Chương 3: Quả chanh thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai giảng năm học mới, toàn bộ trường học lại là một mảnh quỷ khóc sói gào, hiển nhiên là cảm xúc hưng phấn từ lúc nghỉ hè vẫn còn.

Tuy rằng chủ nhiệm lớp thường thường sẽ nhắc nhở: "Khai giảng nên chuyên tâm học hành."

Nhưng đương nhiên lời nói kiểu thế thường vô dụng đối với học sinh.

Rốt cuộc thì cần tới tận nửa học kì để học sinh thích ứng được với năm học mới.

Nhưng mà, ở giữa đại đa số người như vậy lại lòi ra một ngoại lệ.

Tiết thứ ba, trong khi hầu như cả lớp đã gục xuống bàn ngủ, thì lại có một nữ sinh ngồi gần tường cúi đầu chăm chú ghi chép.

Thầy toán đương nhiên cũng biết học sinh đang ngủ, có chút không vui, chỉ vào một đề trên bảng nói: "Đề này ai giải được?"

Đề này không khó, hay phải nói là đơn giản, nhưng không có ai chịu động tay, cũng bởi vì một vài người đã đi gặp Chu Công đánh cờ rồi.

Thầy giáo đang chuẩn bị tức giận, liền nhìn thấy một nữ sinh giơ tay, nhìn thầy nói: "Thầy, em lên làm cho."

Tình huống như vậy hình như xuất hiện ở tất cả các môn, qua mấy ngày sau trong văn phòng các thầy cô đều nói về chuyện này.

Thầy Cù dạy văn: "Ninh Manh ở lớp 1 dạo gần đây học hành nghiêm túc hơn đấy."

Thầy Ứng dạy toán: "Đúng đúng đúng, tôi đi dạy gặp toàn em không nghiêm túc trong lớp, nhìn sang Ninh Manh khác hẳn."

Cô Chương dạy Anh: "Lúc trước nghe người ta nói em này dựa vào chú của mình là Thẩm Diệc Hàn để vào trường, tôi còn tưởng cái loại này không thích nghe giảng, không nghĩ tới lại chăm chỉ như vậy"

......

Bởi vậy, chủ nhiệm lớp cũng phá lệ chú ý tới cô, xem lại phiếu điểm lúc trước, lại ngoài ý muốn phát hiện điểm môn xã hội của cô đều trên 90 điểm, điểm môn tự nhiên đều dưới 60 điểm, nhưng cuối cùng lúc phân ban lại chọn ban tự nhiên .

Này...... Là điền sai sao?

Lý Thiến nhìn hồi lâu, nghĩ thầm đứa nhỏ này nếu đến ban xã hội thì thành tích cũng gọi là không tồi lắm, thế mà lại chọn ban tự nhiên.

Nghĩ là làm, chủ nhiệm lớp quyết định gọi Ninh Manh tới văn phòng nói chuyện.

Hai phút sau, Ninh Manh tới gõ cửa phòng: "Báo cáo."

Chủ nhiệm lớp ngẩng đầu lên: "Vào đi."

Lúc này, trong văn phòng còn có mấy vị giáo viên khác, nhìn thấy Ninh Manh đều rất cao hứng, sôi nổi khen cô gần đây học tập rất nỗ lực.

Chủ nhiệm lớp nhìn thấy trong lòng cũng vui lây, cô cầm phiếu điểm lên hỏi: "Ninh Manh, lúc chia ban tự nhiên và xã hội, em điền ban nào vậy?"

Ninh Manh nghĩ cũng không nghĩ nói: "Khoa học tự nhiên ạ."

Chủ nhiệm lớp nhíu nhíu mi, đem phiếu điểm đặt lên bàn cho cô xem: "Nhưng thành tích các môn xã hội của em tốt hơn các môn tự nhiên, vậy tại sao lại muốn vào ban tự nhiên?"

Ninh Manh vẫn không hề nghĩ ngợi liền nói: "Bởi vì Tô Hoài chọn ban tự nhiên ạ."

"......"

Chủ nhiệm lớp có chút ngây ngẩn, này xem như gì? Yêu sớm sao?

Nhưng có kiểu yêu sớm trắng trợn táo bạo như vậy à? Bộ dáng em ấy cũng đơn thuần không giống học sinh phản nghịch mà.

Vì thế, chủ nhiệm lớp thử hỏi một câu: "Ninh Manh, có phải em thích Tô Hoài không?"

"Dạ."

Trực tiếp trả lời như vậy khiến Lý Thiến á khẩu không nói gì được, cô suy nghĩ nửa ngày mới nói ra một câu: "Ninh Manh à, hiện tại các em tuổi còn nhỏ, thích người khác là chuyện bình thường , nhưng không thể vì thế mà làm ảnh hưởng tới chuyện học được."

Ninh Manh lắc đầu, trong mắt tràn đầy nghiêm túc: "Cô yên tâm, em sẽ không làm ảnh hưởng tới chuyện học tập đâu, điểm các môn tự nhiên em sẽ cố gắng, không làm ảnh hưởng tới điểm trung bình của cả lớp đâu ạ."

Cô nói như vậy, Lý Thiến thật sự không thể phản bác. Nếu Ninh Manh là một học sinh nghịch ngợm không nghe lời, cô còn có thể tìm ra một đống lời để giáo dục Ninh Manh, nhưng em ấy lại ngoan vô cùng khiến cô chả nói được gì.

Thật ra lúc ấy, cô cũng không đem lời Ninh Manh nói đặt trong lòng, rôt cuộc là ai cũng không tin một học sinh vừa đủ tiêu chuẩn thi vào trường chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi đã tiến lên hạng 30 toàn trường.

Mà nguyên nhân của kì tích này đơn giản là hai chữ: Tô Hoài.

Trong phòng học.

Tiếu Du là ủy viên văn nghệ mới được chọn, mà vừa rồi chủ nhiệm lớp có giao cho cô nhiệm vụ tuyển thành viên câu lạc bộ.

Cô vốn là muốn đem tờ đơn chuyền xuống lớp, để cho mọi người tự điền, nhưng thời điểm nhìn đến Tô Hoài lại do dự, cô cầm riêng hai tờ đơn trống đi xuống chỗ Tô Hoài.

Nghĩ nếu trực tiếp hỏi Tô Hoài thì lộ liễu quá, cho nên liền giả mù sa mưa hỏi: "Ninh Manh đi đâu rồi?"

Tô Hoài đang đọc sách, đầu cũng không nâng lên nói: "Văn phòng."

Vẫn lạnh lùng như vậy, Tiếu Du cắn chặt răng đem tờ đơn đưa cho cậu: "Đây là đơn đăng kí câu lạc bộ, cậu điền trước đi, đợi Ninh Manh về rồi bảo cậu ấy điền sau."

Tô Hoài cầm lấy bút xoát xoát vài cái viết xong, gọi Tiếu Du vừa định xoay người đi lại: "Không cần, cậu ấy đăng kí câu lạc bộ manga anime rồi."

Tiếu Du nhìn hai chỗ trống đã được điền đầy, có chút ngơ ngẩn: "Này......"

Tô Hoài nhìn cô: "Có vấn đề gì sao?"

"Không...... Không có......" Tiếu Du bị một ánh mắt của Tô Hoài doạ sợ, bởi vì trên người cậu luôn toả ra cảm giác người chớ lại gần, còn có cảm giác uy nghiêm lạnh lẽo.

Cầm hai tờ đơn về chỗ ngồi, Tiếu Du nhìn chằm chằm vào hai nét chữ giống nhau trên hai tờ giấy, đặc biệt là hai chữ qua loa đại khái 'Ninh Manh', cô liền cảm thấy không thoải mái.

Dựa vào cái gì mà Tô Hoài lại giúp cậu ta viết, thật tức chết cô mà.

Ninh Manh đi từ tiết trước đã quay lại, còn giúp giáo viên tiếng Anh ôm một chồng sách luyện tập, cầm trên tay hai cây kẹo que.

Cô đi đến trước mặt Tô Hoài, đưa cho cậu một cái cười nói: "Đây là cô Chương khen thưởng mình, cho cậu một cái."

Tô Hoài yên lặng lấy kẹo để vào trong ngăn bàn, thật ra cậu không muốn nhận, nhưng vì trước kia từng từ chối không nhận đồ từ Ninh Manh, đối phương trầm thấp không nói nguyên một ngày, trạng thái kia thật sự doạ tới cậu, cho nên sau này cậu không dám cự tuyệt cô nữa, miễn cho cô lại chạy sai dây thần kinh nào đó.

Hành động này bị hơn nửa nữ sinh trong lớp học nhìn được, mọi người đều mang một bộ biểu tình oán niệm nhìn Ninh Manh, tuy rằng người phía sau không chú ý tới.

"Tô Hoài, vừa nãy chủ nhiệm gọi mình tới văn phòng, cậu đoán xem là có chuyện gì?" Ninh Manh ngồi xuống quay đầu sang nói.

Tô Hoài một bên lật sách luyện tập, một bên nói: "Không đoán."

Ninh Manh không hề chịu ảnh hưởng bởi sự lạnh nhạt của cậu, nhìn cậu nói: "Là hỏi mình về chuyện phân ban."

Tô Hoài dừng động tác, tầm mắt rốt cuộc cũng nhìn về phía cô, được nhìn thẳng làm Ninh Manh càng cao hứng, tiếp tục nói: "Cô Lý hỏi mình tại sao muốn vào ban tự nhiên."

Tô Hoài tuy rằng đã đoán được cô nói gì, nhưng vẫn ôm hy vọng hỏi: "Cậu nói như thế nào?"

Ninh Manh lộ ra một nụ cười rạng rỡ: "Mình nói bởi vì cậu chọn khoa học tự nhiên."

"......"

Tô Hoài thừa nhận có nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, nhưng không nghĩ tới cô sẽ thật sự nói như vậy.

Tốt lắm, cậu biết Ninh Manh thích cậu, cũng biết cô thông thường nói không lựa lời, nhưng không biết cô có thể trước mặt giáo viên nói thẳng ra như vậy, đổi là người khác thì ai cũng sẽ ngượng ngùng che dấu, thế sao cô lại vậy?

Tô Hoài buông sách luyện tập ra, nhìn cô giọng có chút không vui: "Ninh Manh, trong đầu cậu chứa bã đậu sao?"

Kết quả là nữ sinh bên cạnh không hề phát hiện ra cậu đang tức giận, nghiêm túc mà lắc đầu nói:

"Không phải, trong đầu mình chứa cậu mà."

"......"

Tô Hoài biết Ninh Manh này không phải đang nói mấy lời âu yếm, căn bản bởi vì lời âu yếm là gì cái gì cô cũng không biết. Cậu xoa xoa huyệt Thái Dương, thở dài.

Được rồi, là cậu sai, cậu không nên tức giận với một đứa ngốc.

Ninh Manh thấy Tô Hoài không để ý tới mình, trong lòng tưởng Tô Hoài bị lời nói của mình làm cho xúc động, cho nên có chút ngượng ngùng, vì thế cũng không nói chuyện nữa, cho cậu một chút thời gian thả lỏng.

May là Tô Hoài không biết cô nói cái gì, bằng không nhất định sẽ không nhịn được mà động thủ.

Cuối tiết, Ninh Manh nhìn Tiếu Du cầm một chồng đơn mới nhớ ra bản thân bị gọi tới văn phòng nên chưa điền đơn đăng kí câu lạc bộ, vừa định kêu tên thì phát hiện bản thân đột nhiên quên mất tên đối phương.

Ninh Manh trí nhớ vẫn luôn không tốt, đến chương truyện còn nhớ nhầm, đừng nói là tên bạn học không thân.

Thấy đối phương chuẩn bị đi, cô vội vàng chọc chọc Tô Hoài: "Tô Hoài, bạn nữ kia tên là gì thế?"

Tô Hoài ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó.

.

.....

Cậu cũng không biết.

Cậu là thật sự không biết, cậu cũng không quan tâm người không quan trọng , cũng sẽ không đi nhớ tên người khác, tên nữ sinh duy nhất cậu nhớ rõ là Ninh Manh.

Quả thực là bóng ma của cậu, mỗi lần mơ thâý đều là ác mộng.

Tô Hoài nỗ lực suy nghĩ, hai giây sau nói: "Quên rồi."

Ninh Manh nhìn Tiếu Du đứng dậy muốn đi ra ngoài, sốt ruột hô một tiếng: "Bạn nữ trang điểm kia chờ một chút!"

Cả lớp: "......"

Tiếu Du mặt như bị tát hai cái, nếu hiện tại có một cây đao, cô nhất định sẽ cầm qua chém chết Ninh Manh.

Nội quy trường học rất nghiêm, tóc mái dài quá lông mi đã vi phạm, đừng nói là trang điểm. Cô là người duy nhất của lớp 1 trang điểm, nhưng cô thỉnh thoảng mới trang điểm một chút, lại là học sinh xuất sắc, cho nên giáo viên cũng không quản nhiều.

Nhưng hiện tại, ở trước lớp nói ra, đối phương lại là Ninh Manh.

Tiếu Du vốn chán ghét cô, hiện tại nói như vậy, là cố ý đúng không!

Cô cố gắng kiềm chế cơn giận nhìn Ninh Manh chạy tới: "Làm sao?"

Ninh Manh chỉ vào chồng đơn trong tay Tiếu Du nói: "Vừa nãy mình đi tới văn phòng nên chưa có điền."

Tiếu Du liếc cô một cái, giọng không kiên nhẫn nói: "Tô Hoài giúp cậu điền rồi."

"Vậy à." Ninh Manh gật gật đầu xoay người đi, chưa được mấy bước lại xoay lại kéo áo Tiếu Du.

Tiếu Du thật sự đang giận dữ, vẻ mặt biểu tình đều lộ ra bực bội, như đang cố gắng nhẫn nại, Tiếu Du nói: "Làm sao nữa??"

Ninh Manh không để ý cảm xúc của đối phương, từ ống tay áo to rộng vươn ra nhón tay tinh tế, tốt bụng mà nói: "Bạn học, mắt hai mí của cậu rơi rồi."

.

.....

Tiếu Du đứng hình mất một giây, giây tiếp theo xoay người như gió lốc chạy ra ngoài.

Quá mất mặt! Thế mà lại ở trước mặt Tô Hoài! Thế mà vẫn là bởi vì Ninh Manh!

A! Cô thật sự chán ghét cậu ta chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro