04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên. Giờ giải lao chưa bao giờ đến chậm hơn Chan nghĩ như thế này; có lẽ phải chăng vì cậu chưa từng mong đến giờ giải lao chỉ để cắm tai nghe vào máy chơi nhạc và thưởng thức một list nhạc do Hansol gợi ý cả. Trước giờ cậu chưa bao giờ làm vậy, và cậu cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm vậy.

Đêm đó quả là một đêm rực rỡ. Có học giỏi đến mấy cũng không thể tìm được một từ nào chính xác để miêu tả được cảm giác của Chan hôm ấy. Đã qua được hai ngày rồi nhưng cảm giác như trái tim của cậu vẫn còn bị bỏ quên ở nơi đó, ở trên hộp đàn của Jihoon.

Phải rồi, Jihoon, người đàn ông mà chỉ cần gảy một dây đàn thôi là Chan cũng đã cảm thấy rung rinh lòng rồi. Cứ nhớ lại khuôn mặt của anh đêm đó thả hồn vào dòng âm nhạc bay bổng là cậu lại trở nên như một thiếu nữ ngại ngùng, mặt mũi đỏ bừng lên nghĩ về cái cách anh nhìn cậu như thể anh muốn nắm lấy tay cậu, và kéo cậu về thế giới của riêng anh.

Một thế giới riêng của Jihoon, nơi chỉ có Jihoon và âm nhạc.

"Này, không đi ăn trưa sao?"

Trước khi Chan có thể hoàn toàn rơi vào cái hố do mình tự tạo ra, thì đã có tiếng gọi kéo cậu quay về thực tế nhạt nhẽo rồi. Tới giờ nghỉ trưa rồi. Cậu nghiêng đầu để nhìn người mới gọi mình, đắn đo không biết có nên đi cùng người ấy hay không.

"Tớ á... Không đói lắm."

Seungkwan nhăn mày, nhìn mãi nụ cười gượng kia vẫn không hiểu được cái lý do mới bịa ra đó của cậu. Không phải là không đói, vì thường thì Chan sẽ chẳng từ chối đồ ăn đâu. Trừ khi cậu hết sạch tiền trong túi, nhưng như những gì Seungkwan nhớ thì cậu ấy vừa có thừa tiền để mua thêm vài băng đĩa nhạc mới hôm qua.

"Đi đi." Seungkwan đảo mắt, và Chan thì đang toát mồ hôi hột. "Cậu mà không ăn, lát gục trong lớp thì tớ không cứu đâu."

Chan khẽ rít lên. Cậu làm sao mà trốn khỏi Seungkwan được cơ chứ. Không đói không phải là một cái cớ được bịa đặt ra trong chốc lát; bởi Chan đã thật sự không để ý gì tới cái bụng rỗng của mình, mà chỉ chăm chăm nghĩ về việc buổi nghỉ trưa này cậu dùng để nghe hết đống băng nhạc mới mua đó. Jihoon bảo vậy. Mặc dù anh chỉ gợi ý cho cậu những ban nhạc anh thích và kể thêm chút về việc họ chơi nhạc ra sao, nhưng cậu lại khăng khăng đi mua băng nhạc về và nghe hết tất cả những gì anh đã kể. Không ai bảo cậu phải làm vậy, nhưng cậu có một thôi thúc gì đó trong mình bảo như thế.

Nếu Seungkwan biết được thì nó sẽ kỳ thị Chan mất. Nó sẽ không quan tâm và bắt đầu có ác cảm với người tên Jihoon qua lời kể của cậu, sẽ bắt đầu khuyên ngăn cậu để tập trung vào bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới. Phải rồi, còn việc trường lớp nữa... Nếu Chan không phải học sinh cao trung thì cậu đã thừa lý để cãi lại Seungkwan rồi. Tiếc là cậu vẫn còn quá nhỏ để làm vậy.

"Nhưng... tớ muốn nghe nhạc, mà cậu thì muốn tám chuyện với tớ. Sẽ kỳ cục lắm nếu tớ đeo tai nghe còn cậu thì luyên thuyên cạnh tớ."

"Ngay cả bây giờ cậu đang bảo là tớ luyên thuyên thì tức là bình thường cậu cũng đâu có nghe lời tớ kể đâu." Ái cha. Seungkwan nói không sai đâu.

Chan chỉ biết cười ngốc nghếch, bởi cậu chẳng biết phải bào chữa như thế nào cả.

"Đi nào." Seungkwan thở dài, cầm lấy tay của cậu bạn mình đang vội vã túm theo máy nghe nhạc của mình để rời khỏi chiếc bàn học u uất toàn sách vở đó. "Cậu không nghe tớ nói chuyện hay gì cũng được, tớ chỉ cần cậu ngồi ăn với tớ thôi."

Ôi. Chan bĩu môi với hai mắt long lanh như thể đang nịnh Seungkwan, rằng cậu thật sự ngưỡng mộ nó vì muốn gắn kết tình bạn mong manh này. Thực tế thì cậu chỉ thích chơi với Seungkwan thôi, lũ con trai cùng lớp cũng chỉ là do cùng lớp nên thỉnh thoảng đi cùng. Chỉ tiếc là nó học khác lớp cậu, nhưng đó thôi cũng đủ làm lý do họ nên đi ăn trưa với nhau thường xuyên.

Bữa trưa của Chan vẫn như mọi khi, trong khi của Seungkwan chỉ vỏn vẹn một hộp sữa dê và một đĩa miến xào rong biển. Vậy thì dẫn ăn đi ăn để làm gì vậy nhỉ?

"Sao không ăn cơm?" Chan hỏi, trước khi hút hộp nước hoa quả của mình trước khuôn mặt tỉnh bơ của Seungkwan.

"Cái này không béo." Nó phẩy tay khiến Chan nhăn mày.

"Cái nào chả béo. Cậu kéo tớ ra ăn mà chính cậu cũng ăn như mèo vậy. Ăn nhiều lên."

"Kệ tớ." Seungkwan chặn tay của Chan lại, không để cho cậu ta gắp thêm bất cứ thứ gì vào khay đồ ăn của nó. Cậu cũng chẳng biết nói gì thêm nữa, vừa ăn vừa hì hục lắp băng nhạc vào máy nghe nhạc để bắt đầu cuộn nhạc đầu tiên của mình. Seungkwan chỉ nhìn theo, cũng có chút tò mò về thứ mà Chan để dành từ sáng tới giờ mới dám đụng vào. Như thể nó là vàng bạc châu báu vậy, dù trước đó nó đã từng thấy cậu nghe nhạc rồi. Băng nhạc Chan mang theo đủ nhiều để nhờ Seungkwan cầm giúp vài chiếc, và nó tự hỏi liệu cậu có đủ thời gian nghe hết chúng hay không.

"Lại là cái máy nghe nhạc cũ đó hả?" Seungkwan hỏi.

Và Chan thì nhún vai. "Ừ, giờ có lý do để lấy nó ra dùng rồi này."

"Lâu lắm rồi mới thấy nó đó. Cũng lâu rồi nhỉ?"

Nhưng băng nhạc đó là những thứ nó chưa bao giờ nhìn thấy. Seungkwan nghe rất nhiều nhạc, phải nói là sắp thành chuyên gia rồi vì nhạc gì nó cũng thử qua, nhưng mấy thứ mà Chan đem tới thì lạ hoắc. Có thể coi như cậu ấy có gu nhạc lạ đi, nhưng tất cả những cái cậu cầm đi đều lạ mắt với Seungkwan. Chúng hầu như đến từ một ban nhạc nào đó không rõ là nước ngoài hay không, và tiếng nhạc phát ta từ tai nghe của Chan ồn ào đến đáng sợ. Vậy mà cậu ấy vẫn nghe được bình thường mà còn gật gù theo nó nữa sao? Seungkwan không thể tập trung vào bữa ăn của mình được, cứ dán mắt mãi lên khuôn mặt thả hồn vào âm nhạc của Chan mãi thôi.

"Sao cậu tìm ra được mấy thứ này hay vậy?" Tới lúc sự tò mò gãi ngứa đúng chỗ của Seungkwan, nó kéo tay của Chan lại để khiến cậu chú ý được vào nó.

Nghe lại câu hỏi của nó sau một lần "Hả?", Chan bắt đầu ậm ừ ngân dài giọng ra như thể trong đầu cậu chẳng có gì hợp lý để trả lời Seungkwan vậy. Dù câu trả lời rất, rất đơn giản thôi. "Tớ á... Thật ra chuyện dài lắm. Chắc không kể hết trưa nay được đâu."

Tới đoạn đó mắt Seungkwan sáng lên. Cậu biết thừa nó thích nghe kể chuyện mà, chuyện dài thì lại càng thích.

"Cứ kể đi. Không kể là tớ nhịn luôn cả bữa đấy." Nó biết điểm yếu của Chan, và thừa cơ đánh vào đó khiến cậu thở dài chịu thua.

"Rồi, tớ kể. Nhưng nhớ phải ăn thêm trong lúc tớ kể đấy nhé." Chan đặt hộp sữa của mình xuống khi Seungkwan đang gật đầu. "Chuyện là, tuần trước tớ đi hội chợ với đám Seohyun, qua ghé một tiệm âm nhạc ở góc phố. Tìm cái tiệm đó cũng phải mất nửa cái thanh xuân, nhưng mà đến nơi thì đáng công sức lắm."

Seungkwan gật đầu lia lịa với từng lời kể trôi chảy của Chan. Hẳn đó phải là chuyện gì mà khiến cậu hứng thú lắm mới có thể tường thuật lại mà không vấp tí nào.

"Ở đó anh chủ tiệm có chơi trong một ban nhạc riêng của anh ấy. Anh chơi giỏi lắm, mà lại còn ngầu nữa, gu âm nhạc thì đỉnh của chóp luôn."

"Là ban nhạc trong đĩa này sao?" Seungkwan mở to đôi mắt ra, khiến Chan phải vội vàng chặn miệng nó lại.

"Không phải, không phải đâu." Cậu cười ngốc. "Này là nhạc để tớ làm quen thôi, một anh khác trong ban nhạc đó có gợi ý giúp tớ."

Nói đến đó thì Seungkwan ngầm hiểu được tâm tình của Chan, cũng như bắt đầu nhìn đống băng nhạc đó bằng con mắt tôn trọng hơn chút. Những đĩa nhạc này của Chan bỗng dưng có một chút thiện cảm trong mắt Seungkwan rồi.

"Vậy sao nữa?" Nó bắt đầu khoanh tay lên bàn để sẵn sàng nghe thêm nữa. "Thế điều gì khiến Chan nhà mình sẵn sàng nghe hết đống nhạc này vậy?'

Nó biết mà, chỉ cần xác nhận thôi. Như cái phớt hồng trên má của Chan, cái cách cậu lắp bắp để bắt đầu trả lời nó và cái rung đùi khiến Seungkwan nắm thóp được những gì còn sót lại trong tâm trí của Chan. Chỉ cần cậu mở miệng nói thêm được những gì nó bỏ công sức ra để phân tích, là nó hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.

"Thì..." Chan ậm ừ, và Seungkwan biết thừa. "Anh ấy, anh chủ tiệm ấy, cũng có đưa thêm cho tớ vài bài hát nữa... Nên tớ đang nghe hết của anh ấy trước rồi đến mấy cái còn lại."

"Tại sao?"

"Tại..." Chan chậc lưỡi. Cậu đang lúng túng lắm rồi đây. "Thì anh ấy có ý muốn giới thiệu âm nhạc cho tớ thôi mà, tớ phải có ý tốt nghe hết những gì anh ấy cho chứ. Hơn nữa, đống băng nhạc này là của anh, tớ không cần phải mua hay thuê gì. Tớ mà không nghe thì phí."

Nói rồi cậu cắm lại tai nghe vào tai trước khi có thể nghe Seungkwan hỏi thêm câu nào nữa, cứ như cố tình chặn miệng nó lại để nó không làm phiền cậu nữa. Cái vẻ mặt đó của cậu trai trẻ này, Seungkwan biết rõ tất cả mà. Nó thừa biết qua khuôn mặt nhăn nhó đó. Được thôi, Seungkwan sẽ hoan hỉ im lặng ngồi ăn trưa đúng như đã hứa với cậu, và để cho cậu nghe nốt nhạc vậy.

Tan học chưa bao giờ khiến Chan vui mừng như thế này. Cậu vội vã xách túi ra khỏi lớp, sau khi nhanh chóng nói lời tạm biệt qua loa với Seungkwan khiến nó ngơ ngác vì chưa kịp chào lại, và chạy ngay qua phố Myeongdong để tìm tiệm Universe Factory. Nơi này dường như đã trở thành nơi ghé chân của cậu sau giờ học rồi, thay vì đi ăn vặt ở đâu đó cùng bạn bè hoặc đi thẳng về nhà và nằm ngủ.

Không mất nhiều thời gian để Chan tìm ra được tiệm, nhanh hơn lần trước nhiều vì đã cố gắng thuộc lòng đường tới tiệm, còn cố gắng hơn cả lúc học bài nữa. Cậu niềm nở chạy như bay xuống tầng hầm, ló mặt ra từ cửa tiệm để suýt thì hù chết Jihoon đang dựa lưng ở quầy tiếp tân.

"Chào anh!" Chan cười tươi rói, còn Jihoon thì không dám nhìn cậu một cái. "Xin lỗi, hôm nay em tới hơi muộn."

Trời vẫn còn nắng, mặt trời còn chưa lặn mất, tiếng rộn ràng của học sinh vẫn còn ngoài kia, vậy mà cậu nhóc này lại khách sáo đến mức Jihoon tưởng như cậu đã trốn học để tới ghé thăm mình rồi đó.

Ngại chết mất.

"Mới có bốn giờ chiều thôi mà." Anh hắng giọng, và điều đó chẳng giúp được gì hơn cho bầu không khí ngượng ngùng này. Thế nhưng nụ cười của Chan lại cứu giúp được mọi thứ, và anh thề rằng cậu nhóc này sẽ không bao giờ mang một bộ mặt ỉu xìu tới đây đâu.

"Hôm nay em đã nghe hết những bài hát anh đưa cho em rồi đấy." Cậu bắt đầu lấy hết đống băng nhạc ra khỏi túi của mình và cầm chúng hết sức cẩn thận như thể chúng sẽ vỡ nếu như bị va chạm nhẹ. "Có những bài hát rất hay, em nghe lại đến nhiều lần buổi trưa nay. Thật ra thì bài nào cũng hay hết, chỉ là em hơi tiếc vì không thể nghe được tất cả trong một thời gian ngắn thôi."

Nói đến đây Jihoon bắt đầu nhíu mày khó tin. Anh mang một vẻ rất, rất ngỡ ngàng trên mặt, nhìn chằm chằm điệu cười lịch sự của Chan. Vậy có nghĩa là...

"Cậu đã nghe nhạc trong cả giờ học sao?"

Nhìn sự bàng hoàng hiện rõ trên mặt Jihoon, Chan vội vã đính chính lại trước khi anh thấy cậu quá khờ dại và sẽ không bao giờ dám gợi ý nhạc cho cậu nghe nữa. "Không! Không phải vậy đâu, em nghe từ tối qua và nghe hết lại vào trưa nay thôi, cả lúc trên đường tới đây nữa. Không phải em nghe xuyên giờ học đâu..."

Jihoon thở phào. Tốt nhất là vậy. Anh mà thấy cu cậu này học hành sa sút và bị điểm kém vì anh thì anh sẽ mặc cảm suốt vài tháng mất, có khi là đến khi nào anh hoàn toàn quên mất cậu là ai.

Nhưng những băng nhạc trên tay của Chan không nhiều bằng số băng cậu cầm về hôm qua. Jihoon nhớ mình có cho cậu mượn một ít, và Hansol cũng qua cho cậu mang về nghe thử một số bài mà cậu ta thích, nhưng lúc Chan mang ra cho anh thì chúng chỉ còn một nửa. Chẳng mất nhiều thời gian để Jihoon nhận ra những thứ trên tay Chan bây giờ đều là băng nhạc anh gợi ý cho cậu, vậy thì chắc số còn lại đều là... của Hansol rồi sao?

Jihoon bắt đầu lúng túng. Anh sợ rằng cậu sẽ nhìn thấy được hai gò má đỏ hồng của mình mất.

"Em còn một nửa nữa chưa nghe xong, đều là của anh Hansol thôi. Nhưng trước mắt thì em đã chiến hết cái của anh rồi, chắc tối về em sẽ nghe nốt của anh Hansol vậy."

Càng nói Jihoon càng thấy ngại hơn nữa. Xấu hổ nữa sao? Là bất cứ loại cảm giác gì khiến Jihoon đỏ ửng mặt lên chỉ với mấy câu từ mà Chan phát ra. Chúng ngây thơ đến đáng sợ và tệ hơn nữa là cậu ấy không hề biết chúng có tác động như nào lên Jihoon cả.

Jihoon thích cậu nhóc này quá đi mất. Anh tưởng như mình sẽ không dám để cậu về nhà và sẽ phát điên lên nếu như cậu ở gần mình quá mức mất thôi.

"Vậy," Anh bèn hắng giọng, tựa vai vào bàn quầy để giữ thăng bằng cho cái đầu nóng bỏng của mình. "nghe xong hết đống này cậu có cảm thấy được gì không?"

Chan chỉ biết mình sẽ cười ngốc. Rất ngốc. Cậu biết quái được đâu, chỉ biết được bài này hay hoặc không hay thôi. Chứ để mà hỏi cảm nghĩ cụ thể về bài hát đó thì cậu chịu chết mất.

"Em, à..." Không ngoài dự đoán, Chan bắt đầu ậm ừ lúng túng. "Em thấy, khá thú vị... Cũng gọi là thú vị. Đúng rồi, thú vị. À, cả bắt tai nữa. Hihi." Và kết thúc lời phát biểu ngắn gọn của mình bằng nụ cười rất ngốc nghếch. Cậu thì biết cái quái gì về âm nhạc ngoài việc biết nó bắt tai hay không chứ.

Jihoon thừa hiểu qua khuôn mặt khờ khạo đó. Anh không mong đợi gì nhiều, nhưng ít nhất thì anh biết cậu thấy những bài hát đó hay.

"Không sao." Anh phẩy tay. "Chỉ là cho cậu nghe trước để biết được gu âm nhạc của hầu hết bọn anh là gì thôi. Thế là đủ, không cần điên cuồng nghiên cứu nghe thêm đâu, nhưng nếu cậu có thời gian thì cũng được."

Chan cười khúc khích với vẻ mặt ngốc không thể ngốc hơn. Cậu cũng mong rằng Jihoon nói vậy, nếu không cậu sẽ phải điên cuồng tìm hiểu cách phân tích nhạc mà chính cậu còn chẳng nhấc đàn lên gảy một lần trong đời được.

Nói chuyện được một lúc, Chan bỗng nhớ ra thứ gì đó khiến cậu vội vã quay lại để lục chiếc túi của mình trước con mắt tò mò của Jihoon. Cậu lấy ra một chiếc lon nước ngọt vẫn còn chảy nước vì hơi lạnh từ máy bán đồ gần đó, và giơ ngay ra trước mặt Jihoon.

"Tặng anh này." Cậu nở nụ cười thân thiện. "Vì đã cho em mượn băng nhạc về."

Chết thật, Jihoon sẽ nổ tung lên mất. Cái mặt đó là sao cơ chứ? Như thể cậu cố tình cho anh một cái lý do để đeo kính râm mỗi lần nhìn mặt cậu vậy. Và cái lon nước đó là sao? Là lon cola đỏ chót bóng loáng dưới ánh đèn chiếu rọi vào. Anh bất ngờ vì cậu đã chọn bừa thế nào mà trúng phải thứ đồ uống yêu thích của anh, mà lại còn tự tin đưa ra tặng anh như thể cậu đã đoán trúng được loại đồ uống của một người đàn ông gần ba mươi mà không phải là đồ có cồn, hoặc lành mạnh hơn đó là trà. Cậu con trai này là phù thủy sao? Còn cố gắng tỏ ra thân thiện như vậy khiến Jihoon biết rõ mình sẽ không thể thoát khỏi cậu nổi. Cứ đà này anh sẽ tiếp tục thầm lặng thích cậu đến khi cậu nhận ra mất.

"C-Cảm ơn." Jihoon rụt rè nhận lấy chiếc lon từ tay cậu, dù đã tính từ chối khéo để mình không bị mất giá. Kể cả lúc nhận đồ uống về, anh cũng vuốt phải vào tay cậu một chút để sau đó môi anh run rẩy bĩu ra vì ngại ngùng sung sướng.

Chết thật, tên nhóc này ga lăng quá, sao mà anh dám từ chối cậu ấy cơ chứ?

"Hôm nay em có thể về muộn." Chan bỗng mở lời. "Nên em muốn ở lại để học cách chơi đàn giống anh."

Jihoon biết mà, anh biết thừa mục đích của cậu tới đây là để làm gì. Ham học hỏi đến vậy là cùng, dù anh biết rõ trong đầu cậu không có nổi một tế bào nào sẵn sàng tiếp nhận đống kiến thức mà sắp tới anh sẽ cho cậu học. Mà, học chơi nhạc cụ đâu phải một hai ngày là quen, nói gì đến chuyện chơi hay được như anh.

Nhưng đôi mắt long lanh kia khiến Jihoon lưỡng lự quá. Một phần anh muốn nói với Chan rằng sẽ ổn thôi, phần còn lại trong anh muốn bảo cậu bỏ cuộc đi vì mọi chuyện không dễ dàng như cậu nghĩ.

Jihoon đang nghĩ cái quái gì vậy không biết. Âm nhạc thì ai mà chẳng làm được. Cậu nhóc này còn biết cảm thụ đống băng nhạc anh cho cậu nghe, chắc chắn cậu ấy phải biết chút ít về âm nhạc. Vả lại, không biết chơi nhạc cụ thì có sao đâu. Tính ra tên Wonwoo cùng ban nhạc còn không biết đánh guitar, hắn ta chỉ biết chơi trống thôi.

"Ông đây chơi được nhé."

Một gảy của Wonwoo lên cây đàn bóng loáng của Soonyoung khiến Jihoon như bám rễ chân xuống dưới nền đất. Anh không hề nhớ tới việc tay trống của nhóm biết chơi thứ gì khác ngoài guitar. Vậy là cả năm con người trong ban nhạc này ai cũng biết chơi guitar đó.

"Không thể tin được Jihoon lại quên mất đấy. Tớ cũng biết tổn thương đó."

Wonwoo cứ mở miệng lên nói và lũ xung quanh hắn lại trầm trồ làm hiệu ứng âm thanh nền là Jihoon lại muốn chui xuống lỗ để nằm cho bớt nhục hơn. Anh không cần nhìn cũng biết nhóc Chan ngày càng được vun vén cái ước mơ được chơi đàn hơn với cái giọng ngưỡng mộ hưởng ứng với ban nhạc đó. Chết thật... giờ thì nhóc đó sẽ tới làm phiền anh thường xuyên hơn mất, và tệ hơn nữa là anh thích cậu nhóc này quá mất rồi. Thích đến mức anh đủ hiểu cậu ấy ngốc nghếch tới độ anh sẽ đánh cậu liên tục nếu họ thân nhau từ lâu, nhưng rồi anh vẫn sẽ tiếp tục thích cậu như thể là lý do khiến anh ngày càng thích cậu hơn.

"Chơi đàn là cái cơ bản mà." Soonyoung lúc này lại lên tiếng với nụ cười híp mắt vào. "Nếu nhóc kia muốn thì sẽ học được thôi. Quan trọng là nhóc có muốn cố gắng hay không, và cũng phải dựa vào người kèm dạy nhóc nữa."

Jihoon đảo mắt. Anh biết thừa cậu ta sẽ định nói gì.

'Vậy nên," Nói rồi Soonyoung bay tới bên cạnh Chan và khoác vai cậu như anh em thân thiết. "anh khuyên nhóc hay chọn anh để dạy đàn cho, vì Jihoon khó tính lắm. Nếu nhóc học từ anh thì sẽ được học cả cách đánh đàn từ sau lưng cơ, đảm bảo không thể gãy đàn được đâu."

Jihoon lại đảo mắt. Anh thì cái quái gì cũng được, nhưng cứ phải cốc đầu tên lắm mồm kia trước đã.

Lời khuyên nhảm nhí của Soonyoung cũng có phần nào lung lay được ý chí của Chan, và cậu có vẻ rất hứng thú với lời hứa của đàn anh đáng tin cậy kia, nhưng lại không hào hứng lắm như Soonyoung đã nghĩ. Ngược lại, Chan lại lén liếc nhìn sang Jihoon, rồi lại nhìn qua mọi người như thể cậu đang ám chỉ tín hiệu gì đó.

"Nghe vui đó, nhưng mà..." Cậu cười gượng. "em có vẻ sẽ chọn anh Jihoon để dạy đó. Cách anh ấy đánh đàn ngầu bá cháy luôn, mà có vẻ như anh ấy biết cách để chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau, không chỉ riêng gì guitar."

Nếu Soonyoung là Jihoon, cậu ta thề sẽ nhận Chan làm em trai ruột cưng nhất của mình luôn. Nhưng đây là hiện thực, và Jihoon chỉ biết rằng trong mình có cái gì đó vừa nổ tung lên. Làm gì có ai không tự mãn được khi có người khác tâng bốc mình lên như thế này cơ chứ. Dù Jihoon còn chưa chơi cái gì khác ngoài guitar trước mặt Chan, cậu cũng có thể dễ dàng đoán được anh thuần phục được nhiều loại nhạc cụ không chỉ là guitar.

Anh đỏ mặt tới chết mất.

Dường như nhận ra loại biểu cảm mãnh liệt đó của bạn cùng nhóm, Soonyoung thầm mãn nguyện với nụ cười thích thú đó, để yên tâm giao cậu nhóc ngây thơ này cho nhóm trưởng của mình. Cậu ta chắc chắn rằng anh sẽ biết cách để dạy dỗ cho nhóc ấy thôi; vả lại, cậu biết anh sẽ có hứng để giao tiếp với nhóc ấy hơn là người khác.

"Vậy thì nhờ Jihoon nhé." Soonyoung vỗ lên vai của Jihoon, khiến anh giật mình. "Hiếm khi có cơ hội này đấy, tới nhận đồ đệ đi nhá."

Anh nhíu mày nhìn Soonyoung, nhưng lại nghĩ đến chuyện sẽ phải phụ trách đứa nhóc này khiến anh lắp bắp mãi không được câu đáp lại cho cậu ta, chỉ biết nở nụ cười rất, rất gượng gạo với hai má đỏ rực lên.

Và quay sang thì là cậu học sinh háo hức để được chạm vào một thế giới mới, không thể nào hứng thú hơn được khi gặp ánh mắt ngượng ngùng của Jihoon.

"Nhờ anh chỉ giáo nhé!" Chan cười híp mắt vào, còn Jihoon thì cười gượng với đôi môi run rẩy mím chặt vào.

----------------------

07/10/2024

Sắp gần 1 năm không ra chap mới rồi đó... Nhưng dù sao thì mình vẫn sẽ viết tiếp thôi hehe.

Daily TMI:
Seungkwan và Chan quen nhau từ hồi cấp 2, lên cấp 3 thì lại thân nhau hơn nhưng học khác lớp.

Jihoon và Hansol có cùng gu âm nhạc, còn lại thì đều có playlist theo sở thích khác nhau.

Ngoài đánh trống thì Wonwoo còn biết chơi guitar, cũng như Mingyu ngoài là keyboardist thì cũng biết chơi guitar điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro