03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mingyu này, chú mày mà chơi không hẳn hoi là anh bảo Jihoon đuổi chú ra đấy."

"Không!! Đừng mà Wonwoo đại nhân, đêm nay là đêm duy nhất em rảnh trong tuần này đấy!! Đã lâu rồi em không được chơi, đừng mách ảnh mà...!"

"Chứ không phải là anh rảnh vào tối mai sao?"

"Mai chúng mình có hẹn đi chơi mà Hansolie."

"Suýt quên đó."

"Mày tồi quá Hansol."

"Đàn của chú đây, Mingyu."

Dưới căn hầm "bí mật" mà Soonyoung thường hay gọi nó là "ổ mèo", luôn luôn hoạt động vào buổi tối muộn khi tất cả những thành viên trong ban nhạc đều đủ rảnh rỗi để tập hợp lại. Hôm nay còn hơn cả đầy đủ, vì nếu chưa tính đến cả tên Kim Mingyu mè nheo đó thì còn có cả một người lạ mặt khác tới gia nhập nữa. Nếu theo Jihoon nói thì đúng hơn là kẻ ngoại đạo.

Cửa mở ra, cũng là lúc ban nhạc còn ba người ấy im bặt lại trước giọng nói nghiêm túc của Jihoon. Anh ung dung đi xuống với chiếc đàn piano điện màu xanh tím than trước con mắt lấp lánh của Mingyu. Hắn vui mừng nhảy khỏi chỗ của mình để chạy tới bên cửa, tỏ vẻ ngoan ngoãn nhận lại con đàn ruột của hắn để về lại vị trí như cũ.

"Thấy chưa? Mắt nhắm mắt mở đi lấy đàn, không chơi được là đúng." Soonyoung cười lớn, liếc qua nhìn khuôn mặt hằm hằm của Wonwoo vì nãy giờ chưa thể hoà nhịp được một lần nào yên ổn với cái đàn "giả mạo" đó của Mingyu.

"Em xin lỗi...! Anh Jihoon mới thay đèn nên là em nhìn nó thành ra cái khác ấy."

"Có sticker của em dán lên mà anh vẫn không phân biệt nổi sao?" Hansol bĩu môi, nghiêng đầu về sau rồi ấn vào chiếc sticker cậu từng bắt hắn dán lên chiếc đàn điện đó.

Thấy ánh mắt hờn dỗi cùa người kia, Mingyu chỉ nở nụ cười ngốc nghếch và đưa tay bóp lấy hai má của Hansol lại.

"Anh xin lũi."

"Ừm."

Bỗng dưng tất cả mọi người như thấy được chiếc tên bắn xuyên thủng ngực trái của Mingyu. Ai nấy cũng phá lên cười thoả đáng, chỉ riêng hắn là tối sầm mặt lại.

Jihoon thở dài, tựa đầu lên bàn tay của mình như thể đã phải đối mặt với hiện tượng này đến chục lần trong một ngày rồi, và đã được hơn ba năm kể từ khi ban nhạc tiếp diễn. Lúc ấy là hồi Hansol mới chập chững bước chân ráo vào ban nhạc, nhưng thằng bé lại chơi rất giỏi, nổi trội hơn cả tiền bối của thằng nhóc nữa. Từ ấy cũng nghiễm nhiên trở thành cục cưng được thiên vị trong mắt của Jihoon khiến cho ai nấy còn lại cũng phải ngậm ngùi chiều thằng nhóc theo, nhưng rồi dần dần nó cũng trở thành một thứ hiển nhiên phải làm.

"Đừng ngại nhé nhóc." Soonyoung vươn người ra sau để thì thầm với Chan đứng ở đằng sau. "Ở đây không có ai là đáng sợ đâu, có sợ nhất thì là cái đứa này này. Nhưng đừng lo, cậu ta sẽ không ăn thịt nhóc đâu."

"Nói cái gì vậy?" Chưa kịp để Chan cười ngốc và gật đầu hiểu, Jihoon đã quay sang để lườm Soonyoung đến cháy mặt rồi. Cậu ta chạy ngay đi, trước khi cười khúc khích như thể đang ám chỉ cái gì đó và về chỗ cũ để nhặt cây đàn của mình lên.

Mọi thứ như vừa một cuộn phim dài đằng đẵng và hỗn loạn xảy ra ngay trước mắt của Chan, nhưng bằng cách nào đó nó chỉ tốn cậu có đến hai tới ba phút mà thôi. Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy, hẳn là những gì trong đầu của Chan, nhưng nó còn hơn cả thế. Vì cậu có quá nhiều câu hỏi để hỏi, song lại quá lo lắng để hỏi từng câu một.

"Anh có ban nhạc riêng sao??" Lại là câu hỏi đầu tiên cậu buột miệng thốt lên, để Jihoon nhíu mày vào khó hiểu.

"Ừ. Cũng lâu rồi. Hơi lập dị, cậu thích nghi được thì tốt, không thì đừng quá sức mà cố." Anh bước ra góc phòng để lấy chiếc túi đựng đàn của mình, kéo khoá nó ra và đem cây đàn yêu thích nhất của mình. Hẳn là người yêu âm nhạc, đến mức mà cây đàn của anh bóng loáng lên sạch sẽ và đẹp đẽ dưới những bóng đèn màu vàng trên trần, và Chan thì bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài sạch đẹp của nó. Cậu không nghĩ rằng một cây đàn guitar điện như vậy có thể trông bóng đến mức tưởng như soi được chính mình trong nó rồi.

"Thành viên mới sao, Jihoon?" Wonwoo gõ dùi trống vào nhau để lấy sự chú ý của Jihoon ở đằng xa kia.

Anh nhún vai. "Không, khán giả thôi. Đến học tập."

"Học thôi sao? Có biết chơi không nhóc?" Lần này là đến lượt Mingyu sáng mắt lên mà hỏi, để Chan bối rối chỉ biết nở nụ cười đỡ thay vào đó.

"À, em... thật ra là..."

"Không biết chơi nên mới đến học hỏi chứ." Jihoon ngắt cậu, thay lời cậu để đáp trả. "Nên là đừng có đứa nào khoe mẽ tỏ vẻ nhé, thằng bé mà vỡ mộng thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Vừa nghe anh dứt lời, đã có đến hai người phụt cười vì tự nhột rồi. Soonyoung nắm chặt lấy áo của Mingyu mà run rẩy cười, rồi hít sâu vào để lấy lại tinh thần ổn định của mình.

"Hứa không tỏ ra ngầu như Jihoon." Soonyoung đặt tay thề lên ngực khiến Jihoon lại lườm cậu thêm lần nữa. "Nhưng trước tiên phải giới thiệu chút chứ nhỉ? Trông thằng bé bối rối nãy giờ rồi đó."

"Ờ..." Jihoon ậm ừ, rồi chỉ tay vào từng thành viên một theo thứ tự từ phải sang trái. "Kia là Soonyoung, tay guitar. Wonwoo, tay trống. Mingyu, thừa. Hansol, guitar bass. Tôi cũng giống Soonyoung, nhưng kèm cả ca hát nữa."

"Ồ..." Chan gật gù.

"Hả, anh lại bảo em là đồ thừa sao??" Nghe tới đó Mingyu liền mếu máo la lên.

"Thế đổi lại vậy. Tên đó là Mingyu, chơi đồ điện, nhưng cậu có thể gọi nó là hậu bối đáng yêu cũng được."

"Thế còn tệ hơn nữa!!"

Thấy khuôn mặt nghiêm túc của Jihoon thì thầm với mình và chất giọng mè nheo của Mingyu, Chan cười khúc khích một tiếng thoải mái khiến cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ban nhạc lập dị, nhưng ai nấy thực chất cũng chỉ là những con người luôn lo lắng đến mức phát khùng lên thôi.

"Hiểu rồi chứ?" Jihoon hỏi, đợi cho Chan gật đầu. "Tốt. Bây giờ cậu có thể ngồi một góc và xem Goyangchi chơi một bài đêm nay nhé."

"Goyangchi?" Chan sáng mắt lên hỏi.

"Tên ban nhạc này đó!" Soonyoung vẫy tay. "Nghe hay không? Hay chứ?"

"Đều là ý tưởng của anh Mingyu và anh Soonyoung đấy. Riêng anh thì thấy nó hơi kỳ cục, nhưng cậu nghĩ sao cũng được." Không kịp để Mingyu nói cùng, Hansol đã gảy hai dây đàn để chặn lời hắn và nói bằng chất giọng bất lực như thể đã quá mệt mỏi với những thứ này rồi. Và Jihoon thì quay mặt đi để nén cười khi lỡ nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu của Mingyu.

Có quá nhiều thông tin cần phải tiếp nhận lúc này, nhưng Chan vẫn cứ ngoan ngoãn gật đầu để được xem họ thật sự chơi nhạc cụ ra sao, và phối hợp thành một ban nhạc. Dạo gần đây lũ con gái cùng lớp cậu hay bàn tán với nhau về những ban nhạc nổi tiếng, những nhóm mà toàn các anh trai lớn tuổi cháy hết mình với nhạc cụ nặng đô, và Chan thì lại không biết gì về những thứ đó cả. Cảm giác được nói chuyện với bạn bè về một thứ họ đều biết, Chan chưa bao giờ được trải nghiệm điều đó. Vậy mà ngay bây giờ, cậu đang được đứng trước một ban nhạc thật sự, dù họ có hơi lập dị, và được đặc quyền xem họ chơi một hay nhiều bài thực sự rất ngầu bá cháy đây.

"Nhóm trưởng ơi, đếm nhịp đi nhá." Wonwoo gõ dùi trống lên mặt trống.

"Hả, cậu phải là người đếm đi chứ." Jihoon nghiêng đầu ra sau để lườm tay trống đang cười đểu anh.

Cả hai đều ngay sau đó không nói gì nữa, hít vào một hơi thật sâu với nhau khi đã cảm nhận thời cơ tới. Đó là lúc tiếng đếm nhịp của dùi trống gõ vào nhau, nhạc dần nổi lên lúc những ngón tay của Jihoon kéo dây đàn lên. Cách anh gảy đàn, cái cách mà anh bấm dây trên thanh, vang lên một luồng cảm giác mới mẻ đến cho Chan. Cứ như cơn sốt âm nhạc vừa chạy qua từng dòng chảy trong người vậy. Đến khi các thành viên còn lại đều hoà âm vào cùng, âm thanh đệm của Hansol, nốt nhạc kéo lên của Soonyoung và nốt nhạc điện của Mingyu, và đi cùng tiếng trống gõ lớn của Wonwoo ở đằng sau, để hoàn thành một ban nhạc hoàn chỉnh có thanh âm hoà hợp, hoàn hảo.

Hai mắt của Chan sáng lên khi thấy chiếc mic đứng được Jihoon kéo lại, và đặt môi vào để cất lên giọng ca của bài. Giọng anh lúc nói chuyện và ca hát rất khác nhau. Lần này cậu dường như có thể thấy cả làn sóng của mùa hè chạy quanh anh, mở đường ra cho cậu chỉ nhìn thấy anh và giọng hát của anh, toả sáng lung linh nhất ở sân khấu cậu tự xây nên. Cách anh luyến giọng, cả biểu cảm trên mặt với hai mắt nhằm hờ, và cuối cùng là nhìn vào cậu, khiến cậu rùng mình.

Hoá ra đây là hương vị của âm nhạc. Trong một chốc lát, Chan đã tưởng như mình có thể nếm được nó, có thể nghe thấy, có thể chạm và ngửi thấy. Các giác quan như linh hoạt hơn, và biến âm nhạc thành một thứ hữu hình một cách vô hình. Mùi vị của mùa hè. Thanh âm của mùa hè. Tất cả đều tươi mát như cái nắng đầu hè và giọt sương còn sót lại của mùa xuân đọng trên lá. Nắng chiếu xuyên tán lá, bầu trời xanh ngát với một nhúm mây rải rác khắp trời.

Ấy vậy mà khi ban nhạc đã dần lắng xuống, khi mọi người đều thở hổn hển sau cả một bài dốc hết sức mình vào như vậy, thì dư vị của mùa hè vẫn còn ở đó. Chan cảm giác như mình đã hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của đầu hạ, và đây mới chỉ là bắt đầu.

A, hoá ra âm nhạc nó là vậy. Hoá ra âm nhạc có thể tuyệt vời đến thế vậy.

Hơi thở của Jihoon nhẹ dần đi khi anh nhìn Chan ngồi ở trước mặt mình, và biết rằng biểu cảm đầy lấp lánh ấy là sự thành công của mình. Với một đứa nhóc không biết chút gì về âm nhạc thì chuyện cậu ta ngạc nhiên, trầm trồ là cũng bình thường thôi; nhưng ánh mắt đó còn hơn cả vậy nữa. Cứ như cậu vừa nắm lấy tay anh để cùng chạy vào một thế giới mới đó. Và cứ như là anh vừa tìm thấy một người bạn mới trong thế giới hỗn loạn này vậy.

Cả hai đều đỏ mặt, nhưng chỉ có Jihoon là quay mặt đi.

"Nãy em biết anh vào nhịp chậm đấy, Mingyu." Giữa bầu không khí ấy, Hansol chen chân vào để nói một câu khiến người ở sau cậu mếu máo.

"Đâu có! Tại em ở ngay trước mặt anh nên anh không tập trung nổi đấy."

"Hừ, mê thì cũng đừng mê quá, không chơi nổi đâu." Wonwoo cười khúc khích với ánh mắt lườm một nửa tới Mingyu, để hắn lườm nguýt gã lại.

"Thôi nào! Mọi người chơi đều tốt mà. Cơ mà Mingyu, chú nên xem lại thật, nãy anh cũng để ý chú vào nhịp chậm đấy." Cảm thấy chưa đủ hỗn loạn, Soonyoung cũng chen vào để nói thêm khiến Mingyu chỉ muốn khóc ròng ra.

"Em xin lỗi được chưa!!"

Đằng sau một màn biểu diễn ngầu bá cháy đó, là một nhóm trưởng kiêm vocalist ấy vẫn cứ im lặng, quay mặt xuống đất để tránh ánh mắt của ai đó. Jihoon dường như nghe thấy cả tiếng tim đập rộn ràng của mình, có lẽ là do vừa chơi xong một bài, nhưng anh biết nó không chỉ có thế. Nó là cả một khoảnh khắc nữa. Nó là một cảm giác khác. Cảm giác mà bị ai đó nhìn chằm chằm với đôi mắt chứa đựng cả một tương lai sáng lạn đến khi anh nhận ra mình có cái gì đó kỳ lạ nở rộ lên trong lòng.

Không ổn rồi, Jihoon nhận ra thằng nhóc mới vào kia quá đẹp trai.

Và cậu ta thì cứ nhìn anh mãi thôi. Có thể là do cậu mới chỉ nói chuyện với anh, và chỉ biết bám vào anh để làm quen, nhưng đó cũng không phải cái cớ duy nhất để cậu nhìn anh lâu đến vậy.

"Nhóc kia!" Soonyoung giật phăng nhóm trưởng của họ ra khỏi đám suy nghĩ của anh bằng cái chỉ tay vào Chan. "Thế nào? Goyangchi có khiến nhóc muốn chơi nhạc không?"

Được bất ngờ hỏi, Chan liền ấp úng ngay bởi chưa kịp chuẩn bị gì hết để đáp lời người kia.

"À, ừm, e-em sao?? Em thấy... ừm, em cũng chưa biết..." Cậu gãi sau gáy mình. "Nhưng em chỉ biết là các anh rất rất rất ngầu thôi! Em không biết là có học chơi đàn ngay được không, nhưng em rất muốn được chơi cùng các anh!"

Câu trả lời đầy ngây thơ nhưng cũng rất hào hứng khiến ai nấy trong ban nhạc cũng cười khì khì với nhau. Hẳn rồi, hẳn là ai cũng có cái suy nghĩ nhất thời đó khi được chứng kiến một nhóm chơi nhạc ngầu đến vậy mà. Và nó đều ổn kể cả khi người ấy không thể theo đuổi nổi âm nhạc, vì âm nhạc không phải là thứ gì đó dễ dàng. Chỉ cần biết họ còn tồn tại và hết mình vì âm nhạc, trân trọng nó là đã quá đủ với họ rồi.

"Cậu vẫn đi học đúng không?" Hansol hỏi, nhìn vào chiếc cặp sách ở bên cạnh Chan. "Nếu có thời gian rảnh thì có thể ghé thăm vào đây. Anh Jihoon rảnh mọi lúc luôn đấy."

"Vậy sao? Em được nghỉ hai ngày cuối tuần, chiều thì đi học về khá sớm, nên em nghĩ là sẽ dùng hết thời gian đó để qua chơi." Chan cười khì.

"Tuyệt!" Soonyoung hào hứng la lên. "Jihoon ơi, mình nhận thằng bé vào nhá nhá nhá??"

Lúc mà Soonyoung vừa vui vẻ nói vừa bám lấy vai của Jihoon để kéo anh quay lại, thì cậu thấy có một vệt đỏ trên mặt của anh. Chắc chắn là do vừa dốc sức biểu diễn một bài hát xong, nhưng Soonyoung biết có gì đó còn hơn cả thế nữa. Cậu chỉ cười nhẹ, thả anh ra để anh tự nói bằng suy nghĩ của mình.

"Ừm- Ừ... Sao cũng được." Jihoon ngập ngừng nói.

Và khi anh đồng ý, Chan đã vui vẻ trong lòng tới mức đỏ hết hai má lên, vỗ tay náo nhiệt vừa để cảm ơn anh, vừa để khen ngợi cả ban nhạc cho màn biểu diễn vừa rồi, khiến ai nấy cũng mừng rỡ vỗ tay theo.

Goyangchi à. Ban nhạc này sẽ là nơi đầu tiên cậu dừng chân lại và ghé thăm rồi.

---------------------

13/12/2023.

Daily TMI:
"Goyangchi" là cái tên ban nhạc do Mingyu và Soonyoung đặt. Goyangchi của Goyangi và Kimchi, vì Mingyu bảo rằng bốn con người trong đội chính đều trông như đàn mèo lười biếng, nhưng lại thừa ra một con không phải mèo là Soonyoung. Vì Soonyoung thích kimchi, nên cậu ta đã quyết định thêm thắt vào đó là "chi" sau "Goyangi" để thành "3 con mèo và 1 hộp kimchi".

Fun fact: Goyangchi có thể áp dụng cho cả tiếng Nhật nữa ^^ Goyangchi là ở tiếng Hàn, trong "Goyangi" (mèo) và Kimchi, thì ở tiếng Nhật sẽ là Nekoyaki. Nếu viết ở bên Nhật thì sẽ là Neko (mèo) và Takoyaki (bánh mực), mình sẽ bịa đặt rằng Soonyoung thích ăn takoyaki nên chơi chữ ghép vào thành Nekoyaki =)))

Còn nữa, mình có tạo một playlist trên Spotify cho Goyangchi nè. Cái này chỉ là vibe của Goyangchi thôi ấy, bao gồm cả Kpop, Jpop và USUKpop. Có những bài của Svt nữa. Nghe đến những bài này là sẽ nghĩ tới Goyangchi hehehe. Nếu mọi người có thời gian và hứng thú với Goyangchi thì hãy ghé qua nghe chút nhé ~ Jpop có thể không hợp với một vài người, nhưng sẽ không mất gì nếu thử nghe chút đâu. Cảm ơn mọi người nhiều 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro