18. Han Jisung bị theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đêm, Seoul...

STRAY KIDS IS THE BEST

Út

Anh Han có đang ở gần mấy anh không?

Hyunjin

Uả nó chưa về hả?

Nãy tập xong nó về luôn mà

CB97

Gọi cho nó chưa Yeongin?

Út 

Em gọi rồi mà ảnh không có bắt máy!

Hơn 10 giờ đêm rồi

CB97

Bình tĩnh đi 

Thằng Han lớn rồi

Chắc chút nó về đấy

Chờ tí xem sao

_________________

12 giờ đêm, Seoul...

STRAY KIDS IS THE BEST

Hyunjin

Yeongin!

Thằng Han về chưa?

Út

Chờ tí em sang phòng ảnh xem sao

Út

Chưa có về!

CB97

ĐM!

Thằng Han giờ này còn chưa về!

Nó không nhắn gì à?

Út

Em gọi mà không nghe máy

Nhắn tin cũng không trả lời

Hyunjin

Để em đi tìm!

CB97

Hyunjin!

Mày ở nhà đi!

Để tao đi tìm

Mày muốn loạn lên à?!

Định sáng mai trên báo có cái tít "Han Jisung bị nghi mất tích lúc nửa đêm qua, các thành viên bổ xô đi tìm" à

Hyunjin

Thế giờ anh định không cho em đi à?!

Nó giờ chưa về đấy!

CB97

Thế nên tao đi!

Mày ở nhà cho tao!

Cấm nói nhiều!

____________________

 11 giờ 45, khách sạn Shiheung...

"Chết tiệt!", Jisung khẽ rủa thầm. Mới nãy, cậu vừa từ khách sạn đi ra, trải qua cơn mưa tình ướt át, người cậu giờ đây mệt mỏi nhưng lại xen lẫn chút thỏa mãn, định ra ngoài thanh toán tiền phòng rồi rời đi thì gặp phải lũ paparazzi trước cửa, chúng vẫn theo vụ của cậu đến cùng.

Giờ cậu muốn đi cũng chả xong, chỉ đành quay lại phòng nghỉ ban nãy. Vừa định bước chân vào thang máy, cậu bị người phía sau đánh nhẹ một cái: "Xin chào, tiền bối cũng ở đây à?". Là Seo Changbin, anh ta làm gì ở đây nhỉ, nghĩ thế nhưng cậu không hỏi, chỉ tươi cười đáp lại anh ta:" Chào, chúng ta lại gặp nhau nhỉ, thật tình cờ!"

Nhìn nụ cười khéo léo ẩn chứa sự giả dối của cậu, hắn không vạch trần, chỉ cười cười lặp lại câu hỏi khi này:" Tiền bối làm gì ở đây vậy?"

"Người thân của tôi tới chơi, tôi sắp xếp phòng nghỉ cho họ." Cậu bình tĩnh trả lời hắn, thoáng nghĩ vì sao lại cảm thấy bất an trước nụ cười của hắn.

"Giữa đêm hôm thế này ư?". Hắn nhướng mày, hỏi lại.

"Họ tới đột ngột." Một câu trả lời khôn khéo có thể che đậy mọi thứ, Han Jisung thầm nghĩ vậy.

"Ồ". Một tiếng ồ mờ ám khiến cậu không ngừng suy nghĩ về nó. "Có vẻ như tiền bối gặp phải chuyện gì rắc rối thì phải?" Hắn vẫn tiếp tục bắt chuyện mà không thèm để ý đến cậu.

"Anh cũng nhận ra à? Tôi bị lũ paprazzi bám đuôi, vụ lần trước của tôi còn chưa xẹp xuống, tôi sợ đi ra lại bị hiểu lầm nên quyết định quay trở vàO thuê một phòng"

"Tôi giúp tiền bối ra ngoài, anh nghĩ sao?"

"Tốt thế ư?" Cậu có vẻ không tin là Seo Changbin sẽ hào phóng thân thiện như thế, dù gì cũng từng tiếp xúc qua, cậu thấy anh ta chả phải người nhiệt tình gì.

"Hiển nhiên rồi, nhưng tiền bối phải đồng ý với tôi một điều kiện!" Nụ cười đắc thắng của hắn lấp lóe nơi khóe miệng, ánh mắt không tự chủ được mà híp lại vì cười.

"Nói đi, tôi sẽ xem xét"

"Đi chơi với tôi đêm nay."

"Chỉ có thế?!" Cậu ngạc nhiên vì sự nhiệt tình quá mức của người đàn ông trước mặt

"Rõ ràng là không, anh đi chơi với tôi nhưng không được dùng thiết bị liên lạc nào"

"Được, nhưng phải để cho tôi nhắn cái tin đã"

"Vậy tôi chờ ở bên kia, nhớ nhanh lên đấy!"

Ở bên này, Han Jisung đang gọi điện cho Hyunjin bảo tối nay sẽ không về, không cần chờ cửa. Ở bên kia, Seo Changbin đang ra lệnh cho lũ paparazzi về, gương mặt lộ vẻ đắc ý vì thực hiện được ý đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro