nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua Jihoon chỉ có ở trong phòng. Vẫn ra ngoài ăn uống, hay đỉnh điểm hơn nữa là có tiến bộ hơn chút: ra ngoài mua đồ rồi đem về phòng nấu ăn. Cậu bắt đầu thích việc nấu nướng rồi, dù là nó có để lại cho cậu mấy vết thương không hề đẹp đẽ gì trên tay khi đang chế biến. Nhưng được ăn đồ mình tự làm ra thì quả thực rất hạnh phúc. Lúc cậu thực sự bỏ sức ra để cố gắng thì thành quả cũng không tệ như cậu tưởng, chẳng qua cậu đã trốn tránh nó quá lâu để nghĩ rằng tay nghề, trình độ của mình thật dở.

Ngoài việc đó ra thì có được Seungkwan hẹn để tới căn hộ cậu ngủ qua đêm vài hôm. Một ngày nào nếu như cả Mingyu đến nữa thì Jihoon sẽ bắt đầu thu tiền hai đứa bạn của cậu để đóng tiền điện, tiền nước chung, vì dám ăn ở chung mà không đóng góp gì cả.

Dạo này Jihoon không ra ngoài nhiều, vì ai biết có những gì cậu sẽ gặp phải nếu như bước chân ra khỏi cửa. Ngoài Lee Chan ra thì cậu sẽ chẳng thấy thứ gì nữa. Phải rồi, cái mặt của Lee Chan là thứ cậu không muốn gặp nhất trong một ngày yên bình của cậu.

Nhưng không phải lúc nào cũng gặp Chan lúc mở cánh cửa phòng ra. Đôi khi Jihoon sẽ được ra ngoài một cách an toàn và chẳng phải đụng mặt ai, và đôi khi cũng sẽ gặp được hai ông bạn của Chan. Kwon Soonyoung thì ít khi thấy vì có lẽ anh ta chạy nhanh trước cả người còn lại, còn Moon Junhwi thì có lẽ... lần nào có duyên thì ắt hẳn sẽ gặp. Đây cũng là một trong những động lực khiến Jihoon ló mặt ra khỏi phòng dạo gần đây. Nhiều lúc cậu nghe thấy ồn mà ba người làm ở phòng trên khiến cậu có chút thấy phiền phức, nhưng lại bị sức hút của Junhwi làm cho mê muội nên đã vô thức tha thứ cho những chuỗi ngày phiền phức đó.

Đương nhiên là Chan không biết điều này. Anh ta chỉ thấy lạ vì mấy nay cậu sinh viên dưới tầng không mắng mỏ mình vì lỡ làm ồn nữa. Jihoon vẫn lên phòng của Chan để nhắc nhở, nhưng nó chỉ dừng lại ở đó thôi. Nhắc nhở, không có gì nhiều hơn. Điều đó khiến Chan thực sự bất ngờ - không lẽ cậu bắt đầu có thiện cảm với anh hơn rồi?! Chan bỗng thấy hạnh phúc phơi phới khi nghĩ đến điều đó, nghĩ rằng Jihoon thực sự đã phần nào chấp nhận sự hiện diện đáng ghét của anh rồi.

Và đương nhiên là Jihoon chưa bao giờ đề cập đến việc đó. Cậu không lên để mắng mỏ Chan nữa, mà là lên và không nói gì rồi ngay lập tức véo tai anh ta, hoặc là chọc vào bụng anh một cái, hoặc hơn nữa là đá vào cẳng chân anh ta. Rất đau, nhưng có lẽ là tốt hơn những kiểu đe doạ như tháng trước, như cầm dây điện và thậm chí là dao... Cái đấy mới đáng sợ.

Anh ta không hề biết rằng Jihoon làm vậy để mỗi lần lên phòng anh là được nhìn mặt Junhwi. Anh không hề để ý chuyện đó khi mà có hẳn Lee Jihoon yêu quý lên tận phòng chỉ để nhắc nhở anh thay vì cậu có thể nhắn tin.

Hôm nay cũng vậy, Jihoon cũng gọi anh ra gặp riêng để đàm phán về chuyện gây ầm ĩ trên phòng. Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu tại sao chỉ có một mình cậu là phải hứng chịu đống tiếng ồn đó ở trên phòng anh, mà những phòng khác chẳng ai thấy vậy cả.

"Lần cuối cảnh báo," Jihoon chống một tay vào hông, tay còn lại chỉ vào mặt của người đối diện. "nếu còn tái phạm thì lần sau không còn là đấm đá nữa đâu, mà là con dao đấy."

Chan nuốt ực, gật gật đầu theo cậu. Thực ra, Jihoon có lẽ là đang không đùa đâu... Ngày mai chắc chắn có thể là dao thật. Chan nhìn xuống tay của cậu, bỗng giật mình bởi đống băng gạc chồng lên nhau trên tay của Jihoon. Cả tay trái lẫn tay phải, nhưng tay trái nhiều hơn. Anh vội vàng nắm lấy cổ tay của Jihoon rồi nó đưa lên trong sự hoang mang của cậu.

"Em..."

"Làm gì thế hả?!"

"Em làm gì mà phải băng bó gớm đến thế này vậy??" Chan xót xa hỏi, tay rờ lên từng miếng băng gạc một khiến Jihoon có chút thẹn thùng.

"Không cần quan tâm."

"Có cần quan tâm, em bị gì là tôi cũng đau theo em luôn đấy." Chan bĩu môi, nhìn lên ánh mắt đang tránh ánh nhìn của anh của người kia. "Có đứa nào đánh em à? Xước hết cả tay thế này, đứa nào mà dám làm em bị thương là tôi sẽ đấm chết thằng đó."

"Làm gì có, dở hơi." Jihoon nhíu mày, nhưng không rụt tay lại.

Biết người kia không có ý định phản kháng, Chan liếc nhìn trộm lên khuôn mặt của Jihoon, rồi từ từ đưa bàn tay băng bó khắp tay cậu lên tới trán của mình. Anh cúi người xuống để trán mình chạm vào tay cậu. Trán anh lạnh toát, nhưng tay Jihoon thì ấm hơn. Có lẽ là cậu vừa nắm chặt tay vào nên mới ấm đến nhường này. Anh ngẩng lên chút, đưa tay cậu trượt xuống đến môi anh để hôn nhẹ lên mu bàn tay có chiếc băng gạc to nhất dán lên, hôn thêm vài cái nữa lên từng chiếc băng gạc một. Thấy anh ta có vẻ hơi nhập tâm quá, Jihoon xấu hổ nắm lấy tóc của Chan rồi kéo đầu anh ra khỏi tay mình, rồi rụt tay vào xoa xoa nó.

"Nụ hôn này là để phá vỡ lời nguyền đau tay đó, hì hì." Nói rồi Chan cười thật tươi, khiến cho Jihoon ngượng đến mức đỏ hết cả mặt, không thể nói gì thêm rồi quay gót chạy bỏ về. Cậu mặc kệ Lee Chan đang đứng thờ thẫn ở trên tầng hai, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Biến đi! Đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa!" Jihoon la lên, không quan tâm tới việc bất kỳ ai khác ngoài Chan nghe thấy giọng mình. Lần đầu tiên anh thấy cậu dám to tiếng thế này vào buổi tối đó.

"Không sao, tôi cũng mến em!"

"Đi chết đi!!"

Rồi Jihoon biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Vừa rồi anh cũng công nhận rằng khoảnh khắc ấy khá kỳ cục. Anh không thể tin rằng mình vừa hôn lên tay của Jihoon. Là hôn đó...! Chan không nghĩ rằng mình đã liều mạng để làm xa đến mức vậy. Anh tựa mình vào tường, một tay ôm lấy trái tim trong lồng ngực đang đập rộn ràng, đầu óc thì quay cuồng không biết đâu là trời đất nữa. Nói một cách dí dỏm thì là Chan đã thành công bước một trong công cuộc tán đổ crush rồi. Ít nhất thì Jihoon không phản ứng dữ dội như kiểu sẽ tát anh một cái thật đau vì cái đó, mà chỉ đơn giản là giận giữ bỏ về thôi. Hôm sau chắc chắn cậu sẽ không cáu anh đâu.

Mải nghĩ lại về lúc ấy quá, Chan không hề để ý đến hai anh bạn thân của mình đứng mỗi người một bên cửa, ngó đầu ra để nhìn Chan bằng con mắt đánh giá dữ dội.

"Thiếu nữ mới yêu ơi, làm gì mà uốn éo ở ngoài này thế?"

Soonyoung bông đùa bằng chất giọng ngứa đòn như bình thường khiến Chan giật mình. Anh tái mét mặt lại, đồ mồ hôi giọt như là vừa bị hù doạ đến sợ xanh cả mặt. Cơ bản là cũng đúng, vì mấy phút trước anh còn đang vui vẻ một mình cơ mà.

Chan chỉ cười gượng, ánh mắt thì muốn thiêu sống hai người kia lại.

"Để im cho tao vui vẻ hạnh phúc một phút thôi được không?"

"Biết yêu rồi đúng không ~ Không sao, tao sẽ cho mày lời khuyên để mày chấp chới bước vào đời."

"Mày Soonyoung còn bảo là chưa từng có mối tình vắt vai nào thì khuyên tao làm gì vậy cu?"

Đúng, sự thật là ba ông bạn này đến hai mươi lăm tuổi vẫn chưa biết mùi vị tình yêu là cái gì. Chỉ có đi đơn phương người khác, nhưng yêu thật sự thì cũng chưa biết bao giờ. Giờ thì đã hiểu vì sao ba người họ lại thân với nhau rồi đấy.

Junhwi nhìn hai vành tai đỏ rực lên của Chan, nhe răng ra cười một cách kỳ quặc. Gã biết chắc chuyện gì đang xảy ra, giống như Soonyoung, nhưng gã biết còn nhiều hơn thế. Gã chỉ chọn cách không lắm mồm như Soonyoung thôi.

Chan đút tay vào túi quần, vừa xấu hổ vừa bực dọc đóng cửa vào sau khi đi vào phòng. Cứ khi nào lũ bạn này đến căn hộ của anh là y như rằng, họ sẽ gây một rắc rối gì đó cho anh. Nhưng vừa rồi là ngoại lệ. Vừa rồi là một may mắn, một bước tiến.

Ở dưới phòng của Jihoon, cậu nghe thấy rõ tiếng cười của Junhwi và Soonyoung, nhưng không nghe thấy tiếng của Chan. Cậu cứ ngồi nép mình trên giường, cả mặt mũi cũng đỏ hết lên, trên trán thấm đẫm mồ hôi. Cáu kỉnh có, mà ngại ngùng thì cũng có. Cậu không thể ngừng nghĩ về những nụ hôn rải khắp tay mình của Chan, đến mức mà giờ cậu có nhìn lại bàn tay của mình thì cũng thấy rùng rợn hết cả người.

Ý anh ta là sao vậy? Tại sao lại hôn tay cậu?? Ý nghĩ ấy cứ bủa vây quanh đầu của Jihoon, không hiểu lúc đó anh ta nghĩ gì nữa. Cậu cứ sợ về chuyện tình cảm này - ý của Chan là anh ta có tình cảm với cậu ư? Một đứa con trai? Con trai thích con trai?? Jihoon úp mặt vào bàn tay đầy băng gạc của mình. Không thể nào... Dù cậu có thích Junhwi, nhưng cậu chưa bao giờ dám nói vậy cho ai khác ngoài Seungkwan và Mingyu, vì hai người họ đều thấu hiểu. Việc thích một người cùng giới tính thực sự rất nhạy cảm, cậu còn chưa xác định được Moon Junhwi có giống như vậy không. Nếu gã cũng như cậu thì công cuộc tỏ tình đã không khó đến mức này.

Cho nên việc Chan làm vậy với cậu khiến cậu rất bối rối. Ý của Chan là anh ta cũng vậy ư?? Nếu là thật thì tại sao đối tượng lại là Lee Jihoon cơ chứ?? Jihoon cứ quay mòng mòng đầu óc, hết nghĩ đến anh này rồi tới anh kia, không thể nào thông suốt nổi. Ai bảo đồng tính là dễ có người yêu cơ chứ, đồng tính còn đau khổ hơn người thẳng gấp nhiều lần đó...

Khoảnh khắc mà không còn tiếng động nào nữa ngoài tiếng hôn lên tay của Jihoon, lúc ấy thật im ắng. Như thể xung quanh chẳng còn gì ngoài hai người ấy nữa. Như thể hai người bạn của Chan không có ở trong phòng nữa. Nụ hôn ấy như thể là những gì Chan muốn làm cho vết thương của cậu, muốn hồi phục nó ngay lập tức chỉ với sự xót xa thay cậu của anh. Nghe chừng có vẻ rất trẻ con, hồi xưa bố mẹ cậu cũng hay chữa lành những vết trầy xước trên chân cậu mỗi lần cậu đi chơi ở ngoài sân, bằng những tiếng thổi phù phù lên vết trầy đó.

"Nỗi đau biến đi này ~", Jihoon vẫn còn nhớ như in những gì mẹ nói. Mẹ vừa cười tươi, vừa ngân nga câu "thần chú" để cậu bé con của mẹ không phải khóc lóc vì đau nữa.

Những ý nghĩ ập đến Jihoon như một cơn sóng thần, khiến cả người cậu như đang bốc khói lên vì nóng ran cả người, chìm vào những làn sóng cảm xúc lẫn lộn vào nhau. Tất cả chỉ đều là sự bối rối, sự hoảng hốt, tức giận lẫn cả phấp phới. Chắc chắn không phải là thứ tình cảm tích cực gì đó đâu nhỉ...?

Jihoon lại khiến mình đắm sâu vào những dòng suy nghĩ gây rối cho cậu, vừa phải tự ru mình ngủ bằng nhiều cách khác, vừa ấm ức muốn khóc khi nghĩ về những giây phút tĩnh lặng ấy.

*********

Seungkwan cẩn thận nhìn xung quanh, đi từng bước chậm rãi để tránh ánh mắt bắt gặp của ai đó mà cậu sợ. Cậu nghe những tiếng xì xào xung quanh rằng trông cậu ta rất giống những tên mờ ám đang hoành hành trên phố, lập tức bỏ cặp kính râm của mình xuống để người ngoài bớt nghi hoặc cậu. Cuối cùng Seungkwan cũng đến được tới quán cafe mà người kia đã hẹn, rồi yên tâm tìm chiếc bàn đã đặt sẵn được nhắn ở trên hộp thư điện thoại.

"Seungkwan à!" Người kia vẫy vẫy ở góc quán, ngồi ở nơi xa với cửa ra vào và cửa sổ quán nhất. Seungkwan mừng rỡ, vội vàng bước nhanh đến chiếc bàn nhỏ đó.

"Anh đến sớm quá đấy. Mà anh vẫn đeo khẩu trang sao, người ta sẽ tưởng anh là thằng uống cafe bằng não đấy."

"Em cũng có khác gì tôi đâu." Chan bật cười qua chiếc khẩu trang màu đen. "Seungkwan còn đeo kính râm, đội mũ, chùm kín cả mặt thì người ta chẳng nghi ngờ em hơn à..."

Nhắc đến cafe, người đã hẹn nhau ra đây là Boo Seungkwan, nhưng Chan lại là người đến sớm hơn cậu bé kia được vài phút. Cuộc gặp gỡ này đối với bạn bè của Chan và Seungkwan đều là bình thường hết, nhưng với Jihoon thì không. Được biết tin Jihoon dạo này hay ra ngoài đi dạo nhiều khiến cả Chan và Seungkwan thấp thỏm phải hoá trang thành người lạ mặt để ra đường không bị cậu bắt gặp. Seungkwan có vẻ như đã che mặt lố bịch đến mức chính Chan cũng không phải công nhận rằng cậu ta trông rất giống một kẻ mờ ám nào đó.

Seungkwan nhẹ kéo ghế ra để ngồi vào, tháo hết những gì trên mặt ra rồi cất gọn chúng đi. Cậu nhìn hai chiếc cốc trên bàn, mắt bỗng long lanh khi nhìn vào chiếc cốc ở phía mình mà Chan đã xếp trước nó ở đó.

"Americano đá sao? Sao anh biết hay vậy??"

Chan bật cười. "Tôi chỉ tình cờ biết thôi." Nói dối, chứ Chan đã dành cả đêm qua để lướt lại Instagram của Seungkwan để tìm hiểu về cậu khi cậu bất thình lình nhắn anh đến gặp nhau, và cũng "tình cờ" biết rằng Seungkwan là một tín đồ của Americano đá.

Seungkwan đỏ hai má lên. "Cái đồ... đồ ga lăng. Em nhất định sẽ làm mọi cách để Jihoon đổ anh."

"Vậy hả?" Chan suýt nữa thì sặc nước. "Nói mới nhớ, em hẹn tôi ra đây làm gì ấy nhỉ?" Nói rồi anh cởi chiếc khẩu trang của mình ra, nghĩ rằng cũng đã đủ an toàn để mà cởi bỏ lớp che chắn đi.

"Hôm qua Jihoon đến căn hộ của em, nói muốn đi chơi. Lạ lắm đúng không? Nên em đã phải gạ hỏi nó suốt cả ngày đấy." Seungkwan húp một ngụm cà phê một cách nhẹ nhàng, không khiến Chan phải rời mắt khỏi mình. "Mãi em mới hỏi được, biết chuyện thì hôm nay em mới hỏi anh đấy."

"Hửm?" Trong đầu Chan lúc này có kha khá nhiều hình ảnh về Jihoon, chúng đều là những lúc anh cảm thấy là cậu bé đó đáng yêu nhất. "Có chuyện gì hả?"

"Có đấy, chính anh làm mà anh cũng không biết hả??" Seungkwan nhíu mày vào, gần như bĩu môi ra khi nhìn khuôn mặt nghệch ra của Chan. "Anh hôn lên tay nó đấy! Em tưởng anh phải trằn trọc về nó suốt rồi chứ?!"

À phải rồi, chuyện đó. Chan cũng giật mình nhận ra luôn.

"Ừ, tại nhắc đến Jihoon là tôi nghĩ có nhiều chuyện khác hơn quá... Cái này tôi cũng mất ngủ suốt hôm qua vì nó đấy."

Seungkwan thở dài rồi chậc lưỡi, khoanh tay vào trước ngực. "Thế nên em mới muốn nói về chuyện này. Anh tệ quá, bảo sao vẫn còn ế."

"Ê, hơi lệch hướng quá rồi đấy."

"Rồi, em xin lỗi. Như này đi, em nghĩ đã đến lúc anh phải bật phá lên rồi. Vì..." Seungkwan lo lắng gõ cả năm ngón tay liên tục lên áo mình. "...Jihoon có vẻ như vẫn còn rất thích anh Junhwi. Nếu anh muốn là người đứng nhất trong mắt nó thì phải làm gì đó đột phá hơn cả anh Junhwi. Đừng khiến cho Junhwi trông tài giỏi hơn cả anh."

Chan cắn môi dưới mình vào, ngả người ra sau ghế. Cũng... không sai. Jihoon vẫn coi Junhwi như là crush đứng đầu của cậu, và không ai có thể leo lên được vị trí đó kể cả có cố gắng. Nên anh ta bắt buộc phải làm gì đó để cho Junhwi bị vượt mặt, để cho anh có thể lọt vào mắt biếc của Jihoon. Thật sự rất khó, vì... anh nghĩ thời gian qua quen nhau, Jihoon chắc chắn có ấn tượng rất xấu về anh khi mà mỗi lần gặp nhau, vì thường thì Jihoon hay xuất hiện với con dao trên tay, hoặc bất cứ thứ gì có thể giết người được. Chan chẹp miệng, day trán mình như đang suy nghĩ gì đó rồi tỏ ra bất lực, khiến cho Seungkwan cũng sốt ruột theo.

"Hay là như này đi..." Seungkwan cuối cùng cũng lên tiếng. "Em sẽ giúp anh. Với điều kiện là tránh làm cho Jihoon có thêm ấn tượng xấu về anh."

"Hừm... Trước giờ tôi cũng đang cố khiến cho em ấy thoải mái, mà chắc là đang tiến triển khá tốt rồi đây..."

Seungkwan chớp mặt nhìn Chan. "Thế hả?"

Chan gật đầu. "Thế hôm qua em đi chơi với Jihoon, em ấy có nói xấu gì tôi không?"

"Không... Nó chỉ kể đại loại chuyện này giữa nó với anh, nhưng không chửi bới gì cả... Thậm chí là còn ngại nữa."

Chỉ cần nghe những lời này của Seungkwan, Chan đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Nếu như anh có lỡ làm gì đó kỳ cục với Jihoon, nhưng miễn là cậu không phản ứng gay gắt và nói xấu sau lưng anh thì tức là cậu đang từng bước chấp nhận anh rồi. Anh thật sự rất hy vọng là vậy.

Chan cười tủm tỉm, để cho Seungkwan ngồi đó vẫn còn hơi bối rối, nhưng cũng dịu lại dần dần khi thấy anh cười.

Thành thật mà nói, Seungkwan thấy Chan cực kỳ đẹp trai. Là kiểu mà sẽ thành hoàng tử của Seungkwan đó, nhưng tiếc rằng cậu không thể làm thế vì nhiều lý do khác, không riêng gì là anh đang để ý cậu bạn thân của cậu. Và Seungkwan luôn có niềm tin rằng một ngày nào đó bạn thân mình sẽ đồng ý để bước vào một mối quan hệ với Lee Chan mà thôi.

Chắc chắn là như vậy.

"Cơ mà... sao tay Jihoon lại bị băng bó hết vậy em?"

"Muốn biết không? Lãng xẹt lắm."

"Cứ kể đi mà, tôi nhìn tôi xót lắm."

"Ông nội xót là đúng rồi... Jihoon nó tập nấu ăn, mà mấy ngày đầu không cẩn thận nên cắt phải vào tay đó."

"À..." Chan cười ngốc. Lee Jihoon chính ra cũng dễ thương ấy nhỉ?

*************

23.04.2023

nếu đã đọc đến đây rồi thì những ai đang đọc có thể comment một cái cho tui vui được hông ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro