• chanh mật ong •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu em vừa đặt mua được một ít chanh nhân dịp valentine pha chanh nóng cho anh người yêu uống. Nhưng mà ai ngờ đâu khi chanh giao đến tận ba mươi quả. Em chỉ biết ngồi thẩn thờ nhìn thùng chanh đấy mười mấy phút đồng hồ.

_Haizz, nhiều vầy uống chừng nào hết đây, đã dặn là giao một ít thôi mà

Chanh này là em mua ở tiệm người quen giới thiệu, hôm trước đến đã dặn là giao một ít chừng chín, mười quả. Ai ngờ bây giờ giao tới ba mươi quả. Cơ mà lời một cái là giá tiền vẫn chỉ bằng với mười quả thôi.

Đang không biết xử lí chỗ chanh này như thế nào thì lại có tiếng chuông cửa ở ngoài.

_Bé xinh ơi anh mang quà sang cho em nè

Chưa kịp để anh nói gì thêm em đã kéo vào nhà kể chuyện thùng chanh rồi. Chanh này em sợ để quá lâu thì sẽ đắng hoặc hỏng mất. Anh thì chỉ lo xem tới xem lui thùng chanh.

_Vậy là em đặt có mười quả người ta giao cả thùng luôn à ?

_Đúng rồi á, giờ em hông biết sao xử lí hết nguyên thùng này nữa, em không pha nổi nhiều chanh thế này đâu

_Anh có cách

Seungcheol vớ lấy một quả chanh với hộp quà mình mang tới đem vào bếp. Anh cứ loay hoay mãi trong đó mà em cũng không biết là làm gì. Lát sau anh bưng ra hai ly trà để lên bàn.

_Này là trà chanh mật ong, chỉ cần em pha uống mỗi sáng là chanh hết từ từ thôi, cái này uống còn có lợi cho sức khoẻ nữa đó, em mới khỏi ốm uống cái này mới tốt nè

Mingyu có chút ngạc nhiên ngắm nghía qua lại ly trà chanh mật ong của anh pha, uống thử một ngụm đúng là ngon thật a. Nếu pha cái này uống vừa có lợi cho sức khoẻ vừa không phải lo chanh để lâu sẽ đắng hay hỏng nữa.

Nhưng em vẫn có thắc vẩn vơ là sao tự dưng anh pha cái này cho mình uống. Mà em chỉ nghĩ thôi không có nói ra đâu, nói ra thể nào anh cũng gõ trán em cho xem.

Điều đơn giản thế mà em bé cũng thắc mắc cho được, chính là người ta yêu em, quan tâm em mới pha cho em uống đó.

Quà anh mang tặng em là mật ong đó. Bảo bối nhỏ nhà anh cũng thích ăn ngọt nhưng lại không thích ngọt quá nên anh dù mang qua tặng vậy thôi chứ chủ đích là mỗi ngày sang làm đồ ăn với cả đồ uống cho em.

Ngoài ra thì mật ong rất ngọt, ngọt như em ? Không phải, em không hoàn toàn ngọt ngây như mật ong đâu. Cái ngọt ấy chỉ len lỏi nhẹ nhàng thoảng vào tim thôi, cái ngọt ấy anh đã say mất mấy năm trời rồi.

Ngọt từ cục mochi xinh xắn trên má em, ngọt từ cái ánh mắt cún con hay len lén nhìn anh. Ngọt từ cái tính ngây ngốc hay hỏi anh những câu đơn giản, ngọt từ giọng em nhẹ nhàng êm ái, và cũng ngọt từ câu nói " em yêu anh mất rồi ".

Đương nhiên với chanh thì cũng có thể làm bao nhiêu thức uống, nhưng nếu pha trà chanh với mật ong, vừa tốt cho sức khoẻ của em, vừa không quá ngọt hợp cho em uống.

Hơn nữa em bé dạo này mới khỏi ốm đã thức khuya làm việc rồi, đêm thì gió rét nhiều mà không chăm sóc kĩ thể nào em cũng ốm lại mất. Làm sao cũng phải suy nghĩ cho em trước đã.

Valentine này không thể tặng em cái gì đó đặc biệt, cái gì đó đắt tiền hay quá ngọt ngào. Nhưng anh ơi, em cũng đâu cần cái gì như thế đâu, em cũng không đòi anh bồ phải thế này thế kia, em chỉ đòi thời gian ở cạnh anh lâu một chút là đủ rồi.

Ngày lễ tình nhân này chỉ đơn giản bằng việc đưa em đi dạo. Xung quanh vẫn là các cặp đôi hạnh phúc dắt tay nhau qua từng con đường. Họ cũng giống như em với anh bây giờ đúng không ? Đều có cái ấm áp lạ thường ở nơi tim mà chẳng bỏ đi được.

_Lát về pha chanh nóng cho anh uống đi, rét cổ quá

Em chỉ mỉm cười gật đầu, bàn tay đan trong tay anh lại động đậy nắm chặt hơn rồi. Anh chẳng bao giờ khen chanh nóng người ta pha ngon hay dở mà cứ bảo người pha mãi thôi. Nhưng người ta cũng biết là anh thích uống chanh nóng do người ta pha đó.

Valentine này của Choi Seungcheol và Kim Mingyu có chanh, mật ong, trà chanh mật ong và chanh nóng ... Ơ không, kể thiếu mất tiêu rồi, người ta có nhau nữa.

Lễ tình nhân thì phải có cặp đôi đan tay nhau dưới phố hạnh phúc thế này. Giống như chanh mật ong ha, phải có chanh với mật ong mới làm ra được. Giống như họ rồi, họ có người kia bên cạnh mới yêu nhau như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro