fools

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo chưa bao giờ phải ngồi lại và giảng dạy cho một người về tình yêu một cách bất lực đến thế này. Anh đã thở dài, lắc đầu, rồi lại vò đầu bứt tai không biết bao nhiêu lần khi ngồi trước mặt đứa em ngu ngốc của mình ngay tại một quán cà phê mà họ hẹn nhau tới gặp ở đó. Bộ dạng như muốn bỏ cuộc của Jisoo dường như tiếp thêm cho người ngồi đối diện cái ý nghĩ định bảo anh dừng lại, nhưng Jisoo lại từ chối. Dù đã tuyệt vọng đến nhường nào, anh vẫn muốn dạy cho hắn ra trò, đến khi hắn hiểu ra vấn đề thì thôi.

"Anh hỏi này Chan," Jisoo uống một ngụm sinh tố trước khi tiếp tục. "em giỏi mọi thứ mà sao mỗi chuyện tình yêu lại ngu thế?"

Không còn hiền từ hay bình tĩnh, lịch sự khi nói chuyện nữa, Jisoo đã chẳng còn muốn dùng những cách nói giảm nói tránh nữa mà phụt hẳn những tính từ chính xác để miêu tả Lee Chan, người đang bị anh giảng dạy lại. Về tình yêu thì đương nhiên là không phải ai cũng có cái đầu đủ thông suốt để cân nhắc, chỉ là đối với Jisoo thì người em trai này của anh đang quá ngu ngốc, nói chính xác là vậy. Không một ai lại có thể ngu ngơ đến vậy như người em này.

Hắn chỉ ngồi im nép mình lại, mím chặt môi trước câu hỏi còn không ý muốn nghe câu trả lời từ hắn của anh.

"Chan, nghe này, em cần phải biết khi nào nên đứng im, khi nào cần hành động. Vấn đề là em cứ đứng yên một chỗ thế này thì không bao giờ thổ lộ được là đúng." Jisoo hút một ngụm sinh tố một cách thô lỗ, đặt nó mạnh hơn lần trước lên mặt bàn. "Em thích người ta nhưng lại không chắc, thì tại sao không thử liều một lần đi? Lỡ như bên đấy cũng có tình cảm thì sao? Nếu không được chấp nhận thì cũng không sao, còn hơn là phải ngồi ôm đống tình cảm ấy vào người làm gì cho mệt."

Phải rồi, Chan nhớ mình tới tìm Jisoo để nghe lời khuyên của anh về tình yêu, chỉ vì anh có người yêu. Chính xác hơn là bạn trai, cũng là lúc hắn biết anh là một beta, hiện đang sống chung với một beta khác. Có lẽ là hắn biết tên beta kia là ai, vì anh ta cũng từng chơi thân với người mà hắn đang thích thầm. Nhắc đến người ấy, Chan lại bất lực chui mặt mình vào hai lòng bàn tay, bĩu môi như đang muốn bỏ cuộc. Hắn chỉ không ngờ mình lại bị phán là ngu vì hắn đúng là chả biết cái quái gì về tình yêu cả. Thích là thích, nhưng không nhích được.

Chan thở dài, nhìn Jisoo đang cố không để phần tức giận lấn át mình.

"Vậy thì giờ... em phải nhích?"

"Thích là nhích. Em phải mạnh mẽ lên, cô gái kia cũng đâu phải kiểu gồng mình lên chống lại em hay gì đâu."

Chan lắc đầu. "Không phải cô gái, chàng trai cơ."

"Vậy hả?" Jisoo chớp mắt vài lần rồi lại thôi không tỏ ra ngạc nhiên nữa. Dù sao thì anh cũng đem lòng yêu một người đàn ông, và chẳng bất ngờ lắm khi thấy em trai mình cũng có xu hướng như anh. Chỉ là anh chưa biết được đối tượng kia là ai mà khiến Chan phải theo đuổi lâu dài đến thế vậy. Một ai đó mà Jisoo cho rằng có lẽ anh sẽ biết.

"Thế... đằng ấy là ai đấy?"

"À..." Chan gãi sau gáy mình, không hiểu vì sao mình lại ngập ngừng như thế sợ rằng Jisoo sẽ đánh chết hắn nếu biết danh tính của người ấy. "Anh nhớ anh Jihoon không? Anh Junhwi cũng quen anh ấy đó."

"À, Lee Jihoon hả." Jisoo ngả lưng ra sau ghế, cũng nhẹ nhõm khi biết thân phận của người đó. Anh tin tưởng vào chính người được nhắc đến hơn là đứa em này, dù cho bên kia cũng không giỏi trong vụ tình yêu này nọ cho lắm. "Nghe bảo em ấy là beta."

Chan cắn môi vào. Hắn đến giờ cũng đã hai mươi ba cái xuân, cũng ngay từ đầu biết được cái thân phận là alpha của mình từ còn bé. Ai nấy trong gia đình cũng chúc mừng hắn, riêng hắn thì lại không vui vẻ mấy khi càng lớn dần lên, càng biết về những việc mà alpha hồi xưa làm với xã hội này. Chan không tỏ ra ghét bỏ alpha, nhưng hắn không thích cách các alpha sống hồi xưa. Thật may vì khi được sinh ra ở thế kỷ bỏ đi nhiều luật lệ khắc khe đi, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù vậy vẫn không thích việc mình là alpha lắm. Nếu được đổi thành beta thì Chan cũng chấp nhận.

Khi nghe bảo Jihoon là một beta; dù việc này anh chưa bao giờ nói với hắn, có lẽ bởi anh quên mất hoặc quá bận bịu để thậm chí có thời gian để gặp mặt, nên Chan không biết chút gì về chuyện ấy. Nghe Jisoo nói, đầu hắn bỗng chẳng còn gì ngoài chuyện của mình và Jihoon. Alpha nam và beta nam vẫn ổn chứ nhỉ? Luật lệ bây giờ chẳng có nơi nào cấm đoán mối quan hệ đó cả, nên hắn nghĩ là mình sẽ ổn ngay thôi.

Nhắc đến Lee Jihoon, anh hơn Chan tới ba tuổi, hiện đang không ở gần hắn. Anh ra nước ngoài công tác vài năm ngay sau khi lên năm ba đại học, và cũng đã tách rời khỏi Chan được từng ấy năm rồi.

Chuyện là hai người họ từng được coi là thanh mai trúc mã đến tận năm cuối trung học của Jihoon. Chan đã từng dính lấy anh như cái đuôi, như cái bóng nhỏ bé đằng sau Jihoon. Ai mà đoán được cậu bé từng nép mình sau Jihoon, từng khóc nhè nhiều trận vì nhiều thứ ấy, lại là một tên alpha cơ chứ. Dù sao thì hắn cũng một vài lỡ mình để lộ bản chất hung dữ ẩn giấu của alpha trong mình khi mà dám làm Soonyoung, bạn thân của Jihoon, khóc lóc. Mình tên đó không phải nạn nhân duy nhất của Chan. Hắn vẫn thấy thật tội lỗi khi dám làm tổn thương người khác như vậy, nên hắn đã luôn xin lỗi ngay sau đó, và dần cũng khép mình lại. Hắn không muốn mình trở thành gã alpha như định kiến của xã hội như vậy, hung hãn và đáng sợ. Không, Chan không thích coi mình như được dập theo khuôn mẫu như vậy.

Nên khi được nghe Jihoon là beta, hắn cũng phần nào vui mừng, vì không phải cố kìm mình nếu như anh là omega. Sẽ có rất nhiều chuyện không hay xảy ra nếu Jihoon là omega, và Chan sẽ sống cả một đời hối hận về những gì hắn sẽ có thể gây ra cho anh.

"Jihoon nghe nói là một người cứng cỏi đấy, đúng nhỉ?"

"Vâng..."

Jisoo gật đầu rồi lại chẹp miệng, đặt tay lên cằm như đang suy nghĩ gì đó thật lâu. "Nếu vậy thì thử tỏ tình đi xem ra sao, dù sao hai đứa cũng là bạn từ bé mà."

"Anh thực sự nghĩ nó dễ dàng đến thế cơ á..." Chan cười gượng gạo. "Beta nam nào chịu để yên cho một tên alpha nhởn nhơ chạy nhảy xung quanh."

"Sao em tự ti thế, anh nuôi em lớn không phải để rụt rè vào thế này." Jisoo lấy tay mình vỗ nhẹ vào đầu của hắn. Từ khi lên đại học, Chan quyết định sống chung với Jisoo sau khi gặp mặt ở cùng chỗ làm, vì lúc ấy hắn cũng chẳng còn ai để mà ở cùng nữa. Jihoon đi vắng, bạn bè thì có Boo Seungkwan với Chwe Hansol, nhưng họ đều đi những hướng khác nhau mà còn xa xôi khỏi hắn nữa, nên tốt nhất là làm quen với anh trai này và sống với anh. Giờ Chan đã trưởng thành, kiếm được tiền và ra sống riêng rồi, Jisoo cũng yên tâm phần nào.

Jisoo từng ấy năm dù ngắn ngủi nhưng cũng đã dốc hết sức mình vào chỉ bảo cho Chan biết bao điều, để hắn tự tin vào bản thân trước nhiều. Không có Jisoo thì chắc hắn còn phải ngốc nghếch hơn thế này nhiều.

"Hầy, thôi tùy em, anh không khuyên nữa đâu. Vận dụng hết đống kiến thức anh cho em đấy, áp dụng vào mà làm. Không thành công thì thôi, là do em không cố gắng. Chứ anh bày đủ kế rồi đấy. Đi tỏ tình đi."

Jisoo thở mạnh ra một hơi. Chan không nghĩ rằng mình có thể liều mình như anh nói được, nhưng cũng không nghĩ mình bỏ cuộc nhanh chóng đến vậy. Từng ấy thời gian sống với Jisoo, hắn biết mình học được tính dám làm dám chịu của anh, dần trở nên liều lĩnh hơn trước. Ít ra là vậy.

Bây giờ để mà được gặp mặt Jihoon mới là khó.

....

"Anh không được ở lại đây đâu, không bao giờ." Chan cau mày nói với người ở bên kia đầu dây điện thoại. "Anh thừa biết em là alpha rồi chứ?"

Hắn cứ nhăn nhó, cố thuyết phục cho người bên kia khỏi đàm phán với mình về chuyện ở chung trong căn hộ của hắn.

"Xin em đấy Chan à... Anh không còn chỗ nào ở nữa đâu."

"Không phải anh đang sống ở chung cư hả Soonyoung? Hay là bị đuổi rồi?"

"Anh đang sống với Jihoon mà, nhưng cậu ta đá anh ra rồi hức." Soonyoung giả tiếng khóc của mình, bĩu môi nói với giọng nũng nịu. "Ở đây đắt lắm, mình anh không trả nổi một căn đâu."

"Chậc... Nhưng anh nên nhớ anh là một omega đấy..."

Hắn tặc lưỡi. Soonyoung là một omega, ai cũng biết, và hắn luôn phải đẩy anh ta ra mỗi khi Soonyoung quyết định tới gần Chan. Anh ta cho rằng hắn có sức hút lớn với mình, nhưng Chan chẳng ngửi thấy mùi gì hấp dẫn từ Soonyoung cả. Ấy cũng là lý do họ không ghép cặp với nhau.

Nhắc đến Soonyoung, anh ta hiện đang sống cùng Jihoon ở chung cư bên nước ngoài, chính xác hơn là bên Nhật Bản. Bên ấy cũng đầy đủ tiện nghi hơn rất nhiều, đương nhiên là chi phí cao. Chan dù nghe tin người ấy ở chung với người khác lại có chút lo lắng, vì nghĩ rằng beta Jihoon sẽ phần nào chạm được vào thân thể của omega Soonyoung và chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Hắn lại lắc đầu, không muốn nghĩ thêm về chuyện này nữa.

"Mà này, Jihoon sắp về nước rồi đấy."

Đầu của Chan bỗng bị bật tung đống suy nghĩ ra khi nghe tới cái tên của người thương. Anh sắp về với hắn rồi, liệu đây có phải là cái cơ hội trời ban mà Jisoo đã nói tới không?

"Vậy hả anh... Bao giờ vậy?"

"Vừa hôm qua cậu ta ra sân bay đó. Ai mà biết bao giờ về đến nơi. Thế nên anh mới bị đá này."

"Anh ấy về thì anh phải được ở lại nhà chứ?"

"Ừ thì chìa khoá anh không được cầm..."

"Vớ vẩn vậy..."

Trong lúc Chan vẫn đang phải đối phó với tên omega phiền phức kia, hắn thấy cửa căn hộ của mình bỗng mở tung. Dáng người thấp hơn hắn đứng ở ngay đó, cạnh người ấy là hai chiếc vali lớn. Trên người anh khoác rất nhiều chiếc áo khác nhau, mũi đỏ lên vì tuyết rơi ngoài trời.

Mái tóc, đôi mắt anh vẫn như những gì Chan nhớ về anh.

"Xin chào...?" Jihoon nói một cách gượng gạo nhất anh có thể, khi nhìn thấy thanh mai trúc mã của mình đang ngồi trên ghế sofa, mắt mở to, tay cầm chiếc điện thoại vẫn có tiếng Alo, alo? của đầu dây bên kia.

Hắn muốn oà lên khóc.

Jihoon cười xoà, để tên kia vứt điện thoại mình trên ghế, nhào ra tới cửa để ôm lấy anh. Anh cũng ôm lại người em trai này, cười khổ vì bên kia ôm anh quá chặt.

"Nào nào, nhớ anh hả? Nhớ thì cũng vừa phải thôi, nhớ nhiều quá anh ngạt thở đấy." Jihoon vỗ vỗ vào lưng của Chan, nghe thấy tiếng sụt sịt của người kia khi rúc mặt vào lớp áo dày bịch của anh trên vai.

"Anh đi lâu quá, chẳng thèm gọi em gì hết... Nên em cũng không dám liên lạc với anh... hức." Chan vừa nói vừa nghe như đang nức nở, không thèm quan tâm người anh trai kia đang dần nghẹt thở vì cái ôm quá chặt của hắn.

"Bỏ anh ra nào, anh đau đấy."

"À vâng vâng..."

Chan thả Jihoon ra, xách giúp anh hai chiếc vali lớn đó vào nhà. Hắn đóng cửa lại, lập tức nghe thấy tiếng thở phào vì đã thấy ấm cúng hơn của anh. Hắn pha cho anh một cốc trà nóng, cũng tiện cho mình một cốc khi để anh ngồi đợi ở ngoài phòng chính.

Hắn để ý anh đã nhuộm lại mái tóc của mình thành màu chanh vàng, có trắng và sáng hơn bình thường.

"Anh về bất ngờ quá, em chưa kịp chuẩn bị..."

"Có gì đâu mà phải chuẩn bị, Chan ra đón anh là đủ rồi mà."

"Ồ mà sao anh biết nơi em sống vậy? Em có nói cho ai biết đâu?"

"Soonyoung nó nói mà, ngốc." Jihoon cười phì, ngồi ngay cạnh Chan trên chiếc sofa, hai chân gác lên đùi của Chan như hồi cấp ba hai đứa vẫn ngồi như vậy. Anh thường không tỏ ra xa cách, ngược lại rất thoải mái đụng chạm thân thể của người bạn thân từ bé này của mình. Đương nhiên là không đi xa hơn nữa. Anh uống vài ngụm trà, rồi thở một hơi thật dài ra.

"Tay anh lạnh ghê..." Chan rùng mình trước bàn tay của người lớn tuổi hơn kia không dưng đưa lên, bóp lấy hàm của hắn rồi xoay xoay, ngó nghía các góc mặt của hắn.

"Chan lớn lên đẹp trai lên hẳn nhỉ. Mới mấy năm không gặp anh mà Chan đã thế này rồi, hửm..."

"Em cũng hai ba rồi mà anh..."

Jihoon ngó mặt hắn, nhìn tới đường xương hàm của hắn lộ rõ trên gương mặt sáng sủa ấy. Da của Chan trắng hơn trước, chỉ là vẫn thua nước da sáng ngời của anh. Jihoon nhìn hắn với nửa con mắt, tay anh vuốt xuống đến cổ của hắn. Anh thấy người trên mình giật nảy, liền chẳng có ý định dừng lại.

"Này, nhột lắm đấy." Chan rít lên một tiếng, rồi quyết định túm lại bàn tay tinh nghịch ấy của Jihoon một cách giận dữ khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Jihoon ngập ngừng, ấp úng trước cái gằn giọng của hắn. Anh biết hắn là alpha, nhưng vẫn chẳng bao giờ hết ngạc nhiên vì nó. Anh rụt tay lại, không sợ, nhưng nét mặt anh lại thể hiện khác. Cái rụt tay của anh khiến cho Chan giật mình, hắn liền nhìn xuống anh bằng đôi mắt hoảng hốt.

"Em xin lỗi, em không có ý đó..."

Hắn cứ hoảng lên và mỗi khi hắn trở nên lúng túng vậy, Jihoon chỉ thấy người con trai này dễ thương đến cùng. Trong mắt anh thì hắn dù có là alpha hay không thì cũng vẫn rất hậu đậu, ngốc nghếch thôi.

"Không sao, không sao. Alpha này lớn lên cái trông khác hẳn nhỉ. Hồi bé suốt ngày khóc nhè cơ mà." Jihoon khúc khích cười, tiện thể kể ra luôn cả những kỷ niệm xấu hổ của Chan hồi còn nằm nôi tới giờ. Chan ngượng đến chín mặt, cứ liên tục muốn bịt miệng anh lại, và hắn biết mình hoàn toàn có khả năng làm vậy. Chỉ là, Chan không muốn ra tay với anh. Như vậy hắn sẽ tự dằn vặt cả đời mất.

Bỗng Chan gục đầu xuống dưới tay mình khi Jihoon lại chọc vào mặt hắn. Không biết là cố tình, hay vì nhớ thật, nên anh mới ngứa ngáy chân tay muốn chạm vào cậu em mình từng thân từ xưa tới giờ. Hắn cau mày lại, không để Jihoon thấy biểu cảm khó coi của mình. Anh thấy lạ, liền cúi xuống để cố nhìn được mặt hắn dù đã bị che hết lại.

"Sao vậy? Xấu hổ à?"

Anh cười khúc khích khi thấy cái lắc đầu của Chan. Hẳn là đang ngại, anh thừa sức đoán được hắn. Nhưng ngại vì đống chuyện đó cũng không phải là tất cả. Những gì hắn đang phải chịu đựng là những cái chạm của Jihoon, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn suốt những giây phút vừa rồi, giọng nói vẫn còn trong trẻo như bao năm qua và điệu cười khoái chí, đôi lúc còn tinh ranh của anh. Hắn yêu chúng, những gì của anh thì hắn đều để mình chìm đắm vào chúng. Thật thảm hại làm sao khi Chan lúc nào cũng thấy khao khát muốn được ở bên Jihoon, muốn được anh chạm vào mình nhiều hơn.

Chan cắn môi, hé mắt ra để nhìn đối phương. Hắn chỉ thấy một Jihoon cười tươi, nụ cười mà lần nào trêu chọc hắn xong cũng nở rộ ra một cách thích thú. Hắn không biết liệu anh làm vậy có phải vì anh thích hắn hay không, hoặc chỉ đơn thuần là do đã thân nhau quá để mà hay trêu đùa nhau. Chan thở dài.

Họ im lặng một lúc lâu, cả thân dưới của Jihoon giờ đã hoàn toàn ở trên đùi của Chan. Hắn thấy anh mím môi lại, rồi để đôi môi hồng hào của mình lộ ra trước mặt. Thật tình, cứ như cố ý để lộ con mồi trước mặt vậy. Anh lại đưa tay lên chạm vào mặt người con trai kia, vuốt từ trên gò má xuống tới cằm, nựng hắn một lúc. Đôi mắt anh trở nên mơ mộng hơn mỗi lần Chan dụi mình vào lòng bàn tay người kia.

"Hồi trước khi anh tốt nghiệp ấy..." Anh cứ tránh ánh mắt của Chan, có thể là vì đang vướng mắc gì đó trong lòng. "Anh đã nghĩ đến việc ra ở riêng, rồi để em ở cùng anh cho bớt cô đơn."

"Hửm? Vậy sao..." Chan không ngừng rời mắt khỏi anh. "Thế sao anh không làm vậy?"

Jihoon ngập ngừng, nghe tiếng tim mình thịch lên một cái. Sao mà dám trả lời thẳng thắn được chứ, khi mà người con trai này trưng bộ mặt như tiếc nuối từ hồi cấp ba tới giờ đến vậy. Sao mà anh có thể nói ra như thể chẳng có chuyện gì to tát xảy ra, nói như suốt mấy năm qua anh đi vắng lại còn yên bình hơn lúc còn bên cạnh hắn cơ chứ.

"Vì anh... Anh không nghĩ rằng mình sẽ..." Jihoon thấy mình gặp khó khăn trong việc thở như bình thường. "...sẽ không ổn lắm nếu ở cùng em."

"Tại sao vậy?" Câu hỏi của Chan cứ dồn dập đưa anh vảo một góc tường, dần phủ kín đôi má Jihoon một lớp màu hồng nhạt. Nếu như anh chẳng động tay trước thì đã chẳng có những khoảng thời gian ngắn ngủi mà như kéo dài hàng chục giờ vì ngại ngùng thế này. Jihoon hận mình không thể và cũng không đủ can đảm để nói thẳng ra lý do vì sao anh lại tách khỏi người bạn thân từ nhỏ của mình lúc ấy.

Jihoon chỉ thấy mình thật tồi tệ. Tồi vì đã cứ vậy mà rời đi chẳng báo gì trước cả.

Anh không nói gì, để cho người con trai kia cứ mãi thắc mắc mà không được nhận câu trả lời mình mong muốn. Hắn thực lòng muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nhưng dường anh đang cố ngăn cản hai đứa giao tiếp với nhau.

"Anh... Anh mệt rồi. Cho anh ngủ lại nhà em được không?" Cuối cùng Jihoon cũng lên tiếng, nhưng là lại là thứ mà Chan ít mong anh nói ra nhất, bởi hắn muốn một câu trả lời khác hơn. Hắn không muốn phải nghe nói câu ấy khi mà chính anh cũng như đang giấu gì đó khỏi hắn.

Dù vậy, hắn vẫn tôn trọng lời nói của Jihoon, gật đầu đồng ý. Chan ngỏ lời được cất đồ của anh vào phòng ngủ của mình, theo anh đến khi anh đắp chăn nằm yên vị trên giường thì mới yên tâm ra ngoài.

Chan ngồi phịch xuống chiếc sofa ngoài kia, lại thở dài bất lực. Hắn đang phải chịu đựng khá nhiều thứ mà chẳng hề muốn ôm lại chúng thêm một giây nào nữa, muốn bùng nổ ra, ôm lấy Jihoon và nói rằng em thích anh. Nhưng có một vách tường rất lớn đang ngăn cản giữa anh với hắn, mà có lẽ phải dùng đủ lực để phá vỡ nó. Đáng tiếc thật.

Chưa bao giờ Chan thấy yêu đương khó nhọc đến vậy, có lẽ vì đây là lần đầu hắn biết yêu. Jihoon là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng hắn muốn mình luôn nghĩ tới và yêu thương.

Cuối cùng, hắn đi vào phòng ngủ của mình, đặt cho Jihoon một bình nước lọc để phòng lúc anh dậy thì sẽ không phải đi lấy nước, tiện ngồi xuống bằng với chiếc giường để ngắm anh. Jihoon ngủ thật rồi, khuôn mặt bình yên ấy chui rúc một nửa sau chiếc chăn bông lớn kia. Mới giờ chiều, nhưng Jihoon là loại người thích cuộn chăn vào để ngủ, thậm chí là có thể ngủ cả ngày cũng không chán, nên Chan cũng không muốn làm phiền anh mấy khi anh đang ngủ. Cuối cùng thì hắn cũng quyết định đi vào bếp để nấu gì đó cho Jihoon vào bữa tối.

"Anh ơi, dậy ăn tối nào." Chan cúi mình xuống thì thầm vào tai người anh đang nằm trên giường ấy, dịu dàng mở chăn ra, vuốt ngược mái tóc suôn mượt của anh. Hắn thấy Jihoon lờ đờ mở mắt, cựa mình lăn tròn trong chiếc chăn dày ấy, rên rỉ vài tiếng như muốn đạp hắn ra khỏi tầm nhìn của mình. Từ xưa đến nay, ai nấy cũng bỏ cuộc rất sớm trong việc đánh thức Jihoon dậy. Chan cũng không phải ngoại lệ, nhưng hắn lại là người kiên trì nhất trong đám người đó. Ít ra thì hắn vẫn kiên nhẫn dùng hết sức lực của mình để kéo Jihoon làm biếng ra khỏi chăn.

Hôm nay cũng vậy. Thấy Jihoon không nhúc nhích gì sau tiếng gọi của Chan, hắn bất lực luồn tay ra dưới người của anh sau khi đã bỏ hết chăn ra, nhấc bổng cả thân anh lên một cách nhẹ nhàng. Có hơi nặng lúc đầu, song hắn cũng quen vì thể lực khoẻ khoắn đã tập luyện từng ấy năm của mình, sở hữu cánh tay thừa sức bế được Jihoon kiểu này.

Anh choàng tỉnh dậy, thấy mình lơ lửng trên không cũng hoảng hốt lắm.

"Anh có dậy không thì bảo?"

"Dậy rồi dậy rồi." Jihoon như mềm người ra trước lời doạ dẫm của Chan. Không phải là anh hiếm thấy bộ dạng này của hắn, mà là do cái sức alpha ấy của hắn đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, khác hơn hẳn so với Lee Chan trong ký ức của anh.

Hắn cười dịu dàng ngay tức khắc, không có ý định thả Jihoon xuống rồi cứ vậy mà mang anh vào tận trong bếp để ngồi. Jihoon ngó qua cửa sổ, trời cũng đã tối đi rồi. Anh đoán bây giờ là bảy giờ tối, giờ giấc thích hợp và khoa học cho Chan để hắn chuẩn bị vào bữa tối.

"Dạo này biết nấu ăn rồi nhỉ?" Jihoon dụi mắt, tay cầm đũa lên trong ánh mắt dò xét của người nấu ăn. Chan chỉ cười một cách ngốc nghếch, không ngờ rằng người anh này đến lúc này vẫn có thể trêu chọc được hắn. Hẳn trong đầu anh, Chan có hai mươi ba tuổi thì hắn vẫn là đứa trẻ bé bỏng của anh thôi.

"Không biết thì em ra ở riêng làm gì nữa."

"Hửm... Giỏi đấy. Anh nhớ hồi cấp ba Chan nấu dở lắm cơ mà."

"Quá khứ rồi anh... Xin đừng cố khều lại nữa." Chan che mặt mình đi.

Jihoon cười khúc khích rồi bắt đầu vào bữa. Cả hai đều ăn rồi trò chuyện với nhau về chuyện cuộc sống dạo này của hai người, hay sự nghiệp của Jihoon ra sao, hoặc chỉ đơn giản là Chan đã phải vật lộn với đại học như thế nào. Cuộc đối thoại chẳng có gì nhiều, hầu hết là hỏi thăm nhau, đôi lúc xen vào vài câu đùa của cả Chan và Jihoon, rồi họ lại cười ngặt nghẽo quên luôn cả bữa cơm. Jihoon hỏi Chan để lấy cho anh thêm một bát cơm nữa và Chan nhớ như in rằng từ hồi bé anh đã luôn yêu cơm đến nhường nào. Anh có thể ăn cơm không cũng được. Hắn khá khâm phục anh ở điểm đó.

"Làm alpha thích nhỉ, không bị ai chi phối cả, cũng chẳng bị ai phán xét..." Jihoon bỗng nhắc đến một chủ đề mà Chan cho rằng đang khá nhạy cảm ở thời điểm hiện tại. Hắn khựng lại một lúc, rồi lại tiếp tục nhét thìa cơm vào miệng.

"...Đâu có, em cũng phải tự kiểm soát mình mà. Không dễ lắm đâu anh, ai cũng khó khăn thôi."

Hắn thề là đã thấy cái gì đó trong mắt Jihoon. Cái buồn man mác mà lại vô vọng.

"Vậy, anh là beta sao?" Chan đặt đũa xuống, hướng mắt nhìn một Jihoon đang dán chặt mắt vào hắn, cả hai tay chống lên má của anh. Cứ như anh đang mơ tưởng về cái gì đó vậy. Jihoon bỗng nhanh chóng nhìn ra phía khác.

"Mà em có biết là Soonyoung là omega không?"

"Anh, em đang hỏi là anh có phải beta hay không..."

"Em hình như sống chung với anh Jisoo, người yêu của Junhwi đúng không? Hai tên là beta đó, chắc em thừa biết rồi."

"Jihoon. Đừng lảng tránh em nữa."

Cuối cùng Chan cũng đặt cả hai tay lên bàn, găm chặt Jihoon bằng con mắt có chút khó chịu, thấy phiền phức mỗi một lúc anh chuyển chủ đề một cách vô lý như vậy. Jihoon bặm môi lại, không kiểm soát được nhịp thở của mình như thường. Anh có chút biểu cảm khác bình thường.

Anh gật đầu.

"Vậy sao phải tránh chuyện thế nhỉ..." Chan nghe chừng có vẻ như bị gây phiền cho, tông giọng cũng thay đổi hẳn. Cái nhìn của hắn khiến Jihoon có chút thấy tội lỗi.

"Anh xin lỗi..." Jihoon lí nhí trong miệng, mắt cụp xuống không phải là vì buồn, mà là vì có hơi sợ thật. Hắn nghe vậy liền trở về trạng thái bình thường của mình, rụt rè nắm vào đôi tay đang nghịch nhau của Jihoon.

"Chết, em xin lỗi, em không có ý làm anh sợ..." Hắn thừa hiểu việc ấy qua biểu cảm không mấy thoải mái của Jihoon. Hắn thừa biết mình đã doạ cho anh sợ mất khi dám dùng bản chất alpha của mình để lên giọng như vừa rồi. Chan muốn tự vả, rất muốn tự vả mình vài cái để không ngu ngốc như vừa rồi nữa.

Jihoon ngước mặt lên. "Chan đáng sợ ghê, không như hồi xưa nữa đó..." Rồi lại cười tinh nghịch.

"Hầy, tại em, tại em, tại em lỡ lên giọng với anh mà..."

"Nghe vậy anh cũng thích mà, thấy em mạnh mẽ hơn xưa làm anh mừng lắm đấy."

"Vậy hả? Nghe anh chẳng giống đang vui gì hết. Vẫn đang run này." Chan nói, tay vẫn còn nắm lấy tay của người kia.

"Đâu có, do lạnh thôi. Cũng tại Chan đẹp trai quá nè, lớn lên hút mất hồn anh."

"Đừng nói vậy nữa..."

"Sao? Ngại hả? Cục cưng của anh lớn lên rồi vẫn còn thấy ngại sao?"

"Đừng mà, xin đừng... Nghĩ cho con tim của em đi mà Jihoon." Hắn gục đầu xuống đôi tay đang nắm vào của Jihoon, lại mếu máo một cách trẻ con như này. Anh phì cười, cữ nghĩ rằng mình biết đối phương đang trải qua chuyện gì.

"Aw ngại mất rồi, đáng yêu vậy nhỉ."

Chan im lặng một lúc, mặc kệ cho Jihoon thoả sức trêu chọc hắn, bởi hắn cũng chẳng thể làm gì được nữa ngoài ngồi đây chịu đựng việc này. Cũng vì hồi bé hay bị anh trêu, hắn dần quen với việc này, rồi dần coi việc bị trêu là thứ khiến hắn vẫn còn cảm thấy hạnh phúc tới giờ.

Hắn ngước mặt lên, để ánh mặt anh gặp cả gương mặt đỏ ửng lên của mình. Jihoon bỗng im bặt lại, nụ cười cũng dần phai đi.

"Hửm...?"

"Nếu như anh bị trêu như thế này, bởi một người mà anh thích, thì liệu anh có thấy tim mình phấp phới không?"

Hắn nói, phả hơi thở vào bàn tay của Jihoon. Hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ mồn một của anh, thấy được cả đôi má đỏ ửng dần lên bởi ánh mắt cứ ghim chặt anh vào của hắn. Chan nghĩ rằng mình đã phần nào hỏi đúng trọng tâm, cũng đồng thời khơi mào được cái gì đấy mà Jihoon đang giấu. Nếu như anh lảng tránh thì tức là đúng rồi; hắn cũng thấy mình thật liều lĩnh khi hỏi được câu này, vậy thì chẳng khác nào đang nói toẹt ra tình cảm một phía của mình cho anh cả. Chan ngay lúc này dù biết mình ích kỷ, nhưng vẫn cầu mong rằng câu trả lời của đối phương là sự chấp nhận ấy.

Jihoon dụi mặt mình, lơ mơ nhìn hắn bằng nửa con mắt, lại là với bộ dạng trông vừa đáng thương vừa mơ hồ ấy. Anh như giả bộ buồn ngủ, nhưng lần này Chan nắm lấy hai tay anh lại thật chặt để cho biết rằng anh không thể rời đi ngay được nếu như không đáp trả câu hỏi của hắn.

Jihoon hắng giọng mình. "...À, thì..." Anh lại ấp úng.

"Em..." Lại đến lượt Chan ngập ngừng, chính hắn cũng đang cảm thấy con tim của mình đang nhảy múa trong hắn ngay lúc này. "Em thích anh từ lâu rồi. Nhưng mà em sợ anh không thích điều này, rồi coi em kỳ quặc sau đó..."

Chan cúi mặt xuống, lại vùi mặt mình vào người lớn tuổi hơn kia. Hắn thật muốn khóc mà. Chưa nhận được hồi đáp của người kia nhưng hắn có cảm tưởng như chuyện sẽ chẳng đi vào đâu cả. Cuối cùng thì Jihoon cũng rút tay khỏi hắn, xoa đầu người con trai kia rồi kéo hắn vào lòng để ôm.

"Vậy à, hoá ra là em cũng vậy nhỉ. Anh cũng sợ Chan ghét anh, nên mới giấu em suốt..." Jihoon vuốt tóc hắn, thấy đôi vai của người nhỏ tuổi hơn kia bỗng run bần bật lên. Anh cười khẽ, lòng nhẹ nhõm hơn khi cuối cùng cũng thổ lộ ra thứ tình cảm giấu nhẹm đi suốt bấy lâu nay. Bên dưới người kia còn đang muốn oà khóc lên, chui vào lòng anh như hồi xưa để mà làm nũng, để thoả thích được thành bé mít ướt một ngày mà không bị ai chê cười. Jihoon thấy hạnh phúc vì khi đã trưởng thành rồi, Chan vẫn chọn anh là người mà hắn tin tưởng để lộ ra cái mặt trẻ con của hắn.

"Ngoan nào, anh ở đây." Jihoon vỗ vào lưng hắn, không biết rằng hắn có khóc thật hay không, nhưng thấy người kia có vẻ im lặng hơn sau khi dốc hết can đảm của mình vào câu tỏ tình ấy.

"Anh không ghét em hả...?" Chan cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt ứa nước nhưng không để chúng chảy ra. Jihoon bật cười, muốn lăn ra cười một trận lớn vì sự dễ thương này của hắn, nhưng vẫn phải kìm lại vì không muốn tên này phải tìm hố để chui vào vì xấu hổ.

"Sao lại ghét được. Anh mà ghét được em thì anh đã làm thế từ hồi bé rồi."

"Thế sao anh giấu em? Rằng anh cũng thích lại em ấy..."

"Vì... vì anh cũng nghĩ giống em đấy. Nhưng mà bây giờ anh biết Chan yêu anh đến mức nào rồi nên anh không sợ nữa."

Jihoon cảm thấy như đây là lần thứ mười, hoặc hơn cả thế nữa, khi anh tỏ ra yêu chiều cậu nhóc này đến vậy. Có lẽ anh đã luôn yêu thương và che chở hắn từ bé đến lớn, dần rồi nó thành thói quen, hoặc thành một điều anh phải làm với hắn. Anh thích được ôm đứa nhóc này vào lòng, vỗ về hắn rồi có thể ngồi yên một chỗ mãi với hắn cũng được, không có gì hơn cả.

Chan sụt sịt, dụi mặt vào ngực anh. Hắn thấy ổn hơn rất nhiều rồi. Phải chăng hắn dám làm vậy sớm hơn nữa, phải chăng hắn đủ thông minh và can đảm để tỏ tình sớm hơn thì đã không phải ngồi nghe Jisoo thuyết trình hẳn một bài về tình yêu như vậy rồi. Đến giờ Chan vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của nó, nhưng được đáp trả lại thứ tình cảm hắn tưởng như là một chiều này thì không gì tuyệt hơn vậy nữa rồi.

....

Sáng lên, Chan bừng tỉnh qua ánh nắng chiếu qua cửa sổ đã quên đóng rèm lại. Hắn nhìn qua người mình thương rất nhiều nằm bên cạnh mình, bình yên chìm sâu vào giấc ngủ như thể đã hàng chục ngày rồi chưa được ngủ. Nhìn đôi mắt anh nhắm vào, Chan nở nụ cười dịu dàng, nhớ như in cả tối hôm qua Jihoon đòi nằng nặc muốn ngủ chung với hắn, một mực ngăn tên kia không được ngủ ngoài sofa. Đương nhiên là chuyện sau khi tỏ tình thì phải gắn kết với nhau, như Jihoon tối hôm ấy đến đi uống nước cũng phải bám theo Chan để đi. Hắn cười khổ, nghĩ lại về khuôn mặt nhanh chóng thay đổi của Jihoon sau chuyện tối qua, đã lập tức trở thành người yêu và là người "bám dính" lấy hắn.

Chuyện là vậy, và giờ hắn đang ở trên giường với anh, tỉnh dậy sau khi trao nhau những cái hôn nhỏ lên khắp mặt nhau đêm hôm qua, rồi là chúc nhau ngủ ngon. Chan không biết từ bao giờ mình lại trở nên sến rện đến vậy khi dám nói yêu anh mà không thấy ngượng chút nào. Jihoon đã cười rất lớn khi thấy sự phát triển ấy trong hắn.

Chan ghé mặt vào gần Jihoon, toan tính sẽ đánh dậy anh vào bằng một nụ hôn phớt qua má. Tới khi hắn chạm môi vào da mặt của anh, lập tức có một loại mùi mà hắn cho rằng rất thơm phát ra từ anh. Nó không mạnh, chỉ thoang thoảng, nhưng Chan cảm tưởng như mình đã ngửi thấy được rất nhiều.

Chúng đều toả ra từ Jihoon, khiến Chan có chút hoảng sợ. Không hẳn là sợ, ngạc nhiên hơn thì đúng. Hắn có hơi nghi ngờ về thân phận của anh, cảm thấy không đúng lắm mỗi lần hắn nhắc với anh về chuyện đó. Anh chỉ toàn lảng tránh đi khi nghe hắn nói đến nó, như tối hôm qua chẳng hạn.

Chan lắc đầu, không biết có phải mình đang tưởng bở hay không, cho đến khi Jihoon cựa mình tỉnh dậy, lờ đờ nhìn hắn với khuôn mặt như vừa được xông hơi. Cả đôi môi anh cũng đỏ lên nữa.

"Rượu gạo..." Jihoon thì thầm, khiến Chan không nghe rõ được những gì anh nói. Anh ngửi thấy mùi như vừa rồi, có lẽ là mùi đặc trưng của tên alpha Chan. Jihoon sau khi nhận ra mọi việc thì đã vội vã chui lại vào trong chăn, nằm đè lên chăn để Chan không kéo anh ra được.

"Jihoon, Jihoon? Mở chăn ra em xem nào."

Chan không nhắc đến việc hắn ngửi thấy mùi của Jihoon, nhưng anh có cảm giác rất tệ nếu như bây giờ phải đối mặt với hắn. Anh không nhúc nhích, rồi quên mất rằng tên to con ở trên mình kia là alpha và hắn ta có thể xé cái chăn này thành nhiều mảnh rách rướm. Jihoon trước khi kịp nhận ra điều đó thì đã bị Chan túm lấy tay rồi kéo ra, bằng một cách kỳ diệu nào đó. Tay anh đau đến rát da rát thịt vì sức mạnh đáng sợ của tên alpha kia, co rúm chân tay lại để đề phòng trước hắn.

"Anh sao vậy? Mùi của anh thơm lắm đấy, chẳng lẽ anh đang giấu em cái gì sao?" Hắn vẫn chưa bỏ tay anh ra, không màng đến khuôn mặt đang nhăn nhó vào vì đau tay của anh. Tới khi anh kêu lên một tiếng thì hắn mới chịu thả anh ra, cuống quít xin lỗi anh vì đã không kiểm soát bản thân. Có lẽ Jihoon nghĩ hắn đã làm khá tốt trong việc này, sẽ không sợ hắn đi xa quá mức nữa nếu như hai người có tiến xa hơn, đi làm chuyện ấy...

Jihoon ngồi xuống giường, cúi mặt xuống để không nhìn hắn.

"Em xin lỗi. Nhưng mà làm ơn, hãy trả lời em đi."

"...Anh xin lỗi nhiều. Anh xin lỗi em." Jihoon nói trước một hai câu xin lỗi. "Anh không muốn ai phải biết cả. Anh không hề muốn cả Junhwi, hay Soonyoung biết. Anh dù yêu em lắm, muốn được nhận tình yêu của em, nhưng anh sợ khi phải nói ra lắm..."

Từng câu chữ của Jihoon lọt vào tai của Chan lại khiến trái tim hắn đập còn nhanh hơn trước nữa.

"Để em đoán, anh là..."

"...omega, ừ, anh là omega." Jihoon gật đầu, vẻ bất lực và đau khổ khi nhắc đến chữ đó. "Đến Soonyoung vẫn còn nghĩ anh là beta. Giờ chỉ có bố mẹ anh biết chuyện này thôi."

Chan hoàn toàn hiểu vì sao anh giấu nhẹm đi chuyện này; một phần rất lớn là bởi vì việc bản thân là omega rất nhạy cảm, do định kiến xã hội, thêm với những mối nguy lớn hay tìm tới các omega bất kể yêu đuối hay mạnh mẽ để hành hạ. Hắn chỉ là không ngờ đến việc Lee Jihoon, người hay tỏ ra như bề trên mẫu mực và nghiêm khắc, lại là một omega có khả năng cao bị lợi dụng bởi bất cứ ai. Nghĩ lại hắn cũng không lo lắm về việc anh sống chung với Kwon Soonyoung, nhưng khi họ đến kỳ phát tình thì sao...?

"Vậy đó là lý do vì sao ngực anh to hơn bình thường."

Jihoon bỗng đỏ mặt. "Cái gì cơ?"

"Hôm qua em có ôm anh đó, em có lỡ chạm vào ngực anh... Và nó to hơn những gì em tưởng..."

Bộ ngực của omega nam thường sẽ lớn hơn chút. Lúc ấy Chan đã không biết, cứ nghĩ rằng người lớn tuổi hơn mình này vì có tập thể hình nên đã nở nang ra chút. Chỉ là bây giờ không ngờ được thôi.

"Em... Hôm qua em không ngửi thấy mùi của anh." Hắn mở lời, nhìn vào bàn tay đang bám chặt vào chăn của anh.

Jihoon nuốt ực một cái, yên tâm rằng Chan không phản ứng quá mức với tin tức này. "Anh dùng thuốc ức chế... Anh dùng nhiều hơn bình thường, nên em khó có thể ngửi thấy."

"Vậy là hôm qua anh không dùng thuốc?"

Anh gật đầu.

"Anh không thấy nguy hiểm sao, khi mà dùng nhiều thuốc đến vậy? Lỡ như có gì không ổn xảy đến với anh thì sao?"

"Ừ, anh biết. Đó là lý do vì sao dạo gần đây anh ngủ nhiều đến vậy, tác dụng phụ của anh cũng nhẹ hơn bao người khác mà, đừng lo." Jihoon khua tay, toan tính rời khỏi giường dưới ánh mắt lo lắng đến tột độ của Chan. Hắn biết loại thuốc ấy dù giúp các omega kiềm chế được bản thân, nhưng phải kìm mình nhiều quá cũng rất nguy hiểm. Ham muốn của mình thì không nên bị ghìm chặt xuống như vậy, Chan nghĩ đơn giản là vậy, nghĩ đến những hậu quả gớm ghiếc hơn mà anh đã có thể gặp phải. Và hắn không nghĩ rằng anh chỉ bị buồn ngủ khi phải uống từng ấy thứ thuốc như vậy.

Đấy cũng là vì sao Chan luôn cảm thấy thương cho các omega, cả nam và nữ. Có thể nam là thương hơn nhiều, khi mà cả nam giới thuộc loại này cũng có thể mang thai được. Riêng việc ấy nghĩ tới thôi cũng thấy mệt mỏi và đau đớn rồi.

Hắn đã nghĩ mình phải hết lòng yêu thương và chăm sóc cho Jihoon.

"Anh có muốn uống chút nước không?" Chan ngỏ lời, trên tay cầm một can nước lớn với chiếc cốc, nhìn dáng đi lảo đảo của Jihoon khi ra khỏi phòng. "Trông anh như vừa ốm dậy vậy..."

"Ừ... anh không sao, nhưng mà cho anh một cốc nước đi."

Anh quay người lại để nhận cốc nước, rồi lại xin thêm vài cốc nữa. Hắn thật sự lo lắng về điều này. Nếu là hôm qua, khi chưa biết chuyện thì hắn chẳng có để tâm mấy lắm về nó. Nhưng nay khi đã biết thì Chan mới để ý được một vài cử chỉ lạ lẫm của Jihoon: chẳng hạn như anh không đứng dậy nhiều dù vẫn còn sức, hay chỉ nằm trên giường, đôi khi còn vịn vai của hắn rất nhiều. Hay ra vào nhà vệ sinh nhiều hơn bình thường.

Ngay cả lúc này hắn cũng mới thấy Jihoon vội vã trả lại chiếc cốc cho hắn để chạy thẳng một đường vào nhà vệ sinh. Khi Chan theo kịp chân anh thì đã thấy anh khụyu xuống bên cạnh chiếc bồn cầu, có vẻ như vừa nôn ra rất nhiều.

Bao nhiêu sức lực cũng chẳng còn nữa.

"Vậy mà anh dám bảo là không sao." Chan ngồi xuống với anh, quàng tay qua vai người kia để xoa nắn vai anh, rồi lại vuốt dọc lưng anh. "Anh còn định giấu thêm chuyện nào nữa với em hả?"

Jihoon nghe giọng người con trai kia như đâm liên tục vào tai mình, nói thẳng ra là chói, khiến anh muốn gục đi ngay lập tức. Dù vậy thì anh cũng đã rèn được cho mình sức chịu đựng bền bỉ hơn bất cứ ai, đã mạnh mẽ đủ để gắng không ngất đi.

"Anh xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi. Em chỉ muốn anh đừng lạm dụng thuốc nhiều quá thôi."

"Anh biết, anh biết. Nhưng một tuần gần đây anh đã dừng uống hẳn rồi mà, vậy sao vẫn..."

"Là vì trước đó anh uống quá nhiều đấy, giờ nó tích tụ lại để hành hạ anh." Chan mím môi lại trước khuôn mặt nhợt nhạt của người kia. "Anh có muốn không, sống với em ở đây, em sẽ chăm sóc anh."

Jihoon gượng cười nhẹ một cái. "Được Chan dưỡng sức cho anh thì còn gì bằng nữa."

"Anh yên tâm. Em không làm gì hại anh đâu. Anh có muốn gì em sẽ làm cho anh, chỉ cần nằm nghỉ một thời gian dài thôi. Em muốn người mình thương luôn khoẻ mạnh cơ."

Người thương. Cụm từ ấy nghe thật ấm lòng làm sao. Jihoon chớp mắt nhìn tên alpha kia hôn nhẹ vào mu bàn tay của anh, hôn thêm vài lần nữa, để đảm bảo rằng hắn thực sự yêu thương và quan tâm tới anh về bất cứ thứ gì thuộc về anh. Jihoon mỉm cười nhẹ.

Chan dìu anh lên để vệ sinh bản thân trước khi bế anh lại vào giường để nằm. Anh nằm trong lòng hắn, chỉ muốn giơ tay lên đánh vài phát vào đôi vai có thể đang thích thú khi được cuộn anh vào kia.

"Để anh tự đi là được mà, hâm."

"Để anh tự đi xong rồi để anh tự ngã sao? Không đời nào."

Jihoon thở dài chịu thua trước thằng nhóc cứng đầu này của anh. Hắn vẫn chẳng bao giờ thay đổi, nhưng sẽ chẳng bao giờ trở nên hết đáng yêu trong mắt anh cả. Hắn cứ như thế này, anh hài lòng lắm. Một đứa trẻ hồi xưa bé tí, bây giờ lớn lên giờ còn to con hơn cả anh, còn khăng khăng đòi được chăm sóc anh đến cùng, sao mà Jihoon không thể thấy hạnh phúc được cơ chứ.

Nghĩ ngợi linh tinh, anh chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, khi đã bị rút cạn sức lực đi.

....

Jihoon đã ngủ được tròn một ngày, vẫn thở đều đều. Chan vẫn yên tâm lo bao việc khác khi biết anh chỉ cần nằm nghỉ lâu là sẽ khoẻ lên, còn nhiệt tình chuẩn bị đồ ăn cho anh mọi bữa, dù cho anh có chìm sâu vào giấc ngủ như vậy. Hắn vẫn luôn chờ anh, bất kể rằng anh có đang thức để trò chuyện với hắn hay không.

"Thế nào? Jihoon về rồi có thích không?" Soonyoung nói vang cả chiếc điện thoại đang được kẹp giữa tai và vai của Chan, khi hắn đang bận nấu bữa tối cho cả hai.

"Thích chứ sao không. Anh nên lo cái thân mình trước đi, có chỗ ở tạm thời chưa?"

"Hầy anh thì ở lại nhà đứa nào chả được. May mà anh không về nhà Chan đó, không thì Jihoon không có cửa."

"Có mà anh không có cửa ấy."

"Hì anh đùa chút." Soonyoung cười e thẹn ở bên kia. "Mà, Jihoon nó về rồi thì nhớ chăm sóc cậu ta cho cẩn thận nha. Mấy lần anh thấy cậu ấy uống thuốc gì đấy như thuốc đau đầu ấy, chắc đang căng thẳng lắm ấy."

Chan khựng người lại một lúc lâu, rồi vâng dạ đáp lại Soonyoung. Quả nhiên là Jihoon thật sự giấu chuyện này với tất cả mọi người. Thứ thuốc anh uống, anh còn giấu khỏi Soonyoung dù thừa biết rằng tên omega kia cũng phải thường xuyên uống thuốc bởi chưa có alpha của mình, mà Soonyoung lại không hề biết loại thuốc Jihoon dùng là thuốc gì. Hắn cứ nghĩ anh ta phải biết mọi loại thuốc ức chế được bán ra cho omega, nhưng có vẻ như Jihoon giấu quá kỹ chuyện này đến mức một omega như anh ta còn mù mờ về việc ấy.

"Cho ăn nhiều nữa nha. Mấy lần anh xin đồ của cậu ta là hay bị lườm lắm."

"Tại anh tranh ăn của anh ấy chứ sao nữa."

"Anh đã mua nhiều đến vậy rồi mà vẫn thiếu được, hầy..."

"Khoan, mấy anh ăn đồ bên ngoài sao?"

"Ừm thì hầu hết là thế, tại đứa nào cũng bận tối mặt nên mua cho xong. Thỉnh thoảng Jihoon có nấu cho anh mà, không sao hết."

Chan chậc lưỡi khiến bên kia im lặng một lúc lâu. Jihoon đã giấu quá nhiều thứ khỏi hắn, nhiều đến mức hắn cảm tưởng nếu khều ra một lúc thì sẽ lộ ra hẳn một rổ sự thật khác nữa. Trong thời gian này hắn phải cố đút cơm anh bằng đồ nhà nấu mới được, chứ cứ ăn đồ mua ở ngoài thì sức khoẻ yếu đi là đúng.

"Thôi em cúp máy đây, phải nấu nốt bữa đã."

"Yah Chan đảm đang ghê... Mà lần sau đừng tỏ ra đáng sợ như thế nữa đi nhá, anh cũng biết sợ đó."

"Vầng vầng." Nói rồi hắn đợi cho bên kia tắt máy trước, xong mới cất điện thoại đi.

Khi Chan đang dọn đồ ra bàn ăn thì hắn nghe thấy tiếng lục đục trong phòng, đầu tiên đoán rằng Jihoon đã tỉnh giấc. Hắn vui vẻ đi vào phòng để chuẩn bị mang anh ra phòng ăn, để rồi bất ngờ đón nhận một luồng mùi hương ngào ngạt phát ra từ chiếc giường. Hắn vội vã chạy vào kiểm tra phòng ngủ, để phát hiện ra Jihoon đang co ro lại trong chiếc chăn của Chan. Xung quanh anh là những chiếc áo khoác, áo phông, hay bất cứ thứ gì hắn dùng để mặc lên người. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, anh vén chăn ra để nhìn, lộ ra khuôn mặt đỏ ửng khắp mặt của mình.

Chan thở mạnh hơn, nghe tiếng thở dốc của người kia mà như chết đứng giữa nhà.

"Jihoon..."

Anh không nói gì, chỉ rên rỉ nhỏ nhẹ trong chăn.

"Anh đang đến kỳ sao?"

Jihoon vẫn không nói gì, chiếc bụng đã vội uống tới gần năm cốc nước đầy nay cồn cào hơn vì cái ngứa ngáy khắp mình đang hành hạ anh. Anh cứ rên rỉ, không thể nói một lời nào đáp trả Chan, càng khiến hắn mất kiên nhẫn hơn.

Hắn vào tới giường mình, bò tới lại gần anh hơn. Chan mở chăn ra, bên trong còn có các loại quần áo khác của hắn đang bọc khắp người anh. Các omega trong thời kỳ này sẽ hành động kiểu mà người ta gọi là làm tổ, ôm mình bằng những vật mang mùi của alpha họ thích. Jihoon hiện giờ đang ngập trong mùi hương của Chan, không muốn tách rời chúng cho đến khi hắn tới gần anh. Toàn thân anh run rẩy hết lên, có thể cả thân thể anh cũng đỏ rực lên.

"Anh..."

Ngay lập Jihoon nhào ra khỏi chiếc chăn khi thấy Chan ở gần mình, nắm lấy cổ áo của hắn rồi đè ngược hắn ra giường. Anh thở dốc, đôi mắt ứa nước cuối cùng cũng vỡ oà ra, nước mắt rơi lộp độp lên khuôn mặt bất ngờ của Chan. Anh như đang kìm lại cái gì đó làm đau anh, hai gối khép vào nhau nằm lên thân dưới của Chan.

"Giúp anh đi, giúp anh đi Chan..." Anh không ngừng nói vậy qua hàng nước mắt che mờ cả thị lực, cứ túm vào cổ áo của hắn mà lắc lên lắc xuống thân trên của hắn.

Đây rồi. Chan đoán đây là những gì anh phải chịu sau từng ấy năm cố kiềm chế ham muốn của bản thân, giờ nó thành một quả bóng to đùng ấy rồi vỡ tung mất khi được ngửi thấy mùi của gã alpha anh để ý suốt mấy năm ấy. Jihoon đã không ít lần để mình khuỵu xuống, yếu đuối khi nghĩ đến Chan mà lại ở xa hắn quá mức. Anh đã muốn được thoả mãn rất nhiều lần, nhưng lại ngăn mình khỏi làm vậy và thay vào đó là lạm dụng thức thuốc kia. Chính anh cũng biết nó có hại cho mình, nhưng không thể dừng uống thuốc lại nếu như muốn tiếp tục sống bình thường như một tên beta mà anh tự gắn mác cho mình như vậy.

Chan đoán hẳn anh đã phải chịu khổ rất nhiều. Hẳn là vậy, khi khuôn mặt hiếm biểu lộ ra thứ cảm xúc nào quá mức kia lại đang nhăn nhó vào để khóc, để cầu cứu xin được giúp.

Hắn cũng bằng lòng, chịu khó ngồi dậy lên để trước tiên dỗ dành anh lại. Hắn ôm đôi vai đang run rẩy không ngừng kia lại. Đôi môi kia như muốn hút hắn vào để cắn xé.

"Em... Em không muốn động tay động chân quá mạnh với anh đâu. Em sợ mình không kiềm nổi bản thân nếu giúp anh..." Chan nhìn người thương đang cố không để tâm trí mình bị hoá điên để mà tự mình làm tất cả ấy, hắn thương cho lý trí còn sót lại của anh một mình chống chọi với bao dục vọng ôm khắp thân thể anh.

"Xin em... giúp anh đi..." Jihoon lạc giọng đi, đan xen tiếng khóc với tiếng rên rỉ đau đớn. "Đừng bỏ anh lại... Đừng bỏ rơi anh... giúp anh đi, giúp anh vứt cái phần omega này trong anh đi..."

Kẻ omega ấy cứ liên tục khóc lóc, điều mà anh hiếm khi làm trước mặt Chan, có khi còn chẳng bao giờ để người khác thấy mình khóc, giờ đang nức nở ngồi trên người của gã alpha đang ngạc nhiên hết sức. Hắn chẳng còn cách nào khác nữa, nếu anh cứ không ngừng van xin thế này. Gì chứ, Chan đã thề với bản thân rằng sẽ làm theo bất cứ thứ gì Jihoon muốn mà.

Hắn nhắm mắt lại, mím môi vào để hít một hơi thật dài, trước vùng lên để đè ngược lại anh. Đầu anh nằm gọn lên chiếc gối gần đó, hai đầu gối chụm vào nhau khi tay của Chan mò đến chân anh, tháo bỏ chiếc quần dài đến đùi của anh ra.

"Mở chân ra đi nào, để em xử lý dễ hơn..." Hắn ân cần nói, vẫn bình tĩnh để an ủi một Jihoon đang run rẩy bên dưới mình. Anh thở dốc, rên lớn lên khi hắn đưa một ngón tay vào trong anh. Bên dưới gần như ướt nhẹp, khiến cho việc đột nhập vào trong anh dễ dàng hơn tất cả. Chan thở mạnh hơn mỗi lần hắn đút thêm một ngón nữa, rút ra vào lại đẩy vào để chuẩn bị bước dạo đầu cho anh. Jihoon rên rỉ không ngừng, toàn thân co giật đón những đợt khoái cảm mới lạ ập tới. Trước giờ anh không dám tự mình thoả mãn, vì sợ những kỳ phát tình sau này đến gặp anh thì anh sẽ không ngừng chạm vào bản thân, thành ra không ngăn được mình lại khỏi những hành động ấy. Anh cũng chưa hề biết cảm giác có ai chạm vào mình một cách dâm dục thế này, chưa được ai vuốt ve khắp mình, và cũng chưa ai dám động vào nơi ấy của anh. Đơn giản chỉ là Jihoon không có đủ can đảm để thử tất cả những thứ trên và chọn cách kìm hãm mình lại.

Và bây giờ Jihoon đang nằm thở dốc, toàn thân cong lên từng lúc Chan thúc cả bốn ngón tay của mình vào anh, rên càng lúc lại lớn hơn trước.

Chan cũng đang đỏ rực cả khuôn mặt, cả thân thể, đôi mắt dần bị mờ đi vì hơi nóng cả hai phát ra, đũng quần hắn đang nhô lên ngày một cao hơn khi phải nghe tiếng những tiếng động dâm đãng Jihoon phát ra. Hắn không muốn mình như những alpha khác, cố gắng hết mình để kìm lại, kiên nhẫn hơn để từ từ chăm sóc cho Jihoon. Hắn đồng thời vuốt ve lấy dương vật đang giật giật kia của anh, vuốt lên xuống khiến người bên dưới bật khóc vì khoái cảm tấn công từ mọi phía.

"Đừng khóc mà anh..." Chan nhíu mày, nhắm mắt lại rồi cúi mặt xuống. Nói thật thì hắn cũng không có kinh nghiệm trong việc giường chiếu thế này, nhưng có lẽ sẽ biết một vài thứ cần thiết để thực hiện nó với Jihoon. Hắn biết rằng trong đàn ông có một điểm nhạy cảm tương tự với phụ nữ, chỉ là không biết nó nằm chính xác ở đâu thôi. Khi hắn cứ liên tục khuấy cả bốn ngón mình trong anh, Jihoon bắt đầu rên quãng cao hơn trước. Chan đoán rằng mình đã chạm vào điểm ấy, liền biết vậy mà đụng vào nơi đó nhiệt tình. Hắn mở mắt ra để nhìn xem biểu cảm gì anh sẽ trưng ra, liền đỏ mặt trước khuôn mặt gợi tình kia của Jihoon khi anh ngửa cổ ra, cuối cùng cũng bắn ra chút tinh dịch mà không báo trước gì.

Hắn cắn môi vào, cảm thấy con thú trong mình như sắp phá được chiếc lồng chắc chắn mà to lớn này. "Anh nhạy cảm quá đấy... Đã ra nhanh đến vậy rồi." Chan nói, khiến cho Jihoon che mặt mình lại trong xấu hổ. Anh cứ lẩm bẩm gì đó mà hắn không nghe được một chữ nào, liền ghé sát vào anh để nghe rõ hơn. Ngay lập tức, Jihoon ôm qua cổ của hắn, chạm tay vào đống mồ hôi hắn đổ ra trong lúc ngắm nhìn anh bị khoái cảm vật ra. Anh kéo hắn lại gần hơn, vừa thở ra hơi lớn vừa cố nói gì đó.

"Làm anh đi... Anh muốn em..." Jihoon thì thầm bên tai hắn, siết chặt vào vai hắn hơn khi tự mình cọ thân dưới vào đùi hắn.

Ơn Trời, Chan đã thầm cầu nguyện rằng Trời sẽ ban cho hắn một chút lý trí để hắn không tham lam đè anh ra để dày vò anh như con thú trong hắn đang mong muốn. Hắn mếu máo không dám mở mắt ra nhìn Jihoon, cũng chiều lòng anh rồi ngồi dậy để cởi nốt đống quần áo của mình ra. Khi cởi đến chiếc áo cuối cùng ra, Chan run rẩy vì cái lạnh ập tới, khổ sở nhìn Jihoon đang nằm đó ngắm nhìn thân thể săn chắc được hoàn thiện sau ngần ấy năm hắn bỏ công ra tập luyện. Jihoon cũng có tập thể hình, nhưng có lẽ cũng thể không đô con như gã alpha kia. Anh đỏ ửng mặt lên, cắn môi vào trong giây phút Chan tháo quần mình ra. Hắn phải nhắm chặt mắt lại, vì ngượng ngùng, cũng vì không muốn nhìn thấy Jihoon phải ra tay trêu chọc hắn ngay cả những lúc này.

Chan nghe thấy tiếng anh thở dốc ngay khi mình còn chưa kịp động chân tay, liền mở mắt ra để nhìn anh. Hắn thấy anh run rẩy, tay nắm chặt vào ga giường với môi dưới bị cắt chặt lại tưởng như bật máu đến nơi, dán chặt mắt vào thân dưới của Chan. Anh không nghĩ mình có thể chịu được cái thứ đó của hắn. Không hề.

Nhưng không vì đó mà anh lại không muốn hắn. Ngược lại, Jihoon lại rất thèm được nhận thứ đó vào mình, được chịu đau mà nuốt chửng Chan vào.

"Em đeo bao đã."

"Không cần..." Jihoon kéo hắn lại. "Thắt nút anh đi. Đừng dùng bao."

Chan như muốn ngất ra. Hắn không có kinh nghiệm, đúng, nhưng vẫn biết phải làm gì. Và khi anh nhắc đến chuyện không muốn phải dùng bao bảo vệ, hắn đã nghĩ tối nay không phải chuyện dễ dàng gì.

Hắn chiều ý anh, gật đầu miễn cưỡng nhưng rồi cũng nhấc chân anh lên để đặt chúng lên đùi mình. Chan xoa vào lỗ huyệt của anh thứ dầu bôi trơn hắn vừa chuẩn bị, thoa một chút lên mình.

"Nếu mà đau... thì bảo em nhé."

"Cứ vào đi..." Jihoon lên tiếng mà không suy nghĩ gì cả, không lường trước được việc dương vật của Chan tiến vào trong anh mà đã khiến anh phải kêu lớn lên rồi. Hắn mới đi vào trong bằng phần đầu thôi, nhưng cảm giác ấy quá lạ đến mức Jihoon thấy như muốn oà khóc lên. Anh bám lấy ga giường, ngày càng nắm chặt lấy nó hơn, rên rỉ một cách đau đớn khiến Chan càng hoảng hốt hơn.

"Anh đau sao? Đau lắm không?"

Jihoon lắc đầu. "Không... tiếp tục đi..." Dù đau vì chưa bao giờ được tiếp xúc với bất cứ dị vật nào ở bên dưới, nhưng anh vẫn phải cố nhẫn nhịn làm quen với nó. Hắn phần nào thấy xót vì khuôn mặt đang chịu đau kia cứ bảo mình tiếp tục công việc, nhưng cũng phải theo ý của anh vì anh đã muốn hắn phải làm vậy.

Chan từ từ đẩy hông mình vào, đến khi anh chịu tiếp nhận cả chiều dài của hắn vào mình rồi thì hắn mới dám đưa đẩy hông. Hắn vuốt khuôn mặt đầm đìa nước mắt lẫn mồ hôi của anh, hôn lên môi anh đầy chiếm hữu, để anh đáp hắn bằng khuôn miệng mở ra cho hai đầu lưỡi chạm vào nhau. Hắn như muốn nuốt chửng anh, mút lấy môi anh rồi hôn dọc xuống xương hàm, xuống đến cổ, hôn vào bộ ngực đang nhô lên của anh. Hắn rúc mặt mình vào hai chiếc ngực to hơn nam giới bình thường của omega kia, hít lấy hít để mùi hương đang toả ra mãnh liệt từ người nằm dưới mình. Mùi của hắn cũng từ ấy mà phát ra mạnh hơn nữa, tấn công dây thần kinh của Jihoon khiến anh bị kích thích, ôm vào lưng của hắn rồi cào một vài đường dài trên lưng vì cái đưa đẩy ngày càng nhanh hơn của hắn. Anh rên lớn hơn, rồi lại rên đứt quãng ngay lúc Chan đâm anh mạnh hơn. Vì đã phần nào quen với cự vật này của gã alpha kia, Jihoon chỉ biết nằm đó co người lại, đón nhận cả cái thứ khổng lồ ấy vào mình mà không còn chút lý trí nào nữa. Anh chỉ biết rên rỉ ngày càng nhiều hơn.

"Chặt quá... Anh ơi..." Chan thở hắt, cau mày lại bởi bên dưới tưởng như cắn đứt hắn tới nơi. Có lẽ vì kích thước này của hắn khiến anh không quen, thành ra không chịu nổi khi nó cứ liên tục cựa quậy trong anh. Jihoon không nói gì thêm để đáp trả hắn ngoài tiếng rên không suy nghĩ của mình, tạo thêm mấy vết cào nữa trên lưng hắn. Anh cắn vào vai hắn, cắn đến khi nào hết chỗ để cắn thì thôi. Chan mở miệng ra rên cùng anh khi cuối cùng người bên dưới cũng thả lỏng ra chút, rên nhè nhẹ bởi bên trong anh mềm mại đến mức nào. Cứ nghĩ đến cái ấm nóng, êm êm và cái sướng Jihoon đem lại cho hắn khiến hắn bị kích thích thêm lần nữa, rò rỉ chút dịch vào trong anh.

Bị đâm ngày càng mạnh hơn, Jihoon bắt đầu la lớn hơn khi dương vật của hắn không có dấu hiệu là ngừng lớn lên cả. Hắn bị hàng đống suy nghĩ nhục dục khi đang đè anh xuống làm cho mất lý trí, để bản thân mạnh tay với anh hơn lúc trước.

"Anh thích chứ... Em sẽ khiến anh phải khóc oà lên mỗi khi thấy em đè anh ra..." Chan nói mà không hề suy nghĩ chút gì về người kia, khiến Jihoon run rẩy điên cuồng, ngửa cổ ra vì cái thô bạo của người kia. "Anh sẽ phải thích mỗi lần em ghim anh xuống và làm đến khi anh không đi được nữa thì thôi." Hắn cứ tiếp tục thì thầm những lời đe doạ đầy dâm dục đó vào tai anh, không cho anh một cơ hội nào nhẹ nhàng hơn.

Cự vật Chan đâm sâu vào Jihoon tới mức trên bụng anh nhô lên to dần, khiến anh cũng phải mấy lần bắn ra vì hắn dám tấn công anh kiểu vậy. Anh không nhìn thấy Lee Chan ngây thơ của anh này nữa rồi, mà thay vào đó là một gã alpha thèm khát được chiếm lấy anh thân là omega này bằng con thú hung dữ trong mình. Hắn không ngừng rên lên với tiếng rên cao hơn của Jihoon, vùi những tiếng động nhục dục của mình vào khuôn ngực trắng nõn nà của mình, thúc mạnh và nhanh hơn nữa.

"Chan... ah, Chan..." Jihoon chẳng biết nói gì ngoài gọi tên hắn trong vô vọng, cảm thấy cái thứ kia trong bụng mình không có ý định tha cho điểm nhạy cảm của mình một giây nào. Anh co rúm người lại, vẫn tiếp tục bắn ra dòng tinh dịch dính lên cơ bụng của Chan, chỉ vì bị kích thích liên tục bởi lời nói đầy tính khiêu khích một cách dâm dục này của Chan.

"Để em xem anh có hứng lên nữa không nếu mình để căn hộ bên nghe thấy và nhìn thấy em đang khiến anh sướng đến ngất đi thế nào đi." Hắn dần trở nên xấu xa hơn khi xếp hẳn những khung cảnh không có thật trong đầu Jihoon, nhồi nhét những ý tưởng mà chắc chắn phần alpha trong hắn sẽ liều mình thực hiện với Jihoon.

"Ah! Chan...!" Jihoon hét lên khi hắn đâm quá mạnh vào điểm nhạy cảm của anh, cấu chặt vào vai hắn, rồi lại tặng hắn mấy vết cào dài nữa, coi như trừng phạt vì dám nói chuyện thô lỗ với anh như vậy.

"Sao vậy, omega của em sao thế? Thích lắm phải không? Alpha của anh khiến anh sướng lắm đúng không?"

Mọi câu từ của Chan khiến anh mềm người ra, chẳng còn sức lực để đánh đấm hắn nữa, mà chỉ có thể đầu hàng, rên tới khi khàn giọng thì thôi, đợi đến khi hắn chịu hết nổi mà bắn ra vào trong mình.

Anh ôm vào cổ hắn, không có ý định hạ giọng mình xuống nữa. "Bắn vào anh đi... Ah, bắn vào đi... Thắt nút anh đi alpha..."

Nghe thấy người lớn tuổi hơn kia gọi mình bằng cái tên ấy, Chan rên lớn lên như sắp khóc, vùi mặt vào hõm cổ anh để tăng tốc độc bên dưới lên. Hắn biết Jihoon đã chẳng thể chịu nổi nữa khi anh không thể dừng rên lại để nói thêm câu gì nữa, chỉ nằm đó rên rỉ không ngừng, chờ đợi khi được gieo giống trong mình vào, để kết thúc cái kỳ phát tình chết tiệt này đi.

"Em ra đây, ra bên trong anh đây..." Chan thở dốc còn nhanh hơn trước, thấy hai bàn tay của Jihoon nắm chặt lấy tóc mình, ngẩng mặt lên để ngăn anh kêu lên bằng cái hôn đói khát này.

"Đánh dấu... Đánh dấu..." Jihoon nói khi Chan suýt cắn vào môi anh, để hắn rời nụ hôn rồi chuyển môi mình qua tới cổ anh. Cuối cùng, hắn xuất toàn bộ vào Jihoon, khiến anh trợn ngược con ngươi lên như sắp ngất tới nơi, đồng thời cũng bởi đau vì vết cắn tới bật máu của hắn vào cổ mình, vì cả lần bắn ra cuối cùng của mình. Hắn nín thở vào, đến khi bắn ra giọt cuối cùng rồi mới ra sức thở, tham lam hít hết không khí bù lại cho lồng ngực mình. Toàn thân Chan vẫn đang run lên vì mỗi lần hắn khiến cho Jihoon xốc nảy lên, anh cứ luôn miệng gọi hắn bằng những cái tên khác thường. Như alpha chẳng hạn, hắn không thích khi bị gọi như vậy, nhưng có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để nó khiến hắn lên đỉnh nhanh đến vậy.

Chan gục đầu vào ngực anh, thở lấy thở để sau khi đã thành công thắt nút omega kia. Hắn mãn nguyện nghĩ đến việc mình đã đánh dấu được Jihoon, không còn phải lo nghĩ gì về việc có alpha nào khác lấy được anh nữa rồi.

Hắn ngẩng đầu lên để ngắm khuôn mặt vẫn còn ngất ngây của Jihoon, dường như chẳng còn biết trời đất ra sao nữa. Anh không nói được câu gì nữa, chỉ thở dốc vì đã quá mệt, cũng rên rỉ vài tiếng nhỏ vì được thoả mãn. Đã bao lần anh mong muốn được một người đàn ông, cụ thể là ai đấy mình thích, tới và chạm lấy thân mình thật tệ. Anh thích cái cảm giác ấy, khi ở nơi nào trên cơ thể anh cũng có cái chạm của bàn tay hắn. Chỉ có Chan, chỉ mình hắn được vuốt ve anh bằng cái tay hư hỏng đó được thôi.

"Anh có đau không? Em xin lỗi anh..." Chan hôn lên cổ anh, lên cả xương hàm rồi lên đến môi anh, lấp đầy omega của hắn bằng những nụ hôn yêu thương âu yếm này. Hắn cứ thì thầm lại những câu xin lỗi, sợ rằng đã lỡ tay hoặc cố tình làm đau Jihoon, vì trước đó hắn đã không kiểm soát được mình mà dám bơm cho Jihoon những câu nói nhục dục ấy. Anh chẳng nói thêm gì ngoài cười khúc khích một cách mệt mỏi, ôm lấy đầu tên alpha kia rồi vuốt tóc hắn.

"Không, anh ổn mà. Chan hơi mạnh tay chút, nhưng mà anh thích vậy lắm..." Nghe anh nói mà Chan có hoie xấu hổ. Hắn thề rằng lúc đó hắn không phải mình nữa rồi. "Nhưng mà... lúc em nói rằng..."

"Đừng mà anh, đừng..." Hắn thừa nhận thức để nhớ rằng mình đã nói gì với anh và thú thực là hắn xấu hổ vì cái đấy. Khi Jihoon vẫn đang cười thích thú với bản mặt ấy của Chan, hắn thì đang muốn tự kiểm điểm lại mình vì đã dám quá tay. Nhưng khi hắn cố nhận lỗi thì lại nhận được cái cười xoà của anh. Chan không biết rằng hắn đã làm gì để được ban cho người con trai tuyệt vời đến thế này.

Chan vòng tay qua lưng anh rồi ôm anh vào, bên dưới vẫn chưa rút ra khỏi anh. "Lúc đấy em có đáng sợ không anh? Lúc em mất kiểm soát đó..."

"Ừm... phải nói là có hơi kích thích. Lần đầu tiên anh thấy Chan bé nhỏ của anh ghê gớm tới vậy đó."

"Tức là đáng sợ sao?"

"Không hẳn, anh thích gã đấy lắm. Cái gã mà cứ bảo sẽ làm anh khóc ấy..."

"Đừng mà, dừng lại đi... Em tệ quá, em xin lỗi..."

Jihoon phá lên cười. "Sao vậy? Anh thích gã đấy mà, đừng tỏ ra có lỗi vậy chứ. Anh đã bảo là ổn mà."

Đến những lúc thế này nhưng Jihoon vẫn chẳng có chút gì là ghét bỏ Chan cả. Kể cả khi hắn có lỡ thô bạo quá, trong mắt anh thì đó cũng chỉ là để kích thích cả hai lên. Những gì hắn chưa từng lộ ra, lại làm với Jihoon thế này, anh chỉ luôn coi chúng như điều tốt cho cả hai; và thực sự Chan chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể bao dung đến vậy. Hắn thực sự nghĩ mình không đáng có anh.

"Chan..." Anh bỗng lẩm bẩm bằng chất giọng còn chưa tỉnh táo hẳn. Giọng nói của anh dù đang nhỏ nhẹ hết mức, nhưng đó chỉ là những gì Chan nghe thấy được ngay lúc này, cứ như xung quanh chẳng có gì ngoài hắn và anh ôm lấy nhau vậy. Hắn thấy mùi hoa nhài ngày càng dày đặc lên; vừa rồi khi làm thì nó có toả mùi, nhưng không đến mức mãnh liệt như bây giờ. Sao vậy nhỉ, Chan tưởng hắn đã đánh dấu và thắt nút anh rồi mà?

Jihoon trở nên mất nhận thức dần, có hơi mơ hồ dù vẫn còn tỉnh, toàn thân nóng rực như bị đốt cháy khắp mình.

"Nữa đi..." Anh lè nhè nói khi tay của Chan sờ soạng khắp bụng anh, rờ đến cả vào đùi anh. Hắn dần nhận ra đối phương đang muốn cái gì, liền dừng lại trước ánh mắt tiếc nuối của người kia.

"Sao..."

"Anh vẫn muốn thêm sao?" Hắn vuốt mặt nhìn vẻ mặt gợi tình kia. Hắn biết anh cố tình làm vậy.

"Vẫn chưa hết mà... Làm anh thêm chút đi Chan..."

"Nhưng mà..."

"Anh chịu được. Mạnh tay hơn nữa thì tốt. Chỉ cần em giúp anh qua khỏi cái này thôi..." Jihoon nói, tự mình chạm vào nơi kín của mình ngay dưới con mắt vừa thấy tội lỗi vừa thèm khát của gã alpha kia. "Nhanh lên, anh không chịu nổi nữa rồi..."

Chan thở dài.

"Được rồi... Em sẽ làm tất cả cho anh, nhé? Chỉ cho anh thôi."

"Ừm..." Jihoon gật đầu, nở nụ cười mê mẩn đón nhận nụ hôn của Chan vào trước khi hắn quyết định đưa đẩy hông vào trong anh bởi vừa rồi chưa rời khỏi anh. Lần này hắn có hơi quá tay, khiến Jihoon khóc vài lần mà chính hắn còn chẳng thèm xin lỗi, lại hứng hơn rồi trêu chọc anh. Jihoon cũng chẳng vừa ý, tính trêu ngược lại nhưng bị hắn xốc mạnh quá khiến anh nói còn chẳng thành câu. Chan thấy anh nhăn nhó nhiều hơn lúc nãy, liền tục cấu rồi bám víu vào lưng hắn, vào bắp tay, vào cả đùi và ga giường hắn vì con thú kia của hắn ngày càng đem lại cảm giác khác hơn cho anh. Jihoon lại oà khóc, vì khoái cảm ập tới bất ngờ và mạnh mẽ đến thế, cũng do Chan mạnh tay đến mức anh bắn ra không biết bao nhiêu lần.

Chân Jihoon không ngừng run rẩy rồi lại chụm gối vào nhau, lại bị tên alpha kia tách chân ra rồi vác nó lên vai hắn. Hắn đâm chọc không biết thương tiếc là gì, cúi xuống hôn lên má, lên cổ anh một cách mạnh bạo, tất cả chỉ vì anh đòi thêm nữa. Nếu như không phải do anh đòi hỏi mức cao hơn thì hắn đã biết điều tiết chế lại rồi. Mà kể cả có biết thì Chan cũng không thể kiềm mình lại, như vừa rồi thắt nút anh, hắn cũng tỏ ra như một gã alpha hoàn toàn mà.

Jihoon chưa bao giờ thấy mình run lẩy bẩy toàn thân như bị co giật đến thế này. Có lẽ, hiển nhiên, là vì anh chưa bao giờ được một tên alpha nào xử lý anh thế này, nhưng cũng là do người ở trên mình là người mình thương nhất trên thế giới này. Anh hài lòng đón những nụ hôn rải rác trên khắp cơ thể mình, hoà nhịp với hắn để đưa mình lên đỉnh một lần nữa. Anh rên cao hơn nữa, suýt chút nữa thì hét lên quãng cao khi lại nhận thêm dòng tinh dịch mới vào mình.

Anh mãn nguyện. Thật may vì có Chan làm alpha của riêng mình.

"Tốt lắm, anh vất vả rồi..." Chan hôn vào đôi môi đỏ rực kia của anh sau khi tặng omega của hắn thêm vài vết bầm và vết cắn trên cổ, trên ngực và đùi. Thấy Jihoon lim dim thấm mệt, hắn ngồi thở một lúc rồi quyết định đem anh vào phòng tắm để dọn dẹp một chút trước khi đưa anh lên giường ngủ.

.....

"Anh dậy rồi sao?" Chan hỏi người nằm cạnh mình thấy sáng đã lên, vẫn còn hơi chóng mặt vì cả một đêm mây mưa hôm qua. Hắn vuốt tóc Jihoon, vuốt ve nơi má rồi lại nựng cằm anh.

Jihoon chỉ quay sang để ôm lấy hắn, rúc mặt vào bộ ngực của hắn. Anh cứ như vậy, không nói gì để đáp trả Chan, khiến hắn có hơi lo lắng. Dù vậy thì trước đó hắn cũng tìm hiểu chút về kỳ phát tình của omega rồi. Sau khi được thắt nút và đánh dấu thì họ sẽ trở nên thụ động và bám dính lấy alpha của họ nhiều hơn. Có lẽ bây giờ trong đầu Jihoon chẳng có gì nhiều ngoài gã alpha đã làm anh khóc cả tối qua cả. Hắn xót xa khi nhớ lại những gì mình đã làm hôm qua, xấu hổ khi nghĩ đến việc mình trở thành con thú dữ suốt lúc làm chuyện ấy.

Hắn hôn vào trán anh. "Hôm qua em lỡ làm anh khóc, em xin lỗi nhé."

"..."

"Mình dậy để ăn sáng được không anh?"

"..." Jihoon vẫn chẳng nói gì. Điều ấy khiến hắn có hơi hoảng chút, vì không biết phải làm gì ngoài cố nói chuyện với anh.

"Anh ơi, ăn sáng..."

"Ăn Chan được không?" Jihoon cuối cùng cũng mở miệng để nói kèm nụ cười ngốc nghếch, lại không hề để ý gì tới việc câu nói ấy đã làm hắn có hơi hứng lên chút.

Anh nhận ra người bên cạnh mình nóng ran cả mặt vì xấu hổ, để ý đến thân dưới của Chan hơn. "Oa ngượng quá rồi hả, vậy sao tên này lại thích thú đến vậy nhỉ?" Jihoon nói rồi chạm vào cự vật đang dần ngóc lên của Chan, khiến hắn muốn vùi đầu vào cái hố nào đó đee bớt nhục nhã. Hắn biết anh sẽ không nhận thức được mình đang nói gì đâu, biết là vậy... nhưng hắn vẫn rất xấu hổ vì điều này.

Chan cầm lấy cổ tay của anh để kéo nó ra khỏi người bạn đáng thương của mình, khoá tay anh lại chỉ bằng một tay rồi ôm chặt anh vào.

"Thôi nào tha em đi mà..." Hắn biết mình phải tỏ ra mềm mại và cưng chiều anh suốt trong thời kỳ này. Sẽ rất vất vả đây, vì sau khi được thắt nút thì omega sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Chan cẫn phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo, khôn ngoan để đối phó với anh. "Anh có đói bụng không, em sẽ đi nấu cho anh chút gì đó."

"Em..."

"Sao cơ?"

"Muốn Chan."

"Thôi nào, không được đâu, mình phải ăn gì đó chứ. Cả ngày hôm qua anh cũng đã ăn gì đâu, ít ra cũng phải nhét gì đó vào bụng chứ."

"Nhét Chan vào được chứ? Hihi..."

Chan thực sự muốn bỏ cuộc ngay lúc này vì omega của hắn đang tỏ ra cực kỳ vô lý. Nhưng rồi hắn nhanh chóng tỉnh táo, không để mình nhụt chí để rồi cố mà thương lượng lại với anh.

"Nào, nghe em đi cưng. Dậy ăn sáng, không thì đói thì rất phiền phức đấy. Anh cũng biết là mình cũng sẽ bực mình nếu đói phải không?"

"Ừm..."

"Đúng rồi, thế nên mình phải đi chút đồ ăn đúng không? Anh thích ăn cơm lắm phải không?"

"Ừm..."

"Ngoan lắm." Hắn cười dịu dàng, khiến Jihoon thích thú vùi đầu vào hắn. Những lúc này anh chỉ muốn được khen rồi âu yếm vào thôi. Chan xoa đầu anh rồi xuống nựng má anh, chuẩn bị để rời khỏi giường. Ngay lập tức có cánh tay kéo hắn lại quay trở về giường.

"Đừng đi..." Jihoon bám víu vào hắn, tỏ ra đáng thương để hút sự chú ý của người kia. "Ở lại..."

"...Hay là anh ra bếp với em đi? Được không?"

Jihoon gật đầu.

"Ngoan lắm ngoan lắm. Đợi em mặc đồ cho chúng mình rồi cùng đi nhé?"

Hắn lại nhận cái gật đầu của anh, cười mãn nguyện sau vài phút khổ sở thương lượng với omega của hắn. Thật sự rất vất vả để đối phó với anh khi anh trở nên thế này.

"Cho anh mặc áo em đi." Jihoon kéo tay của Chan lại, lí nhí trong miệng. Hắn cười khổ, cố không để mình mất kiểm soát mà nhào vào nựng má anh vì người kia quá đỗi đáng yêu. Hắn chiều theo ý Jihoon, cho anh chui vào chiếc áo rộng của mình, soạn nốt đồ còn lại cho anh rồi ra ngoài để chuẩn bị bữa ăn với người lớn tuổi hơn bước theo sau. Anh thành một cái đuôi nhỏ sau lưng hắn, cứ bám theo hắn khắp mọi nơi trong căn hộ của hắn.

Mỗi lần thắt nút một omega là họ sẽ trở nên dựa dẫm vào alpha của họ hơn, vất vả hơn nữa là họ sẽ bị tác động bởi bất thứ cứ gì. Vậy nên nếu có lỡ làm gì quá tay thì họ sẽ buồn ngay lập tức, khó mà làm lành lại được. Chan đã cố để dịu dàng với anh nhất có thể, ân cần chăm sóc, từ ăn uống đến sinh hoạt ngày thường, anh đều bám sau lưng hắn, quan sát hắn làm mọi thứ. Đôi khi Jihoon có thể đòi được hôn, được ôm, được vuốt ve, còn xa hơn là lên giường, nhưng Chan chỉ dừng lại ở đoạn ôm. Hắn cũng đủ tỉnh táo để biết nên làm gì với anh, để giữ an toàn cho anh, vì hắn thừa hiểu hậu quả của việc được nước lấn tới. Chan vẫn luôn cho rằng mình không được hành động thừa thãi như alpha độc hại kia, nên đã không ít lần cố gắng kiềm chế bản thân. Và hắn nghĩ mình đang làm khá tốt rồi.

May cho Chan rằng trong suốt thời kỳ qua của Jihoon, anh đã không dễ khóc như những gì hắn tìm hiểu, tra cứu. Có thể là do anh đã rèn mình cái tính mạnh mẽ vững vàng tâm lý ấy, hoặc cũng có thể là vì hắn hết sức yêu thương anh. Cái gì anh muốn, anh đòi hỏi thì hắn đều đáp trả, trừ việc làm tình ra. Chan cảm thấy việc làm thêm sẽ có khả năng cao hại anh mất, nên đã phải luôn thương lượng với anh về điều này, hoặc lảng tránh nó đi.

Mãi sau qua một thời kỳ nhạy cảm của omega, Jihoon cũng đã được thức dậy với đầu nằm trên tay của Chan, toàn thân bị ôm chặt cứng bởi người kia. Anh nhận ra mình đã hoàn toàn ổn hơn và đã kết thúc chu kỳ nhạy cảm ấy, yên tâm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng nó cũng hết. Anh quay đầu sang nhìn tên kia, véo một cái thật đau vào ngực của hắn.

Chan bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, la lên một tiếng đau đớn.

"...??? Sao anh lại...?"

"Dậy đi. Sáng rồi." Jihoon mang điệu cười xấu xa vào ngay trước khuôn mặt như muốn ăn vạ của Chan, ngay lập tức bị hắn kéo vào ôm chặt hơn nữa để ngăn anh kịp nói gì thêm trêu trọc mình.

"Đồ xấu tính, để em ngủ chút đi mà..."

"Sắp tới giờ ăn trưa rồi mà còn ngủ gì nữa?"

"Thật á??" Chan giật mình tỉnh dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ nhỏ trên bàn tủ cạnh mình. Tám giờ sáng, vừa lúc để dậy rồi. Hắn liếc qua nụ cười tinh nghịch của Jihoon, thầm nghĩ rằng người anh này sẽ chẳng bao giờ hết trêu mình mất.

Chan lại lao vào người đang nằm ở giường, nghịch ngợm ôm anh vào rồi trêu chọc lại anh.

"Dám lừa em à...!"

"Nhột, nhột, nhột! Bỏ ra bỏ ra!"

"Không bỏ, làm gì được nhau?"

Jihoon nhắm tịt mắt lại, cười đến khổ vì tên kia cứ liên tục cọ tóc mình vào cổ anh. Sau một hồi vờn nhau thì Jihoon cũng lôi đầu được hắn dậy khỏi giường, mạnh tay kéo hắn ra tới cửa mà không chần chừ giây nào. Chan bỗng bất ngờ nhìn anh khi anh quay lại nhắc nhở hắn nên đi bằng hai chân thay vì hai đầu gối của mình.

"Anh... Anh là Jihoon đúng không?"

"Không tôi thì còn ai hả thưa cậu? Hay là từ cái đêm đó là em xuất ra nhiều quá nên mất trí nhớ hả?"

Chan xấu hổ che mặt lại. "Đừng nhắc lại nó nữa, thật tình... Ý em là, anh... anh tỉnh rồi đấy."

"Hửm, ý em là chu kỳ nhạy cảm của anh á?"

"Vâng vâng đúng rồi."

"Ừ, anh khỏi rồi." Jihoon kéo tay áo của hắn ra đến bếp, để hắn ngồi xuống bàn ăn, đi ra lấy chiếc tạp dề treo gần trong ánh mặt ngu ngơ của Chan. "Và anh nhớ rõ những gì Chan làm trong thời kỳ đấy đó."

"Vậy hả..." Chan nhỏ giọng dần. "Anh thích không?"

"Thích cái gì?"

"Thích em ấy, em có... kiểu, dịu dàng không? Lúc đó ấy, lúc mà anh nhạy cảm..."

"Thích chứ." Jihoon không chần chừ đáp lời hắn. "May mà Chan không động mạnh tay, chứ không thì anh cũng chết ở đấy lâu rồi."

"Sao mà đến nỗi... Mà em cũng đâu dám, em biết mình nên làm gì mà."

"Ngoan thế." Jihoon tới để véo má Chan một cái, cười tươi một cái thật xinh.

"Mà anh định làm gì vậy...?" Hắn hỏi, nhìn anh tự buộc dây tạp dề vào.

"Nấu ăn đó ạ cậu trai trẻ ơi. Cậu nấu dở hơn cả tôi đó."

"Em cố hết rồi mà..." Chan sụt sịt.

Jihoon cười khúc khích, lại chạy ra để ôm đầu hắn vào lòng mình, xoa xoa trên tóc hắn. "Anh đùa thôi, em nấu cũng không tệ mà, em cố hết sức rồi. Chỉ là anh nấu có hợp khẩu vị của mình nên mới thấy lạ khi ăn đồ em làm thôi, nhưng mà em làm bữa cũng ngon mà."

Nghe anh nói mà hắn thấy yên tâm. Thật xấu hổ khi để một omega phải chăm sóc mình thế này, nhưng hắn rất vui khi thấy hình ảnh bao bọc cưng chiều hắn của Jihoon như thời xưa. Jihoon cứ tỏ ra như trên đời này chỉ có mình Lee Chan là em bé cưng nhất của mình, thì việc hắn bị anh chiều hư cũng khả thi thôi. Song hắn không vì thế mà trở nên hư hỏng khi càng lớn dần. Jihoon cũng biết điều đó. Mặt hư hỏng duy nhất của mình mà Chan cho mình anh thấy là khi mây mưa...

"Anh mang thai được không vậy?" Chan bỗng hỏi, nhớ về những thông tin mình tìm hiểu được từ hồi mới tốt nghiệp cấp ba. Hắn có nhớ loài omega có thể mang thai dễ dàng, dù nam giới thì tỷ lệ thấp hơn nữ, nhưng không bao giờ là con số không.

Jihoon quay lại để nhìn hắn. "Anh nghĩ là không đâu. Anh uống quá nhiều thuốc để mà được thụ thai. Hơn nữa, anh cũng không muốn có con. Anh không muốn em phải thấy mình đặt quá nhiều trách nhiệm lên vai chỉ vì mình có con."

Chan không nói gì cả. Hắn mải nghĩ về chuyện này từ đêm hôm đó tới giờ. Với hắn thì việc có con thì cũng thật khó khăn, nhất là khi đối phương có muốn hay không. Hắn không sẵn sàng để làm cha, đồng thời cũng không sẵn sàng để nhìn Jihoon vất vả đến vậy. Đương nhiên là nếu mang thai thì Jihoon là người khổ nhọc nhất. Chan sợ mình không đủ tốt để nuôi được một đứa bé, nên không mong chờ gì về việc có con cho lắm. Hắn chỉ sợ mình đã gieo giống vào Jihoon. Nhưng anh đã nói với Chan rằng hôm ấy không cần phải dùng bao, có lẽ lúc ấy anh đã biết trước được việc mình thụ thai là rất khó rồi.

Nghe anh nói, hắn cũng thấy yên tâm phần nào.

"Hì, anh nói vậy thì em thấy vui ghê. Dù sao em cũng thấy mình không đủ khả năng làm cha đâu. Em không sẵn sàng."

"Anh biết thừa mà. Mình không đủ khả năng đâu." Jihoon nói trong lúc đang trộn cơm lại, tỏ ra hơi tự ti về mình khi nói về chủ đề con cái. Không ai là sẵn sàng cả, chỉ là họ có muốn hay không thôi. Chan và Jihoon đều không thấy mình có tham vọng nuôi dạy một đứa trẻ, và cả hai đều thấy mình không cần phải làm vậy để được hạnh phúc. Jihoon còn có sự nghiệp và đam mê để theo đuổi và Chan cũng vậy.

"Anh có biết là mình theo đuổi nhau được bao lâu rồi không nhỉ?" Chan mở lời khi đang ngắm dáng lưng anh từ đằng sau.

"Chắc là... chục năm nhỉ? Mười năm rồi, có thể là hơn. Anh cứ nghĩ là sau này Chan phải bỏ cuộc rồi cơ, tại anh bỏ Chan lại để đi xa cơ mà."

Hắn cảm thấy như Jihoon đang cười buồn, nghĩ rằng bản thân anh không đủ tốt để ở bên hắn ngay lúc này. Ngay từ giây phút Jihoon về nước, anh đã nghĩ ngay tới Chan. Không, nói chính xác hơn thì Chan lúc nào cũng ở trong đầu anh, cả khi sinh hoạt, cả khi làm việc, hay khi đến kỳ phát tình. Hắn luôn hiện hữu trong đầu anh, nỗi nhớ ngày càng to dần. Nhưng anh chẳng thể cứ thể mà đi tới chỗ hắn rồi thổ lộ được, bởi anh đang rất bận với công việc, mà còn đang ở nước ngoài nữa. Chỉ là đang trong kỳ nghỉ của Jihoon nên anh mới dám về gặp mặt hắn mà thôi. Cũng may là Soonyoung cho anh biết địa chỉ của hắn, không thì cũng không biết lần đầu mà tìm. Lần này anh muốn về bất ngờ cho Chan xem mà chính cái miệng của Kwon Soonyoung lại nói trước cho Chan biết, Jihoon phải chờ lúc nào bay lại sang Nhật để đấm vỡ mồm anh ta mới được.

Chan lén đi tới để ôm anh từ đằng sau, luồn tay qua để ôm tới bụng anh. Hắn dụi mặt vào sau gáy Jihoon, khiến anh nhột tới mức suýt thì vung tay đánh hắn một cái.

"Này... Đang nấu đấy nha, bỏng giờ."

"Anh đừng thấy tội lỗi vì đã bỏ em lại. Anh về gặp em là quá đủ rồi. Thích em từ hồi đó tới giờ vẫn không bỏ là tuyệt vời quá rồi mà." Chan lầm bẩm trong miệng ở đoạn cuối, dường như đã quá ngại ngùng khi nói ra những thứ này.

Jihoon nở nụ cười hạnh phúc. Thật lòng anh cũng không ngờ là cậu nhóc này cũng thích lại anh thôi, bởi bao năm qua anh ôm cái mối tình đơn phương này vào lòng mà luôn day dứt không ngừng, vì sợ không được chấp nhận.

Thật may vì Chan chấp nhận anh.

"Này nhá, sao thích anh mà không nói thế?" Jihoon gõ đầu hắn một cái bằng chiếc thìa trên tay, quay qua tiện cắn chiếc má của Chan khi hắn đang đặt cằm trên vai anh.

"Anh cũng vậy mà, anh không nói thì sao em biết..."

"Ngốc. Ngốc lắm cơ. Ngốc thật sự ngốc luôn."

"Không phải mình đều ngốc hả? Hahaha..." Chan cười phì với tiếng cười khúc khích của Jihoon, siết chặt anh vào dưới bụng khi mải lấp đầy tâm trí mình với những khung cảnh hạnh phúc của hai đứa. Hắn tựa má lên vết đánh dấu của mình trên cổ anh, thoả mãn nghĩ về việc Jihoon sẽ mãi là của hắn từ bây giờ đến sau này.

Chan tinh nghịch trộm một cái hôn từ môi anh, đáp được cái cắn yêu vào môi mình rồi lại tiếp tục trêu nhau bằng những cái hôn nhỏ.

"Nào nào thôi, thôi, anh còn phải nấu nốt bữa này đã."

"Vầng vầng..." Hắn dứt mình khỏi những nụ hôn, yên vị đặt đầu tựa vào cằm anh rồi ngắm anh nấu ăn.

"Anh ơi."

"Sao em?"

"Em yêu anh."

"Uầy, mãi mới được nghe câu này nhỉ, từ lúc mình tỏ tình đến giờ."

"Thế anh có định đáp lại em không?"

"Ừ, ừ... Anh cũng yêu em."

*******

1.8.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro