chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế Huân, mày còn không mau dậy trễ học rồi kìa." Tiếng hét oanh tạc muốn banh cái phòng này không ai khác đó chính là bạn cùng phòng của cậu, Kim Chung Nhân.

" ĐM thằng chó, trễ thì trễ đéo liên quan tới tao, mày thích thì mày cứ đi trước đi mặc kệ tao, mà tao để ý kể từ ngày mày quen Khánh Tú mày thay đổi hẳn, không đi học trễ, không tụ tập đánh nhau,..." Tức giận mở mắt ngồi dậy cậu nói một tràng không để Chung Nhân nói, rồi tiếp tục nằm xuống kéo chăn qua đầu ngủ tiếp.

Lắc đầu với tính cách của thằng bạn thân mình, Chung Nhân mặc kệ cậu cầm cặp sách bước ra cửa.

" Cứ ngủ đi, ngủ chết mày đi, hôm nay tao đéo chép bài cho mày đâu, tự lực gánh sinh đi con ạ, tao nói mày hay, nay có tiết của cha la sát đó, đừng hòng cúp tiết, tao đi đây." Đứng trước cửa Chung Nhân cũng xổ cho một tràng rồi đóng cửa vọt đi, gì chứ hắn hiểu tính Thế Huân lắm, chọc điên cậu ta muốn xuống mồ sao? Với lại còn phải đi gặp Khánh Tú nữa chứ.

" Chết tiệt, Kim Chung Nhân đi chết đi." Cậu tức giận tung chăn ngồi dậy, bước xuống vệ sinh cá nhân, thay đồ, cầm ba lô leo lên chiếc môtô của mình phóng đi, nhưng không phải hướng trường học.

Vừa đến lớp, Chung Nhân đã quay trái, quay phải tìm Độ Khánh Tú, thấy người liền vọt đến ngồi cạnh.

" Buổi sáng tốt lành, Khánh tú." Hắn vui vẻ cười nói với người ngồi cạnh.

" Ukm, buổi sáng tốt lành, Chung Nhân." Người ngồi cạnh cũng đáp lời hắn. Hai người vui vẻ trò chuyện cho đến giờ vào lớp

Mãi đến giờ ra chơi tiết thứ 2 mới thấy mặt mũi Thế Huân trong lớp.

" Nhìn bộ dạng mày chắc vừa đánh nhau về, tao nói đúng không?" Nhìn quần áo cậu xộc xệch Chung Nhân tới gần hỏi cho ra chuyện.

" Hiểu tao đó, mày có chép bài cho tao không?" Ngô Thế Huân nhếch khóe miệng cười nói Chung Nhân.

" Hazz, có lát tao đưa cho, mày đúng là tiểu tổ tông của tao." Chung Nhân chỉ biết thở dài bất lực mà nói. Nói gì thì nói Chung Nhân vẫn đối xử rất tốt với Thế Huân.

" Cả bài tập của ông la sát nữa, lát tao qua lấy một lượt luôn."

" Hửm, môn của ổng có bài tập hả? Sao tao đéo biết, chết mẹ rồi tao cũng chưa làm, tự lực gánh sinh đi cưng." Chung Nhân giật mình khi nghe có bài tập của la sát mà mình chưa làm, nhanh chóng chạy về chỗ lấy tập sách ra làm bài, đùa với ai cũng được, riêng ông la sát này không ai dám chọc ngoài Thế Huân.

" Đm, tao đéo muốn bị mời phụ huynh, phiền phức chết đi được."
Nghe Chung Nhân nói vậy cậu liền than thở rồi cầm quyển vở đi thẳng xuống bàn cuối dãy giữa, ném quyển vở lên bàn rồi nói:

" Lớp trưởng, làm giúp tao đi, mày học giỏi mà, yên tâm đi tao sẽ trả công cho mày."

" Không được, thầy mà biết là chết chắc." Người kia gương mặt không thay đổi, ôn tồn mà nói.

" Vậy mày muốn chết với tay ông thầy hay chết dưới tay tao?" Thế Huân đưa tay sốc cổ áo người kia đứng lên đe dọa rồi nghĩ ' ĐM, sao cao vậy? Mình đã cao hắn còn cao hơn mình một chút.'

" Được, được rồi tôi giúp cậu nhưng tôi cũng có một yêu cầu." Người kia không một chút gì gọi là sợ hãi lời đe dọa của Thế Huân mà còn mạnh dạng đưa ra yêu cầu.

" Mày nói thử coi, nếu hứng thú biết đâu tao sẽ nhận lời." Thế Huân nheo mắt nở nụ cười nhìn người nọ.

" Tôi muốn trở thành "bạn thân" của cậu." Người nọ nhìn thẳng mắt cậu trả lời.

" Đơn giản như vậy? Tao còn tưởng gì khó khăn lắm, được thôi tao đồng ý." Cậu có chút ngạc nhiên, tưởng gì làm bạn thì có gì khó.

" Được rồi cưng à, làm bài đi, tiết cuối tao xuống lấy, nhớ phải làm cho tốt nhá bạn thân." Cậu dùng tay nâng cằm người kia nhìn vào mắt cười nửa miệng nói, rồi quay lưng về chỗ đâu biết sau lưng có một người dùng nụ cười gian xảo nhìn cậu.

' Thật khiêu gợi, bảo bối em sớm là của tôi thôi.' Ai biết được con người bề ngoài nhìn đứng đắng nhưng bên trong thì... suy nghĩ trích từ ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro