2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai giảng được tổ chức từ tám giờ sáng, và nay đã được một tiếng kể từ lúc bắt đầu rồi. Ai nấy cũng trông thật xinh đẹp và bảnh bao để cùng nhau đón lễ khai giảng đầu tiên sau những năm phải cách ly xã hội ấy.

Bóng dáng của Jihoon xuất hiện ở trong một căn phòng xung quanh là những bóng đèn trang trí và bàn trang điểm, có những dây rợ sân khấu giăng khắp sàn nhà và những nhân vật chính lộng lẫy đang ngồi tự trang điểm lại cho mình. Jihoon chống tay lên hông, bặm môi lại nhìn người con gái đang ngồi trên ghế xoay, có chút run rẩy và lo lắng hiện rõ trên mặt.

"Không phải rồi, thử dùng giọng bụng đi nào." Cậu dùng chiếc bút đang cầm trên tay để vẽ một đường dài lên tới đỉnh đầu trên không.

"Somi... Cậu phải cảm nhận nó. Hát bằng cảm xúc ấy."

Jihoon, thân là hội trưởng của câu lạc âm nhạc nên vẫn luôn dẫn dắt các thành viên của mình để luyện thanh và nhiều thứ khác nữa. Jeon Somi là một trong những ca sĩ không chính thức nhưng được cậu yêu thích nhất vì chất giọng có tiềm năng, nên Jihoon hay để mắt tới cô bé nhất.

Sắp tới là màn biểu diễn của Somi một mình trên sân khấu nên cậu đang cố tập trung luyện giọng lại cho cô một cách tốt nhất. Đây không phải lần đầu tiên Somi lên sân khấu, nhưng lần nào cô cũng lo lắng và sợ hãi. Những lúc ấy Jihoon lại luôn trấn an cô bạn và cố động viên cô bằng mọi năng lượng mình có. Sau một hồi, khoảng nửa tiếng luyện giọng, Somi cuối cùng cũng có thể thở phù ra để khoe giọng của mình cho Jihoon nghe. Không quan tâm đến lời người ngoài, nhắm mắt vào và cất tiếng hát, cuối cùng cô cũng có thể tự tin hát lên những âm điệu hoàn hảo.

Jihoon vui vẻ vỗ tay trước nỗ lực của Somi, khiến cô cũng hạnh phúc cười thật tươi lên, chờ đợi cái vỗ vai tự hào của Jihoon lên cô.

"Cậu ổn lắm rồi đấy, cứ giữ phong độ như thế này nhé. Chúc may mắn."

"Nhớ mở tiệc sau khai giảng hôm nay nhá producer." Somi đùa cợt nói, trước khi rời đi khỏi phòng chờ.

Nghe một chữ "producer" khiến Jihoon có chút ấm lòng. Những gì suốt một năm qua cậu làm cho câu lạc bộ này là viết ra những bài hát từ khả năng mới học của cậu, viết từng lời bập bẹ ra những bài hát mà ai cũng khen nức nở, đến chính cậu nghe lại cũng phải cảm thán rằng mình thật tài giỏi. Nhưng đôi lúc lại không mấy tự tin về nó lắm, nói chính xác hơn là không thấy bản thân tài năng. Đôi lúc Jihoon sẽ rơi vào bế tắc, không thể nghĩ ra một chút gì dù chỉ là một nốt nhạc, những lúc ấy mà cứ phát triển thêm thì cậu sẽ không là cái gì cả. Không ngầu chút nào.

"Ui chà, cậu bé cục bột của tớ đây rồi..." Từ lúc nào mà Soonyoung đã đang lởn vởn quanh Jihoon, khẽ vuốt tóc cậu một cách kỳ cục khiến cậu rùng mình lên, suýt chút nữa thì vung tay đập vào mặt cậu bạn của mình.

"Bỏ cái tay dơ của mày ra, thằng mặt chuột."

"Ê đau đấy nha. Mày không xinh mềm như cục bột thì như cục than đá à?"

"Ừ nhưng không phải của mày."

"Không của tao thì là của Seungcheol hả? Là bạn thân mà cứ chối nhau thì tao đau lắm đấy nhá."

Jihoon thấy khoé mắt mình giật giật, đầu bốc khói lên muốn nổ tung ra để vung tay đấm Soonyoung. "Junhwi đâu?"

Soonyoung kéo cái ghế ở gần tường để ngồi xuống ngay bên cạnh Jihoon. "Đi chơi rồi. Chả biết đi với ai nữa."

Trông Jihoon như chẳng hề quan tâm chút gì đến lời bạn mình nói, rồi huých vào vai của Soonyoung khi nghe thấy tiếng vỗ tay ào ạt ở ngoài sân khấu.

"Im. Sắp đến ngôi sao của tao rồi đấy. Đừng có hòng phá hỏng."

"Vâng vâng..." Soonyoung xoa xoa vai của mình, bĩu môi đành phải nghe theo lời của Jihoon. Dù sao đây cũng là nỗ lực của cậu đã chuẩn bị từng ấy thời gian. Trong trường Hana, duy nhất Jihoon phụ trách về các bài hát cho các thành viên cùng câu lạc bộ để lên biểu diễn, đó là thứ mà ai nấy cũng ấn tượng về cậu. Thế nhưng những người cậu chỉ ưng ý nhất là Jeon Somi, Lee Seokmin và Boo Seungkwan thôi. Những ca sĩ tài năng của Jihoon luôn là những người chiếm trọn hào quang của sân khấu và người nghe, khiến ai nấy cũng cực kỳ ngưỡng mộ.

"Bạn cùng phòng..."

Bỗng ai đó đi ngang qua và đứng lại ở cửa, mang giọng nói quen thuộc đến độ Jihoon tưởng rằng mình sẽ rùng mình đến chết khi nghe cái giọng đó mất thôi.

"Tôi chẳng muốn nói ra đâu nhưng cậu mới là người khởi xướng cái trò gọi tên tôi là 'bạn cùng phòng' đấy." Jihoon ngậm lấy chiếc bút ban nãy, trông vẻ mặt có vẻ bực dọc và liên tục rung đùi trên chiếc ghế cao hơn cả Soonyoung bên cạnh. Chan bật cười ngốc nghếch và nhìn cậu.

"À ừ.. tôi nghĩ Jihoon phải quên chuyện đó đi chứ... Cậu lại phụ trách cho Somi sao? Tôi thực sự mong chờ năm nay lắm đó." Cậu ta nói, qua tai Jihoon thì lại thành một lời khen khá giả tạo và nói ra chỉ để lấy lòng cậu. Ấy vậy mà Jihoon mới ra vẻ không để tai tới bất kỳ lời nào Chan nói.

"Sao cũng được, bạn cùng phòng."

"Thôi nào, đừng bắt đầu trò này lên thế chứ." Chan lại bật cười ngốc nghếch. Cậu ta bắt đầu thấy khá hối hận vì đã chính tay mình khởi xướng cái trò chơi "vô tri" này, giờ lại phải nghĩ cách để khiến Jihoon đừng gắn cho mình cái tên đó nữa.

"Chỉ khi cậu chịu đứng yên ở đây và để tôi thưởng thức màn biểu diễn của Somi."

"Phải rồi, phải rồi." Chan kéo ghế sàn bên cạnh Jihoon nhưng cách có chút xa rồi ngồi xuống. "Tôi xin lỗi."

Soonyoung lén liếc nhìn tới Chan. Rất nhiều lần Jihoon biết Soonyoung hay tỏ ra hứng thú với bất cứ thứ gì đó là hai mắt sẽ sáng ngời lên trông rất xinh đẹp, nhưng thường thì nó sẽ là thứ gì đó mà không biết nói. Lần này là một con người, điều ấy cho Jihoon sợ hãi Kwon Soonyoung.

"Bạn cùng phòng mày đó hả? Trông ngon đấy."

Dường như đoán trước được cậu ta sẽ định nói gì, Jihoon trừng mắt nhìn cậu rồi véo một cái thật đau vào tay Soonyoung khiến cậu ta la ối lên.

"Mày thích thì ăn đi, tao nhường." Cậu thì thầm nhưng với chất giọng đe doạ vào tai của Soonyoung.

"Không, không phải gu của tao. Ý tao là mày may mắn lắm luôn. Ai cũng mong ước có một người bạn cùng phòng ngon nghẻ mà."

"Và cậu ta đúng là nóng thật. Ngồi gần tao mà không thèm bật quạt lên, rồi lại kêu là nóng. Tao thấy cậu ta dở hơi chết đi được."

"Mày tệ hơn tao nghĩ." Soonyoung bĩu môi, song cũng dựa vào vai Jihoon. "Tùy mày. Chứ là tao, tao sẽ nhân cơ hội đấy. Nhưng tiếc quá, đây không phải gu của tao ~"

"Ờ ờ, im đi."

Jihoon chống cằm, chăm chăm ngồi ở bên cánh gà sân khấu nhìn Somi toả ra hào quang của nhân vật chính ở trên kia, hai tai còn lại mặc kệ tên Soonyoung đang luyên thuyên bên cạnh. Vì Somi đã từng thổ lộ rằng muốn theo đuổi con đường nghệ sĩ, hay chí ít là ca sĩ, "idol", mà Jihoon thì cực kỳ thích ước mơ đó nên đã không thể không ủng hộ hết mình Somi theo đuổi nó cả. Cậu đã dành hết sức lực của mình để giúp Somi nuôi nấng giấc mơ của mình và rèn luyện cô bé bằng mọi khả năng của mình.

Nghe giọng của Somi toả sáng trên từng khuôn nhạc mình viết ra, Jihoon hài lòng lắc mình theo nhịp điệu của nhạc. Chân thì giậm theo nhịp và miệng nhẩm theo từng lời cô đang hát ra. Như một nhà soạn nhạc chuyên nghiệp được chứng kiến tác phẩm của mình được đưa ra cho công chúng xem.

Chan ngồi cạnh đó, đúng lúc ấy cất điện thoại đi và bắt gặp những cử chỉ đó của Jihoon, liền cười mỉm rồi ghé vào gần với cậu.

"Somi hát hay nhỉ?"

Jihoon chỉ gật đầu.

"Và mấy bài hát của cậu hay lắm đó. Trước giờ tôi vẫn hâm mộ cậu lắm, đến giờ vẫn không thể tin được mình có cơ hội được ở chung phòng với cậu."

Jihoon lại chỉ gật đầu.

Bây giờ những gì đọng lại bên tai cậu chỉ là những tiếng xì xào quanh cánh gà sân khấu và phòng chờ. Đại loại là những lời khen về phía Somi, và cũng có những lời khen đặc biệt dành riêng cho Jihoon nhưng chỉ dám thủ thỉ cho nhau nghe thôi.

Jihoon chỉ chăm chú nghe Somi hát, bên vai là Soonyoung đang gật gù sắp vào giấc ngủ, còn lại là Chan đang lơ mơ giữa dòng nhạc ở bên cạnh cậu. Gu âm nhạc của Lee Chan là loại thường dùng để nhảy, đôi khi cũng là nhạc indie và R&B, mà lần này nhạc do Jihoon viết ra lại lọt vào tai của cậu ta hợp đến kỳ diệu.

Tài giỏi đến vậy nhưng Jihoon chưa bao giờ xuất hiện trên sân khấu để tự mình hát một bài do chính mình hát cả. Cậu cho rằng mình không có đủ tự tin, hoặc chưa đến lúc để cậu thử những thứ mà Somi, Seungkwan và Seokmin đã làm. Đơn giản là cậu không cảm thấy mình nên biểu diễn thôi. Thỉnh thoảng cậu sẽ hát cho ba thành viên đáng giá của cậu nghe ở trong studio, và chỉ có ba người họ là biết Jihoon hát rất hay.

Tiếng vỗ tay của cả trường reo lên khi nhạc đến hồi kết, và Somi thì cúi chào lần cuối trước khi rời khỏi sân khấu để chạy vào những cái ôm của những bạn nữ cùng lớp cô bé. Soonyoung giật mình ngước đầu lên, chắc chắn là đã ngủ được một giấc rồi.

"Ơ ủa hết rồi sao? Tiếc quá đi."

Jihoon cốc một cái vào đầu của bạn mình nghe thật đau đớn. "Mày ngủ chứ có nghe đâu mà kêu chán."

Cậu chỉ cười ngốc nghếch, khoác tay của Jihoon vào rồi bắt đầu làm nũng. "Jihoonie hoàng tử cao thượng... Sao nỡ đánh thần..."

"Trông mày gợi đòn lắm."

Cậu để cho Soonyoung nằm trên tay mình thêm một lúc nữa rồi mới rời khỏi ghế ngồi, khiến cho Chan cũng đứng dậy theo cậu luôn.

"Hết rồi sao? Buổi biểu diễn của câu lạc bộ cậu ấy..."

"Nếu cậu muốn chết đói thì cứ việc ngồi đây thêm vài tiếng nữa." Ngoài mặt thì ra vẻ mỉa mai móc mỉa Chan, trong lòng thì Jihoon chỉ muốn đi chúc mừng Somi vài câu vì đang khá hạnh phúc đây.

"Vậy đi ăn trưa với tôi nhé?" Chan lên tiếng. Cậu ta biết rõ mình đang nói gì, nhưng có vẻ như Jihoon thì không. Cậu nhíu mày khó hiểu, tự hỏi tên này có hiểu mình đang nói gì không. Cậu cứ nhíu mày vào nhìn Chan, còn người kia thì cứ chìa tay ra như muốn dắt người còn lại đi theo đề nghị của mình.

Soonyoung cứ liên tục thì thầm bên tai Jihoon "nói vâng ạ đi" thật nhiều khiến cậu thiếu điều vật lộn cậu bạn của mình xuống đất, rồi gượng gạo quay lại nhìn Chan. Cậu ta vẫn đang đợi câu trả lời của mình, một cách rất kiên nhẫn.

"Không-" Jihoon định cất tiếng nói nhưng lại bị Soonyoung điều khiển bằng cái véo ở bắp tay khiến cậu tự động chuyển câu từ chối thành câu đồng ý. "Được thôi được thôi. Tôi sẽ đi. Đem theo cả Soonyoung nữa."

Chan nghe thấy tiếng thở dài của Jihoon, và tiếng cười khoái chí của Soonyoung. Họ là bạn thân, nhưng hành động như một cặp đôi vậy. Chan có tỉnh táo mới nhận ra họ chỉ đang thân nhau thôi. Đúng rồi, họ chỉ là bạn thân thôi, việc gì phải để tâm quá đến nó nhỉ...

****

Chan dẫn Jihoon đến mộ bàn ăn ở trong căng tin, ngồi ở nơi mà ai đến căng tin cũng thấy Jihoon đầu tiên nên rất dễ để nghe thấy tiếng xì xào và ríu rít tiếng khen của người khác mỗi lần họ đi qua Jihoon.

Cảm giác của hai người còn lại như thể đi ăn với người nổi tiếng vậy. Chỉ có mình Jihoon là toả sáng giữa hai người họ, còn họ chỉ biết ngồi đó nghe hết tiếng khen người bạn producer của mình mà thôi.

"Junhwi nó đi đâu rồi ấy nhỉ..."

"Không biết. Đi chơi đâu đó rồi, mong là đừng cưa phải ai đó. Mà tính thằng này chắc cũng chả đào hoa đâu, đâu có dễ dàng cưa nổi ai. Có cưa ai thì cũng phải cưa ai xinh xinh mà lùn lùn tí." Vừa nói đến câu cuối, Soonyoung liếc mắt nhìn Jihoon một cách lộ liễu, cho bạn mình hiểu rõ câu cuối cậu tặng cho ai. Jihoon chỉ ước ngay lúc này trên tay mình là một cái gì đó an toàn hơn để ngăn cậu xông ra đâm chết Soonyoung mà thôi.

"Thực ra thì... Jihoon cũng lùn và xinh thật mà." Chan lên tiếng. Lựa chọn thời điểm rất không thích hợp để "khen ngợi" một cách độc đáo thế này, Soonyoung bắt đầu lo cho cậu ta hơn là cái tính mạng của mình đang bị đe doạ ngay lúc này.

Như dự đoán thì chiếc bánh mỳ sữa trên tay của Jihoon đáp ngay lên mặt của Chan.

"Cậu im đi, nếu không muốn vào danh sách những người cần giết của tôi."

Jihoon đe dọa Chan, với con mắt khá đáng sợ nhưng bằng khuôn mặt được tạc ra trông rất dễ thương thì Chan chẳng biết có nên sợ hay không nữa.

"Tôi vẫn muốn ở cùng phòng với cậu cho nên là... vâng, tôi sẽ im ngay đây."

Jihoon trừng đôi mắt nảy lửa của cậu với Chan. Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi này thì Jihoon lại rút ra thêm được một điều nữa từ Lee Chan:

Một, nhạt nhẽo nhưng thích kể chuyện cười.
Hai, có vẻ hay ngại, nhưng không hay để nó lộ ra.
Ba, hay cười. Cái này rất đáng ghét.
Bốn, khá nghe lời, nhưng không biết là sẽ kéo dài đến bao lâu nữa.

Jihoon vội vàng tự kéo mình ra khỏi khỏi cái hộp đầy suy nghĩ vớ vẩn ấy để nhanh chóng quay lại chương trình ăn uống với Soonyoung, không hề để ý đến việc Chan vẫn đang dán chặt mắt vào cậu từ lúc ấy đến giờ.

"Xinh xinh mà lùn thì đầy người mê."

"Đấy là con gái nên người ta mới mê. Tao là con trai thì làm gì ai thèm."

"Có mà, xinh và lùn thì liên quan gì đến giới tính." Soonyoung bĩu môi. "Mày cứ xinh là sẽ có người để ý."

Thực ra thì Soonyoung nói không sai, chỉ là Jihoon ghét phải thừa nhận điều đó mà thôi. Cậu không nghĩ rằng bản thân xinh đẹp hay dễ thương, mà là ngầu hơn vì đã làm được thứ siêu ngầu như sáng tác nhạc đó.

****

Sau một buổi khai giảng đầy nhộn nhịp là tối về để ai nấy cũng có thể nghỉ ngơi. Jihoon gọi cho Junhwi để cùng nhau gỡ con nhện Kwon Soonyoung khỏi người cậu ra, vác cậu ta về phòng của Junhwi rồi mới yên tâm về phòng của mình, nơi mà có "đối tượng bắt nạt mới" của cậu ở đó.

Chan vẫn ngồi trên chiếc giường tầng dưới như hồi mới gặp, khác ở chỗ là cậu đã đi tắm và thay đồ thôi. Mắt vẫn cứ dán chặt vào điện thoại, tuy vậy thì Jihoon cũng thầm cảm ơn cậu ta vì đã không nhìn ra cửa để nói bất cứ câu nào tới Jihoon, kể cả câu "chào mừng về nhà". 

Nhưng đồng thời cũng cảm thấy như bị ngó lơ. Jihoon đã tháo giày ra và đóng cửa phòng lại, không một ai lên tiếng khiến cậu có hơi tủi thân. Tủi thân... Jihoon đỏ mặt với suy nghĩ đó. Vớ vẩn! Cậu tự cho mình một cái tát thật đau vì đã có ý nghĩ chẳng đâu vào đâu cả, khi vẫn còn đang đứng ở cửa ra vào.

"Ối, Jihoon có sao không??" Chan giật mình, vội bỏ điện thoại xuống khi nghe tiếng tát mạnh ở ngoài cửa. Thấy Jihoon đang ôm má mình, môi đang chun lại do đau đớn, con ngươi của Chan giãn ra với năm từ xuất hiện trước mặt cậu ta: dễ thương nhưng ngốc nghếch.

"Ổn." Jihoon đáp lại cộc lốc, tay túm lấy luôn bộ quần áo treo trên sẵn móc để thay ra làm đồ ngủ. Sau khi đã tắm xong xuôi, lúc ấy Chan đã tắt hết đèn phòng đi, Jihoon bước ra ngoài phòng và thấy đen thui cả một căn phòng.

Thân là đứa con trai chơi thân với hai người con trai nữa nhưng cả hai đứa đó lại đều không hết biết khái niệm "sợ ma" là cái gì, thì có mình Jihoon nhát gan hay bị hai người còn lại đem ra để hù doạ nhất. Điều ấy khiến cậu giật mình khi thứ đầu tiên mình thấy khi ra khỏi phòng tắm không là cái gì cả ngoài màu đen, cậu có chút sợ hãi nhưng chẳng dám nói một câu nào.

Loay hoay mãi mới trèo được lên giường tầng trên, Jihoon nằm yên vị trên giường rồi mới biết mình không thể ngủ được. Không phải vì lạ chỗ, mà là do sợ sệt. Cậu hay quen ngủ với mẹ nên giờ phải nằm một mình khiến cậu chưa bao giờ run rẩy khủng khiếp đến mức này.

Có lẽ là đời đã dồn cậu đến đường cùng rồi.

"Chan ơi.."

Chan mở mắt ra. May mắn cho Jihoon thay là cậu ta cũng chưa ngủ ngay được, chắc chắn là sự trùng hợp mà.

"Tôi đây."

"Tôi.." Jihoon ấp úng, phải mất đến gần một phút để có thể dám nói ra những gì muốn nói, đến mức Chan phải hỏi lại đến lần thứ hai rồi mới dám nói. "Tôi sợ bóng tối..."

Chan chớp mắt liên tục, ngước lên nhìn lưng chiếc giường trước mặt. "Jihoon có muốn xuống ngủ với tôi không?" Chan thề có Chúa rằng nếu như Jihoon không có khả năng giết người bằng con mắt thì cậu ta có thể cười vào mặt Jihoon thật to và sảng khoải nhưng vẫn ân cầm đưa Jihoon xuống ngủ chung một giường.

Đây sẽ là khoảnh khắc xấu hổ nhất của Jihoon.

"Tôi xin lỗi nếu có làm phiền cậu..." Cậu bỗng nhỏ giọng.

"Không sao mà. Tôi cũng không ngủ được."

Jihoon nuốt nước bọt. Cậu từ từ trèo xuống, túm theo chiếc gối trên giường tầng hai xuống, đặt nó bên cạnh Chan. Đây cũng là lần đầu tiên Jihoon phải ngủ với một người lạ, người mới quen, nhưng có lẽ là có còn hơn là không. 

"Ngủ ngon nhé." Chan nhẹ nhàng đắp chăn cho người bên cạnh.

Có một ai đó nằm cạnh khiến Jihoon bớt lo lắng hơn chút. Biết được bóng tối không phải thứ duy nhất nuốt chửng mình, Jihoon yên tâm nhắm mắt vào chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê tỉnh không rõ cái nào, Jihoon lơ mơ thấy có một cánh tay luồn qua người cậu để ôm vào lòng.

----------

- 15/6/2019
last update: 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro