chap 5: Gặp Lại NYC <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Nhà---------

-Ê! Mày học gì chưa mà ngồi chơi aumobile hay vậy?-nó hỏi em nó

-Xì...Làm từ 8 kiếp trước giờ dặn với chả dò- nó vừa nhảy vừa nói

-Mày nhảy gà vãi...-nó nhìn em nó nhảy

-Giỏi bà nhảy này! xìì ở đó gà- em nó nói đầy thách thức

-Vậy đưa đây cho bà nhảy- nó chìa tay ra

1ván, 2ván,3 ván,4 ván, 5ván nó đều đứng nhất, nhưng từ khi có thằng mắc dịch vào room nó thì nó toàn đứng 2.nó bực quá thoát ra khôg 1 lời

Nó nhớ khi mượn cái ipad của hắn cũng có trò chơi aumobile nữa, chắc hắn nhảy gà lắm hé hé hé

-Thôi trả cho em, nhảy hạng2 mà láu cá-nhỏ em bỉa môi

-Tao đếch thèm hức...-nó quay lưng đi ngồi giải quyết một đống bài tập

-------trường-------

Cũng vẫn xôn xao nhưng lại ồn ào hơn mọi nggày về phía cổng trường.Nó ngồi trong lớp ngó ra ngoài cổng trường, nhưng nó chẳng quan tâm là mấy nhưng hôm nay lại là chuyện khác làm cho nó lo lắng , vẻ mặc khác hẳn thường lạnh lùng, im re của nó

Trong khi bọn con gái cứ nháo nháo ở chổ cổng trường nó không biết rằnng tên đó là tên đã làm tổn thương rất rất lớn trong trái tim nó

Nó tuy là một người mạnh mẽ nhưng khi nhìn hắn chợt 2 giọt nước mắt đọng lại khoé mi, sống mũi cay cay, nó úp mặt xuốn bàn

Reeng...reeng..eng

Tiếng chuông vào lớp đổ liên hồi, bửa nay nó thấy mệt mỏi nên kêu người khác đi chấm, nó vẫn nằm gục xuống bàn cho đến khi cô giáo bước vào lớp

-Cô giới thiệu cho các em, đây là học sinh mới của chúng ta

Vừa hết lời thì 2 anh chàng đập chai đi vào, lặng lẽ nhưng có vẻ lạnh lùng nhưng1 người khé môi nhếch đi khi nge thấy tiếng

-A! Là mày hả? Bồi bàn?- nó chỉ về người đứng nhìn nó cười tươi như hoa

-Thôi các em giới thiệu về bản thân mình đi- cô giáo nói

-Chào mọi người tôi tên Lâm Khang , mong mọi người giúp đỡ- Lâm Khang hé lộ nụ cười làm cho con gái trong lớp té "RẦM"

Còn tên kia chỉ đứng như không muốn nói gì

Cô thấy vậy nhíu mày, và phải giới thiệu giùm thôi

-Bạn này thì tên là Thiên Tuấn

Vừa nhắc đến tên của tên đó nó liền nhíu mày, mặt không chút vui vẻ như lúc gọi Lâm Khang là bồi bàn

-------Giới thiệu thêm-----------

Lâm Khang: học sinh mới, đẹp trai nhưng thua hắn ít ít, cởi mở, dễ gần, học giỏi, là công tử nhà giàu, nhưng bị quản lí nhiều quá nên bực bội, rồi xin gia đình sống độc lập, chừng nào học hết thì về nhà( tuổi nhỏ tài cao), cao 1m68

Thiên Tuấn: hs mới, khó ưa, đẹp hơn hắn, học được, lạnh lùng, ít nói, là người yêu củ của nó, cao 1m67

-2 em xuống dưới ngồi đi- cô nói

2người vừa đi xuống mọi ánh mắt đều hướng về phía 2 tênđó trừ nó ra và Tú Linh( Linh gét nhất là con trai mà)

-Này hồi nãy mày quen thằng Lâm Khang àh?- hắn nãy giờ mới lên tiếng

-ừ! hồi chiều gặp Khang xong thì tối đá ông đó, nhớ không?-nó nói

-Thì ra là vậy- hắn cười đắc chí trong khi nó vẫn ánh mắt buồn, khuôn mặt không vui đang hiện rõ

Hắn nhíu mày về nó

-Này sao vậy? có vẻ đầy lo lắnng

Không sao đâu! Chảnh chó à- nó cuối mặt xuống bàn

-Chảnh chó, chảnh chó, nó là tên của mình khi nào vậy- hắn có vẻ vô cùng tức giận

Nó nằm dài suốt 3 tiết đầu mà đâu để ý rằng có 2 ánh mắt đang nhìn nó đâu

Reeng...reeng...eng

Tiếng chuông định mệnh vang lên cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi

-Này đi theo tôi- Thiên Tuấn cầm tay nó kéo đi

-Bỏ tôi ra, nhanh- vẻ mặt nó lạnh lùng đến đáng sợ

-Tôi cầu xin mà! Hãy ra đây, một chút thôi- Thiên Tuấn nói khá to

Không chần chừ khi chưa nge câu trả lời của nó thì Tuấn đã kéo ra sau bãi đất trống ở sau trường

-Em hãy cho anh thêm cơ hội để giải thích đi- Tuấn nhìn nó

-Anh còn giải thích gì nữa hả, anh đã làm cho tôi không muốn sống nữa, đã làm tôi tuyệt vọng, đã làm đau trái tim tôi, đã mắng chửi tôi, đã đánh in 5 ngón tay vào mặt tôi vì My sao? Anh còn đứng đây để nói chuyện với tôi sao? Anh còn phải có lòng tự trọng chớ, giờ thì sao chia tay nhỏ đó rồi về lại bên tôi ư? Vinh hạnh lắm Thiên Tuấn àh! -nó chữi tên khốn đã làm tổn thương nó mà nước mắt cứ rơi, rơi nhiều lắm

-anh..anh, Lúc đó anh chưa nhận ra, vì anh quá ngu muội, anh.,..anh, anh xin e hãy cho anh thêm cơ hội để làm lại đi- Tuấn nói mà lòng đau như cắt

-Không! Anh đã không còn cơ hội nữa rồi-nó ngước nhìn tuấn

-ai?-tuấn vẻ lo lắng

-Anh không có quyền- nói rồi nó bỏ Tuấn đi và gạt những giọt nước mắt mặn chát

Từ trong góc tường hắn đã chờ nó và nge tất cả mọi chuyện, hắn kéo tay nó và đưa cho nó chai nước , khẽ lấy tay chùi những giọt nước mắt

2 người im lặng nhưng nó vẫn cẩm thấy ấp áp hơn nhiều, hắn đưa nó về lớp

-Cảm ơn- nó nói nhỏ lắm nhưng hắn vẫn nge bằng cả trái tim

------------Chờ chap sau nhá----------

Một ngày tốt lành, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhá, và nhớ học bài để thi nhá @-@

Mình viết truyện không để nói xấu ai đâu nhá, chỉ mình không biết đặt tên nhân vật thôi hihihi ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro