one, i caught you in the midst of faint belief

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạt xoạt lá rơi ở vỉa hè, đâu đó lại rầm rì tiếng xào xạc của đống lá khô trên mặt đất. Dưới ánh mặt trời dần tắt lịm của hoàng hôn, lá thu cũng chẳng ngừng rơi và hạ cánh xuống mái đầu đã rối tung của Chan. Lồng ngực của cậu phập phồng, không ngừng thở dốc khiến những giọt mồ hôi lấm lem trên mặt và rớt xuống bàn tay vẫn còn run rẩy của cậu.

Như một vụ án mạng đã xảy ra tại đây.

Ừ thì, cũng có thể gọi là nó đã xảy ra rồi.

Đầu óc của Chan rối rắm, đôi mắt liên láo chỉ chạy xung quanh góc nhìn đằng trước với đôi bàn tay nhuốm máu, nhơm nhớp chất lỏng màu đỏ dính trên từng đầu ngón tay dơ bẩn chạm vào đống lá khô dưới đất. Cậu vụng về quệt đi mảng mồ hôi ướt nhẹp trên mặt, dính cả vào tóc mái của mình và đẩy những lọn tóc ấy sang để nhìn rõ hơn.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy nhỉ, Chan chẳng ngừng tự hỏi mình suốt gần nửa tiếng qua. Khoan, chưa đến nửa tiếng đã trôi qua sao? Vậy mà cảm tưởng như cả thập kỷ đã chạy tới rồi. Lâu đến độ cậu nghĩ rằng có lẽ mình đã có thể ngồi tù được vài năm rồi nếu bị phát hiện ra. Thật may mắn thay rằng nơi này chẳng có mấy người qua lại, và trời thì lại dần tối đi.

Chan thở dốc, lúc nào cũng chờ chực nước mắt tuôn trào.

Cậu ấm ức nhớ về bản thân của vài tiếng trước. Hai đến ba giờ trước, khi mà cậu vẫn còn rất tỉnh táo. Đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang ở đâu. Chôn chân ở phía Bắc của thành phố nửa ngày, sau khi nhận cuộc gọi của cậu em trai rằng phải về nhà vào buổi tối trước khi kỳ nghỉ đông tới, Chan nhận ra mình đã ở xa nhà quá lâu, đủ để coi nỗi nhớ nhung gia đình thành thứ gì đó thật lớn. Lớn đến mức nó gặm nhấm trái tim âm ỉ của cậu mỗi khi gió lạnh thổi, và năm nay cũng vậy.

Thu sang đã được một nửa mùa, và Chan nghĩ mình đã tới lúc để dần sắm thêm những chiếc khăn quàng dễ thương cho mình rồi. Năm nay có vẻ sẽ lạnh hơn chút, Chan rùng mình.

Lá vàng rụng trên vỉa hè nhiều hơn cậu nghĩ. Bước chân lên nơi nào cũng dẫm phải lá vang tiếng xào xạc vui tai. Trời về chiều đã không còn nhiều nắng như mùa hạ; ngược lại, khi trời dần tối thì lại tối nhanh hơn ngày hè. Qua được nửa mùa và đã quan sát được từ lâu, Chan luôn dặn mình luôn phải về nhà sớm để tránh bóng tối ập đến nhanh hơn bình thường. Dù sao thì lúc về nhà, được chào đón bởi ánh đèn ấm áp của gia đình sớm hơn chút bao giờ cũng thích hơn nhiều mà.

Cậu chỉ không ngờ rằng khi vừa nhìn đồng hồ trên tay chỉ điểm mười hai giờ trưa, mà lúc ngước lên và nhìn lại xuống tay, giờ đã là năm giờ rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật; nhưng không phải kiểu này.

Trên tay cậu có máu.

Quần áo cũng dính máu. Dưới chân là thi thể của ai đó be bét máu dính trên mặt và ngực. Xương sườn có thể đã là thứ chặn con dao lại, nay đã nằm yên vị trên đất, để đâm vào ngực của nạn thân, nên người đó đã phải nhận thêm hơn mười cú đâm nữa để có thể hoàn toàn tắt thở. Bóng tối trong ngõ hẻm càng khiến cho khuôn mặt của nạn nhân khó nhìn, cũng như vết máu, nhưng khi Chan tinh mắt nhìn ra thì cậu chỉ muốn ngã khuỵu xuống. Chưa bao giờ cậu muốn mình mù đi như thế này cả. Cậu ước như mình không thể ngửi thấy mùi tanh của máu, cũng không thể cảm thấy cái dinh dính của máu trên tay.

Khỉ thật. Cậu chỉ muốn mọi thứ vừa diễn ra dưới chân mình không phải thật thôi.

Từ lúc nào vậy? Không phải vừa ban nãy cậu nhìn lên đồng hồ là mười hai giờ sao? Mới là buổi trưa thôi, mà sao như thể cậu vừa nhảy qua kẽ hở của thời gian, và giờ thì đang đứng trước một cái xác chết?

Mọi thứ trong cổ họng Chan nghẹn lại khi chúng trèo lên đến thực quản. Cậu buồn nôn. Mùi máu khiến cậu muốn ngất lịm ra. Buồn nôn đến chết mất.

Làm thế quái nào mà con dao ở đây, ở trên tay cậu, và ở trên ngực của người đó nhỉ?

Người ấy là giáo viên cũ của cậu hồi cao trung. Đã già đi chút, vẫn còn nét mặt đó, dễ để nhận ra, và Chan đã ước như mình không nhớ ra cô.

Cậu cảm giác như mình đã bất tỉnh một thời gian ngắn, và trong khoảng thời gian đó cậu vô thức làm gì đó chính mình cũng không nhận thức được. Có lẽ là bị thôi miên; nhưng lúc đó cậu nhớ rằng làm gì có ai đó ở gần cậu đâu. Hoặc là cậu chẳng nhớ gì hết- phải rồi, cậu còn chẳng nhớ mình đã làm gì trước khi bất tỉnh nữa.

Nếu tường trình hết những thứ này cho cảnh sát thì họ sẽ không bao giờ tin. Trên con dao đó chắc chắn có dấu vân tay của cậu, và máu vẫn ở trên tay cậu. Chính cậu còn ở hiện trường. Làm gì có ai sẽ không tin cơ chứ.

Không được, còn trẻ mà. Chan tự nhủ. Và trong một quãng ngắn ấy cậu nảy lên một ý tưởng khá táo bạo, đến mức cậu nghĩ rằng mình sẽ sớm muộn gì cũng sẽ vào tù nếu bị phát hiện ra.

Thay vì thú tội và được giảm tội dựa trên lời khai, thì Chan chọn cách che giấu nó đi. Giấu cái xác, giấu thật kỹ vào, vì dù gì bây giờ trời cũng đã tối đi chút rồi.

Sẽ không ai thấy đâu. Nhỉ?

Chan thở dốc, vác cái xác lên vai và lết chân tới góc tối nhất ở con hẻm. Thật may rằng chẳng còn người đi lại qua nơi này. Cậu rón rén chạy ra ôm đống lá khô vào, vơ hết chúng trên tay và đắp nó lên cái xác. Nếu nó giữ được lâu, nó sẽ phân hủy, và lũ chuột sẽ tới rỉa sạch nó, sau đó thì cũng chẳng ai biết chuyện này hết.

Cậu thì sẽ bị ám ảnh đến hết đời mất, nhưng vậy còn hơn là phải ngồi tù. Là người tốt, nhưng bị gài làm việc xấu như thế này thì cũng sẽ hành động theo bản năng và nghiễm nhiên thành kẻ tội đồ thôi.

Hì hục đắp đống lá lên cái xác, Chan thấy cay cay sống mũi. Cậu rõ ràng là bị oan. Giờ lại chính là giai đoạn đổ lỗi cho tất cả mọi thứ cậu nghĩ ra được, ngoại trừ bản thân ra. Chừng nào cậu tìm ra được minh chứng rằng chính mình đã làm, thì việc vẫn không phải do cậu. Chắc chắn là cậu bị gài bẫy. Chắc chắn-

"Ổn không?"

Khi Chan xong xuôi việc, ngồi ôm đầu ở một góc khuất trong con hẻm, cậu thấy đôi chân của ai đó bước gần cậu qua con mắt ứa nước của cậu. Bây giờ người cậu chẳng khác gì từ một bãi rác ra cả, mùi tanh nồng của máu và chúng vẫn còn vấy lên quần áo của cậu, nước mắt và mồ hội trộn lẫn nhau lấm lem khắp mặt. Cậu rời mặt khỏi đôi bàn tay dơ bẩn của mình, để ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, người mà đang che mất ánh đèn đường trên đầu.

Trời đã tối rồi.

"Tôi có thể giúp gì không?"

Người ấy nở nụ cười khiến Chan phần nào thấy sợ sệt. Vì cậu sợ mình có thể doạ sợ người đó đi mất, bởi anh trông thật dịu dàng và hiền lành, vô hại, vô tội, không như cậu. Người cậu chỉ toàn máu là máu, và trong chốc lát đó cậu nhớ ra mình đang rất bẩn thỉu, ngay lập tức chỉ muốn đuổi khéo anh ra thôi.

"Tôi... không sao." Chan ngập ngừng, không dám ngồi thẳng lên nhưng cũng không muốn co mình lại trước mặt người lạ. "Không sao đâu, tôi ổn."

"Vậy sao?" Anh ngân nga tiếng trầm thấp, với bàn chân vỗ nhẹ liên tục xuống nền đất. "Tôi có thể giúp mà. Cậu không cần phải xử lý việc như vậy đâu."

Quả tim trong lồng ngực Chan thịch một tiếng. Cậu nuốt ực. Mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt trên trán, và toàn thân thì run nhẹ lên bởi cái tật giật mình. Ngay lập tức, cậu dường như hiểu rõ được anh đang nói đến cái gì. Có lẽ là nó, hoặc không, có thể là cái khác nữa. Trong ngày hôm nay của cậu diễn ra nhiều thứ lắm, không chỉ là về vụ án mạng ban nãy. Nhưng ngay sau khi cậu rời khỏi hiện trường đó mà đã có người đến nói chuyện với cậu úp mở như vậy, thì làm sao cậu có thể nghĩ đến việc khác ngoài thứ đó ra cơ chứ.

Chan thầm cầu nguyện tới những vị thánh trên trời, cầu mong cho số phận của mình luôn được thanh minh, minh bạch rõ ràng và được rửa tội.

"Về chuyện gì vậy...?" Chan cất giọng, vấp váp đôi chỗ và nói không ra hơi.

Người đó lại nở nụ cười.

"Về chuyện nào mà cậu cảm thấy khó chịu nhất." Anh nghiêng đầu. "Tôi có thể giúp."

Chan không biết có nên tin anh hay không nữa; vì hơn hết, anh là người lạ. Là người mà cậu không nên tin nhất. Nhưng bây giờ cậu đã là một kẻ tội đồ rồi, thì làm sao có thể rửa tội chỉ bằng cách cầu nguyện ngay bên cạnh cái xác và coi như nó chưa xảy ra được? Chưa kể là nạn nhân của cậu thì lại là một người mà cậu biết, thậm chí là ai đó mà đã dẫn dắt cậu lên ngôi trường đại học nổi tiếng đó.

Vậy là không còn cách nào nữa sao? Chan thầm cầu nguyện rằng Chúa sẽ ít nhất có lòng vị tha, khoan dung đủ nhiều để cho cậu một cơ hội khác, hơn là lôi kéo một ai đó vào thứ xấu xa mà cậu đã gây ra rồi.

Thế nhưng Chan lại gật đầu, sau cái thở dài run rầy và yếu ớt đó.

"Tốt lắm." Người nọ lại mỉm cười, chìa tay ý muốn bắt lấy tay của cậu. "Mình bắt đầu luôn nhé? Không làm được việc gì thì hãy nói với tôi, tôi sẽ xử lý giúp cậu cho."

Chan rụt rè, đưa ra bàn tay đã dính cá máu và đất trên đó. Máu này còn chẳng phải là của cậu nữa, kinh tởm làm sao. Nhưng cả hai tay đều đã vấy bẩn rồi, biết sao được nữa.

"Ừ-ừm..." Cậu run rẩy mà ậm ừ.

Người ấy chỉ nhún vai như một lời đáp lại, bắt lấy tay của cậu và kéo cậu đứng dậy khỏi mặt đất đầy bụi.

"Cậu có thể gọi tôi là Jihoon, để tiện xưng hô." Anh quay gót, quay lưng về phía cậu và kéo nhẹ cậu đi về phía trước. "Sau này có lẽ chúng ta sẽ còn gắn bó lâu dài đó."

Hơi thở của Chan lại gấp gáp dần, khi mà nhịp tim cậu tăng lên. Cậu không đoán được ý của anh là sao, nhưng bất cứ nó là cái gì, thì nó cũng sẽ rất đáng sợ đây.

Jihoon, tự xưng là vậy, quay đầu lại về cái góc tối tăm nhất, và Chan đã bắt đầu cảm thấy rất khó chịu rồi. Cậu sẽ bật khóc mất nếu cậu không có tinh thần vững vàng chút. Cứ quay đầu lại nhìn con hẻm này là cậu lại thấy sợ. Đống lá khô đó vẫn còn ở đó. Cậu biết có hàng trăm cơn ác mộng đang chờ chực mỗi khi cậu đặt gáy xuống gối ngủ, và chúng sẽ bắt đầu bằng cái xác giấu trong đống lá khô đó.

Nhưng Jihoon thì lại không nói gì, ngược lại với những gì đang xảy ra trong đầu của Chan. Anh chỉ ung dung, bình tĩnh đi vào ngõ hẹp với bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cậu, đưa cả hai vào sâu hơn nữa gần với đống lá ấy. Anh càng điềm tĩnh và ít nói như vậy, Chan càng cảm thấy như sinh mạng của mình đang treo trên giàn lửa cháy to dần.

Cậu nín thở vào.

"Vụng về thế này, dễ thương thật." Anh nói khẽ, trong con hẻm chỉ còn tiếng gió thổi. Và Chan thì tái mét mặt lại khi thấy anh luồn tay vào và lôi cái thi thể ấy bằng một ngón tay được kéo ra của nó.

Jihoon quỳ xuống hai gối của mình, phủi hết lá trên người của cái xác đi để kéo nó ngồi dậy tựa lưng lên vách tường. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khăn cuốn quanh cổ mình, hở ra chiếc gáy vừa gặp gió đã lập tức ửng đỏ lên, và cuốn lại chiếc khăn quàng lên cổ của cái xác sau khi đã lau hết máu trên mặt nó. Anh đóng từng chiếc cúc áo trên người cô, kéo khoá của chiếc áo khoác bên ngoài và cẩn thận che nó vào trước khi quay lại để nhìn Chan sững sờ, đứng như trời trồng ở đằng sau anh.

"Cho tôi mượn tay cậu một chút được không?"

Chan im lặng một lúc, rồi mới từ từ quyết định chìa tay ra cho Jihoon. Bàn tay run bần bật, lạnh ngắt, ngay lập tức gặp cái ấm trên tay của anh vừa rút khỏi chiếc găng tay vải ra, và nắm chặt nó vào khiến cậu lúng túng.

Anh mỉm cười. "Tôi chỉ cần cậu bình tĩnh lại thôi. Đừng sợ. Cậu sẽ ổn thôi."

Ổn sao được cơ chứ, Chan nghĩ, nhưng cái ấm ở tay anh cũng đủ để làm dịu nỗi sợ hãi âm ỉ trong cậu rồi. Người đàn ông này cũng thật nguy hiểm, nếu như cậu nghĩ kỹ lại.

Jihoon đứng dậy sau một lúc lâu nắm lấy tay và trấn an người kia lại, cũng đồng thời kéo thi thể đằng nọ lên lưng mình và cõng cô như thể một người còn sống.

"Cậu có lạnh không?" Anh hỏi, và Chan lắc đầu. "Nếu không thì phiền cậu cởi áo khoác ra và đắp lên lưng của cô ấy có được không? Như thế sẽ không ai biết đâu."

Nghe anh từ từ hướng dẫn, mà cậu vội vã làm theo như thể bị ai đó thúc giục, và nhận được câu cảm ơn ấm áp của anh khi chùm áo của mình lên cái xác vô hồn kia. Nhìn thoáng qua thì chẳng khác gì anh đang cõng một người phụ nữ có tuổi lên lúc cô ấy đang ngủ cả. Trông thật bình thường. Bình thường một cách khó tin, đến mức đáng sợ. Chan choáng ngợp, nhưng tự trấn an bản thân để từ từ đi theo Jihoon ra khỏi con hẻm chật hẹp này.

Jihoon đi khỏi đó, từ từ cõng cái xác trên lưng và đi cùng cậu ra ngoài phố. Dần đi đến nơi có người, Chan càng bất an hơn. Bị phát hiện ra thì chết chắc mất. Làm như Jihoon thì quả thực là được ăn cả ngã về không mà, lộ liễu thật. Mùi tanh sẽ khiến mọi người phát hiện ra mất. Nhưng hai người họ đã đi được một đoạn rồi mà cũng chẳng ai nhận ra cả.

"Nếu cậu sợ thì có thể nắm lấy tay tôi. Tôi có bị bắt thì cậu cũng vẫn còn thời gian để giả vờ rằng cậu không quen tôi, và bỏ chạy đi mà."

Jihoon nói khẽ giữa dòng người, chìa tay ra cho cậu nắm lấy để giữ bình tĩnh cho kẻ giết người kia. Chan thấy thật xấu hổ làm sao khi chính mình phải được một người lạ dỗ dành như thế này, trong khi chính mình mới là kẻ có tội.

Chan nắm lấy tay của Jihoon, và để anh kéo đi qua con phố.

Mọi thứ trôi qua thật nhanh. Quá nhiều thứ vừa xảy ra mà Chan còn chưa kịp hiểu nổi lý do của nó. Tim cậu vẫn đập rất nhanh, mồ hôi vẫn chảy giọt xuống cằm, đôi tay lạnh ngắt run rẩy liên hồi và đôi môi mấp máy, thấp thỏm sợ hãi. Cậu còn dám cả tin vào một người lạ như thế này cơ chứ. Nói không chừng thì anh ta còn có thể lừa cậu và đem cậu đến đồn cảnh sát luôn chứ. Nghĩ đến đó Chan lại rụt rè không dám bước thêm bước chân nào nữa, bước nào cũng nặng trĩu không lết nổi thêm.

Thấy người đằng sau có vẻ hơi lưỡng lự, Jihoon dừng lại một lúc rồi nghiêng đầu về phía sau. Ánh mắt của anh không hề lạnh lùng như những gì Chan nghĩ về một người lạ, nhưng nó cũng chẳng thân thiện. Ngược lại, trông nó rùng rợn.

"Sao vậy?" Anh hỏi. "Thấy không khoẻ ở đâu sao?"

Chan ậm ừ trong cổ họng, cảm giác như đứng trước nòng súng chuẩn bị kéo cò. Hoặc một quả bom nổ chậm. Cậu sợ mọi thứ có thể đến với mình, sợ rằng những dự đoán trong đầu sẽ thành sự thật. Cậu sợ quá. Ngón tay của cậu run rẩy không bám nổi vào tay của anh, và chân thì sắp tan chảy xuống nền đất.

Nếu như người này lừa cậu thật, thì cậu sẽ không dám tin ai nữa. Ngay từ đầu cậu đã không nên tin anh rồi, bởi lẽ anh chỉ là người lạ qua đường thôi. Người lạ đã khó tin rồi, huống chi là người "vô tình" đi ngang qua và biết cậu đang làm gì.

Chan thấy mình ngu ngốc quá. Giờ đến mở miệng ra nói một câu cũng không dám nữa.

"Tôi..." Cậu run rẩy. "Tôi xin lỗi, tôi... tôi phải, quay lại rồi..."

Chan thì sợ hãi, nhưng người kia thì lại hoàn toàn bình tĩnh và điềm đạm đến đáng sợ.

"Vì sợ rằng tôi sẽ đưa cậu tới để báo cáo sao? Tôi không phải người như vậy đâu. Nếu cậu muốn tin rằng như vậy thì cậu có thể về nhà. Còn nếu tin tôi thì hãy để tôi lo liệu việc này thêm chút nữa."

Nghe cũng khá thuyết phục, nhưng... vẫn khó tin quá. Trên đời này làm gì có người nào đủ tốt đến vậy cơ chứ, nhất là trong một vụ giết người như thế này. Chan hít một hơi thật sâu, rồi nín lại ở đó để giữ bình tĩnh. Cậu sẽ chết mất nếu như hành động không khôn ngoan. Nhưng cũng sẽ chết ngay tức khắc nếu như dám cả tin vào người lạ.

Thì, đường nào đi cũng chết thôi.

"Tay cậu lạnh quá."

Chan mím môi vào. Toàn thân cậu lạnh run lên. Giống như cái xác không hồn ở trên lưng của Jihoon vậy.

"Đứng gần vào đi."

Jihoon gọi với cậu lại, bước chậm hơn một chút để đi bằng với tốc độ của cậu. Nhìn đôi tay đỏ ửng ở đầu ngón tay kia, anh bĩu môi nhẹ trước khi nắm lấy chúng rồi nhét vào túi áo của mình. Tay anh cũng trà trộn vào, đan cả mười ngón vào với cậu. Gò má của Chan đỏ ửng, không biết là do xấu hổ hay vì hành động rung rinh ấy của anh khiến cậu thành ra như vậy.

Đúng là có ấm lên thật, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ xảy ra có một lát thôi.

Con phố vắng dần vào chiều tối, và khi nó tối hẳn thì lại nhiều người ra đường hơn. Đèn đường dần được bật lên, chiếu xuống hai chiếc bóng cao và thấp của hai người, trong đấy có một chiếc bóng đồ sộ trên bóng của Jihoon. Chiếc xác vẫn vô hồn như vậy, và Chan thì ngày càng thấy buồn nôn vì sự hiện diện kinh hãi của nó.

Là do cậu giết mà. Là do cậu mà, tại sao phải thấy kinh tởm nhỉ. Chan rút một tay khỏi túi áo, che miệng lại để không cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhìn thấy cái xác đó nữa. Nhưng có trốn tránh đến mấy thì cũng vẫn luôn có tội lỗi trào ngược khỏi dạ dày của cậu thôi.

Jihoon để ý, nhưng không nói gì.

Bước lâu dần cũng mệt, Chan tự hỏi hai người họ đang đi đâu từ lúc xảy ra vụ án tới giờ. Mãi đến khi cậu nhìn rõ thấy những toà nhà quen thuộc, đèn chiếu vào rõ con đường hơn khiến cậu ngạc nhiên.

Là nhà của cậu mà.

"Về nhà đi. Tôi chỉ muốn trấn an cậu chút thôi, nhưng như vậy là cũng đủ rồi. Giờ thì nghỉ ngơi đi, cậu vất vả rồi."

Jihoon trượt khỏi tay của Chan, nhưng cậu nhìn trong anh có vẻ hơi luyến tiếc. Giọng anh trầm ấm, như thể đang tạm biệt trong tiếc nuối hay gì đó. Chỉ là người lạ thôi mà. Chan vẫn khó tin, bắt đầu nghĩ rằng mình chỉ đang hoang tưởng mà thôi. Và đây có thể không phải là nhà của cậu.

"N-Nhưng mà... Tại sao?"

"Cậu đã về đến nhà rồi mà. Không phải tưởng tượng đâu. Vào nhà đi."

Càng nghe càng khó tin.

Nhưng trước khi cậu có thể nói gì, thì Jihoon đã bước khỏi cậu được vài bước rồi. Anh quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt cụp một nửa trông mơ mộng và luyến tiếc cùng lúc. Chan rùng mình.

"Nếu có duyên thì mình sẽ gặp lại được nhau. Nhưng yên tâm, tôi và cậu chắc chắn sẽ có lần nữa."

Nói rồi anh bỏ đi, chẳng cho Chan kịp nói thêm lời nào. Lần nữa sao, cậu thật sự sẽ cầu nguyện cho lần sau đừng bao giờ xảy ra.

Chan thở dài, tay vẫn run rẩy nhiều. Nhưng từ lúc ấy đến bây giờ vẫn chưa có chuyện gì kỳ cục ập tới, nên có lẽ cậu sẽ... tạm tin anh lần này. Dù sao thì nhà của cậu cũng đang thắp sáng đèn lên, chắc chắn là để đón cậu về nhà rồi. Nếu anh ta đã nói vậy rồi thì cậu cũng nên tin anh chút chứ nhỉ.

Chưa hết, giờ thì cậu lại phải nghĩ cách để vào nhà mà không để ai ngửi thấy mùi tanh đáng nghi này trên người cậu mới được.

....

Jihoon đặt chiếc xác xuống bàn mổ, bật sáng bóng đèn treo trên đầu lên để nhìn rõ cái xác đã khô vệt máu. Có tới mười vết đâm. Trên cổ của nạn nhân có vết hằn của hai bàn tay siết chặt trên đó, hẳn là do vật lộn với nhau một lúc lâu đã rồi mới giết. Cả mười vết đâm của dao đều tập trung ở tim.

Anh chậc lưỡi. Vậy là tim không lành lặn rồi. Ít ra thì kẻ sát hại biết chính xác vị trí của tim. Khâm phục.

Các bộ phận khác của nạn nhân đều lành lặn, chỉ riêng một bên gò má hơi bầm tím lên chút. Có lẽ là hung thủ đã vung một cú đấm mạnh để hạ gục nạn nhân.

Tên sát nhân này có vẻ như là một người hung hăng. Hơn hết, hắn không biết cách giết người nhanh gọn. Đó hẳn là lý do vì sao trông nét mặt của Chan lại tái xanh lại như vậy khi biết có người chết bên cạnh mình.

Jihoon thở dài. Ít ra thì các bộ phận khác còn lành lặn.

Anh mỉm cười, nhìn thực đơn đã lên từ tối hôm qua cho các bữa ăn sắp tới trong tuần.

Tối nay sẽ là chân hun khói với phần đùi hầm bia.

𓆩♱𓆪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro