oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Changsub nhớ rằng mình đã từng rất ổn.

Anh nhớ đã từng có những ngày đứng trên sân khấu với một niềm tin mãnh liệt về một ngày mai tươi sáng hơn. Từng có những ngày thơ thẩn bên từng tờ giấy gạch đi gạch lại những dòng nốt nhạc chẳng bao giờ hoàn hảo. Và những lúc đọc đi đọc lại cái bài báo nào đó về anh mà thậm chí in đậm cái dòng chữ số về lượng người nghe trên melon.

Nhớ lại rằng một cảm giác đẹp và hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ anh lại thay đổi, một cái hướng tiêu cực mà chẳng một người nghệ sĩ nào muốn gặp phải.

...

Ngẩn người nhìn những viên đá lắc đi lắc lại trong cốc rượu mạnh mới uống được vơi nửa. Cái lạnh thấu xương hòa vào không khí và đang cố chiếm lấy cái khoang phổi nhỏ bé của Changsub, nhưng điều đó cũng chẳng làm anh mấy bận tâm khó chịu. Sự mông lung cứ ngày một tăng dần, hệt như bây giờ mong muốn chỉ muốn chìm vào một giấc mộng chẳng cần phải tỉnh dậy.

Có gì đó chưa rõ ràng, hoặc nó chưa bao giờ rõ ràng cả.

Lại nhấp một ngụm rượu nhỏ, sự buốt lạnh từ từ khiến anh run lên, một chút tỉnh táo lành lạnh pha chút nồng ấm của rượu khiến Changsub cảm thấy khá hơn. Đúng lúc làm sao, một âm thanh du dương quen thuộc vang ra, bao trùm cả căn phòng đang ồn ào vào một màn âm tĩnh lặng, kéo lại sự chú ý mơ màng của anh trong khoảng khắc đó.

Changsub nhanh chóng nhận ra đó là bài hát mà mình sáng tác, giờ được ai đây hát lại. Một câu chuyện tình chưa bao giờ được trải qua và tả lại bằng những nốt nhạc khi anh xem xong một bộ phim Hàn nhạt toẹt, nhưng là thành quả sau hàng đêm mân mê chiếc đàn piano đã cũ mòn phát ra thứ âm thanh dai dẳng mà thấm đậm vào từng tế bào thần kinh sợ hãi vẫn ám ảnh anh thật nhiều.

Changsub rời mắt lên sân khấu, nơi những ánh sáng rực rỡ chiếu lên một cách cơ động, nơi con tim anh đã chẳng mấy đóai hòai mà đứng lên lần nữa.

Cái trí nhớ mênh man của anh nhớ rằng, giây phút đó anh nhìn lên, giọng hát cô ấy cất lên với những nốt trầm lắng nhẹ nhàng. Khoảng khắc cô ấy xinh đẹp cất lên giọng cao hòa cùng tiếng đàn mượt mà chẳng chút sai sót, bỗng sao anh lại thấy nó hoàn hảo đến vậy. Hoàn hảo đến nỗi dường như nó chỉ là một hư vô thoáng chốc mà anh tưởng tượng ra.

Cứ mãi đắm chìm trong giọng hát buồn của Chorong, cứ ngắm mãi Chorong trong màn sương mờ đầy suy nghĩ, chẳng chớp mắt. Cho đến khi tiếng nhạc kết thúc cùng hơi vang của cô, anh mới nhận ra mình kì lạ thế nào.

Cười nhẹ rồi lẳng lặng vỗ tay, tự hỏi sao mình lại sáng tác ra một ca khúc hay đến thế, tự hỏi cô ca sĩ kia sao lại có sức hút quyến rũ đến vậy, cứ mãi khiến anh đắm chìm trong làn khói của ánh mắt trong trẻo ánh lên nỗi niềm của cả bài hát. Rồi cứ tự hỏi nhìn cô ấy sao cứ như nhìn chính mình vậy.

Anh cứ tự hỏi mình vô số điều như thế cho ấy đến khi tuyết đã rơi dày và đã đến lúc đóng cửa quán bar. Nhưng chẳng một ai trả lời những câu hỏi ấy cả, chẳng một ai ngồi cạnh anh để nghe anh cả.

...

Changsub đã giải nghệ rồi.

chính thức vào ngày hôm nay. Anh đã dứt khoát tới công ty và kết thúc hợp đồng, chẳng chút do dự, chẳng chút đắn đo mà đặt bút ký giấy. Mặc cho vị giám đốc đang bận đếm tiền nào kia năn nỉ đường mật hết lời, mặc cho lời cảnh báo sẽ làm con đường mới của anh tàn lụi, thì Changsub vẫn kiên cường đi ra ngòai với tâm trí chán nản nhưng thoải mái tuyệt vời.

Chẳng còn chút lưu luyến tới âm nhạc, đến những nốt đàn, đến chiếc micro đã tắt ngủm tự bao giờ. Changsub cứ như biến thành một người khác vậy, thành một thứ gì đó chẳng còn chút âm vị của sức sống.

Dần dần, trong căn studio của anh chẳng còn bóng dáng của giọng ca thanh thoát vang lên mỗi sớm nữa. Những chiếc đàn guitar, chiếc đàn organ, cặp loa to bổ chảng chẳng còn xuất hiện trong phòng như là một cảnh tượng quen thuộc mỗi khi anh về nữa. Không gian lạnh lẽo lạ lẫm nay lại càng lạ lẫm hơn.

Changsub cầm chiếc đàn guitar cuối cùng ra tiệm đồ để bán. Bình thản trả giá, bỗng một bóng dáng người con gái quen thuộc hiện lên trước mặt anh. Đầu tiên là mái tóc dày óng ả màu nâu cháy nắng, rồi là đôi mắt to tròn ngượng ngùng, rồi là chiếc mũi thanh tú, rồi là khuôn mặt cô gái tỏa sáng trên chiếc sân khấu nhỏ ấm áp kia.

Changsub ngơ người trong giây lát, trong ánh mắt vụt một tia sáng lóa, tâm trí anh bỗng tỉnh lại như vừa được dội một gáo nước lạnh. Nhưng rằng đã tìm lại chính mình, đã tìm được nàng thơ trong ca khúc, như tìm được một tâm hồn đồng điệu, một người như chính mình ngày xưa.

Changsub nhanh chóng giật lại chiếc đàn guitar từ tay cô gái ấy. Đôi tay nổi gân cầm lấy nó đi về, tâm trạng có chút bồi hồi kì lạ. Một chút chẳng biết đến từ đâu, mong muốn được chìm mình vào thứ giai điệu du dương quen thuộc mà hay chơi nơi ấy.

nơi sân khấu

...

Anh trở lại quán bar hôm ấy, với mong muốn được gặp cô gái sáng nay tại tiệm nhạc cụ. Ngồi uống vài ngụm bia nhỏ, thì cô ấy cũng lên, mặc chiếc áo phông xanh với quần jean giản dị. Chẳng giống như anh đã lo sợ rằng sẽ đến đây công cốc với niềm cô đơn chẳng được vơi bớt.

Hôm nay là một bài hát khác. Một chút trống rock khiến tâm tình anh có chút vui vẻ hơn, cũng có chút phấn khích hơn khi nghe những nhịp trống mạnh mẽ thế này. Giọng hát cô vẫn mờ ảo như vậy, vẫn khiến anh như tìm lại được một phần còn khuyết của mình, cứ khiến anh ấm lòng không thôi.

Cứ khiến anh say đắm vào cái giọng hát ngọt ngào ấy, cứ khiến anh có một cảm xúc lạ kì khi chạm mặt. À, là một cảm xúc lạ kì.

Changsub nghĩ quả là thời tiết này quá lạnh nên khiến tâm trạng anh có phần bất thường rồi. Chẳng hiểu sao, Chorong lại giống anh đến thế, giống như một thời anh đã từng vậy. Đứng trên sân khấu với nhiệt huyết, với niềm tin, với những điều xứng đáng mà mình đã chọn. Vậy mà vẫn có những lúc thật mệt mỏi, thật chán chường ấy.

Cứ nghĩ về một điều, cứ thầm lặng ngắm nhìn cô gái dưới ánh sáng nhẹ nhàng mà cất cao tiếng hát. Changsub cứ rung rinh những nhịp đập, cứ mong muốn về một tình cảm chưa được xác định. Một cảm giác muốn thoát khỏi trống vắng, muốn ôm trọn ai đó vào lòng bỏ mặc lại cái thế giới đau thương ngòai kia. Một cảm xúc lạ kì.

Choang

Một âm thanh vụn vỡ khiến Changsub giật mình và định thần lại. Nhăn nhó mặt mày và đảo mắt xúc quanh để tìm nguồn âm của động tĩnh ấy. Changsub nhướng mày nhìn gã đàn ông đằng trước. Say tỉ bí, bộ dạng thảm thê, xuất hiện trên bàn một đống những vỏ chai bia rượu trông đến ngổ ngán, và trông đáng sợ hơn với chai thủy tinh đã bị đập vỡ cầm trên tay.

Changsub tiến lại để ngăn cản gã ta. Nhưng nhanh hơn, gã loạng choạng tiến lại chỗ Chorong, vốn đang bực mình khi bị làm gián đoạn bài hát yêu thích. Chorong biết chắc là những gã kiểu này thường sẽ kiếm cớ gây sự, và lần này, chắc hẳn gã ta sẽ gào lên cùng với một đống từ mần nhục vô cớ từ bài hát của cô, từ giọng hát của cô, và từ cô.

Khinh thường nhìn gã tiến đến, chuẩn bị gân cốt cho một vụ ẩu đả không báo trước. Chorong đã suýt đập cây mic vào đầu hắn với một lực lớn phẫn nộ. Nhưng mà đoán xem.

Changsub tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, nhận trọn lấy sự ngạc nhiên khó hiểu trong ánh mắt cô. Anh cũng có chút bất ngờ trước một cô gái như cô, vậy mà anh cứ tưởng rằng sẽ chẳng người con gái nào đủ dũng cảm để làm vậy chứ. Nhưng để đảm bảo mọi chuyện sẽ chẳng bị làm lớn lên và hai người sẽ phải đổ máu, anh buộc phải ngăn cô lại. Và kéo cô đi.

Anh chẳng hiểu gì cả. Trong chính cái khoảng khắc đó, anh cứ thế mà cầm tay cô ra ngòai, như một ma lực không tên thôi thúc anh, khiến đôi tay như điều khiển cả cơ thể, cả tình cảm, cả lý trí, một cách quỷ quái như vậy đó.

À... ừm, em tên gì ấy nhỉ?

Hihi Park Chorong

Đó là câu bắt chuyện tẻ nhạt và tụt ngủn để Lee Changsub bắt chuyện với Park Chorong. Rồi cô đã cười ngượng ngùng, đôi môi mím chặt và chẳng biết nói điều gì, ngắm nhìn anh trong điệu bộ lúng túng sau khi hỏi tên, đôi mắt hiện lên sự vui vẻ. Rồi cuối cùng sau khoảng im lặng vù vù tiếng gió thổi, thì chorong đã hỏi anh, về những điều anh thích, về những thứ anh yêu, rồi nói về trông anh ngầu thế nào khi kéo cô ra nơi rắc rối đó.

Vậy là ta có điểm chung rồi, đều thích âm nhạc đấy. Vậy anh có muốn thử nghe bản nhạc do em tự sáng tác không?

Có chứ

Thẹn thùng liếc nhìn cô gái đang cắm một chiếc tai nghe còn lại vào lồng tai ấm áp của anh, chạm vào sự lạnh buốt vủa chiếc tai nghe khiến anh hứng thú hơn. Và thời gian cứ thế mà tĩnh lặng trôi qua, như mọi lần. Bài hát trầm bổng vẫn cứ tiếp tục theo từng giây số, chỉ là tình cảm của anh đã dừng lại rồi. Ngay từ khoảng khắc đó, tình yêu dừng lại ở cô.

...

Chorong kéo Changsub vào cửa tiệm nhạc cụ - nơi anh bán đi những chiếc đàn cao cấp với giá rẻ bèo, dù là lúc tối đêm và cửa tiệm đã đóng cửa từ lâu.

Ngó xung quanh, tìm đi tìm lại bóng dáng quen thuộc của đống nhạc cụ mà anh bán mất. Nó đã chẳng còn, có lẽ đã được bán mất rồi, dù sao thì nó cũng sẽ đến những người thực sự yêu thích chúng, chứ chẳng phải như anh. Nhưng sự tiếc nuối vẫn lộ ra rõ mồn một trên gương mặt vốn đang vui vẻ.

Chorong kéo anh lại chiếc ghế đệm gần đấy, rồi ngồi chơi một bản đàn quen thuộc nào đó. Vừa đánh vừa hát những ca từ sến sẩm, Changsub nhìn người con gái đang chìm đắm trong từng lời ca của chính mình, rồi cười rạng rỡ, như rằng có một chiến tích nào đó thật vẻ vang. Anh cũng có cảm giác y hệt vậy.

Day dứt một hồi, Changsub mạn phép lấy một cây guitar gần đó. Gảy nhẹ những nốt nhạc vang vọng khắp phòng. Hát đôi ba lời ca thâm tình để hòa cùng giọng với Chorong.

Cô cười càng thêm tươi. Ánh mắt càng hiện ra sự hào hứng, vui mừng.

Hai dòng nhạc cứ thế tan chảy vào nhau, hai giọng hát cao trầm vang lên như chỉ dành cho nhau. Nhưng Changsub lại tự hỏi, tự hỏi sao mình lại thay đổi thất thường như thế, y như trưa gió mùa đông bắc vậy.

Rằng khi yêu cô, sự chán nản, yếu ớt mệt mỏi chẳng còn nữa. Chẳng còn những ngày dài thờ thẫn bên cây đàn mà chẳng biết làm gì. Chẳng còn những lúc tự cười nhạo mình khi xuất hiện trên tivi một cách hào nhoáng. Anh như trở lại thủa mới vào nghề, với sự nhiệt huyết ngây thơ, tình yêu với âm nhạc như trở lại với những mong muốn được viết tiếp những bản nhạc buồn sâu thẳm. Và anh chẳng muốn nó đi lúc nào nữa.

Đêm dần, hai hình bóng trai gái ấy vẫn ngồi bên chiếc đàn. Lòng đậm sâu những lời tương tư, ngả lưng vào nhau để vơi bớt những dòng tâm sự không muốn nói. Nàng ngập tràn những suy nghĩ về tương lai. Chàng thì bồi hồi lại một thời quá khứ huy hoàng. Hai dòng thời gian cứ trôi qua chẳng chút liên hệ, giờ lại dừng lại ở những suy nghĩa tâm tư của nhau. Trắc trở.

...

Changsub về nhà, nấu bữa tối vọn vẹn với bát cơm và ít kimchi. Cho đến khi xem xong bản tin thời sự và rửa nốt đống bát đĩa đã chất đống mấy ngày nay. Thì anh mới có tâm trạng ngồi bên kệ cửa sổ, với một cốc socola nóng hổi để sưởi ấm cho mùa đông giá lạnh, bình yên ngắm nhìn cả thành phố rực sáng ánh đèn trong đêm buốt.

Chẳng mấy chốc anh lại nhớ Chorong rồi. Chẳng hiểu cô đang làm gì, hay đang ở đâu. Liệu có đang nhớ anh như anh bây giờ không nhỉ? Có lẽ rằng acô đang ngồi với vài tờ giấy, viết ra những câu lời của mình, của một nguồn cảm hứng bớt chợt nào đó, sau đó để lên kệ của chiếc đàn và hát theo từng nốt bông bồng.

Anh cũng đang nhức nhối, anh cũng đang muốn làm gì đó!

Changsub kẻ vội những khung nhạc méo mó. Nhanh chóng nghĩ ra một giai điệu nhẹ nhàng và một chuyện tình buồn thẳm. Anh cố hình dung một gì đó thật đẹp, thật vui, thật hạnh phúc rồi thật buồn. Rồi kết thúc trong những quãng trầm dài bất lực, tha thiết chẳng nỡ rời.

...

Chúng tôi sẽ biến mất ở nơi xa kia
Dù ngày mai rồi sẽ lại tới
Nhưng xin em hãy mãi mãi ôm lấy anh
Và biến mất trong vòng tay ấy

Sẽ không còn những chuyện buồn
Sẽ không phải cô đơn thêm nữa
Khi cùng cô ấy bước trên con đường gập ghềnh

Bây giờ chẳng còn những nỗi đau
Cũng chẳng cần cầu nguyện thêm nữa
Nếu ôm chặt em trong thế giới đầy đau thương này

We are gone we are gone
Gone away
We are gone we are gone
Go away

...

Changsub tìm lại bài hát cũ ấy trong chiếc hộp cũ gỉ sét xanh đen mà tưởng sẽ chẳng bao giờ mở ra. Anh sờ nhẹ, từng dòng chữ, từng nốt nhạc lúm xuống vì vết mực ghì, giờ hòa lẫn trong những giọt nước mắt nhòe đậm cả trang giấy.

Anh hát lên trong một màn tĩnh lặng thinh đáng sợ, từng điệu trầm điệu bổng cứ thế quấn quanh anh, quấn quanh cây piano, quấn quanh những cái chạm nhẹ của người con gái trong quá khứ ấy, để rồi Changsub lạc điệu trong giọng ca của mình.

Chorong ơi, anh nhớ em

Changsub rưng rưng thầm nói. Anh đang cố quên đi cuộc tình mộng thơ ngày ấy của mình. Anh và cô đã có những ngày tháng tuyệt vời. Từng ngồi bên nhau cạnh chiếc đàn, từng thầm lặng chẳng nói mà chỉ nhìn vào đôi mắt cũng biết đối phương yêu mình thế nào. Từng thôi

Chorong tệ lắm. Cô ấy nói lời chia tay rồi, nhẹ bâng nhưng còn sót lại vết dao đau nhói trong tâm anh. Nhẹ nhàng như lông vũ rơi mà tựa như hòn đá lớn khiến anh ngỡ ngàng. Chorong cứ thế mà phũ phàng với anh, bỏ lại những kỉ niệm đẹp đẽ đằng sau với người con trai như đứng trên bờ vực của đau khổ. Cô cứ thế mà bỏ anh đi rồi.

Changsub hoang mang trong phiền muộn. Những ngày đấy là những ngày anh sa đọa vào những màn sương mờ mịt, vào những cốc rượu mãi vẫn không cạn, vào những đêm ngẩn dài trên phím đàn đen trắng. Anh mất đi con người mà tưởng chừng có thể kéo anh khỏi đám suy nghĩ chằn trọc, nhưng lại đẩy anh vào một nỗi cô đơn lo lắng không dứt được.

Mái tóc rối bời bết bát

Quầng thâm đen mệt mỏi

Giọng hát khản thầm lặng trong đêm tối.

Anh lại một lần nữa khó ngủ vì cảm xúc, vì Chorong

...

Changsub trở lại một showbiz khắc nghiệt mà anh luôn chán ghét, với một ca khúc đậm buồn ngày đông giá buốt khác. Anh vốn là ngôi sao lớn từ trước, vậy nên màn trở lại của anh sau thông báo giải nghệ không quá bất ngờ khi làm dậy sóng và được thiên vị hết mức trong bảng xếp hạng và các show âm nhạc.

Hôm nay lại là một ngày buốt giá khác và vài ngày nữa sẽ đến năm mới. Anh cô đơn ngắm nhìn mọi người đang đi trên đường, đông đúc là vậy, nhưng anh vẫn cảm nhận ra một khoảng trống nhỏ nho nào đó, nơi trống vắng đến lạ lùng mà chẳng ai đến lấp nó đi, nó như dành cho anh... và cho cô. Một suy nghĩ bồi hồi khiến anh chợt trầm ngậm, rưng rưng và giật mình thoát khỏi suy nghĩ ấy. Lại lần nữa, anh lại nhớ cô rồi.

Thật may là anh có phòng chờ riêng, chỉ lẻ tẻ anh quản lý và mấy anh chị trang điểm, sẽ xấu hổ biết bao khi để người ngòai nhìn mình đang rơi nước mắt chứ. Nhưng giọt nước mắt ấy cũng đã nhanh chóng quệt đi khi một người nhân viên đến gõ cửa.

"thật xin lỗi quá, nhưng hôm nay có nhiều nhóm quá, chúng tôi lại hết phòng chờ mất rồi. liệu Changsub-ssi có phiền khi để một hậu bối ở đây không ạ?"

"à không, đương nhiên là không rồi"

"vậy chúng tôi đi gọi cô ấy, thực sự mong xin lỗi quá, mong Changsub-ssi thông cảm"

Changsub giở lại nụ cười nhẹ, trên mặt chẳng còn chút buồn bã vừa nãy, chỉ còn một chút khó xử nhưng vui tươi giả tạo trên khuôn mặt. Chẳng ai chú ý đến vết sưng trên đôi mắt vừa lóe nhòa đấy cả.

Tiếng chạy hùng hục

Mùi mồ hôi nhễ nhại

"chào tiền bối, em là Chorong, Park Chorong."

Ngẩn đầu

Ngỡ ngàng

Trong phút chốc

"chào em, anh là changsub, Lee Changsub, sau này mong giúp đỡ nhiều."

"..."

-End-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chorong × Changsub

Finish
Author by Me
Only Oneshot

"We are gone"


Notes:

1. Mong rằng các cậu xinh đẹp thích nó

2. Xin đừng mang đi đâu cả mà không có sự cho phép

3. Tớ ngâm nó lâu đến mục rữa rồi

4. Tớ mong rằng các cậu sẽ để lại bình luận hoặc sao vàng

5. Mong rằng ai đó đọc oneshot này sẽ yêu mến couple này giống tớ

6. Lời bài hát được lấy từ vietsub bài Gone của Changsub nhờ fanpage OnLeeChangSub VN

7. With all my love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro