không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

changwook kéo dongyoon vào góc giường trong kí túc xá sau khi cả hai vừa vội vàng kết thúc giờ ăn trưa.

là ju changwook phát sinh lôi em người yêu của mình vào góc giường chứ dongyoon cũng không hội ý với anh về việc này.

- mình vào phòng làm gì thế anh? - dongyoon hỏi và em dáo dác nhìn quanh để chắc rằng các staff đã đi ăn rồi. trong kí túc xá giờ này hệ thống camera cũng tắt để thay pin.

em và changwook yêu nhau từ hồi cả hai vừa vào woollim làm thực tập sinh, không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để em có thể tin tưởng changwook và sẵn sàng làm mấy chuyện táo bạo với anh. có thể là chuyện vượt cả ngưỡng giới hạn mà tuổi mười tám của em được làm.

- chẳng làm gì cả. - changwook đáp cộc lốc và dongyoon thấy khó hiểu.

trước giờ anh lúc nào cũng nhường nhịn, dành mọi điều ngọt ngào nhất, nhẹ nhàng nhất cho em. tỉ dụ như nụ hôn đầu lúc em nói muốn anh tặng vào sinh nhật lần thứ mười tám. changwook vẫn còn nhớ, cả em và anh hôn rất vụng, cứ để môi chạm môi, rồi thở nhẹ, thật nhẹ. đến giờ anh vẫn còn nhớ vị cam thơm thơm trên môi em mềm, từ dạo ấy. và còn nhiều thứ khác mà cả hai cùng làm với nhau, hay đơn giản là changwook làm cho em thôi.

vẫn còn nhiều thắc mắc trong dongyoon rằng tại sao hôm nay anh chẳng nói chẳng rằng gì mà đã hành động và cả tại sao changwook lại nói cộc với em mặc dù thường ngày anh vẫn rất ngọt ngào, đến nỗi chỉ cần nhìn anh mà tim dongyoon đã mềm xèo. nhưng em mặc kệ, em tin tưởng vào changwook, vì em yêu anh.

để dongyoon vào phòng trước và đóng cửa lại thật khẽ, changwook hít thở sâu, suy nghĩ về việc mình sắp làm. có lẽ sau đó em sẽ tránh mặt anh cả một tuần, hay thậm chí là một tháng, hoặc là chia tay luôn. ju changwook đã có gan đi đến đây, cũng phải có nốt phần gan còn lại để đi tiếp, vì anh nhớ dongyoon nhiều lắm, nhớ đến nao lòng.

changwook thương em vì em bị loại ở hạng ba mươi mốt, còn phải thực hiện thử thách hồi sinh để trở thành nhân tố x. changwook thương em khóc nhiều, anh muốn đổi vị trí ba mươi cho em để được thấy em cười, chỉ cần dongyoon hạnh phúc là đủ. và bây giờ anh phải thể hiện nỗi nhớ da diết của anh, nếu không changwook sẽ hối hận cả đời.

changwook đến giường, ngồi vào góc, vỗ vỗ tay bảo em thương đến đây với anh. dongyoon giống hệt như em bé, ngúng nguẩy mông chạy đến bên anh. dongyoon thích ôm changwook và em cũng thích được anh ôm. vai anh rộng làm em thấy yên bình hơn, vững lòng hơn. lồng ngực anh ấm ơi là ấm để sau mỗi giờ luyện tập mệt mỏi, em có thể thoải mái dụi đầu vào lồng ngực anh, ngửi mùi nước xả vải thơm thơm mà chỉ riêng changwook của em có.

- hôm nay là ngày gì đặc biệt à? - em hỏi.

- ừm... ngày anh đặc biệt nhớ em rất nhiều.

dongyoon chun mũi cười và em vòng tay ôm cổ changwook thật chặt. em nhỏ hơn anh tận một  cái đầu, dáng người cũng nhỏ hơn anh, bây giờ ngồi cũng lọt thỏm trong vòng tay của changwook. anh ôm chặt eo em thanh mảnh, ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc đầy ý cười.

changwook hít thở sâu thêm lần nữa, bất ngờ tấn công đến đôi môi mềm. dongyoon án binh bất động, hơi thở cũng khựng lại. cái hôn môi lần này khác lần đầu nhiều vì changwook đã biết cách hôn, anh nâng niu môi em ngọt, chạm từng cái khẽ. dongyoon nhắm mắt, em cảm nhận từng giọt yêu đong đầy thêm vào trái tim, thuận theo changwook, thu nhỏ vòng tay ôm trên cổ anh lại thêm một chút.

dongyoon và anh cứ hôn nhau mãi như thế cho đến khi em thấy cơ thể bắt đầu nóng ran lên và em muốn nhiều hơn là nụ hôn dài vừa rồi. changwook thôi hôn và dịu dàng ôm em vào lòng, vỗ vỗ lưng em dỗ dành.

- cún nhỏ của anh, yêu em nhiều.

- chuyện tình chúng mình có tên không anh? - dongyoon hỏi ngốc, em dụi dụi mặt mình vào hõm cổ changwook.

- chuyện mình á? à... không tên.



tình mình là tình không tên
cứ yêu nhau vậy thôi là đã đủ rồi.
lúc nào kết thúc thì đặt tên sau.
vậy ha?

only for changsom, written by sweeterbitten, do not take out without credit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro