01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myeongdong tấp nập vào buổi tối, cả dàn đèn treo trên khắp hiên nhà và cả chiếc cây đã thêm nhiều lá vào mùa hè năm nay, được bật sáng lấp lánh cả phố bề bộn. Vào sáu giờ chiều tối, bỗng dưng cả con phố đông nghịt chỉ toàn người là người.

Có tiếng cười, tiếng hò reo buôn bán ẩm thực ven đường, có cả tiếng hú hét. Vào cái tiết trời gần ba mươi độ kể cả là trời có đang tối đi chăng nữa thì đứng giữa Myeongdong cũng thấy con phố này náo nhiệt tới mức nóng nực ra sao.

Hồi chiều vì đã lỡ vui vẻ quá mà gật đầu đồng ý đi cùng đám bạn của mình vào chợ đêm, nên giờ trên tay Lee Chan vẫn còn cầm chiếc áo khoác đem từ sáng, lúc thì vắt lên vai, lúc thì khoác lên cổ và tay còn lại thì đẩy cặp treo ra sau lưng, còn chân thì cứ lon ton chạy theo lũ bạn con trai của cậu vào chợ đêm phố Myeongdong. Chà... Myeongdong lúc nào cũng náo nhiệt như vậy nhỉ? Cho dù là có sắp đến giờ phải về nhà rồi, nhưng Chan vẫn không thể cứ thế mà lẩn về nhà được. Lũ bạn của cậu sẽ chê cười và dần dần đẩy cậu ra mất.

"Tiệm nào vậy? Cậu bảo là tiệm nằm đâu vậy?"

"Tiệm này này, phải mò mãi mới ra cơ. Ê này Chan, nhớ bám theo bọn tôi để không lạc đường nhé!"

Cậu trai cao cao đó hai mắt híp vào với nụ cười phấn khích khi mở điện thoại ra để tra bản đồ. Thì... nếu đã rủ đi rồi thì Chan đâu thể từ chối nhỉ? Cậu cũng cười đáp lại, hai tay đút vào túi quần rồi vui vẻ chạy theo để bắt kịp với họ.

"Đi thì đi. Thế thì tôi sẽ báo mẹ về muộn vậy."

"Hay lắm!" Người kia kéo Chan và xoa đầu cậu. "Thế mới là người tuyệt vời chứ!"

Chan cũng chỉ dám cười nhẹ. Tuyệt vời chỗ nào cơ chứ, khi mà dám đi chơi về muộn thế này. Ngoài mặt vẫn cứ cười khúc khích nhưng trong lòng ngứa ran nỗi lo sợ rằng sau này sẽ không được cho đi chơi với bạn bè nữa. Tệ thật... cũng do cậu chẳng còn ai để chơi cùng trong cái lớp này nữa trừ mấy đứa này.

Họ kéo nhau đến một nơi dần vơi bóng người, nơi mà ở đằng xa nghe thấy tiếng nhạc hò reo của người dân nhỏ dần, nhưng càng đến gần chỗ có tiếng kéo dây đàn guitar điện. Chan sớm muộn gì cũng biết là mình chỉ tới để chơi thôi, nên chẳng mong đợi gì nhiều lắm. Dù sao cũng chỉ là một hôm đi chơi thôi mà...

"Đây rồi."

Cậu con trai đi trước kéo tay người còn lại, và người ấy thì lại nắm lấy áo của Chan và kéo cậu tới một cửa tiệm có sáng đèn neon trên biển hiệu. Tiệm này còn không có biển quảng cáo nữa, chỉ độc một chiếc biển lớn treo trên đầu mà lại bật sáng nhất khu đó.

Bên trong Chan từ từ đi vào, choáng ngợp bởi ánh đèn vàng trên cao chiếu xuống những cây đàn guitar điện và guitar thường trước mặt. Có loa thùng đủ kích cỡ, có hẳn một khu riêng bán headphones có từ các loại màu sắc cho đến kiểu dáng. Bên trong nữa có thùng trống và dùi trống, một vài loại nhạc cụ khác mà Chan không có đủ kiến thức để liệt kê tên chúng ra.

Hoá ra là như cậu ta nói thì cậu ta muốn vào ghé thăm một tiệm bán nhạc cụ ở Myeongdong. Có hơi kỳ cục vì giữa Myeongdong lại mọc lên một cửa hàng âm nhạc thế này, nhưng ít ra thì khi vào trong này, Chan thấy mọi thứ yên bình hơn hẳn. Cậu tranh thủ đi thăm thú xung quanh khi mấy đứa bạn của cậu đang tụ tập lại ở một góc để xem đồ, thì một mình cậu đắm chìm vào một nơi khác. Dù không biết tí gì về nhạc cụ cả nhưng ít ra thì nhìn trông nó hay hay.

Chan lại thở dài. Ở đây trông cũng hay đó, nhưng cậu chả hiểu gì hết. Đảo mắt xung quanh thì chỗ nào cũng có đàn guitar, có vẻ như chủ quán thích chơi guitar nhỉ. Ở góc có một dàn trống màu xanh lam nom cũng thật ngầu, cái ý nghĩ và ham muốn được chạm vào bộ trống đó dù cho không biết chơi, lại gợn lên trong tiềm thức của Chan. Bộ trống đó trông ngầu thật ấy... Ánh mắt của Chan cứ sáng ngời lên nhìn nó, đến lúc vịn tay lên bàn quầy rồi làm rơi mấy miếng pick đặt sẵn trên bàn. Cậu hoảng hốt nhặt chúng lên, rồi nhận ra ở sau bàn có người ngồi xuống sau đó mới rối rít xin lỗi.

"Ah, em xin lỗi, em xin lỗi." Cậu liến thoắng nói, mà tay thì nhặt cái nào là lại rớt cái đó. Người kia không nói gì, chỉ ngồi yên nhìn chiếc đầu nhuộm vàng tươi nhấp nhô liên tục sau chiếc bàn để thu dọn đống pick nhỏ nhỏ ấy.

"Cứ để lên bàn đi." Người còn lại mãi mới lên tiếng, khiến cho Chan bặm môi lại và nghĩ đến những thứ mà mình có thể sẽ phải trải qua nếu như anh ấy nổi giận lên. Đương nhiên là không ai giận ai rồi, vì đây cũng là một tình huống bình thường sẽ xảy ra thôi, nhưng Chan nghĩ nhiều tới mức cảm tưởng như cậu sẽ bắt đầu lắp bắp như một đứa trẻ mới bập bẹ tập nói vậy. Nhắc mới nhớ, Chan hiếm khi được thấy lúng túng và lo lắng đến nỗi này; có lẽ sau khi nhìn trộm được người ở sau bàn quầy ấy trông ra sao cậu đã phần nào thấy cảnh giác vì có cảm giác hơi đáng sợ.

Chan gom hết pick vào tay, rồi thả chúng rơi xuống mặt bàn và xếp gọn ghẽ vào một góc, không như anh kia đã bảo rằng chỉ cần để lên bàn. Dù sao thì cũng là do mình bày bừa ra, nên việc dọn gọn vào sẽ lịch sự hơn chứ nhỉ.

Xong xuôi, Chan thở dài cúi mặt xuống. Lũ bạn của cậu vẫn đang tụ tập ở một góc kia, cười nói rôm rả vui vẻ, và cậu còn chắc chắn là họ biết rất nhiều về âm nhạc, nhạc cụ, còn cậu thì hoàn toàn chẳng biết cái quái gì về nó cả. Nếu như được kéo đi hát karaoke thì Chan sẽ vui vẻ đi cùng và hát hò thôi, chứ bảo cậu lên ghế ngồi giữa một dàn trống và bắt đầu đánh thì tất nhiên là không thể rồi. Hoặc đơn giản hơn là một chiếc guitar gỗ, không biết kéo dây dàn kiểu gì và cũng không biết phải đặt tay ở đâu nữa.

Thích ghê, cái cảm giác mà biết chơi nhạc cụ. Từ đó tới giờ các cậu bạn của Chan luôn lấy le con gái lớp cùng lớp bằng cách cho họ xem khả năng chơi nhạc của họ, và thỉnh thoảng còn rủ nhau đi chơi đêm và đem theo những cây guitar đi để đánh, để gây ấn tượng cho lũ con gái. Kinh điển, nhưng đến việc đó Chan còn chẳng làm được nữa. Tới lúc ấy cậu mới nhận ra, hoà đồng và thân thiện chưa phải là tất cả. Cái cậu cần là một tuyệt kỹ nữa, một tài năng làm gì đó mà có thể làm người ta thấy thích thú. Ví dụ như chơi nhạc cụ.

Nói đến đó Chan mới nhớ ra, ở đây là một cửa hàng chuyên về nhạc cụ mà nhỉ? Và ngay bên cạnh cậu lúc này là anh chủ cửa hàng mà, đúng không?

"Anh là chủ nơi này sao?" Cậu quay mặt ra để nhìn anh, người vẫn đang ngồi ở bên dưới và cố sửa thứ gì đó trên tay. Anh không nói gì, nhưng dần dần sau đấy lén nhìn cậu, rồi lại tránh ánh mắt người kia đi để nhìn xuống tay mình. Mấy lọn tóc đen óng của anh dài đến hơn mắt, lướt thướt che hết một nửa khuôn mặt của anh khi nhìn từ trên xuống, và chính xác vì nó mà Chan không thể đoán được anh đang biểu lộ loại cảm xúc gì nữa để mà nói chuyện với anh được.

Người kia mãi sau mới lên tiếng. "Ừm. Mà... trông cậu không giống gì như những người biết một chút về âm nhạc nhỉ?"

Chan tối sầm mặt lại. Ừ thì đó cũng là sự thật rồi, nhưng thật sự, thật sự là nó dễ nhìn ra đến vậy sao...? Hoá ra đây chính là lý do cậu mấy ngày gần đây không thể gây ấn tượng với bất cứ ai kể cả nam hay nữ sao...?!

"V-Vâng..." Chan cười chua chát. Đến cả một người lạ cũng có thể thấy được nữa, thì cậu còn có thể che giấu được gì nữa đây?

"Nhưng sao anh biết vậy? Trông em giống một người hoàn toàn không biết đánh đàn sao?"

Không dừng lại ở đó, Chan bám lên bàn rồi nhướn người lên, lại cố gặng hỏi trong khi người kia thì cứ lảng tránh cậu đi. Thì, không biết đánh đàn thì là không biết đánh đàn, thế thôi... Nhưng vì bị nói trúng tim đen ngay từ lúc mới nhìn qua nhau một lần thì cậu muốn được biết lý do để từ đó mà cải thiện cho bản thân trở nên tốt hơn, thì có lẽ là sẽ ổn nhỉ?

"Ừm..." Người kia ậm ừ, không trả lời ngay. Bởi lẽ vì câu hỏi này khó để trả lời quá. "Tôi... nói đúng sao? Tôi chỉ nghĩ là, ừm, tại vì trông cậu cũng năng động đấy, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác như cậu... không biết chơi đàn là tối thiểu rồi."

Càng nghe được nhiều lời nhận xét thì Chan lại càng cảm thấy xấu hổ về bản thân mình nữa. Nhưng cậu là ai mà để lời của người khác làm cho xuống tinh thần cơ chứ? Dù sự thật mất lòng nhưng ít ra thì mình biết mình thiếu sót ở đâu, để mà cải thiện nữa!

"Vậy sao? Em cũng biết là từ hồi bé em không biết chơi nhạc cụ rồi, lớn lên lại càng mù mờ nữa, những tiết học âm nhạc ở lớp thì hay được điểm cao vì hát ổn, nhưng đấy có lẽ chưa phải là tất cả... Em cũng muốn chơi nhạc cụ lắm, anh có thấy em có khả năng để chơi không?"

Người kia cắn môi vào, vẫn tránh mặt đi để không nhìn mặt Chan. Ah... Không nhìn mặt cậu ta nhưng anh vẫn thừa biết cậu đang giương đôi mắt cún con lấp lánh để nhìn anh rồi, mà cái miệng còn liến thoắng nói không ngừng nghỉ nữa, không phải là đang quá nhiệt tình rồi sao? Anh làm sao mà chịu nổi những đứa này cơ chứ. Bên kia càng sáng rực lên thì bên này lại càng thu mình vào, tối u lại và không biết nên đáp lời ra sao nữa.

"Thì... Tôi nghĩ là..." Anh cũng đã bắt đầu lên tiếng. "Nếu, chỉ là nếu thôi, cậu có hứng thú với âm nhạc thì chắc là... sẽ chơi được thôi?"

Chan sáng mắt lên. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Vì đó giờ cậu cũng chưa một lần tỏ ra hứng thú với âm nhạc nói chung, huống chi là đến nhạc cụ nữa, mà kể cả có quan tâm một chút tới nó thì cậu cũng chỉ là "Oa, tay đánh trống đó ngầu ghê!" thôi. Có lẽ, cậu nghĩ rằng đây chính là lý do vì sao cậu vẫn còn thiếu sót nhiều ở mảng âm nhạc, thành ra không đủ hấp dẫn với mắt người đời vì chính cậu còn không biết chơi đàn cơ bản.

"Thật không? Nếu như em... bắt đầu quan tâm nhiều hơn về âm nhạc thì có lẽ em sẽ biết chơi đàn nhỉ?"

Với người bình thường thì nghe rất bình thường thôi, nhưng đối với anh chủ quán này thì đâu có khác gì lời hứa của một đứa trẻ con đâu cơ chứ. Không phải cứ quan tâm là sẽ làm được. Anh dần nhìn lên cậu nhóc này, ngay lập tức bị choáng ngợp bởi hào quang cậu ta phát ra dù cho trên mặt mang nỗi lo lắng của việc không chơi được nhạc cụ, thì cậu vẫn sáng chói đến mức anh chỉ muốn quay về một góc để ngồi thôi. Cậu nhóc này... nhiệt tình thật đó.

"Ừ... tôi nghĩ vậy."

Chan cười rạng rỡ. "Vậy thì anh có thể dạy em không?"

Người kia nhíu mày. "Cậu có chắc không?"

"Sao lại không cơ chứ? Em đủ rảnh để học thêm một thứ có thể khiến em trông thu hút hơn rồi mà!"

Hoá ra là muốn trông thu hút hơn. Anh cũng không kỳ vọng nhiều về cậu học sinh này, rõ ràng là ngay từ ban đầu cậu ta cũng chỉ muốn có vậy thôi. Việc dạy cậu ta sẽ rất mệt nhọc đây, nên chắc chắn là phải lấy thêm cái gì đổi lại với đống công sức bỏ ra.

"Cũng được. Một buổi học 15,000 won."

Chan ngay lập tức xanh mặt lại.

"À... ừm..."

"Tôi đùa thôi." Anh quay mặt đi để cố nhịn cười. "Nếu cậu chịu đựng được và hứa không bỏ giữa chừng, thì có lẽ tôi sẽ xem xét."

"Em hứa! Hứa sẽ theo đến cùng luôn!" Chan mừng rỡ reo lên, nhưng cùng lúc đó thì lại bị lũ bạn réo lên ở đằng xa. Đã đến lúc phải về nhà rồi nhỉ. "Ah, em phải về mất rồi. Ngày mai... ngày mai nhé? Em sẽ qua ghé thăm lần nữa. Em về đây ạ!"

Dứt lời, cậu vui vẻ rời khỏi chỗ rồi chạy tới bên mấy đứa bạn của cậu, lại cùng họ trò chuyện rồi dần dần đi khỏi nơi đó.

Anh chủ quán lúc này mới đứng dậy khỏi chiếc ghế, xong xuôi việc rồi lắp chiếc pin vào chiếc hộp nhỏ anh dành thời gian ra sửa từ nãy đến giờ, bật công tắc lên rồi đặt lên bàn. Chiếc hộp mở bung ra, như một cái chậu cây đầy màu sắc và nở ra mấy tán lá xanh mướt rồi nhấp nháy đèn sáng rực. Hoá ra người đó đi chơi để mua về cho anh cái thứ nhảm nhí này đây, nhưng ít ra nó khiến quán trông cũng đỡ u ám hơn trước rồi.

"Mấy đứa kia đến chưa vậy Jihoon?"

Ở ngoài cửa có người đàn ông nữa đi vào, một tay kéo chiếc túi trên vai và tay còn lại thì nắm vào một ngón tay của người đi đằng sau. Cậu đội chiếc mũ len màu đỏ cam, dù cho Myeongdong bây giờ có nóng đến mức đủ để cho Jihoon - anh chủ tiệm phải mặc áo tank top vào buổi tối, thì cậu kia vẫn cứ diện cái mũ len đó ra ngoài thôi.

"Hansol sao? Thằng bé hẹn đến muộn. Tôi cá là nó vẫn đang ở trong phố với thằng nhóc kia."

"Đoán ngay mà. Hôm nay tớ đến muộn tí, tại Wonwoo mãi không tìm thấy cái mũ len của cậu ấy đâu."

"Không có mũ thì không giống Soonyoung, buồn lắm."

"Hihi~"

Jihoon nằm gục xuống bàn. Ôi lũ có đôi có cặp, đứa thì lang thang với người yêu ở ngoài phố, đứa thì chim chuột ngay khi vừa chào anh một câu, còn anh thì một mình ngồi đây vừa phải đối phó với một thằng nhóc con cấp ba không biết tí gì về âm nhạc nữa.

Ngày hôm nay của Jihoon đã rất yên bình, nhưng vừa rồi có lẽ là những giây phút khó xử nhất của anh nữa.

---------------------

28/10/2023.

Bắt đầu từ chap 2 sẽ có daily fun fact 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro