6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kìa anh.."

Yang Jeongin, thằng em trai muôn vàn yêu quý của Felix, ngồi trước mặt anh trai cùng gã đáng sợ kì dị trong khung cảnh vạn phần bí ẩn nhờ đám khói ngun ngút bốc lên từ dĩa bánh trên bàn, thở dài thườn thượt đúng một câu như trên.

Không phải mi nên nói mấy câu sướt mướt như trong phim kiếm hiệp sao ? Không phải chúng ta đang trải qua tấn bi kịch huynh đệ chia ly mỗi người một ngả sao ? Jeongin đệ, không phải đệ nên bám vạt áo huynh rồi khóc lóc xin tha vì tội bỏ mặc huynh sao? Không phải...

"Jeongin à! Teokkbokki đến rồi đâyyy" Tiếng cậu trai nào đó reo lên, hẳn là Jeonginnie quý hoá đã phải chờ lâu lắm

"Kim SeungMin bưng bát chạy mau!" Jeongin tức tốc xốc balo của hai đứa, co giò bá vai cậu bạn còn đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì. Seungmin bất ngờ vội dùng hai tay ôm lấy suất bánh gạo nóng hổi chưa kịp bỏ bụng co giò chạy theo, còn ngoái lại mái đầu hạt dẻ tươi cười chào hỏi

"Chào anh, bọn em đi đây!"

Thân thiện quá thể đáng!

Felix động khoé miệng cứng ngắc nhếch lên trước hành động của em trai, lại một lần nữa người anh này bị chính em trai mình bỏ lại. Bị bỏ lại với ai không phải trọng điểm, bị ai bỏ lại mới là phần chính. Nay người anh bị chính người em coi như vỏ kẹo mà vứt bỏ không chỉ một mà những hai lần như Felix đây, tình huống này thật sự rất ...

"Ể? Sao tên nhóc đó chào mỗi cậu ?"

"Thật luôn?! Seo Changbin anh hỏi tôi câu đó trong loại tình huống này thật luôn? Đồ điên này bộ não anh thật sự có vấn đề hả?"

Chờ đã, hắn lại bày ra cái bộ mặt than đó, không ổn, phải nịnh!

"Tôi chỉ đang phẫn nộ với thái độ hết sức láo lếu của em trai mình thôi thưa anh. Anh không việc gì phải bận tâm chuyện cỏn con tầm thường này đâu ạ...

Đúng lúc, bánh gạo cay vừa gọi được mang ra, nghi ngút khói sương đặt trên bàn, che đi phần nào gương mặt tâm cơ của đầu vàng Felix

"...Đây! Việc của anh bây giờ là ngồi xuống và xơi bánh uống nước, chúng ta hãy cùng nói chuyện như những chiến hữu lâu năm!"

Mồm miệng dẻo queo như Felix thì yên tâm, bánh xe chênh vênh giữa đèo chỉ cần cua lái thoắt cái là lại bon bon êm chuyện. Cái đấy cũng âu nhờ thiên thời địa lợi nhân hoà, chị bưng bê hoà nữa là quá ổn. Lee Felix thoát chết thành công!

Seo Changbin dĩ nhiên chẳng nghi ngờ cái gà qué gì, ung dung mà thưởng thức tình đầu yêu quý thôi. Hắn ăn như mèo, ăn dè ăn xẻn, ăn như mấy cô thiếu nữ làm đỏm trước mặt bạn trai tại vì "Ăn chậm thôi còn để dành không hết". Hắn cố gắng không thể hiện một bụng hà tiện này ra ngoài, vì trong người vẫn còn sót lại chút tự trọng của một vị thần, nhưng mà vẫn phải là "Sau này bảo lão già Đầu Lửa mua bánh gạo nhiều chút!"

Miếng ăn vẫn là miếng nhục.

Nhưng mà hắn lo thừa, Felix giờ đang không ngừng chì chiết thói cạn tàu ráo máng của em trai, đang không ngừng tự biến mình thành Dung ma ma mặt bặm trợn gây khó dễ Tử Vy trong suy nghĩ. Ác nhân cũng được, ông đây vốn dĩ không cần giả người tốt với tên chạy trốn giỏi như mày.

"Mà này, tên nhóc đi cùng với em trai cậu là ai vậy?"

Ơ hơ... trí nhớ tốt thật.

"Seungmin á hả? Nhóc đó là bạn học của em trai tôi. Hai đứa nó chơi với nhau từ hồi mặc quần xà lỏn chạy loăng quăng quanh phố rồi. Hồi trước nhà nhóc ở kế nhà tụi tôi nhưng giờ chuyển sang khu chung cư mới rồi, cách đây không xa lắm.." Ủa cái gì kể lể nhiều vậy Felix? Chỉ cần nói đến câu thứ hai thôi mà?

"Cái thằng nhóc hôm bữa Jeongin đòi qua ở cùng đó hả?"

Tên điên kia mắc gì gọi tên em trai tôi như thân thiết lắm đồ..

"Chính nó."

"Biết rồi. Gọi thêm phần nữa đi đầu vàng khè"

Ủa chứ không phải sau khi ăn xong thì người ta sẽ cảm ơn rồi đứng lên lịch sự ra về sao? Anh kia rốt cuộc EQ của anh còn thấp hơn cả anh nữa đúng không? Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệt gì vậy?

"Tôi thực sự không muốn biến mình thành một gã quạu đâu, nhưng tổ sư sao anh cứ phải bắt tôi phải điên lên thế?" Felix gắt nhẹ, mắt nhìn thẳng vào Changbin, dùng giọng trầm nhất có thể vì dù sao đây cũng là nơi công cộng và bị ánh nhìn dị nghị của mọi người soi xét thì hẳn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Changbin buông đũa, ánh mắt sắc như dao của hắn sượt qua gò má Felix. Trời mẹ, tưởng đâu chảy máu luôn chứ!

Vẫn là không nên đùa với lửa.

"Erm, tôi hết tiền rồi, chúng ta ăn tạm bánh cá nhé!"

"Nếu như nó đủ ngon" Changbin cúi xuống, vô tình bỏ qua cái nhếch miệng chóng vánh như có như không của đầu vàng đối diện, tới lúc ngẩng lên thì chỉ nghe độc một tiếng khúc khích thích chí.

Tôi nắm thóp được anh rồi nhé, đồ yêu tinh!



***
thân gửi mogiilover, chúc người chị của mình ôn tập thiệt tốt, tập trung 200% sức lực cho kì thi sắp tới, mong chị sẽ đạt được kết quả như mong muốn. chị sớm quay lại nhe heheeheheh em và các bạn nhớ chị rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro