Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Xán dừng chân trước một ngôi nhà gỗ nhỏ, gần như chỉ có 2 gian phòng, một căn có thể miễn cưỡng gọi là phòng khách, còn lại là phòng ngủ.

Nhỏ bé là thế, nhưng thứ bên ngoài mới là thứ khiến người khác ngạc nhiên.

Đúng như Lý Xán nói, nhà cậu có rất nhiều hoa, đặc biệt là Peony, loài hoa này vốn không dễ chăm, nhưng cả một mảnh vườn bên cạnh ngôi nhà nhỏ, hầu hết là những cây Peony này, to có nhỏ có, đa dạng màu sắc, mỗi khi gió đưa thoảng qua, cũng gửi mùi hương đến những nơi mà nó lướt qua.

Lý Xán muốn nói với Từ Minh Hoa về mảnh vườn hoa, rồi lại lúng túng không biết nên mở lời thế nào.

Nói anh mau nhìn xem? Cậu đâu có bị ngu.

Nói đây là đám hoa mà cậu đã kể? Nhưng anh không thể thấy được....

Bỗng nhiên.

"Thơm quá, là Peony mà cậu nói sao?"

Từ Minh Hạo ở phía sau bỗng lên tiếng, anh giật giật áo cậu, tỏ vẻ mình muốn đi đến nơi có những bông hoa này.

"Đúng vậy, là hoa do mẹ tôi trồng."

Năm đó, mẹ cậu rất thích trồng hoa, cũng là loại hoa Peony này. Nhưng sau đó do không còn ai chăm sóc, nó dần héo mòn đi, tất cả chỉ còn màu xám xịt ảm đạm, là một tay cậu đi tìm hiểu cách chăm sóc từ những trang trại hoa, tự mình vung trồng chúng lại từ đầu.

Có lẽ, cũng xem như là hoàn thành một ước nguyện nho nhoi trong lòng cậu.

Cả buổi chiều hôm đó, cậu cùng Từ Minh Hạo, cùng nhau nói về những đóa hoa, về ánh nắng, về những mảnh đời, và cả về sự muôn màu rực rỡ của thế gian.

Nhưng có lẽ thời khắc yên bình này cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Vào lúc chiều tà buông khẽ, bên ngoài cánh cổng vang lên rất nhiều tiếng bước chân, có cả tiếng leng keng của gậy sắt.

Hỏng rồi, cậu quên mất đám đàn em của lũ lưu manh vẫn luôn loanh quanh ở khu này, có lẽ khi nãy quên mất đi đường vòng, để bọn chúng thấy mất rồi.

Không kịp suy nghĩ, cậu nắm lấy tay Từ Minh Hạo, kéo anh chạy đi từ cửa sau của căn nhà gỗ.

"Minh Hạo, chạy!"

"Hả?" Từ Minh Hạo sửng sốt, còn chưa kịp lấy tinh thần đã cảm nhận được cơ thể mình đang bị kéo đi.

Tay anh bất giác rỉ đầy mồ hôi, đã từ rất lâu rồi, anh chưa từng chạy.

Cảm giác tối đen ở phía trước làm chùn bước chân anh, nhưng bàn tay rắn chắn đang nắm chặt tay anh lại không hề dừng lại.

Không còn cách khác, anh chỉ có thể dùng hết sức để không tự mình vấp lấy chân mình.

Dường như cảm nhận được gì đó, Lý Xán theo bản năng mà thả chậm bước chân.

Cậu tự chửi thầm một tiếng, dừng lại, khuỵu người xuống, đặt tay anh lên lưng mình.

"Minh Hạo, anh lên đi."

Từ Minh Hạo thở hổn hển, vẫn chưa bình tĩnh lại sau sự kích thích, không hiểu ý cậu là gì.

"Tôi cõng anh."

"Tôi......"

"Lên đi."

Giọng điệu dứt khoát của cậu làm anh không đành từ chối, chỉ có thể vội vàng leo lên lưng cậu.

Vì tiếng chửi mắng và gậy leng keng đã ở ngay phía sau rồi.

Có lẽ bọn họ đã phát hiện anh và cậu bỏ chạy.

Dù cõng thêm anh, nhưng tốc độ của Lý Xán cũng không giảm đi mấy, cậu vẫn nhanh nhẹn không ngừng ra vào các con hẻm, chẳng mấy chốc đã khiến đám lưu manh mất dấu.

"Minh Hạo, chúng đi rồi."

"Minh Hạo?"

"Ừ." Từ Minh Hạo nói.

Anh không nói gì nữa, anh đang luyến tiếc vòng lưng rắn rỏi, sự vững chãi mà cả đời này anh chưa từng cảm nhận qua. Lần đầu tiên, anh hy vọng thời gian có thể dừng mãi ở giây phút này.

Chà, tiếc nhỉ, lần này lại chạy nhanh quá, nếu có thể lâu thêm một tí nữa thì tốt rồi.....

Lý Xán lẩm bẩm.

Từ Minh Hạo có lẽ sẽ không ngờ, người tiếc nuối không chỉ có mình.

Tia nắng cuối cùng trong ngày cũng buông xuống, in lên hai bóng người đang chồng lên nhau

Êm đềm, đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro