02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng."

Vào một ngày nắng rực rỡ với mây chùng chình bay ngang qua mảng trời, khi mà Myeongdong trở nên im ắng hơn chút vào ban ngày. Jihoon ngồi trên ghế ở bàn quầy thanh toán, gác chân lên mặt bàn và bận bịu với chiếc guitar phải sửa trong tay. Hôm nay lại là một chiếc bằng điện hỏng headstock, có lẽ là do đêm qua Kwon Soonyoung đã quá phấn khích mà lỡ tay kéo căng đàn ra và luống cuống sửa nó trong vô vọng. Rồi tất cả cũng phải đến tay Jihoon thôi mà, kể cả lúc đó Jeon Wonwoo có ở đó để hốt hoảng cùng thì chẳng giúp được chút gì cả. Cái gì cũng đến tay Jihoon, việc gì có mới mà hỏng hóc tí thì cũng phải qua Jihoon thôi...

"Anh Jihoon, chào-buổi-sáng." Cậu con trai đeo cặp headphones màu xanh ở quanh cổ đi vào, quơ tay trước mặt một Lee Jihoon đang nhăn nhó vào vì mãi không sửa được đầu đàn của ai đó vào, rồi giật mình tỉnh dậy khỏi đám ý nghĩ chẳng mấy dịu dàng gì trước giọng nói của người kia. Anh bỏ chân khỏi bàn, ngồi dậy thẳng ngay ngắn, tạm để gọn chiếc đàn qua một bên rồi vươn tay ưỡn mình một lúc lâu.

Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Sau một đêm chỉ có sửa đàn thì chỉ cần một lúc để tập thể dục có lẽ sẽ ổn hơn đấy.

"Ừ, sáng tốt lành." Anh đáp lại cậu kia. "Hôm nay đến sớm thế."

"Đây nè." Cậu đặt lên bàn chiếc điện thoại đã mở sẵn màn hình của một chiếc poster trên đó. "Đêm thứ bảy mình có lịch diễn. Chỉ duy nhất bốn slot mà em giật được một slot này, giỏi không?"

Jihoon liền ngồi thẳng lên, chộp lấy chiếc điện thoại và nhìn kỹ vào màn hình hơn. Khung chữ to nhất chiếc poster sáng rực lên, có thêm những cái tên quen thuộc ghi ở bên cạnh là những thứ khiến anh chú tâm vào nhất. Mắt anh sáng lên, không ngừng dán vào nó trong khi cậu trai kia cứ liên tục nói bên tai anh.

"Mingyu bảo em đừng nên đăng ký vội vì anh ấy còn đang bận việc ở nhà hàng, nhưng mà em nghĩ là sau này chắc gì đã có cơ hội cơ chứ? Nên là em đã chẳng nghĩ cái quái gì mà vồ lên đăng ký luôn, cũng may nhờ anh có tiếng nên bên đó duyệt gấp cho em. Mới đêm qua thôi nên em chưa kịp báo anh, giờ báo thì kịp này..."

"Hansol ơi, anh phải cảm ơn cưng đến bao giờ mới hết đây?"

Người kia, Hansol, liền im bặt lại khi nghe Jihoon mở lời. Anh rõ ràng là đang cực kỳ vui sướng, hạnh phúc và phấn khích rồi, nhưng tất cả những gì biểu hiện bên ngoài chỉ là đôi mắt long lanh và đôi môi mím chặt vào, thỉnh thoảng gò má lại đỏ hồng lên vì phấn khởi đó với tay vỗ mạnh lên vai của Hansol, nắm chặt cậu vào đến khi nào cậu la lên thì thôi.

"Em biết rồi em biết rồi, đ-đau em...!"

"Trời đất ơi..." Jihoon cười rực rỡ, hai mắt cong vào hạnh phúc đến cực độ. Rõ ràng đây là buổi hòa nhạc nhỏ mà anh luôn ngưỡng mộ rồi, nói chính xác hơn thì là một buổi giao lưu âm nhạc underground cho những band mới nổi hoặc band đã có tiếng trong ngành rồi. Hầu hết thì họ không nổi như idol giới showbiz quốc gia hay quốc tế, nhưng đối với người cùng ngành này thì cực nổi tiếng. Và họ luôn luôn đến tham dự những buổi hòa nhạc như thế này, thì tội gì Jihoon ở nhà và chui vào góc để chơi đàn mà không tới dự cơ chứ? Anh véo má Hansol một cái kéo thật dài ra, để cậu nhóc bất lực chờ anh xong việc rồi xoa chiếc má đỏ của mình và sụt sịt.

Có đứa em đáng đồng tiền bát gạo thật đấy.

"Nhắc mới nhớ, Hansol, chú không đi học sao? Anh nhớ hôm nay là thứ Ba mà?"

Hansol nhếch mép cười.

"Ông chú ơi, ông chú tự nhốt mình trong cái hộp này lâu quá rồi đấy. Vừa mới ngủ dậy chắc là vẫn còn ấm đầu sao? Thứ Sáu rồi đấy ạ ông chú."

Jihoon giật giật khóe miệng. Anh chưa dám cãi lại, nên đã mở điện thoại ra để xem và đúng là như vậy thật, nên đã cạn lời không thể nói gì lại được Hansol cả. Nhìn thằng bé cười khà khà sau khi dám gọi anh là "ông chú" như vậy, anh hận mình chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lườm nguýt thằng bé đến khi cậu ta sợ thì thôi. Thật tiếc, là cậu nhóc này quá quen anh để mà tỏ ra sợ hãi trước mặt anh rồi.

"Cơ mà, nãy anh làm gì thế?" Hansol nghiêng đầu ngó ra đằng sau, ở dưới chân người kia là chiếc guitar điện màu cam.

Jihoon cụp nửa mắt xuống nhìn nó, ước ao trong đầu rằng mình có thể nào đá chết nó đi được không. "Của Soonyoung. Cái đàn đêm qua nó chơi ấy, hỏng rồi. Ném cho anh sửa mà anh ngồi ở đây từ lúc đấy đến giờ đã xong đâu."

Hansol rít vào một hơi, lắc đầu ngán ngẩm. "Trừ khi ảnh đưa tiền cho anh thì em cá là nó sẽ mới như in ngay lập tức."

"Phải rồi." Jihoon phá lên cười.

Chiều hôm ấy không có gì nhiều, Myeongdong vẫn sinh hoạt bình thường như nó của mọi ngày, và bóng người bắt đầu nhiều lên ở giữa phố. Cạnh đó thì ngay gần Universe Factory, tiệm bán nhạc cụ của Jihoon thì lại chẳng có người mấy, cùng lắm cũng chỉ là những người đi về từ phố ra và người dân đi lại thôi. Ít ra thì ở đây đủ vắng vẻ để Jihoon được ngồi trông quán, và không đụng phải những con người (con người theo nghĩa đen) rắc rối.

Ấy là cho đến khi có cậu nhóc đi vào cửa, nghiễm nhiên đi vào với bộ dạng không thể nào thảm hại hơn nữa: Áo thì nửa sơ vin nửa thả tự do bên ngoài khỏi miệng quần, chiếc thắt lưng đã sớm tụt ra khỏi chiếc vòng, tóc tai thì như vừa đi phượt bằng xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, trán bóng loáng ướt đẫm mồ hôi vẫn còn nhỏ giọt xuống cằm, chiếc cặp sách vẫn bình an yên sự trên lưng nhưng chiếc dây vòng cổ thì không, và chủ nhân của những thứ trên thì đang cầm chiếc điện thoại bật sáng hết cỡ màn hình, thở hồng hộc chống tay ở cửa ra vào.

Ngay lúc này chỉ còn Jihoon ở ngoài tiệm, thấy có người đi vào khiến anh giật mình mà làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Đang toan tính quay qua để lườm nhưng lại thấy người kia còn thảm hại hơn mình, anh liền cứng đờ người ra để nhìn cậu vẫn còn đang bận rộn với nhịp thở loạn xạ của mình, cúi mặt xuống và lau hết mồ hôi đi. Chà chà, có vẻ như là Universe Factory hơi khó để người ngoài tìm rồi đúng không? Nhưng cậu thì lại chẳng nghĩ nó khó tìm đến mức đó.

Jihoon híp mắt lại. À, ra là cậu nhóc hôm trước đây mà. Đã bao lâu kể từ hôm ấy rồi nhỉ? Cơ mà, hôm đó cậu ta đã nói gì với anh vậy nhỉ?

"Anh... Anh... còn... có đang... rảnh không... ạ?" Chan vừa nói vừa thở, tới đứt hơi vì đã dành ra cả tiếng đồng hồ chạy đi chạy lại đi tìm quán của anh, mà đến khi sắp hết hơi chuẩn bị bỏ cuộc quay đầu về nhà rồi mới phát hiện ra từ nãy giờ cậu chạy mấy vòng tròn lận ở ngay trước mặt quán. Jihoon mà biết được thì cậu sẽ nhục đến cuối đời mất.

"Ờ... còn." Jihoon đáp lại, nhẹ mà mỏng như lời thì thầm. Vẫn còn hơi sốc vì vị khách này đấy.

Người kia đứng chống gối một lúc, rồi mới chỉnh tề lại đồng phục ở trường của mình để đi vào trong. Hóa ra là đã chạy đi từ lúc mới tan học, và đã tự mình đến Universe Factory mà không có ai đi cùng để tìm đường, để rồi bị lạc đến lúc mất hơi mất sức rồi mới lục được ra tiệm. Jihoon rít lên một hơi khẽ. Nếu như hồi đó anh chịu nói với bố một câu để mở rộng quán ra chút thì mọi người sẽ tìm ra quán của anh dễ hơn. Nhưng bây giờ thì làm được gì nữa cơ chứ.

Chan xách cặp lên vai, vuốt tóc khỏi mặt để trở về cậu học sinh cá tính ấy. Cậu nhìn xung quanh, vẫn choáng ngợp bởi bao thứ nhạc cụ đa dạng và nhiều màu sắc vây quanh mình, và cái nào trông cũng mới mẻ bóng loáng. Chỉ tiếc là cậu chẳng hiểu cái quái gì về chúng cả. Chan đi tới bàn quầy, nơi mà Jihoon đang cứng người lại ở đó, rồi đặt chiếc điện thoại đang sáng màn hình lên của mình trên bàn.

"Anh... Lần sau, hãy in cả biển quảng cáo đi nhé... Gắn đèn neon vào, ghi rõ tên hiệu mình đi..." Chan vừa nói vừa thở, và Jihoon thì cứ chớp mắt rồi quay qua nhìn lên màn hình điện thoại của cậu. Trên đó đang bật vị trí định vị, và anh đoán là do cu cậu đã được thông báo rằng đã đến nơi nhưng mãi không tìm thấy quán đâu. Đúng nghĩa của gần ngay trước mắt, xa tận chân trời vậy đó. Jihoon mím môi vào, hai mắt cứ híp vào cố không để cười để ít ra tỏ chút lòng thương cho cậu con trai này, rồi cúi đầu xuống và thở một hơi dài ra.

"Xin lỗi."

"Không... Đừng. Lần sau em sẽ cố nhớ chỗ để đi vậy."

Chan lắc đầu, và Jihoon chẳng biết nói gì hơn nữa. Thật tình, nếu là người khác thì họ đã bép xép vài câu về anh rồi đấy, nhưng cậu nhóc này thì lại không như vậy. Ngược lại còn tự nhủ phải cố gắng nữa, rốt cuộc thì cậu nhóc này là ai cơ chứ?

"À, quên mất, anh nhớ em chứ? Cái cậu mà hôm trước có gặp anh ở đây, chắc là đầu tuần này nhỉ? Em nhớ vậy." Chan đổi giọng, nghe tươi tỉnh hơn hẳn. "Cái đứa mà muốn học chơi nhạc cụ đấy, anh nhớ không? Mà... em vẫn chưa biết tên anh đâu đấy, cả số điện thoại hay gì đó đại loại vậy, làm em không biết phải liên lạc với anh ra sao luôn..."

Jihoon như ù đi. Trời đất ơi, thằng nhóc này nói lắm thật đấy! Tính ra từ lúc gặp nhau là vào vài phút trước, anh mới chỉ đáp lại cậu một vài từ thôi mà cậu đã nói cho anh hẳn một bài dài thế này rồi. Khá ấn tượng đấy, nhưng Jihoon chỉ thấy nó hơi phiền chút vì anh không biết mình sẽ phải đáp lại ra sao đây.

"Ừ..." Anh chỉ biết ậm ừ, nói vấp một chút.

"Vậy bây giờ mình bắt đầu được không? Hay là bao giờ mới được?"

"Hả?"

Nghe Chan nói với ánh mắt lấp lánh, Jihoon thề với Chúa rằng anh đã suýt quên mất cậu là ai rồi, nói gì đến chuyện mà cả hai từng trao đổi với nhau vào lần gặp mặt trước cơ chứ. Nhìn cậu hào hứng như muốn vẫy chiếc đuôi cún con đó khiến anh không biết phải trả lời ra sao không để mất lòng cậu đây. Thú thực thì anh cũng chẳng rõ nữa, nhưng cậu học sinh này lại đang hy vọng quá nhiều vào anh mất rồi...

"Chuyện đó..."

Ngay lúc Jihoon định bịa đại ra một chuyện khác thì có tiếng ồn lớn ở dưới hầm. Ngay dưới cầu thang đi xuống ở cuối tiệm, ánh sáng vàng chiếu lên qua khe cửa sắt được đóng hờ, rồi là cậy mở tung ra dưới con mắt lo lắng của Jihoon. Anh cứ phân tâm, hết để ý qua hầm đó rồi lại nhìn lên Chan, không biết liệu việc cậu biết có chuyện ở dưới kia là một ý hay ho hay không.

Chưa kịp để Jihoon ra tay làm bất cứ thứ gì thì người ở dưới đó đã trồi lên với chiếc mũ len vẫn còn nguyên vẹn trên đầu mình, nhảy khỏi hầm với chiếc đàn điện tử trên tay. Cậu hớt hải chạy khỏi đó, nhìn xung quanh và chạm mắt trúng Jihoon, như vừa thấy vị cứu tinh và chạy đến ngay bên chỗ của anh, mặc cho tình hình của anh bây giờ có đang khó xử đi chăng nữa.

"Jihoon! Jihoon! Cậu để đàn ở đâu đấy, Mingyu bảo cái này không phải cái mọi hôm nó chơi nữa rồi. Hay là chỉ chỗ cho tớ, tớ tự đi lấy cũng được... Ể, đang bận việc sao?"

Soonyoung, người vừa xuất hiện một cách vội vã và chớp nhoáng khiến cả hai người trên quầy không kịp hiểu nổi chuyện, liền cứng đờ người ra. Jihoon nhíu mày vào, rõ ràng là ban nãy anh đã thấy tên Kim Mingyu đó cầm đúng chiếc đàn màu xanh đó rồi mà nhỉ? Trừ khi chiếc trên tay của Soonyoung là chiếc bị tráo với cái ở nhà Hansol, thì chẳng có lý do gì là Mingyu không chơi được nó cả. Jihoon thở dài, day trán mình rồi rời khỏi bàn quầy của mình.

"Cậu." Anh đặt tay lên vai của Chan khi bước ra. "Đợi tôi ở đây. Sẽ nhanh thôi."

Chan cũng ngoan ngoãn gật đầu, để người kia cùng cậu bạn lẽo đẽo đi theo mà ôm chiếc đàn trông đáng thương đến buồn cười. Soonyoung cứ chốc lại quay lại nhìn cậu con trai kia, rồi quay về thì thầm chút với Jihoon.

"Nè nè, người quen hay gì hả? Lần đầu thấy luôn đấy."

"Khách hàng." Jihoon lạnh lùng mà trả lời. "Đây, chắc nãy Mingyu nó lấy nhầm. Cái này rõ ràng có dán sticker riêng của nó mà nó cũng chẳng nhận ra nhỉ." Anh lôi chiếc đàn vẫn còn sạch bong ở trong phòng để đồ chung, tiện lấy tay áo quệt lên chiếc sticker có hình cầu vồng đeo kính râm trên đó và đưa nó cho Soonyoung. Không thoát khỏi sự tò mò của mình, Soonyoung không thể đuổi hết đi những ý nghĩ vẫn cứ bủa vây mình về cậu "khách hàng" đang đứng đợi ở bên kia.

"Khách gì cơ chứ, trông thằng bé có vẻ như muốn nói chuyện với cậu về cái gì đó khác ấy. Tớ ở lại hóng nhé?"

"Chậc..." Jihoon nhíu mày, hai tay không nắm lại nhưng đều sẵn sàng để đập người ở bên cạnh mình rồi.

"Im lặng đi. Thằng bé muốn đến để học hỏi cái gì gì đó, đại loại vậy, được chưa?"

Cuối cùng cũng cạy mở được cái miệng của tên bạn thân mình, Soonyoung nở nụ cười khúc khích rồi huých nhẹ vào vai anh.

"Vậy sao~ Lỡ đâu sau này cũng gia nhập Goyangchi nhỉ."

Jihoon bĩu môi. Phải rồi, cậu nhóc đó đến đây để nhờ anh dạy cậu cách chơi nhạc cụ, nhất là chơi đàn. Và anh nhớ là đã từng nói rằng nó không dễ để chơi ngay đâu (hoặc là chưa nói nhỉ?), nhưng rõ ràng là không phải cứ muốn dạy là ắt sẽ chơi được như ý muốn. Nhưng biết đâu, như những thành viên của Goyangchi bây giờ, Chan có thể là một thành viên mới non trẻ bước vào ban nhạc con mèo này.

Jihoon nhún vai. "Không biết trước được điều gì. Chưa kể là thằng bé đâu có biết chơi nhạc cụ."

"Thì nhờ thầy Jihoon dạy chứ sao nữa~" Soonyoung cười khúc khích, rồi quay ra đằng sau để gọi với cậu nhóc cấp ba kia. "Nhóc kia! Nhóc muốn chơi nhạc cụ đúng không? Nếu tên ngốc này không đồng ý dạy cậu thì anh đây có thể chỉ cậu cách chơi này!"

Jihoon ngay sau đó là nắm tóc của cậu lại rồi kéo nó đến khi nào cậu cầu xin anh tha cho thì thôi. Còn về phía Chan, người mà vừa được tiếp thêm một tia hy vọng dù có là cỏn con đi chăng nữa, trong lòng lại âm thầm hạnh phúc đến mức sẽ không bao giờ hối hận khi đã vào đây.

"Thật sao?! Vậy thì nhờ anh chỉ dẫn cho ạ!!" Cậu cúi gập người xuống, tông giọng thì cao vút nhờ sự háo hức và thích thú dần tăng trong người.

Jihoon vuốt mặt, căng thẳng đến tột cùng. Tên ngốc này sẽ không bao giờ làm được những gì cậu ta nói y hệt như vậy, ví dụ như việc sẽ nhận dạy đàn cho Chan nhưng chắc chắn trăm phần trăm sẽ đẩy hết việc cho Jihoon. Anh thấy tương lai mình dù có thế nào đi chăng nữa thì việc đảm nhận cậu nhóc kia vẫn sẽ phải về tay anh, nên bây giờ anh tạm thời chấp nhận nó thôi.

Xong xuôi, Jihoon đi thẳng để nơi cầu thang dẫn xuống tầng hầm, để Soonyoung đi trước, còn mình thì đứng lại và quay ra nhìn Chan, hất đầu một cái khiến cậu nắm chặt quai dây cặp vào.

"Đi nào. Nếu muốn được học cách chơi nhạc cụ."

Chan nuốt ực. Ngầu không thể tả nổi!! Cậu bỗng quên hết những gì mình định nói ban nãy, và cũng quên mất rằng lát nữa sẽ phải về nhà sớm, mà chạy lại tới bên Jihoon và cùng anh đi xuống tầng hầm, nơi đâu đó phát ra tiếng nhạc thú vị.

---------------------

05/11/2023.

Daily TMI:
Lý do Kwon Soonyoung hay đội chiếc mũ len là vì Jeon Wonwoo khen cậu trông rất dễ thương khi đội nó, và lý do Wonwoo cũng hay đội mũ len là vì Soonyoung cũng đội. Lý do nữa vì sao mũ của Wonwoo là tai mèo là vì Soonyoung bảo Wonwoo giống con mèo (lý do vì Soonyoung bảo điều tương tự với Jihoon và Hansol nhưng hai người họ lại không làm giống Wonwoo thì chúng tôi cũng chưa biết) ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro