Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Ung Chính hắn len ngôi, cái ngày mà hắn tuyển tú, Hoa Phi Niên Thế Lan ả cứ ngỡ sẽ ghen tuông lồng lộn nhưng không, ả đã phải lòng một nữ tử là Chân Hoàn nàng, nàng đẹp lắm, đẹp tự sương mai đẹp tựa bức họa, mái tóc nàng đẹp tựa thi ca, đôi mắt nàng trong trẻo sáng sủa vô cùng, đôi môi nàng nhỏ nhắn hồng hào, thân hình nhỏ bé xinh xắn biết bao, khiến người ta xao xuyến, khiến Hoa Phi ả nôn nóng thổn thức không thôi, quả là mỹ nhân tuyệt sắc.

Khiến người ta muốn váy bẩn, khiến người ta muốn chiếm lấy và làm ô nhục thứ trong trẻo thơ ngây ấy. Ả một kẻ liều lĩnh dám nói dám làm, Thế Lan ả chỉ chờ thời cơ chín mùi để làm việc đó, việc mà ai cũng biết rồi nhỉ.

Thứ sẽ khiến nàng căm hận ả đến chết, đến khi nào ả không vòn tồn tại Chân Hoàn nàng mới có thể tha thứ cho việc là tầy đình ấy của Thế Lan ả, nếu ả có làm với gia thế của Niên Thị ả, cũng có thể dễ dàng thoát tội. Nên đến lúc ả làm như thế.

Nàng không thể chống cự hay làm gì ả cả, Chân Hoàn nàng chỉ có thể im lặng mà chịu đựng sự dày vò ấy, nhưng hiện tại nàng đâu biết ả đang tìm cách để dày vò, rồi vấy bẩn nàng kia chứ. Mà nếu ai tiết lộ chỉ có nước bị Hoa Phi ả tiễn đi chả để lại một dấu vết gì cả cho mà xem.

Nên chúng chỉ có thể ngậm miệng lại, nếu tiết lộ kết cục sẽ mất mạng không toàn thay, cả nhà chúng cũng vậy nữa thậm chí xui xẻo hơn, chả còn cái nơi dung thân, xương cốt bị dẫm nát bét đất thì chả có nơi chôn. Nên nào ai có dám nói cho Chân Thường Tại nàng nghe, chúng nào có ngốc, đến mức đâm đầu vào cửa tử như thế.

Cuối cùng chỉ có sự im lặng và không có bất kì lời nói hay ai dám nói cho nàng nghe. Hiện chỉ đang có tiếng mưa rả rít rơi, còn Hoa Phi thì đang ép buộc nữ nhân họ Tào kia nghĩ kế cho mình, nếu không kết cục của cả hai chỉ vì một nữ nhân mà chết thảm.

Sự độc ác, dã mang của Hoa Phi ai cũng biết rồi nhỉ, Thế Lan ả không còn yếu Hoàng Đế là hắn nữa, nên chả còn ngu muội mà đâm đầu vào hắn nữa. Hoa Nghi Hương ả nào còn dùng nữa, vì Thế Lan ả đã biết ngay sau khi không còn yêu hắn nữa.

Mà người ả đang mê muội đến điên dại, là Chân Đáp Ứng kia, quá xui xẻo khi người mê muội nàng là nữ nhân họ Niên kia, gia thế cô ả hiển hách vô cùng, một tay có thể tiễn cả Chân Gia nàng vào cửa tử bất cứ lúc nào.

Tội cho nàng, ánh sáng chẳng thể len lõi qua từng bức tường lạnh của Tử Cấm Thành nơi nhuốm đầy sắc đỏ của máu tươi và xương người. Nàng như con chim hoàng yến bị dành giật, đến lúc chết và bị vấy bẩn chả thể nào thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro