20. Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han, mày vừa đi đâu về đấy?"

"Chan hyung? Sao anh lại ngồi ở đây?". Dưới ánh đèn mập mờ, Bang Chan đang ở trong kí túc xá của nhóm, anh ngồi trên ghế dài, đăm chiêu nhìn ra cửa.

"Việc đó không quan trọng. Han, mày chưa qua được cái giai đoạn này đâu, nên hạn chế ra ngoài đi."

"Em tự biết chừng mực mà."

Han Jisung lười biếng đáp, cậu thay dép rồi lê bước vào bếp rót nước.

"Mày không nên như thế Han à, mày không nên phụ lòng thương của người khác."

Bang Chan rầu rĩ nói, anh thở dài một hơi.

"Em mà có ai thương cơ chứ, Chan hyung, đừng đùa thế chứ."

Han Jisung cợt nhả nói, mặt cậu cười cười.

"Tao nói thế thôi, mày tự xem đi. Tao về đây, thằng Hyunjin lo cho mày lắm."

Bang Chan cầm áo khoác đứng dậy rời đi, ra khỏi cửa, anh nhìn màn đêm đen kịt, miệng thả ra một làn khói trắng dưới ánh đèn đường.

"Hyunjin à, tao biết mày đang nghe."

Trong nhà, cậu gọi Hyunjin, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa vừa được Bang Chan đóng lại.

"Tại sao lại ngắt điện thoại? Mày đi đâu mới về? Tại sai lại như thế?"

Hyunjin gay gắt hỏi, mắt anh vằn lên tia máu.

"Yeongin đang ngủ à?"

Giọng cậu nhẹ như nước, gương mặt đầu mệt mỏi.

"Trả lời tao!"

"Hyuniin, không thể đâu."

Jisung bình thản nhả ra mấy chữ, ánh mắt lơ đãng lướt qua Hyunjin, tâm trạng không khỏi chùng xuống.

"Tại sao?"

Anh đau khổ, tại sao cậu lại như thế, không thể chấp nhận anh. Lòng anh thắt lại, tim như bị hàng ngàn mũi dao đâm chọc.

"Chỉ vì không thể. Tụi mình hoàn toàn không thể đâu. Mày ngủ sớm đi, tao ngủ đây."

Lúc bước qua Hyunjin, cậu vỗ vỗ vai anh như muốn an ủi, rồi bước vào phòng.

Hwang Hyunjin đờ đẫn đứng đấy, một lát sau, anh cười khổ một tiếng, lắc đầu thất vọng rồi cũng quay về phòng mà khóa cửa lại.

"Dù sao cũng không phải là mày."

Cuộc đối thoại bị giữ lại ngoài phòng khách, lại như có như không mà lọt vào tai của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro