05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối dần. Chan vắt chiếc áo sơ mi của mình lên chiếc loa thùng ở bên cạnh mình sau khi đã tập đàn tới vã mồ hôi, chỉ mặc độc chiếc áo phông trơn ở lớp trong cùng và ngồi bệt xuống nền đất của studio. Quên không nói, Chan đã rất bất ngờ khi được bước chân vào chiếc studio siêu ngầu lòi của Jihoon, nó nằm chỉ ngay trong cái tầng hầm mà band hay chơi nhạc ở đó, và có gắn đèn neon ở khắp nơi ngay cả cửa ra vào của studio. Trong đó còn xịn hơn cả ngoài tiệm nữa, và còn có điều hoà mát lạnh nữa.

Vậy thế quái nào mà Chan có thể chảy mồ hôi ròng ròng xuống dưới tận cổ áo vậy nhỉ? Cậu đã loay hoay làm quen với chiếc guitar điện quá cố của Mingyu nhân dịp hôm nay hắn bận việc làm thêm không thể tới chơi nhạc. Vậy mà quay ra quay vào đã được hai tiếng trời rồi, kim đồng hồ sắp chỉ điểm tới giờ mà nhà nhà phải ăn cơm tối rồi, mà Chan vẫn thấy tay mình chưa bắt kịp được sheet nhạc cơ bản nhất mà Jihoon viết cho.

Về phía Jihoon, anh đã đi thay chiếc áo bò của mình thành chiếc áo rộng hơn chút từ studio để tiện xắn tay áo lên, chống cằm ngồi nhìn cậu nhóc kia lúng túng chơi mãi mới được hai khung nhạc có vài nốt nhạc rất cơ bản. Anh cũng mệt chứ; phải ngồi đây hướng dẫn cậu cách cầm đàn và cách gảy đàn đúng nhịp khiến anh cảm thấy mình sắp ảo giác vì mệt rồi.

"Vẫn chưa xong sao?"

Thật may mắn là Soonyoung và Wonwoo đã lon ton đi mua đồ ăn vặt về cho mọi người, phòng trường hợp thằng nhóc học sinh này quá giờ ăn tối với gia đình. Là trẻ con khổ thật đấy, phải có giờ giới nghiêm và phải ăn cơm cùng nhà. Chẳng tự do gì bằng ít nhất là sinh viên đại học như Hansol cả.

Jihoon thở dài, nhưng vẫn chớp mắt nhìn Chan chơi nốt khung nhạc còn lại trong vô vọng. Tất nhiên là anh hiểu chuyện người mới có thể gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm quen với nhạc cụ, bởi anh cũng phải mất một tới hai năm trời để chơi được cái guitar đầu tiên trong đời mà. Nhưng như cách Chan lặp đi lặp lại một lỗi trong vòng hai tiếng khiến anh cảm thấy thứ này là tột cùng của tuyệt vọng, đã chờ trực đến thời điểm thích hợp để xúi cậu bỏ cuộc đi.

Soonyoung sẽ coi như đó là một đức tính rất tốt của Jihoon: sự kiên nhẫn vững như Vạn Lý Tường Thành. Anh chưa mắng mỏ thằng nhóc ấy thì là rất kiên nhẫn rồi.

"Nghỉ ngơi nạp chút nhiên liệu vào để có sức chạy đua tiếp nhé nhóc." Soonyoung ngồi xuống nền đất cùng, tiện thể đưa túi bánh gạo cay nóng hổi cho Chan để an ủi cậu nhóc. Cậu ta nhìn thấy rõ thằng nhóc này đang khá tuyệt vọng, thế nhưng trên mặt cậu không có chút sự nhụt chí nào mà vẫn kiên trì chơi hết cho đến khi xong được một khung nhạc, và như vậy cũng đã là giỏi rồi. Ít nhất thì thằng bé không điên lên và đập nát cây đàn đi như hồi Soonyoung thử tập đàn. À, không, Soonyoung không đập đàn đâu, cậu ta chỉ đập nát cái hộp bút của mình thôi.

"Em cảm ơn..." Chan cúi đầu, khổ sở nhìn xuống đôi tay đã đỏ ửng những đầu ngón tay lên. Bấm mạnh vào dây đàn quá khiến cậu rát hết cả tay, chúng còn in hằn vết dây trên đó nữa. Nếu đeo găng tay vào chơi thì sẽ rất vướng, và cũng chẳng có ai dở hơi tới độ đeo găng tay chơi đàn cả.

Dù vậy thì Jihoon cũng đã cố hết sức để chỉ dẫn cậu rồi. Chan cũng thấy thật may mắn vì anh chưa bỏ đi để cậu ngồi đây một mình với Hansol.

"Hansol không muốn ăn gì thật hả?" Wonwoo ngước lên để nhìn cậu sinh viên nằm ườn ra trên chiếc sofa êm ái của studio, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại lật ngang để chơi game.

"Mọi người cứ ăn mà không hết thì lúc đó em sẽ tới chiến hết."

"Ừ nhỉ quên mất đấy."

"Vậy nhóc Chan chơi được đến đâu rồi?"

Nếu là người bình thường thì họ sẽ bật khóc lên khi được hỏi câu đó mất, vì họ đã tuyệt vọng tới độ chỉ cần có người quan tâm là sẽ trào nước. Nhưng Chan thì mạnh mẽ hơn mọi người tưởng. Ít nhất thì cậu đã rào trước bằng một nụ cười bất lực sau khi quay qua liếc nhìn một Jihoon cũng mệt mỏi không kém.

"Thật ra... em mới làm quen thôi, cũng chưa được gì nhiều lắm." Cậu gãi đầu.

Soonyoung gật đầu suy xét. "Thế nhóc có bị Jihoon mắng không?"

Để mà nói không mắng thì là nói dối. Đương nhiên là tầm mười phút trước, Jihoon đã mệt mỏi tới mức lỡ đánh vào tay của Chan vì cầm sai chiếc đàn. Anh đã xin lỗi, nhưng vẻ mặt không có hối lỗi hay mềm mỏng hơn đi tí nào, mà vẫn là nét mặt bất lực đó. Trong đầu anh thầm gào thét kêu cứu cầu mong cho đôi kia về nhanh chóng, vì Hansol thì lại không biết giải thích thế nào cho cậu nhóc này hiểu cách guitar hoạt động. Chúa ơi, Jihoon tệ nhất trong khoản dạy lại kiến thức mình biết cho người khác mà. Anh càng giỏi thứ gì đó thì anh càng khó giải thích lại cách làm cho người ta.

Nên Chan chỉ biết cười gượng. Nói ra chắc bị đánh thêm cái nữa mất. "Anh ấy... cố hết sức để dạy em rồi."

Cách nói lảng tránh ấy khiến Soonyoung thừa hiểu là Jihoon có cứng nhắc với cậu học sinh này, nhưng cậu ta sẽ vờ như không có có chuyện đó xảy ra.

"Thôi, bỏ đi. Ăn đã rồi tính sau. Nhóc tính luyện thêm nữa thì sẽ ngất vì đói chứ không phải vì Jihoon đánh đâu đấy."

Soonyoung cười khúc khích, biết rõ ánh lườm toé lửa của Jihoon đang ghim vào gáy cậu ta nhưng cậu ta chẳng quan tâm, và đưa thêm một chai nước mát lạnh cho Chan với nụ cười sáng rọi. Chan cúi đầu lia lịa để cảm ơn, rồi cất tạm chiếc guitar sang một bên thật cẩn thận rồi bắt đầu ăn để tiếp sức.

Nhìn xung quanh, có vẻ như họ sẽ ở đây tới sáng nhỉ. Chan phần nào cũng ước như mình không còn là học sinh cao trung nữa để có thể tự do như thế này với bạn bè.

"Anh bất ngờ vì nhóc chưa bỏ cuộc đấy." Soonyoung nhai một miếng mực cay sau khi quay qua nói với Chan. "Thường thì chơi mà không được, anh sẽ nằm khóc một lúc rồi để đến hôm sau tập tiếp. Hồi đầu mới chơi anh cũng khổ sở lắm, chơi đàn không có dễ như anh tưởng."

Đó... Đó chính xác là những gì Chan nghĩ người thường sẽ làm. Cậu cũng chẳng phải ngoại lệ, khi thấy khuôn mặt mệt mỏi đó Jihoon, cậu đã ngay lập tức nghĩ đến chuyện bỏ cuộc rồi. Nhưng chính cậu là người muốn anh dạy đàn cho, chính cậu là người đòi nằng nặc anh cho cậu ở lại để dạy cách chơi nhạc cụ, mà giờ cậu tự dưng bỏ đi giữa chừng ngay khi mới bắt đầu thì anh sẽ ghét cậu mất. Anh có thích cậu đến mấy chắc cũng sẽ không muốn nhìn mặt cậu mất. Vất vả là vậy, nhưng phải cố gắng thôi. Không phải ai cũng thành công từ ban đầu cả. Thiên tài thì cũng phải ít nhất chơi đàn một tuần mới thuần thục chơi một bài tự sáng tác rồi.

Chan thở dài.

"Nhắc mới nhớ, thứ Bảy này mình có lịch đi diễn ở bên The Vibes đấy." Để cứu bầu không khí gượng gạo này, Hansol liền lên tiếng khiến cho ai nấy cũng nở mày nở mặt ra. "Anh chọn đúng ngày Mingyu rảnh rỗi để cả nhóm đi diễn vài bài bên đó đấy. Nếu cu cậu muốn thì có thể đi thăm thú xem các ban nhạc khác diễn như thế nào. Đừng lo về tiền vé ra vào, tụi này có thể lách cho cậu một vé miễn phí."

Quả nhiên là Hansol. Ai nấy cũng đồng loạt quay qua nhìn cậu bằng đôi mắt cảm kích muốn trào nước mắt ra. Và điều này khiến Chan ngơ ngác, hoặc là ngỡ ngàng đến độ không biết phải nói gì trước ra vì có quá nhiều thứ ở trong đầu cậu ngay bây giờ.

"Buổi... diễn? Như kiểu, hoà nhạc vậy sao?" Cậu ngắt ngứ.

"Yes đúng rồi." Hansol gật đầu.

"Các anh sẽ tới diễn không chỉ một mà còn vài bài lận?" Chan giờ nói nhanh như rap.

"Yes chuẩn luôn." Hansol giơ ngón cái lên.

"Và em sẽ được tới dùng vé miễn phí?!" Chan hào hứng như muốn la lên.

"Yes, yes, yes." Hansol giơ cả hai ngón cái lên với cái gật đầu liên tục.

Cả lũ cũng đồng loạt gật đầu theo Hansol, để củng cố thêm teamwork khiến Chan càng bàng hoàng hơn. Cậu chỉ không ngờ là ban nhạc tự lập như thế này, ngoài chơi cho vui ra thì cũng được đi diễn như thể họ là người nổi tiếng. Mà, nổi tiếng thì cũng đâu có lạ, đến một cậu chàng hay cô gái xinh trai đẹp gái đăng ảnh lên mạng xã hội cũng sẽ ngay lập tức thành người nổi tiếng vì sắc đẹp của họ, mà chẳng cần làm bất cứ thứ gì đó mà. Vả lại, không phải Goyangchi có Jihoon sao? Át chủ bài của họ, người mà thừa sức chơi đủ loại nhạc cụ mà cậu có thể biết. Ban nãy anh đã (không tình nguyện, vì chính cậu gặng hỏi) cho cậu xem những loại nhạc cụ anh chơi, trong đó gồm có những thứ mà cậu còn không thấy ở cửa hàng âm nhạc bình thường. Như cây clarinet bóng loáng đó, trông xa xỉ đến đáng kinh ngạc.

Và thế là Chan có cái nhìn còn cao siêu hơn về Jihoon. Gần ngay trước mắt cậu đây mà. Một thiên tài âm nhạc bằng da bằng thịt ngay trước mặt cậu đây.

Vậy mà cậu còn chẳng thể chơi đàn cơ bản một cách hẳn hoi nữa.

"Mà anh đoán đằng nào cậu cũng sẽ tới thôi mà, nhỉ?" Soonyoung cười khúc khích vỗ vào vai của Chan.

Và cậu thì chỉ biết đáp lại đàn anh đó bằng nụ cười phấn khích. "Em sẽ đến mà. Em nhất định phải xem mọi người chơi nhạc."

Nói là vậy, nhưng mắt cậu lại đảo sang phía Jihoon. Như thể ý cậu muốn nói là cậu muốn tới chỉ để thấy Jihoon chơi nhạc lần nữa. Như cái lần đầu tiên cậu được thấy anh hát thật nhập tâm đó. Cậu muốn nghe giọng cao vút của anh lần nữa, muốn thấy cách tay anh di chuyển thật nhanh trên dây đàn, cách anh cầm chiếc mic và nhìn thẳng vào mắt cậu như thể bài hát ấy là dành riêng cho cậu.

Chết tiệt. Chan đang thu gọn mọi thứ vào một hình dáng bé nhỏ của Jihoon, và chẳng còn ai khác ngoài anh hiện hữu trong mắt cậu cả. Điều đó không hay chút nào, vì ban nhạc còn có những người khác nữa mà.

"Mình sẽ diễn lại mấy bài cũ đúng không, Jihoon?" Soonyoung lướt lại trong điện thoại mình để tìm tệp bài hát mà cậu đã lưu vào máy.

"Không, tôi có viết hai bài mới nhất đây. Bài này cậu hát bè cho tôi thôi." Jihoon nhún vai, và Soonyoung nhăn nhó như thể cậu ta là đứa trẻ vừa bị mất đồ chơi.

"Gì? Thật hả? Tên keo kiệt này... Bố đã hy sinh cho con để nhận lại được cái này sao?"

"Kinh quá, tránh ra."

Họ tiếp tục ăn uống và nói chuyện với nhau tới khi đồng hồ chỉ điểm tới khung giờ mà Chan bắt buộc phải về nhà. Jihoon đã bị Soonyoung đẩy đi đưa cậu nhóc kia về nhà vì trời đã khuya rồi, còn anh thì nắm lấy tóc của cậu ta để kéo nó ra vì dám lắm chuyện. Dù sao thì anh cũng có chút đồ đạc cần về căn hộ để lấy qua studio, nên đã yên tâm giao phó lại chìa khoá cho Hansol để cậu ấy ở lại studio ngủ. Và nhờ điều này, Jihoon mới biết được nhà của Chan còn gần tiệm của mình hơn là chính nhà của anh. Tương lai mà cậu thường xuyên chạy qua đây làm phiền anh sẽ tăng lên, và anh sẽ nổ tung mất quả tim nếu ngày nào cũng được thấy cái khuôn mặt cún con đó mất.

Ôi, Jihoon muốn chui đầu vào chăn và ngủ một mạch tới hôm diễn nhạc quá đi mất.

"Sao nhiều quá." Chan ngước lên trời để ngắm, trong lúc sải bước trên đường về nhà với Jihoon bên cạnh. "Thế này thì chẳng cần đèn đường đâu, anh nhỉ."

Jihoon chẳng nói gì cả. Anh chẳng biết mình muốn gì cả, và cũng không nghĩ rằng mình cần thiết phải đáp lời của Chan. Dù cho anh nghĩ mình sẽ trông thật thô lỗ nếu cứ đề cậu nói chuyện một mình như vậy.

Ở một góc khác, thì Chan chẳng suy nghĩ gì thêm ngoài ánh sao trên trời và buổi hoà nhạc sắp tới của Goyangchi. Thứ này có lẽ sẽ là buổi diễn nhạc đầu tiên cậu đi trong đời, và cậu hứa sẽ không dám quên cái kỷ niệm rực rỡ này đâu.

Có lẽ là trong đầu Chan chỉ có vậy, nhưng trong tâm trí của Jihoon thì lại ngập tràn cái tên của Chan. Như thể anh sắp phát điên vì cậu rồi đây, hoặc đã phát điên rồi.

Khoảnh khắc mà anh ngồi nhìn cậu cố gảy đàn một cách hậu đậu, anh đã thầm nghĩ rằng đứa nhóc này hết cách quá, nhưng đồng thời cũng rất dễ thương. Ngầu nữa, vì cậu dám chơi đàn một cách cẩu thả như vậy ngay trước mặt anh. Jihoon đoán phần nào trong cậu đã không muốn tiếp tục rồi, nhưng lại khéo léo tinh tế thể hiện ngoài mặt bằng một ý chí khác khiến anh ngưỡng mộ cậu. Ngưỡng mộ cái sự kiên nhẫn với chính bản thân để không tức điên lên và oà khóc vì cảm thấy mình quá vô dụng.

Chẳng như anh.

Jihoon thở dài.

Anh bắt đầu ngân nga một giai điệu mình thích nhất trong cổ họng, trên đường đi về nhà của cả hai. Chẳng còn nhiều thời gian đi cạnh nhau nữa, nhưng tới bây giờ anh mới cất tiếng hát lên khiến cho Chan ước như mình còn vài cây số nữa mới tới nhà mình.

Và ngạc nhiên thay, là Chan cũng đang hát cùng anh.

Không rõ lời hát, còn vấp vài chỗ, có lẽ là do không nhớ nốt nhạc, nhưng mang máng biết đoạn còn lại có giai điệu như thế nào. Jihoon ngỡ ngàng, nhưng vẫn cứ hát cho đến khi hết đoạn điệp khúc thì lại nghe Chan hát đoạn bridge của bài hát. Gì đây... Không phải là, cậu đã nghe hết mọi thứ anh cho mượn vào vỏn vẹn ngày hôm nay thôi sao?

"Cậu biết bài đó hả?" Lần này anh phải buột miệng hỏi cậu một câu, khiến cậu cười khúc khích khi đã kết thúc đoạn nhạc ngắn ngủi đó.

"Bài này là bài em thích nhất trong chỗ đó. Em đã nghe nó đầu tiên vào tối qua, và cứ thế mà bật lặp lại suốt đêm tới sáng mai. Nhiều tới mức em sắp thuộc cả bài rồi, em chỉ cần học lời bài hát là sẽ thành thạo ngay."

Jihoon lại đỏ rực hai gò má, và may cho anh rằng họ đang đi vào buổi tối nên có đèn đường thì cũng không thể thấy được mặt anh rõ ràng. Chan cứ cười nói như vậy, anh lại thấy tim hụt đi một nhịp.

"Ô, đến nhà em rồi này." Chan bỗng dừng lại và anh cũng phải dừng bước, ngay trước cửa nhà của cậu.

"Cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà cẩn thận nhé. Tiếc quá, em cũng không thể đảm bảo anh có về nhà an toàn được hay không, nhưng em mong là anh sẽ về nhà ngay được." Cậu vui vẻ nói, trong lúc nắm lấy tay của Jihoon và đưa lên ngang tầm ngực của cả hai trong sự bối rối của anh. "Cảm ơn anh nhiều vì đã kiên nhẫn dạy em chơi đàn hôm nay. Em sẽ không biết phải làm gì nếu như anh ghét em chỉ vì em quá ngu ngốc nữa. Nhưng em mừng quá."

Cái quái-

"Đêm nay anh hãy ngủ thật ngon nhé. Em rất mong chờ vào buổi hoà nhạc sắp tới. Em sẽ tới xem anh chơi nhạc nên hãy cố gắng nhé."

Chan nắm chặt tay anh vào, nhưng cũng chỉ có vậy rồi rời tay anh một cách luyến tiếc. Jihoon đã hơi sợ, sợ rằng cậu sẽ đặt một nụ hôn lên tay anh, nhưng anh đã nghĩ linh tinh quá rồi. Nói rồi, cậu vẫy tay chào anh, đợi đến khi anh quay gót đi mất thì mới yên tâm vào nhà mình được.

Giờ thì Jihoon sẽ vừa đi vừa thẫn thờ như một xác chết. Cái quái gì vậy? Vừa rồi là bài hát mà anh sáng tác nửa năm trước, viết và chơi với Goyangchi. Là bài tâm đắc nhất nhưng nhận ít sự quan tâm hơn anh tưởng khi đăng nó lên mạng. Bình thường sẽ có Soonyoung hát cùng, nhưng bài này chỉ có giọng của Jihoon thôi. Và nhóc Chan chắc chắn, trăm phần trăm, phải nhận ra điều đó.

Vậy mà cậu nói cậu thích bài đó nhất trong số băng nhạc anh đưa cho cậu mượn. Một bài hát mà vang lên tiếng trống nhẹ nhàng, tiếng đàn du dương, và giọng hát mềm mỏng của anh. Một bản tình ca. Và là bản nhạc mà Chan thích nhất. Cậu đã nghe nó suốt đêm đến mức thuộc luôn giai điệu trong một ngày.

Jihoon bỗng dưng đứng khựng lại, vùi mặt mình vào hai lòng tay toát ra mồ hôi của mình, thêm với khuôn mặt nóng ran của mình lên và thầm gào thét nội tâm. Anh phải chắc chắn rằng mình đã đi xa khỏi nhà cậu nhóc kia rồi mới dám cư xử như vậy.

Sao giờ, sao giờ. Chết tiệt. Cậu nhóc đó có cái quái gì khiến cho tim anh lại phấp phới như lần đầu thích ai đó thế này cơ chứ? A, cậu nhóc đẹp trai chết tiệt đó.

Jihoon muốn khóc quá. Anh sẽ khóc mất.

Cậu quả thực là biết cách khiến anh đổ mà.

--------------------

07/10/2024.

Đẩy nhanh tiến độ để có thể làm một project siêu to 😚

Daily TMI:
Trong Goyangchi, Mingyu và Soonyoung là người có chị gái, Hansol có em gái, Wonwoo có em trai và Jihoon là con một. Đó cũng chính là lý do vì sao mọi người rất cưng chiều Jihoon.

Món ăn yêu thích của Hansol là đồ thừa của mọi người. Ngoài ra thì cậu cũng thích ăn cơm nắm cá ngừ mayo.

Soonyoung và Wonwoo luôn đội mũ len kể cả hôm ấy là mùa hè. Cách để Soonyoung giữ mát cho bản thân là lót một miếng nilon giữa tóc và mũ, và Wonwoo xác nhận là nó chả có tác dụng gì, chỉ là Soonyoung tự thao túng mình rằng như vậy nó sẽ rất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro