Lưu chấp niệm và Hắc thao túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng hạ, học sinh phải lết thân tàn ma dại tới trường. Vừa được trải qua một đợt nghỉ hè nửa kinh khủng nửa vui vẻ. Được dạo biển và ngắm ánh nắng sớm nơi sóng vỗ ai mà chả thích, cho tới khi phải đối mặt với cái nắng khi đi học thì lại trở thành ác mộng.

Một đám học sinh mới vào trường còn lại dư âm của mùa hè thì đang hú hét chạy nhảy khắp sân trường. Mùa hè của bọn họ đã phải trải qua kì thi quan trọng nhất trong đời, cảm giác được xả hơi khi thi xong , hay cảm giác hồi hộp, sụp đổ, vui mừng khi nhận điểm. Chúng chưa cảm nhận được cái tồi tệ chuẩn ập tới với tiết học đầu tiên. Đó là phân chia lớp học, nơi chia cắt những tình bạn"tri kỉ" cấp 2.

Ngôi trường nổi tiếng với kỉ luật khắc khe nên dù chỉ là những học sinh mới, khi bước chân vào cánh cửa cổng cũng phải có phong thái của một học sinh lâu năm. Tỉ lệ chọi khắc nghiệt 1/230 đã chọn lọc được những hạt cườm trên đống cát sa mạc rộng lớn.

Chiếc bảng đen được dựng ngay ở cổng trường, trên đó dán ngay ngắn nhưng tờ giấy danh sách lớp. Các học sinh tập trung tại đó với một tư thế nghiêm chỉnh . Họ đứng ngay ngắn xem một lượt rồi tiến thẳng về lớp.

" Tránh ra xem nào, chật cả chỗ!"

Tự nhiên ló đâu ra một tên tóc đỏ xen vào giữa đám đông, ngang ngược mà xé tờ giấy có tên mình rồi nghênh ngang rời khỏi. Mặc cho mọi người ầm ĩ cả lên đòi cậu ta trả lại.

-" Tần Mạc, Lưu Hiểu Nhiên, Chu Tử Hạ, Hắc Toàn Phong....."

Cậu ta đột ngột đọc một tràng tên rồi ngước mắt nhìn về phía đám đông đang sững người phía trước.

-" Muốn nhận lớp thì theo tôi!"

Nói rồi cậu ta ngạo nghễ bước đi, một tay vác cặp lên vai , đôi mắt khẽ loé lên sự kiêu căng. Nhìn thôi cũng cảm nhận được bản tính ngang ngược.

Vậy cậu ta là ai?

Lưu Niên Hạ, cái tên giản dị bao nhiêu thì con người là ngược lại bấy nhiêu. Từ cấp 2, cậu ta luôn là đầu têu các vụ nghịch ngợm quậy phá trong trường. Từng đánh nhau đến mức phải khâu 7 mũi, từng trèo cây hái xoài rồi ngã xây khâu 6 mũi, từng kéo chuông báo cháy để cả trường chạy toán loạn,.... Tất cả những thành tích phá hoại lẫy lừng đều có tên cậu ta trong đó.

Cũng bởi thân hình cao lớn hơn những bạn cùng chăng lứa nên cậu ta hoàn toàn chiếm thế thượng phong trong các vụ ẩu đả. Mặc dù vậy Niên Hạ lại học rất giỏi. Hay có thể nói cậu ta là đại diện cho trường, nhưng các thầy cô vẫn không chấp nhận được một con người nhuộm tóc, xỏ khuyên, ăn nói lếu láo, bị đình chỉ học tới tận 34 lần như vậy làm gương mặt đại diện cho trường. Như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?

Lý do mà cậu ta không bị đuổi học. Cậu ta đạt giải văn toàn quốc với vô số các giải thưởng " khiêm tốn" khác .

Chỉ mới vừa chân ướt chân ráo vào ngôi trường cấp 3 mà cậu ta đã gây ra một vụ náo nhiệt như vậy, thì ít nhiều trong khoảng thời gian cấp 3 này cũng phải trải qua khó khăn. Tuy vậy tên này lại vô cùng cố chấp, có thể là từ cấp 2 đã hình thành nên bản tính đó.

" Lưu chấp niệm" đó là cái tên mà một số người bạn cũ đặt cho cậu ta. Niên Hạ đặc biệt có chấp niệm lớn với môn văn và bóng rổ. Châm ngôn sống của cậu ta chỉ có một " văn không trên 990 , bóng rổ không đạt hạng A Lưu Niên Hạ tao sẽ không có bồ".

Thế đấy, nguyên 3 năm cấp 2 tên tóc đỏ ấy trải qua không biết bao nhiêu vụ yêu đương. Dù ngỗ nghịch là thế nhưng một chàng trai học giỏi, cao ráo, gương mặt sáng sủa nếu không muốn tự luyến rằng" tao đẹp ngang ngửa DiCaprio đấy chứ?". Không chỉ thế còn chơi bóng rổ chuyên nghiệp, chuẩn chất một badboii mà chị em hằng mong ước.

Dù mối tình nào cũng không vượt qua được mức 12 ngày 3 tiếng nhưng mỗi lần yêu vào cậu ta lại càng phá phách hơn. Một tuyệt chiêu chia tay mà chỉ có cậu ta làm được, đó chính là xoay bóng vào rổ hay được Lưu Niên Hạ gọi với cái tên " vòng xoay tình yêu" . Cậu ta sẽ để các cô gái xoay bóng sao cho vào được rổ và chỉ được phép thất bại 3 lần.

-"không phải cô ấy tự làm rơi sao, tao cho cô ta quyết định đến thế còn gì?"

Có thể khẳng định Lưu Niên Hạ chính là một tên redflag văn vở.

Giờ đây, với dáng vẻ " dân anh chị" của tên đó thì kha khá cô gái say đắm rồi cũng nên. Còn đối với những học sinh lâu năm, các học sinh nam mới vào thì có lẽ là mắt họ ngứa hơi nhiều.

-" tỏ vẻ gì chứ , chỉ là một tên thích thể hiện thôi!"

-" không phải Lưu Niên Hạ nức danh của Trường THCS XYX đó ư? Quả nhiên phong độ hơn người!"

-" phong độ? Mắt mày bị lệch không đấy?"

-" nhìn kĩ đi, dáng người chuẩn chính, gương mặt thanh tú lại còn là quán quân cuộc thi bóng rổ quốc gia,..."

-" thảo nào thấy quen quen,cũng không tồi..."

Hàng loạt lời bàn tán xoay quanh tấm lưng đang ung dung bước đi kia.

 Lưu Niên Hạ bước vào lớp tùy ý chọn một chỗ cuối dãy cạnh với cửa sổ. Cậu ta nhếch môi nhìn ngắm chỗ ưng ý vừa chọn được.

-" nắng đẹp thế này mới dễ ngủ chứ!"

 Không nhiều lời , buông chiếc cặp trên vai xuống bàn, rồi gục ngay tại chỗ, cậu ta ngủ ngay cho được. Không màng ai ngồi trước, ai ngồi sau chỉ cần biết không ai làm phiền khi đang ngủ là cậu ta an tâm rồi.

Đang say giấc ngon thì một quyển sách từ đâu đập xuống đầu cậu cái " BỘP" rõ to.

-" Auu"

Đôi lông mày nhíu lại vì đau, một tay cậu đưa lên xoa mái tóc đỏ rực rối bù. Ngước mặt lên thì thấy một thân hình nhỏ bé mang trang phục giáo viên đứng trước mặt. Đôi đồng tử màu đỏ mở rộng, cậu như tươi tỉnh cả lên, đôi môi không tự chủ mà kéo lên một đường cong ranh mãnh.

-" em còn ngủ được hả? Mau đứng dậy ra khỏi lớp!"

Niên Hạ ngơ ngác trưng ra khuôn mặt hỏi chấm với cô giáo viên bé nhỏ đang chỉ tay ra phía cửa . Trong đầu cậu trai trẻ chỉ chú tâm vào khuôn mặt xinh đẹp của nữ giáo viên không màng tới ánh mắt giận dữ mà cô đang ghim lên người cậu.

-" tại sao tôi phải ra ngoài? tôi làm gì sai sao...cô bạn nhỏ ?"

Cậu ta cố ý dùng từ" cô bạn NHỎ" để ám chỉ sự thân hình tiểu học của cô giáo

-" này,....tôi là giáo viên, GIÁO VIÊN!"

-" Ồ! Vậy à...Hahah em xin lỗi cô!"

Lưu Niên hạ chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô giáo, vang lên giọng cười gian xảo, một tay chống vào thái dương không những thế khi dứt lời cậu ta lại đứng lên ngay lập tức . Chiều cao của cậu ta vô cùng vượt trội hay thực tế hơn là cao gấp cô giáo 2 cái đầu .

-" được rồi, cô Mạc Tâm, em ra ngoài đây"

Tên ngạo mạn đó đút hai tay vào túi quần, cúi xuống đối mặt với người con gái đang sững người mà nói . Không chỉ làm cô xấu hổ vì bị xúc phạm chiều cao , mà còn ngang nhiên đi ra khỏi lớp học như chưa có gì xảy ra. Giống như một trò đùa, cậu ta lấy mọi thứ ra làm cuộc chơi mà bản thân làm chủ khiến người khác không kịp trở tay.

Tên đó cũng rất thông minh khi lợi dụng bảng tên được gắn trên ngực áo của cô giáo mà gọi thẳng tên giáo viên. Không chỉ biết vận dụng thực tại để làm trò tiêu khiển, mọi cử chỉ hành động của mọi người đều được cậu ta thu vào tầm mắt để từ đó lợi dụng mà gây nên những tình huống trớ trêu cho người khác.

Người ta thường nói " không thông minh thì không thể gây cười" , câu nói đúng hoàn toàn với tên Lưu Niên Hạ này. Nhưng hãy còn một câu nữa " núi cao còn có núi cao hơn" , Lưu Niên Hạ có thể đã không chú tâm đến thanh niên bàn trên.

Mặc cho sự nghênh ngang của cậu ta làm cô giáo xấu hổ tột cùng mà đứng chôn chân tại đó, học sinh xung quanh đều ngước nhìn Lưu Niên Hạ với ánh mắt khác nhau. Tên bàn trên này chỉ  chăm chăm vào quyền sách trước mặt, lâu lâu lại đẩy kính lên một lần. Không những thế hắn còn giải vây cho cô giáo khi lên tiếng hỏi về bài học.

Hắc Toàn Phong, nhân tố được các quan chức chính phủ đánh giá cao khi chỉ mới là học sinh THCS đã có thể tạo ra một máy phân tích DNA. Hắn 3 lần được trao thưởng giải Toán quốc gia , có thể nói hắn là một bản thiết kế vĩ đại. Không ngoa khi nói hắn là tài sản hiếm có.

Chỉ cần nhìn phòng đọc sách nhà Hắc Toàn Phong là có thể biết những kiến thức trong đầu hắn từ đâu mà có . Tuy học giỏi, ưa nhìn nhưng hắn lại vô cũng khó tính. Chỉ cần bất cẩn không làm đúng ý là hắn hoàn toàn có thể dùng kiến thức tích lũy mười mấy năm thao túng đối phương xuống đáy xã hội.

Năm cấp 2 , có lần làm nhóm hắn được phân công với một bạn nữ. Theo như một số thông tin ít ỏi giáo viên đưa cho, hắn ta đã có thể viết ra một bài vĩ mô hoàn hảo nhưng bạn nữ kia chỉ biết ngồi vỗ tay rồi tán dương hắn thay vì phụ giúp tìm kiếm thông tin. Nếu chỉ thế thì hắn đâu ghét nhiều, điều quan trọng là cô ả còn rủ rê đám bạn mình tới chỗ Toàn Phong đang làm để chỉ chỏ chụp choẹt và đỉnh điểm là làm đổ ly nước lên tờ giấy mà hắn đang viết.

Chuyện gì đến cũng đến, hắn vò nát tờ giấy rồi bỏ ra khỏi lớp. Không ai biết hắn đi đâu làm gì, người ta chỉ biết sau hôm đó , nguyên một học kì cô bạn kia liên tục gặp " tai ương" nào là bị tịch thu điện thoại, đồ trang điểm, lúc nào bài kiểm tra cũng bét nhất lớp mặc dù luôn được Phong dạy kèm tận tình, việc hắn nhẹ nhàng giảng giải cho cô ta nghe một bài toán không còn là điều hiếm thấy. Nhưng chỉ cô ta mới biết nghe hắn giảng chính là địa ngục,không chỉ chèn những tri thức khác người, tên này liên tục dùng những từ ngữ mạnh để khích tướng. Dường như đang muốn nhấn chìm cô gái ấy vào biển đen tri thức đến cùng cực. Không biết vì lý do gì khi nghe hắn giảng luôn luôn chăm chú dù bản thân không hiểu.

Lão Hắc cố ý gợi lên tinh thần học tập của cô ả sau đó chèn vô số những tri thức khác vùi dập tinh thần đó để bản thân cô ta ý thức được mình đang chịu hành hạ bởi một kẻ có tri thức nó đáng sợ như thế nào.

Chắc hẳn cảm giác quyết tâm học nhưng lại không tài nào vào đầu nó rất khó chịu. Làm cho cô gái nhỏ cảm giác như bản thân thật sự vô dụng. Không thể nào biết bản thân bị lừa vố đau như thế nào?. Đó là nghệ thuật thao túng của một tên tri thức thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro