Chạnh lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng 33 độ C không quá oi ả cho một trưa hè Hà Nội thường ngày, nhưng nhìn những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán em thì quả là khắc nghiệt... dáng người mảnh khảnh với đôi tay to và rắn rỏi, làn da rám nắng khó ai có thể nghĩ em chỉ là cô bé 15 tuổi. Còng mình với cái xe đạp phượng hoàng từ thời 1980, em vẫn rong ruỗi trên những con đường Hà Nội với chặng đường từ Hà Tây vào nội thành hơn 35km, cùng bạn đồng hành là 2 chiếc sọt được đan bằng dây thép, bên trong đầy những cà chua và khoai tây, đôi khi là những loại củ quả khác. Vẫn hàng ngày như thế, cái lưng nhỏ nhắn lại đi về gắng chặt với cái thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội cả hè lẫn đông... bé chỉ bằng tuổi nhỏ út nhà mình nhưng.... Trông bé già dặn quá... khắc khổ quá dù trên mắt vẫn còn cái nét ngây thơ không che giấu được...
một cân khoai chỉ được trả 5000 đ, cà chua thì 4000 đ, em nói: "bà cho cháu thêm một ít đi ạ, nhà trồng được nên cháu đã bán rẻ rồi mà..."
gương mặt bà lão đanh lại: "thế thôi, bán được thì bán, không bán được thì đi"....
em buồn.....
cái nỗi buồn lo lắng không biết có nên bán hay không ???
Nhìn cái cảnh em cặm cụi nhặt từng củ khoai tây và cân vẫn còn ngọng nghịu lắm... ngây thơ lắm....
"một ngày em bán được nhiều không ?"
" hôm thì hết, hôm không anh à, hôm nào hết thì về còn nhẹ, hôm nào mưa quá thì đuối lắm..."
............
............
Lại nhớ hôm qua gọi về nhà:
"anh hai ơi hôm nay em nấu cơm cho mẹ ăn, dọn dẹp nhà đó nghen, trưa nay còn nhổ tóc bạc cho mẹ nữa nè !!!" bằng cái giọng hào hứng nhỏ út nó bắt đầu khoe...
chạnh lòng quá....
Một thằng nhóc vẫy taxi, cánh cửa đóng cái xịch ngay bên cạnh bé....
chạnh lòng quá....
Cuộc sống còn quá nhiều phân khúc, mỗi người một số phận... đôi khi nhìn lại mà thấy mình còn quá yếu đuối so với nhiều người... cái hạnh phúc của mình mang quá nhiều sự đòi hỏi hơn rất nhiều người. đôi khi chỉ là những thứ vụn vặt đã cho nó là trở ngại, gặp chút khó khăn đã than trời than đất để đến khi nhìn ra xa hơn, rộng hơn xung quanh mới thấy mình ích kỷ....
chạnh lòng quá.....
.
.
tại TĐL building, 22- Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội.
Trưa những ngày hè tháng 9 năm 2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro