필창

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh của những bài hát ồn ào đánh thẳng vào màng nhĩ, cùng với không gian huyền ảo của những ánh đèn nhiều màu mà bất cứ quán bar điển hình nào cũng có. Ánh sáng cứ nhấp nháy liên tục dễ dàng khiến người khác trở nên điên loạn và mất phương hướng.

Quán bar Hàn Quốc đón chào Felix bằng những con người lạ mặt, cơ thể của họ cứ liên tục cọ xát vào nhau, thực hiện những điệu nhảy mất kiểm soát, đắm chìm trong không khí hão huyền. Mùi mồ hôi và các loại nước hoa rẻ tiền đan xen cứ xộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt ghét bỏ.

Chen qua đám người dày đặt, Felix chọn một ví trí ngồi gần quầy phục vụ. Đưa tay ra hiệu và yêu cầu một chút hương vị mới lạ mà chỉ ở đây mới có, cậu thư giãn đung đưa theo nhạc và tận hưởng bầu không khí của riêng mình.

"Em đi một mình à?"

Nếu theo một cách thông thường, Felix sẽ chọn phương án lơ đẹp những tên có ý định bắt chuyện hay tán tỉnh cậu và nhẹ nhàng di chuyển đến một chỗ ngồi nào đó khác. Tuy nhiên lần này, khi cậu đưa mắt để nhìn xem ai là người lạ đã "chào hỏi", thì có thứ gì đó đã thay đổi những ý định ban đầu của Felix.

Tên đàn ông trước mặt thật sự nóng bỏng, hắn hoàn toàn là style của cậu.

Hắn sở hữu một khuôn mặt tròn, đôi mắt sắc bén, chiếc cằm nhọn và nụ cười nhếch mép đặc trưng của những tên "trai hư". Hắn đang diện cho mình một chiếc áo cổ lọ trắng, bên ngoài là áo khoác da trông có vẻ đắt tiền và quần jean đen đơn giản. Một vài phụ kiện đi kèm đã làm cho bộ trang phục của hắn trở nên nổi bật hơn rất nhiều.

Ngoài ra thứ khiến Felix chú ý nhất là thân trên của hắn. Nó khá lớn và đầy đặn, cơ ngực rộng, bắp tay to, chắc chắn là một người đi tập thường xuyên. Mặc dù hắn trông có vẻ thấp hơn cậu, nhưng chỉ cần như thế thôi cũng đã khiến mặt Felix nóng hết cả lên.

Để che đi cái đỏ mặt đó, Felix chỉ mỉm cười đáp trả lại một cách lịch sự với tên đàn ông trước mặt. Còn hắn thì chẳng ngần ngại, ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngay bên cạnh cậu.

"Tôi ngồi ở đây được chứ, cậu bé xinh đẹp?"

Felix không trả lời, chỉ gật đầu như thể hiện sự đồng ý của mình. Hắn đưa tay gọi người phục vụ quầy gần đó, gọi cho cậu một vài món mới, với ý định chỉ là một lời cảm ơn vì đã cho hắn ngồi cùng mà thôi.

"Tôi là Changbin". Hắn nở một nụ cười đẹp đẽ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt lúc ban đầu. Đẩy qua nơi cậu chất cồn màu xanh mà hắn vừa gọi.

"Felix."

"Tên cũng đẹp như người nhỉ?" Nếu là một ai đó khác nói với Felix như thế, thì cậu đã cảm thấy rợn hết cả người lên rồi. Nhưng khi mọi thứ được thốt ra từ miệng của người đàn ông mang tên Changbin này, cậu lại cảm thấy hơi tự mãn nhỉ? "Nhưng nó nghe không giống tên tiếng Hàn thì phải?"

"Vì tôi là người Úc". Changbin gật gù, tỏ vẻ như đang lắng nghe. Felix tiếp tục. "Tôi đến Hàn chỉ để thăm ông của tôi thôi, sẳn tham quan một chút."

"Thế tôi cần phải kể cho em nghe thêm về Hàn rồi."

______________________

Changbin, chắc chắn không chỉ vẻ bề ngoài của hắn là style của cậu, mà cả tính cách hắn cũng khiến cậu yêu thích nốt. Cách hắn nói, diễn đạt, dẫn dắt câu chuyện một cách hài hước khiến Felix gần như quên mất khái niệm về thời gian. Chai rượu vang hắn gọi ban nãy, bây giờ đã chạm đến đáy từ lúc nào chẳng hay.

Felix có lẽ đã quá chìm đắm vào những câu chuyện mà Changbin vừa kể, ảo tưởng về cuộc sống ở Hàn Quốc xinh đẹp mà hắn vẽ nên cho cậu. Mọi thứ thật sự rất cuốn hút.

Trong khi hắn vẫn còn đang hăng say, cậu chợt thoáng thấy một hình xăm nhỏ lấp ló phía sau tay áo hắn.

"Ma.. Mary? Là tên người yêu anh à?"

Câu hỏi trên hoàn toàn là một phút không suy nghĩ mà cậu lỡ miệng nói ra. Cho dù hắn có người yêu hay không thì cậu cũng chả cần phải quan tâm làm gì, hắn đối với cậu cũng chỉ là một người vừa quen chưa đầy hai giờ đồng hồ mà thôi.

"Này hả?". Changbin không do dự, kéo áo khoác xuống hẳn để Felix có thể nhìn thấy những đường nét trên cổ tay phải của hắn một cách rõ ràng hơn. "Đây là tên bé cún của tôi."

"Cún?"

Hắn gật đầu. "Em ấy là một chú cún loại Golden Retriever. Tôi đã tìm thấy Marry trên đường đi làm về. Lúc em ấy vẫn còn bé xíu, vừa run rẩy vừa sợ hãi nên tôi đã mang về nhà để chăm sóc."

"Vậy chắc em ấy quan trọng với anh lắm nhỉ?"

"Đúng vậy. Em ấy là một trong những thứ quan trọng nhất mà tôi có được. Lúc đó, tôi đang khủng hoảng một chút về công việc cũng như cuộc sống. Em ấy như là món quà ông trời ban cho tôi vậy. Không những an ủi tôi mà còn đem lại cho tôi rất nhiều may mắn nữa!". Mắt Changbin dần trở nên sáng và long lanh hơn khi hắn nghĩ về chú cún đáng yêu của mình.

"Nghe tuyệt nhỉ? Giá như một lần tôi được gặp em ấy". Cậu thề, đây hoàn toàn là những lời nói lảm nhảm và không có chủ đích nào cả. Nó chỉ đơn giản là một câu nói vu vơ mà thôi.

"Thế em có muốn về nhà tôi để xem Marry không?"


______________________


Đến tận lúc này, Felix vẫn không thể tin được rằng bản thân hiện đang yên vị trên ghế sofa tại nhà của Seo Changbin. Chính cậu cũng không lường trước được những quyết định ngu ngốc của bản thân mình.

Seo Changbin đúng thật là một tên giàu có chết tiệt. Hắn sở hữu một căn hộ siêu to và rộng lớn với những nội thất hiện đại nhất gần đây. Đến cả bộ bàn ghế mà cậu đang ngồi lên, chắc chắn cũng không thể nào rẻ tiền được.

Changbin từ trong bếp bước ra, trên tay là một cốc trà do chính Felix đã yêu cầu từ trước. Thứ đi bên cạnh hắn có lẽ là chú cún đáng yêu mà hắn đã nhắc đến rồi.

"Của em.". Hắn nhẹ nhàng chuyển cốc trà đến tay Felix. Khẽ gật đầu lịch sự, cậu thủ thỉ cảm ơn. "Marry à, hôm nay chúng ta có một vị khách xinh đẹp đến thăm nè."

Không cần nhìn, Felix cũng có thể cảm nhận được sức nóng phát ra từ mặt cậu, nó bây giờ chắc chắn đã đỏ lên như trái dâu chín mất rồi. Chẳng biết làm gì để che giấu sự ngại ngùng này, cậu đặt cốc xuống chiếc bàn thủy tinh, không ngần ngại xà đến ôm lấy chú cún to trước mặt.

Nó trông vui vẻ lắm, đuôi vẩy qua lại liên tục, nhiệt tình đón nhận Felix, ngỡ như cả hai đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi. Changbin chỉ im lặng ngồi đó, nhâm nhi cốc cà phê của chính mình và ngắm nhìn hai vật thể đáng yêu đang chơi đùa cùng với nhau.

Thời gian cứ thế trôi qua mà không ai hay biết. Bây giờ cũng đã là nửa đêm rồi, nhưng cậu và Mary vẫn vui đùa không biết mệt. Phải mất một lúc sau, khi Changbin đột ngột đứng dậy, bước đến gần nơi Felix ngồi, gõ nhẹ lên vai cậu và mỉm cười hiền lành.

"Marry cần được đi ngủ rồi."

Cún mà cũng cần đi ngủ đúng giờ nữa hả? Thật là mở mang tầm mắt. Mặc dù trong đầu Felix đang tự hỏi về vấn đề ngốc nghếch đó, nhưng cậu vẫn buông tay, thả chú cún ra để Changbin có thể đưa em ấy đi ngủ.

Hắn liền ngay lập tức biến mất, nhưng chỉ một phút sau đã quay trở lại. Và bây giờ đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh cậu.

"Em ấy đáng yêu ghê". Felix mở lời, phá tan bầu không khí kì quặc.

"Nhưng em có vẻ đáng yêu hơn thì phải."

Hắn lại nhếch mép. Sao hắn lại cứ thích bày ra cái vẻ mặt đó nhỉ? Nó không khiến Felix khó chịu, nó chỉ làm cậu ngượng ngùng hơn thôi. Cậu vội vội vàng vàng cầm cốc trà lên mà uống một hơi, nhầm che đi vết ửng đỏ trên mặt mình.

Trong khi Felix còn đang bay bổng vì mớ hỗn độn trong đầu thì Changbin bất giác tiến gần về phía cậu. Để có thể bắt đầu một cái gì đó nhiều hơn sẽ xảy ra lúc này.

Một tay hắn vuốt lên những sợi tóc màu vàng nhạt đang buông thả trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, tay còn lại đang từ từ tách chiếc ly nhỏ ra khỏi tay cậu và chậm rãi đặt xuống bàn. Felix theo bản năng mà ngã ra phía sau, lưng chạm vào bề mặt của chiếc ghế đắt tiền.

Có ngốc mới nghĩ rằng đến nhà tên này chỉ để xem một con cún.

Bàn tay của Changbin chạm vào má cậu, rồi dần dần di chuyển xuống cằm mà nâng lên một chút. Đôi mắt nhỏ của hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào khuôn miệng của Felix như ám chỉ điều gì đó. Không phải đợi quá lâu, hắn nhanh chóng áp môi mình vào đôi môi căng mọng của cậu. Ban đầu Felix có chút giật mình, nhưng chỉ một lúc sau, cậu cũng hôn lại hắn với một cường độ tương tự.

Nụ hôn nhẹ nhàng thuần khiết đang dần trở nên vội vã và gay gắt hơn. Changbin khẽ lướt lưỡi lên môi dưới của cậu nhằm mục đích xin phép được thâm nhập, như bắt được tín hiệu, Felix từng chút một hé miệng để hắn có thể dễ dàng khám phá mọi ngóc ngách, chạm đến nơi nhạy cảm nhất trong khuôn miệng cậu. Những âm thanh môi lưỡi va vào nhau vang lên khắp căn phòng, không khí cực kỳ ám muội.

Cánh tay hắn hoàn toàn cũng không chịu yên phận, nó hiện đang uyển chuyển luồn vào bên trong lớp áo sơ mi của Felix, để có thể lướt qua làn da mềm mại đầy hấp dẫn mà cậu đang sở hữu. Felix rùng mình trước những cái chạm nhẹ mà hắn đã tạo ra. Hai tay cậu nhanh chóng đặt lên vai Changbin, như một điểm tựa chắc chắn, không ngần ngại mà bấu chặt vào.

Hắn chậm rãi cắn vào môi cậu, kéo ra một chút như đang vờn con mồi ngon lành trước mặt, cánh tay không ngừng lên xuống trên lưng trần đang uốn cong của cậu. Tên này hôn giỏi đến mức khiến Felix rên rỉ trên môi, và đây có lẽ là người đầu tiên làm cậu đê mê tới mức này.

"Lên giường nhé!"



______________________




Changbin nhẹ nhàng thả cậu xuống chiếc giường cỡ King được đặt ở giữa phòng ngủ. Từ góc độ này, Felix hoàn toàn có thể nhìn thấy được các cơ bắp đang lấp ló của hắn một cách rõ ràng, thông qua chiếc áo cổ lọ mỏng tanh kia. Ngay sau đó, hắn liền cởi bỏ nó ra.

Changbin có một thân trên hoàn hảo với bắp tay to và cơ bụng săn chắc, đây chính là thứ mà cậu vẫn thường hay mơ đến. Một nụ cười tự mãn nở trên môi khi hắn bắt gặp Felix đang nhìn chằm chằm vào cơ thể hắn một cách rụt rè.

"Thích không?". Changbin nói với tông giọng pha một chút mỉa mai, trêu chọc.

"Không tệ."

Felix thích cảnh tượng trước mặt mình. Cậu hoàn toàn có thể chắc chắn rằng khuôn mặt đầy tàn nhang của cậu đã được phủ kín bằng những mảng màu đỏ ngại ngùng. Tên này nóng bỏng đến phát điên.

Với một chuyển động nhẹ nhàng, Changbin đặt đầu gối của mình xuống giường và nghiêng người hướng về phía cậu. Felix sau hành động đó cũng ngả người ra sau, đặt lưng mình lên chiếc nệm êm ái. Mái tóc vàng nổi bật lòa xòa trên giường, nó tô điểm cho khuôn mặt của cậu một cách tuyệt đẹp.

"Em đẹp thật đấy."

Changbin đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, một lần nữa trao cho cậu một nụ hôn thật sâu, hoàn toàn không có ý định để cho Felix có thời gian e thẹn vì câu khen ngợi.

Nụ hôn bắt đầu một cách chậm rãi nhưng rồi nó cũng nhanh chóng tan biến thành những cái cắn vội vàng và tuyệt vọng. Những ngón tay nhỏ của Felix đang cuộn vào mớ tóc đen của Changbin mà vô thức giật mạnh, khiến hắn phát ra vài tiếng gừ gừ trên môi.

Hắn di chuyển dần từ đôi môi căng mọng đến quai hàm của cậu, đặt vội vài cái hôn lên nó. Sau đó, Changbin nhẹ nhàng liếm một đường dài trên vành tai đỏ ửng, khiến Felix rùng mình.

"Em có vẻ thích như thế này nhỉ?"

Hắn lại nhếch mép trêu đùa cậu, biểu cảm đó chỉ làm cho Felix tức điên lên. Không một chút do dự, cậu liền chồm người về phía trước, choàng hai tay qua cổ hắn, kéo hắn vào một cái hôn thật mạnh bạo, cắn vào môi dưới hắn như một lời cảnh cáo. Điều đó chỉ làm cho Changbin hưng phấn hơn mà thôi.

Felix run rẩy nhiều hơn khi Changbin sờ soạng gấu áo sơ mi của cậu. Đôi bàn tay lạnh lẽo, mạnh mẽ của hắn lần theo từng đường nét trên cơ thể cậu. Trong một chuyển động nhanh, áo sơ mi của Felix đã được cởi bỏ và ném xuống phía dưới nền nhà, nơi góc phòng.

Cậu có một cơ bụng hoàn hảo và khung xương mảnh mai, cùng với làn da trắng ngần đầy thu hút. Đây chính là kiểu con trai mà Changbin rất thích. Xinh đẹp và mỏng manh.

Một lần nữa, Changbin kéo những nụ hôn thân mật xuống cổ rồi xuống xương quai xanh của cậu. Felix thở ra đầy mãn nguyện, nghiêng đầu ra sau, cho phép Changbin có thể tiếp cận nhiều hơn. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được những vết thâm tím đầy rẫy trên cổ cậu, nhưng bây giờ cậu không đủ tỉnh táo để quan tâm những thứ như thế nữa rồi.

Hắn dần dần đi xuống thấp hơn, trượt môi mình qua xương ức của Felix, mỗi nơi hắn đi qua đều khiến cậu ngứa ran khắp người. Felix hơi vặn vẹo một chút khi nhận thấy chiếc lưỡi ướt át của Changbin đang lướt nhẹ lên ngực cậu. Khi hắn bắt đầu chu du lưỡi của mình xung quanh đầu ngực và vuốt ve bên còn lại của cậu, những ngón tay lạnh lẽo và gần như thô ráp trên làn da nhạy cảm.

Felix biết rằng bản thân cậu sắp mất trí rồi. Cậu khẽ rên lên, ngửa đầu ra sau trong khi vô thức kéo đầu hắn lại gần ngực mình nhiều hơn nữa, cố gắng đẩy hông lên để nghiến nó thật mạnh vào đùi của Changbin, tuyệt vọng với bất kỳ loại ma sát nào.

Changbin nhìn lên cậu bé đang run rẩy phía dưới mình, rời khỏi làn da đang bị lạm dụng, hắn leo trở lại khuôn mặt và hôn lên thái dương của Felix.

"Chúng ta sẽ đi đến cùng phải không?"

"C-có". Felix thở ra một tiếng, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau màn dạo đầu ban nãy. Không thì cậu đã ở đây để làm gì?

Changbin mỉm cười hài lòng, mặc dù Felix thật sự đã rên rỉ một cách tuyệt vọng nhưng hắn cần phải tôn trọng ý kiến của cậu, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hoặc có thể là lần cuối cùng của cả hai người họ. Đúng vậy, cuối cùng nó cũng chỉ là tình một đêm mà thôi.

Changbin đã chủ động loại bỏ quần của Felix và để cậu hoàn toàn khỏa thân dưới mắt của hắn. Dẫu cho có chút ngượng ngùng xuất hiện nhưng Felix vẫn mong đợi hắn sẽ chú ý đến vấn đề đang cần giải quyết của cậu. Nài nỉ để được giải phóng.

Bây giờ niềm vui mới thật sự bắt đầu.

"Để tôi giúp anh."

Trong khi, Changbin đang chuẩn bị tháo gỡ thắt lưng cản trở thì cậu liền lên tiếng.

Felix chủ động trườn người ngồi dậy, quỳ gối trên chiếc giường lớn phía trước mặt Changbin. Tư thế này hoàn toàn khiến cho hô hấp của hắn trở nên khó khăn, ngực phầp phồng lên xuống. Cậu đưa tay cởi bỏ nút thắt, cũng như dây kéo từ chiếc quần của người kia. Điều đó khiến cho đùi của Changbin căng lên và càng cảm thấy đau nhói.

Khi vật cương cứng của hắn lộ ra ngoài, Felix có chút do dự, nó không hẳn là to nhưng có lẽ vẫn quá sức đối với cậu.

Cậu bắt đầu quấn những ngón tay bóng bẩy của mình quanh phần đế và vuốt ve nó trước khi cậu đưa nó lên môi. Felix thực hiện chậm rãi, hôn và cắn từ gốc của chiều dài đến phần đầu của nó, sau đó đưa lưỡi đi xung quanh. Cậu đã làm điều đó hoàn toàn với giao tiếp bằng mắt. Felix trông hấp dẫn như thế này!

Changbin đắm chìm trong cảm giác đó, nhắm mắt lại khi hắn ngả lưng vào gối, rên rỉ sung sướng với chính mình trước cảnh tượng được một người xinh đẹp quấn lấy. Những tiếng rên rỉ được phát ra trầm thấp và càu nhàu lần lượt khi Felix thực hiện mọi thứ một cách thành thạo. Hắn cảm thấy cồn cào trong bụng và biết rằng mình sẽ không còn lâu nữa, hắn sắp ra.

"Lix,.. dừng lại đi.. Tôi sắp.."

Một núi lời nguyền rủa rời khỏi môi Changbin khi Felix tiếp tục mút sâu vào trong, nuốt trọn chiều dài của hắn. Hắn nắm chặt lấy mái tóc vàng của Felix một cách thô bạo mà không hề báo trước, kéo nó lại bằng một lực mà Felix không ngờ tới, khiến cậu giật mình.

"Đừng có đùa như thế, baby."

"Chán chết."

"Tôi muốn mọi thứ phải ở bên trong em."

Changbin chỉ mỉm cười đáp trả trước khi đẩy Felix lên giường trở lại. Hắn đi đến chiếc tủ nhỏ phía bên phải để lấy ra một ít bao cao su và gel bôi trơn khi cần thiết, rồi ném chúng lên giường.

"Anh lúc nào cũng có mấy thứ này ở nhà à?"

"Dành cho em thôi."

Đặt một nụ hôn nhỏ lên má cậu, sau khi hắn đã cởi bỏ hết mấy chất liệu rườm rà còn xót lại trên người. Hắn đưa cả hai tay lên đầu gối của Felix, vuốt ve một chút trước khi đẩy chúng ra, dang rộng hai chân của cậu. Changbin bắt đầu xoa nắn đùi, mơn trớn làn da mềm mại ở đó. Để trêu chọc cậu bé hơn nữa hắn đã hôn và cắn nhẹ vào đùi trong của cậu. Chân của Felix đang dần duỗi thẳng ra và run lên vì khoái cảm.

Cậu nghe thấy nắp gel bôi trơn được mở ra trong một cái búng tay và quan sát khi Changbin đang đổ một lượng lớn lên tay của mình trước khi lại chìm xuống theo chiều dài của Felix, khẽ vuốt ve và sử dụng nó như một sự phân tâm trước khi hắn bắt đầu trượt ngón tay đầu tiên qua lối vào.

Hắn đưa vào sâu hơn, nó không quá dễ dàng vì Felix thật sự đang ép chặt ngón tay hắn. Changbin ấn mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu hơn khi hắn bắt đầu xoay tròn ngón tay bên trong cậu một cách nhịp nhàng.

"Bin.. chậm..m. Đ-đau."

Felix cố gắng phản ứng, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là tiếng lảm nhảm khó hiểu khi cậu nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới, cắm móng tay xuống đệm.

"Thư giãn đi, baby."

Hắn đẩy một ngón tay khác vào, uốn cong chúng một cách tốt nhất có thể và tiếp tục xoay tròn cả hai ngón tay để cố gắng vận động các cơ bên trong của cậu có thể thả lỏng hơn. Felix cảm nhận được khoái cảm đang len lỏi khắp người, cơ bụng cậu hơi co giật vì căng thẳng. Mắt cậu bắt đầu nhắm nghiền lại vì sung sướng.

Changbin thêm ngón tay thứ ba và Felix bắt đầu thở hổn hển khi cậu cảm thấy nơi đó của mình càng ngày càng căng ra xung quanh. Phải mất một lúc cậu mới làm quen với cảm giác bên trong, tốc độ dần tăng lên và Changbin đã cố tình chạm vào các dây thần kinh kết nối với tuyến tiền liệt của Felix. Điều đó đủ khiến cậu rên lên thành tiếng.

"Đủ rồi Bin ahh ~ tôi thề, nếu anh không... tôi sẽ ra nếu aahh ~ đừng... dừng lại."

"Thật là đáng yêu mà"

Changbin cười khúc khích, gỡ ngón tay của mình ra và xấu hổ lau chúng trên bộ ga giường màu xám. Với tay lấy bao cao su gần đó, hắn nhanh chóng cuốn nó vào thành viên đang cương cứng và đau nhói của mình. Rõ ràng là Changbin cũng cảm thấy mất kiên nhẫn như cậu vậy, hắn thật sự không thể đợi được nữa.

Căn chỉnh vị trí của mình phù hợp với Felix, mong muốn được tiếp xúc. Cuối cùng đã đến lúc rồi.

"Mẹ kiếp, chặt quá Felix. Thả lòng đi". Hắn cố gắng bắt đầu chậm rãi và cẩn thận, có thể đảm bảo rằng hắn không làm tổn thương cậu.

Từ từ và nhẹ nhàng, hắn đẩy phần đỉnh của mình vào bên trong, kiểm tra phản ứng của Felix trước khi tiếp tục tách cậu ra, lấp đầy cậu hoàn toàn và để cậu thích nghi với cảm giác ấy. Changbin cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Khi những bức tường ấm áp và ẩm ướt của Felix đang bám chặt lấy hắn.

"Tốt.. tuyệt quá ~ ahh". Cậu thở ra, mắt nhắm nghiền. Giọng cậu khàn đi vì rên rỉ và cơ thể cậu hơi run rẩy trong vòng tay của Changbin.

Sau một vài giây, Felix rụt rè cuộn hông lên, ra hiệu cho Changbin rằng hắn có thể di chuyển.

Felix cảm thấy rất tốt, cảm giác thật tuyệt khi hắn ở bên trong cậu. Với mỗi cú đẩy của Changbin, cậu phát ra những tiếng động nhỏ, dễ thương và the thé, mắt cậu gần như trợn ngược ra sau hộp sọ và tay nắm chặt ga trải giường.

Cảnh tượng trước mắt thật sự quá tuyệt vời đối với hắn, Felix trông xinh đẹp như thế này, miệng cậu há to, với một ít nước chảy dài, đôi mắt ướt và khép hờ. Thật sự, hắn chỉ muốn dày vò cậu hơn mà thôi.

Changbin hơi dịch chuyển góc độ của mình và bây giờ hắn đang đánh thẳng vào tuyến tiền liệt của Felix, đánh cùng một chỗ lặp đi lặp lại và cơn cực khoái của cậu ập đến như một chuyến tàu - rất đột ngột và tất cả cùng một lúc. Cậu bám chặt vào vai Changbin, hai chân vòng qua hông hắn và móng tay cắm sâu vào da hắn.

"Changbin.. ahh.. Bin... Binnie". Felix đặc biệt to hơn, tên Changbin trên môi cậu hoàn toàn là tội lỗi.

"Chết tiệt, bae". Changbin càu nhàu và đâm vào cậu với tốc độ nhanh hơn.

Felix chìm đắm trong khoái cảm, lắng nghe những tiếng rên rỉ của Changbin trên xương quai xanh của mình - cậu chắc chắn rằng ngày mai sẽ có một vài dấu ấn từ việc hắn thích cắn cậu đến mức nào, rải rác lên thân trên của cậu với những vết đỏ chỉ khiến nó hoàn hảo hơn. Felix rất vui vì chỉ có một mình họ ở đây, bởi vì đến cả cậu cũng không thể bình tĩnh với những tiếng động mà chính cậu đã phát ra.

"Bin ahh Changbin.. làm ơn.. tôi ahh ~ tôi gần."

Như hiểu được ý muốn của Felix, Changbin nắm lấy thành viên của cậu và bắt đầu vuốt ve nó cùng tốc độ với những cú đẩy. Cậu thả lỏng người, lưng ưỡn ra khỏi giường, cơ bắp co giật và ngón chân co quắp. Đôi mắt mờ sương của Felix lấp lánh những giọt nước mắt làm ướt đôi má đầy tàn nhang ửng hồng, mũi đỏ, đôi môi sưng phồng và chiếc cằm ngấn nước.

"Em hoàn hảo đến mức này sao, Lix? Tất cả là của tôi."

Changbin cúi xuống bắt lấy môi Felix trong một nụ hôn cẩu thả, lộn xộn. Cậu cứ quấn lấy hắn theo bản năng, chân và tay kéo Changbin lại gần mình hơn, như thể cơ thể của họ chưa đủ gần.

Những cú thúc của Changbin vẫn không ngừng nghỉ như mọi khi. Một cú đánh đặc biệt khác nhấn mạnh vào tuyến tiền liệt của người kia và Felix đột ngột rút ra khỏi đôi môi căng mọng của hắn. Đầu cậu ngửa ra sau, mặt nhăn lại vì sung sướng và lưng cong lên khỏi bề mặt. Hắn rít lên khi cảm thấy móng tay của Felix đang đào và cào mạnh vào lưng hắn, cậu hét lên tên Changbin trong suốt cơn cực khoái mãnh liệt của mình. Felix đến, tràn ra trắng xóa giữa bụng và ngực họ.

"L-Lixie.. chết tiệt ~". Changbin thở hổn hển và điều đó khiến hắn nhận ra rằng cậu đang siết chặt lấy chiều dài của hắn. Hắn gầm gừ tên cậu trước khi thực hiện vài cú đẩy cẩu thả và tích tụ mọi thứ vào bao cao su.

Toàn bộ trọng lượng cơ thể của Changbin đổ dồn lên người cậu, người tỏ ra khó chịu trong một giây nhưng cuối cùng cũng quấn lấy thân hắn. Khi hắn rút ra và buông hông của Felix, cơ thể cậu bé chỉ nằm bẹp xuống giường, rên rỉ vì hậu quả. Sau vài phút cả hai chỉ nằm xuống cạnh nhau, cố gắng lấy lại hơi thở, Felix lăn qua tìm kiếm một nụ hôn từ người kia.

Họ thật thô thiển và Changbin biết rằng hắn không muốn đi ngủ trong tình trạng nhớp nháp như thế này. Hắn đứng dậy, rút bao cao su ra và buộc nó lại trước khi ném nó vào thùng rác cạnh giường ngủ của mình.

Changbin trở lại với một bộ quần áo khác và chiếc khăn tắm trên tay. Felix trông có vẻ rất buồn ngủ, hai mắt cậu lim dim và hơi thở ra vào đều đều. Ôm lấy mặt cậu, hắn hôn lên môi và vuốt ve máy tóc rối bù của cậu như một sự xoa dịu.

"Tôi sẽ làm sạch cho em, em chỉ cần nhắm mắt mà thôi."

Changbin thủ thỉ và người kia gật đầu làm theo mệnh lệnh của hắn. Hắn đã tự vệ sinh cho Felix trước khi mặc cho cậu một chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình thuộc quyền sở hữu của hắn.

Trở lại giường với cậu trước khi Changbin kéo cậu lại gần, để cậu nằm ngửa vào ngực hắn, hít thở mùi hương lôi cuốn của hắn. Còn Felix chỉ biết tận hưởng khoảnh khắc được chăm sóc hiếm hoi bởi một người lạ như thế này.

"Tôi còn có thể đến thăm Mary không?". Cậu thì thầm.

Khoé miệng Changbin nhếch lên và hơi nghiêng đầu khiến trái tim Felix bỗng loạn nhịp.

"Tất nhiên là em có thể rồi, baby... Mary chắc chắn sẽ vui lắm khi được một người đáng yêu như em quan tâm đấy."

Felix mỉm cười đáp lại, ôm lấy người hắn chặt hơn, cảm giác ấm áp ngờ nghệch ngập tràn trong lồng ngực.

"Đúng là tuyệt thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro