six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ốm đau đó là Jihoon không chữa được cái đầu choáng váng của mình, thêm cái giọng ngạt mũi nữa. Seungkwan hay trêu cậu rằng nuốt phải con vịt đồ chơi nên giờ mỗi câu Jihoon nói ra đều nghe giống con vịt hết. Đương nhiên là đã có người bị đánh tới tấp khi nói câu đó rồi.

Nhưng việc đấy thật sự khiến cậu gặp khó khăn trong nhiều công việc thật, như việc phải lên thuyết trình cho bài tập của mình mà giọng thì chua loét như quả chanh. Jihoon đã thử uống đủ thứ thuốc rồi, kể cả siro chữa ho nữa mà vẫn không giúp được gì. Cậu bỏ cuộc, và tiếp tục tự chịu đựng một mình để sống với cái bất tiện này vậy.

"Nhìn cái gì?" Jihoon mệt mỏi đi qua cổng vào toà nhà của mình, trên đường đi phải bất hạnh lắm mới gặp phải tên sống ở tầng trên này đang tưng tửng mỉm cười đi theo cậu.

Anh ta như đang cố nín cười, rồi lại nhịn nó vào và cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với Jihoon. "Xin lỗi. Em đang bị đau họng à?"

"Không."

"Có mà, em phải tự nghe giọng của mình cơ." Nói đến đấy Chan phụt cười, không thể kìm lại được nữa. Anh biết thể nào cậu cũng sẽ lườm tới thủng mặt của anh, rồi lại mắng mỏ vài câu để anh khỏi phải trêu cậu nữa, nhưng việc Chan biết hết những thứ sẽ xảy ra này rồi khiến cho anh giống như đã hiểu tường tận mọi thứ về Jihoon rồi. Tức là anh ta chả sợ cái quái gì nữa.

Jihoon không nói gì, vẫn cứ tiếp tục đi. Cái này không nằm trong kịch bản của Chan.

"Khoan khoan khoan, tôi xin lỗi, tôi không có ý trêu em." Anh đổi mặt, quay ngoắt sang một mặt khác để chiều lòng Jihoon. "Nếu em vẫn còn đau họng thì tôi có thể giúp mà."

Nói đến đây Jihoon tỏ ra không thèm tin anh, nhưng vẫn khá muốn dừng lại để nghe lời. "Định lừa tôi để chuốc thuốc tôi à?"

"Không phải như vậy, tôi không xấu xa đến thế. Toàn là em nghĩ xấu cho tôi đó chứ."

Jihoon chẳng nói gì, nhưng không từ chối thẳng mặt Chan. Cậu nghĩ rằng anh ta điêu mồm nói phét thôi, nhưng từ hôm anh nấu canh cho cậu hôm cậu ốm thì lúc ấy Jihoon có chút tin tưởng vào tay nghề của anh. Tên này ít ra còn có chút kỹ năng xã hội hay thậm chí là sinh tồn để tự nuôi sống bản thân. Nói thật thì đến giờ Jihoon chỉ có thể tự úp mỳ để ăn sống sót qua ngày, chứ đến bát canh miso đó chưa chắc cậu đã có thể nếm gia vị được cho vừa vặn.

Vậy là Chan theo chân cậu vào đến phòng của cậu. Tính từ lúc anh ta mới chuyển vào đây thì đã hai lần Jihoon để anh lộng hành trong chính căn phòng của mình rồi, và bây giờ sẽ là lần thứ ba. Lần này cũng là anh ta đến để giúp cậu một việc gì đó mà cậu đang rất khó chịu, và cậu ghét việc đó vì thấy bản thân mình thật yếu đuối. Vừa hay lúc cậu đang nghĩ như vậy, Chan liền cười tươi rồi bảo cậu một câu: "Đừng mặt nặng mày nhẹ vậy suốt chứ, em có khó khăn gì thì tôi vui vẻ giúp em thôi mà."

Ừ, và Jihoon thấy xấu hổ vì điều đó.

"Đúng lúc tôi vừa mua về trà gừng này. Giờ em uống một cốc một ngày thì sẽ khỏi nhanh nhé. Uống vào buổi tối sẽ tốt hơn đấy, ngủ qua đêm đắp chăn lên cổ để giữ ấm cho cổ họng. Có gì cũng đừng ăn uống đồ lạnh vào buổi đêm nhé, nó sẽ làm em ho nhiều hơn đấy. Cũng đừng lạm dụng đủ thứ thuốc kháng sinh hay gì đó, càng uống càng phát sinh thêm nhiều bệnh khác đấy."

Chan cười xoà rồi tự tay pha một cốc trà gừng rồi thêm một thìa đường nhỏ vào cho Jihoon. Anh biết cậu không thể uống được đồ quá ngọt, nhưng trà gừng pha không cũng chẳng có vị gì cả, hơi khó uống. Từ bé mẹ của Chan đã luôn khiến anh uống loại trà này trước khi đi ngủ mỗi lần anh có lỡ ho một cái trước mặt mẹ, và thế là từ sau lúc đó là Chan không dám ho khi ở gần mẹ nữa. Lớn lên rồi mới biết mẹ làm vậy là muốn tốt cho mình nên giờ lại đi áp dụng điều này với một em hàng xóm cùng chung cư.

Trà gừng nóng hổi vào sáu giờ tối mùa hè. Đương nhiên là Jihoon sẽ nhăn mặt khi đưa tay ra nhận lấy chiếc cốc trà từ tay của Chan rồi. Ai đời lại đi uống đồ nóng này vào mùa hè cơ chứ. Nhưng dù gì anh ta cũng đã tận tâm, mất công đến vậy vì cậu thì cậu cũng phải chấp nhận nó thôi.

"Cho em vài gói để uống tới vài hôm sau này. Nếu ngày mai đỡ hơn nhiều thì vẫn phải pha tiếp để uống nhé, không phải bệnh nào cũng khỏi ngay đâu."

Jihoon tự hỏi tên này có thật sự là đã học Marketing hồi còn đi học không, bởi vì việc gì anh ta cũng làm được vậy? Cậu ghét phải thừa nhận là anh ta giỏi thật, cái gì cũng có thể làm, từ nấu nướng cho tới chăm sóc người bệnh. Mỗi lần nghĩ về những gì mà Chan từng làm cho Jihoon, cậu đều cho phép mình được phần nào đó công nhận kỹ năng của anh ta. Chỉ là bây giờ cậu không muốn thừa điều đó và thể hiện ra ngoài mặt thôi. Thứ duy nhất mà ngăn cản Jihoon nói một câu khen ngợi Lee Chan là việc anh ta không ngừng làm phiền cậu khi cả hai đã ở yên trong phòng của mình. Tính ra đã được hơn một tháng anh ta chuyển vào, chẳng còn thứ gì nữa để mà dịch chuyển dọn dẹp, mà vẫn còn tiếng ồn phiền phức đến khó tin. Không biết là anh ta còn muốn giở trò gì nữa. Dần rồi Jihoon bắt đầu nghĩ rằng Chan làm vậy để làm khó cậu, sợ rằng cậu đối phó trên trường chưa đủ nên đã về nhà bày thêm trò cho cậu thêm nhức đầu.

Nếu là vậy thì tên này đáng chết lắm.

Sáu giờ tối, Jihoon ngồi trên giường thẩn thơ, tay cầm chiếc cốc nóng hổi còn nghi ngút khói, phòng từ lúc nào đã không còn tiếng trò chuyện rôm rả của Chan nữa. Vậy là bớt được một mối lo ngại.

......

Kỳ nghỉ hè của sinh viên đại học nay kéo dài hai tháng vỏn vẹn. Jihoon cũng chẳng cần gì nhiều ngoài từng ấy thời gian, hai tháng ròng rã đủ cho cậu ngủ bù những hôm thức đến tận hai, ba giờ sáng chỉ để chạy kịp bài tập. Trời hè tháng sáu rất thích hợp để bật điều hoà và đắp chăn đi ngủ trưa lẫn ngủ tối, thứ mà sinh viên nào cũng thích. Mà không chỉ sinh viên đâu mà lứa tuổi nào cũng thế, chỉ trừ bố mẹ của Jihoon ra vì nếu cậu làm vậy, mẹ sẽ mắng nhẹ cậu nhưng rồi lại kệ vì con trai mình không chịu được cái thời tiết này.

Tất cả đều là dự kiến của Jihoon, đúng rồi, chỉ là dự kiến. Cho đến khi có số gọi đến cho cậu với cả đầy đủ họ tên là Yoon Jeonghan hiện lên màn hình vào tám giờ sáng thứ Hai. Jihoon căng cả hai mắt ra để nhìn vào điện thoại mình, rồi lại quay đi quay vào không biết có nên nhấc máy hay không vì phân vân. Đây là một người bạn khác của Jihoon, hơn cậu đến tám tuổi nhưng vẫn rất kiên nhẫn ở lại đi đùa nhây với đứa em nhỏ tuổi của mình. Nếu như cậu không nhấc máy thì anh ta sẽ nhắn cho cậu trăm cái tin có nội dung đại loại như "Sao em không nhấc máy, em hết yêu anh rồi à", còn nếu nghe điện thoại thì anh ta chắc chắn sẽ rủ cậu đi chơi, cái mà cậu đang rất không muốn nó xảy ra.

Nhưng trong muôn vàn sự lựa chọn mà thực ra chỉ còn có hai hướng, thì Jihoon vẫn chọn nghe điện thoại của Jeonghan, vì nếu không thì sẽ gặp nhiều rắc rối hơn thế.

"Alo..."

"Á Jihoonie à ~ Lâu lắm rồi không nghe giọng em bé của anh, em khoẻ không?"

"Không, em vừa khỏi ốm xong."

"Vậy hả? Không bảo anh một câu để anh sang thăm em..."

Sang thăm là sập cái nhà mất, Jihoon thầm nghĩ.

"Giờ anh muốn gì?" Jihoon hỏi, câu hỏi mà cậu tưởng như ngày nào mình cũng phải nói hàng nghìn lần với cả bạn bè mình lẫn Lee Chan, nhưng với mỗi người thì lại là một tông giọng khác nhau. Với Jeonghan, nghe cậu thật sự bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe ý kiến của anh để xem xét, cân nhắc.

"Jihoonie được nghỉ hè rồi đúng không? Anh nghe Seungkwanie bảo thế, cả Mingyu nữa, giờ hay là mình đi chơi vài hôm được không? Lâu lắm rồi mình không đi đây đi đó đấy."

Jihoon ậm ừ. Trời ơi, quyết định này còn khó hơn cả việc có nên trả lời điện thoại của Jeonghan vậy?? Giả sử như bây giờ Jeonghan có rủ mình cậu đi chơi, và chỉ có mình Jeonghan và Jihoon thì chẳng vấn đề gì cả, thậm chí là cậu còn phải cân nhắc kỹ về chuyện đó. Bây giờ là cả một nhóm bạn? Tuy là thân thiết nhất vì Jihoon bây giờ chỉ còn mình họ, nhưng chuyện dắt tay nhau cả bốn năm người thế này thì cậu chết mất. Chưa kể là Jeonghan còn chưa nhắc đến hai người nữa, Lee Seokmin và Seo Myungho, người mà luôn đi với anh ta nhất. Seo Myungho bằng tuổi cậu nhưng lại học khác trường, mà cậu ta thì cũng hay đồng ý để đi chơi nhóm với hội của Seungkwan và Mingyu, tất nhiên là cậu ta sẽ đồng ý đi đợt này nữa rồi. Và giờ chỉ còn mình Jihoon là bất mãn thôi, nhưng nếu cậu cứ ích kỷ từ chối không đi chơi nữa thì lại chẳng hay ho chút nào cả.

Ôi trời ơi...! Rối tung hết lên rồi...

"Alo? Jihoon? Đâu mất rồi em?"

Jihoon hiện đang hoá đá tại một chỗ trên giường và không có đủ sức nghĩ thêm một dòng nữa để trả lời Jeonghan.

"Jihoon ới ời ~ Trả lời anh xem nào, nếu em còn sống thì hãy hắt xì, nếu đã chết thì hãy ho một cái đi."

Ông anh này nói nhăng cuội gì vậy... Jihoon thở dài, cuối cùng cũng đã lấy lại được lý trí còn nguyên của mình.

"Được rồi." Cậu quyết định sẽ không ích kỷ nữa. "Em đi."

Người ở bên kia đầu dây liền hét lên. "Aaaa Jihoonie quyết định đi rồi!! Anh yêu em lắm moa moa ~"

Và thế là định mệnh của Jihoon nằm trọn ở câu đồng ý đi chơi của cậu. Quả thực là nguy hiểm mà.

Lúc ấy Jeonghan quyết định sang thăm đứa em bé bỏng của mình trước rồi mới tấp nập chuẩn bị đi một chuyến đi vui chơi. Anh lấy lý do là ngàn năm không được gặp em nên phải đi gặp cậu em của mình trước đã rồi mới yên tâm. Ai cũng biết chứ Jeonghan nổi tiếng là yêu thương những người bạn thân thiết nhất của mình, quan tâm đến từng việc họ làm và chăm sóc từng người một. Khi mà nghe tin Jihoon không được khoẻ trong năm học gần đây, anh gần như đã sốt vó lên, thiếu điều xách hẳn vali sang căn hộ của Jihoon để chăm người ốm đến khi cậu tự tin chạy nhảy rồi cơ.

Và hôm nay Jeonghan đến thăm Jihoon mà chẳng hề báo trước cho cậu câu nào. Khi mới được nhắn địa chỉ toà nhà của Jihoon từ Mingyu, anh đã phấn khởi tới độ trên đường đi anh phải nghĩ ra những cách khác nhau để thăm hỏi Jihoon, như là ôm từ đằng sau hay đằng trước, nên xoa đầu kiểu con mèo hay loài người, hoặc là khiến cho cậu không thể từ chối quà hỏi thăm của anh cho cậu.

Vừa bước chân đến hành lang tầng một mà Mingyu đã nhắn trước, Jeonghan ngó nghiêng nhìn cánh cửa duy nhất đang mở ra ở đó. Một phòng duy nhất đang mở cửa, và có thêm một đôi giày ở trước cửa. Jeonghan có chút tò mò, liền ngó vào cửa để nhìn. Đúng là phòng của Jihoon rồi, nhưng mà...

Là Jihoon đang bò lên giường, dùng gối của mình để úp chặt vào mặt của một người nữa và ghim người đó xuống giường một cách để tra tấn.

"Ối trời ơi em đang làm gì thế hả Jihoon?!" Anh thốt lên một câu khiến Jihoon giật mình, liền ngẩng mặt lên để nhìn ra cửa. Cậu vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi vì, ừ, người ngoài cửa kia là Yoon Jeonghan mà.

"Sao anh đến đây vậy?" Cậu hỏi, tay vẫn không thả người kia ra mặc cho anh ta có đang vùng vẫy muốn chết đến nơi.

Jeonghan bất lực nhìn người bị kẹp vào gối dưới tay Jihoon, cười gượng một cái trước khi tháo giày mình ra để vào trong phòng. "Anh định đến thăm em đấy, cơ mà không muốn báo trước em để tạo bất ngờ..."

"Ủa giọng này quen quen thế." Người bên dưới chiếc gối bị Jihoon làm cho ngạt thở liền nắm lấy tay của cậu rồi gạt ra để ngồi dậy lên, trước khi ho khụ khụ vì nãy giờ bị nén cho tắt thở luôn.

Chan, người có đầu tóc bù rù vừa rồi bị Jihoon tàn nhẫn đè đầu xuống để bịt miệng anh ta lại bằng gối, ngồi dậy lên và nhìn người ở ngoài cửa bằng hai con mắt mở to ra. Anh ta cũng truyền luôn cái ánh mắt trợn trọn lên cho Jeonghan, người đang bụm miệng lại bằng một tay, nhìn thẳng về phía Chan.

"Ơ ơ anh..."

"Chan đấy hả??"

Hoá ra là họ cũng quen nhau. Điều này còn khiến Jihoon sốc hơn là chuyện Jeonghan đột ngột sang thăm cậu vì bây giờ hai người có quen nhau từ trước, tức là nhân đôi rắc rối luôn. Cả tên dở người Lee Chan kết hợp với người anh dở ương Yoon Jeonghan, cả hai hợp lại thành một nỗi ám ảnh, một ác mộng không tưởng của Lee Jihoon. Jihoon thấy có lẽ mình nên đi chết sớm để khỏi phải chịu đựng những gì hai người bày ra cho cậu mất...

"Trời đất ơi lâu lắm rồi anh không gặp Chanie đấy?!" Jeonghan la lên trong hạnh phúc, mắt thành đường cong vì nụ cười hạnh phúc, dang rộng hai tay ra để chạy vào ôm lấy cả hai đứa em trên giường kia. Là tới để gặp Jihoon, ai ngờ gặp lại luôn cả đứa bạn cũ của mình. Đã lâu lắm rồi chẳng gặp nhau, có lẽ là được năm năm rồi nhỉ...?

Jihoon đến bây giờ vẫn ngẩn người ra vì khó hiểu, mắt láo liên đảo quanh cả hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Việc Chan bỗng xông vào phòng cậu để rủ đi ăn là đã không bình thường rồi, giờ lại thêm cả Yoon Jeonghan??

"Có chuyện gì..." Jihoon sau khi bị ôm chặt vào thì ngay lập tức chỉ chỏ vào cả hai người. "...em không hiểu?"

"À, em cũng biết đây là Lee Chan, thằng bé học cùng trường đại học với anh đó. Anh tốt nghiệp ngay khi nó vào học được vài tháng, keke, nhưng mà thằng nhỏ vẫn nhớ tới anh là quá vui rồi."

Jeonghan không ngừng tỏ ra hạnh phúc khi nhìn cả hai đứa em của mình đang vui đùa với nhau. Thật ra thì trong trò chơi tắc thở của Jihoon thì chỉ có mình Chan là hạnh phúc vì anh thấy rất vinh dự khi được Jihoon đè đầu ra như thế này. Nếu Jihoon mà biết cái này thì cậu sẽ sợ anh ta cả đời mất.

Jihoon vuốt mặt mình.

"Trái đất tròn quá nhỉ?" Jeonghan cười tươi rói vỗ vào vào lưng của Jihoon, biết thừa là cậu mặt mét xanh tái vào lắc đầu lia lịa để từ chối. "Ai ngờ hai đứa em bé bỏng của anh đều quen biết nhau cơ chứ? Ây gù, đáng yêu quá đi mất..."

Có những thứ trên đời mà Jihoon đời đời không muốn xảy ra: Yoon Jeonghan phát hiện ra mình có máu mủ với anh ta, Yoon Jeonghan cưng nựng mình trước mặt người khác, Yoon Jeonghan kéo mình đi khắp nơi trên đất nưỡc này, Yoon Jeonghan. Đơn giản là cậu không muốn Yoon Jeonghan phải xảy đến với cậu, nhưng đã lỡ rồi thì thôi... Đã lỡ gặp và làm quen, làm thân đến mức Jeonghan có thể thoài mái ở lại và ngủ ở nhà chả Jihoon tận một tuần sau lận.

Nhưng ngoài Jeonghan ra thì Jihoon còn phải lo về một người khác nữa. Từ bấy giờ cậu luôn coi Lee Chan như một đầu ngọn vấn đề khác lại mọc ra từ chỗ ngứa của cậu. Nói nôm na dễ hiểu thì tức là Jihoon lại có thêm một rắc rối nữa cần tránh hàng ngày nhưng có vẻ như cái rắc rối đó cứ thích tự tìm đến cậu.

"Hai người đang tính đi chơi đâu sao?" Bỗng Chan lên tiếng hỏi để phá tan bầu không khí đang ép chặt Jihoon vào cánh tay của Jeonghan.

"À đúng rồi, anh vừa mới thành công rủ Jihoon đi chơi với bọn anh một vài ngày gì đó, có thể là làm một chuyến tới Jeju để thư giãn. Cả Jihoon và nhóm Seokmin nữa "

"Ồ có cả Seokmin sao? Đông vui vậy nhỉ?"

"Chan muốn đi cùng không? Bọn anh còn nhiều chỗ lắm."

Vừa nghe được lời mời vu vơ của Jeonghan, Jihoon ngay lập tức trợn tròn mắt lên rồi lắc đầu lia lịa ra hiệu cho Chan biết. Cậu phải cố lắm mới chiều lòng được Jeonghan, mà giờ cả tên khùng kia đi cùng nữa thì đời cậu sẽ còn ra sao nữa đây cơ chứ. Nhận được tín hiệu của cậu sinh viên kia, Chan cười gượng rồi khua tay.

"Chắc cái này... em sẽ xem xét. Nhưng trước mắt là em còn đang bận nhiều việc, chắc không đi được rồi nhỉ."

Hắn vừa dứt lời liền nhìn ra Jihoon ở đằng sau lưng của Jeonghan, thấy cậu dịu đi một chút rồi quay lại để cười từ thiện với Jeonghan.

"Vậy hả, tiếc ghê... Thế thì để lần sau vậy. Lần sau nếu có cơ hội thì đi chung cho vui nhé." Jeonghan vỗ lên vai của Chan, rồi lại quay lại để lo cho đứa nhỏ đằng sau nữa. "Hôm nay anh đến đây để xem em sống ra sao thôi, cũng còn tốt béo lắm nhỉ, còn rủ Chan đến chơi nữa thì chắc là đang sống hạnh phúc lúc đúng không? Lúc đi chơi thì cứ tiếp tục nha, anh thích mặt này của Jihoon lắm lắm luôn ~"

"Em đâu có rủ anh ta tới..." Jihoon mặt tối sầm lại, lại nhắc đến sự hiện diện của Lee Chan ngay từ ban đầu tại phòng của cậu.

"Sao? Có gì à?" Jeonghan hỏi khiến cậu có chút chần chừ.

Thấy vậy, Chan liền thay Jihoon để trả lời anh. "À, là do nãy em xuống thăm Jihoon, mang chút đồ uống xuống rồi tiện hỏi thăm ấy, mà đùa thế nào để mà em ấy đánh yêu em một cái ấy."

Nói dối đấy. Không có đánh yêu gì hết, là đánh thật. Là tên nào đã dám mở mồm ra nói muốn véo má và ôm Jihoon vào lòng, tên đó sẽ bị bịt gối vào mặt là còn quá nhẹ rồi.

"À vậy à..." Jeonghan chỉ gật gù, đứng dậy để ra tới cửa. "Hai đứa chơi vui nha, anh về luôn đây ~ Jihoon này, có gì chuẩn bị đi để mai mình đi luôn nhá em."

Nói rồi anh đi mất, không đợi ai kịp ra tiễn hay kịp nói cả câu chào nữa, chỉ để lại hai người còn lại ngồi ngơ ngác trên giường không biết phải nói gì nữa sau lần thăm hỏi đột xuất của Yoon Jeonghan. Người anh trai này quả thực mang rất nhiều bất ngờ đến cho bất cứ ai mà anh ta quen, và người thân nhất lại nhận được nhiều bất ngờ nhất.

"Đi chơi vui nhé. Đi chơi xong đừng quên tôi đó nha."

"Ra ngoài."

"Vâng vâng..."

************

12.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro