chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tên cầm đầu đẩy bọn đàn em sang một bên chỉ tay vào bức tường sau lưng, Chung Nhân tay chân bị trói ngồi gục đầu bên tường, trên gương mặt máu me đầm đìa.

" Nó chưa chết đâu, mày đừng lo, tao không muốn lấy mạng nó, người tao muốn lấy mạng là mày, sao hả còn nhớ tao không? Mày một mình tới đây để nộp mạng thì không còn gì bằng." Tên cầm đầu nở nụ cười khiêu khích Thế Huân.

" Mày là thằng chó nào mà tao phải nhớ! Muốn lấy mạng tao thì tiến lên đừng nhiều lời. Nhưng báo tin buồn cho mày, tao không đến một mình.

  Vừa nói xong bọn Dương Kha từ từ tiến vào trên tay xoay xoay những cây gậy sắt.

" Lâu rồi không gặp! Báo Đỏ, mày vẫn không khác xưa tý nào, vẫn ỷ đông hiếp yếu như thế." Dương kha từ sau lưng Thế Huân lên tiếng.

" Dương Kha! Từ khi nào mà mày phải đi theo ôm chân bọn trẻ ranh này vậy, còn mày nữa Thế Huân nếu mày không nhớ, tao sẽ nhắc cho mày nhớ, ngày trước mày hạ tao như thế nào hôm nay tao sẽ trả đủ. Mày nghĩ nhiêu đó người của bọn mày có thể thắng tụi tao sao?"

" Nếu là thù oán cá nhân tại sao không tìm tao mà lại ra tay với bạn tao, bọn hèn hạ. Còn thắng hay thua phải phụ thuộc vào sức mạnh yếu kém của mày." Thế Huân tức giận siết chặt gậy sắt trong tay.

" Lần đó nó cũng tham gia nên đó là hậu quả của nó, mày đừng có vênh mặt thằng chó, rồi kết quả của mày cũng như thằng kia mà thôi, không nói nhiều nữa, tụi bây lên." Từng bọn đàn em của Báo Đỏ tiến lên đều bị nhóm của Dương Kha chặn lại.

  Ngô Thế Huân cầm gậy sắt chạy lên quật ngã mấy tên đàn em Báo Đỏ tiến lại gần mình, bên Dương Kha cũng đang khổ sở không kém vì số lượng người bên Báo Đỏ đông hơn gấp 2 lần bên Thế Huân. Cậu ném cây gậy sắt vào chân tên định đánh lén Dương Kha khiến hắn gục ngã.

" Tập trung đi! Mẹ nó, bọn này đông như kiến."

  Từ nãy giờ cậu cũng bị trúng mấy đòn vào bụng rồi, Thế Huân liên tục xoay trái xoay phải chống đỡ. Đến cuối cùng cũng đến được chỗ Báo Đỏ đứng, cậu nhanh tay túm lấy áo hẳn tay còn lại đấm hắn té xuống đất, hắn cũng nhanh chóng bật dậy dùng chân đá vào bụng Thế Huân làm cậu ngã khuỵu xuống, phải dùng hai tay chống đỡ cơ thể mình mới không bị ngã xuống đất.

  Bên bọn Dương Kha cũng không chống đỡ được nữa rồi, từng người từng người gục xuống. Tên Báo Đỏ tiến lại gần Thế Huân túm lấy tóc cậu, ép buộc cậu ngẩng cao đầu nhìn hắn. Nở nụ cười đê tiện, dùng chân đạp Thế Huân bật ngửa.

" Tao đã nói mày rồi, hôm nay tao sẽ trả đủ những gì mày đã làm với tao. Chết đi thằng chó!" Hắn giơ cao chân định đạp vào bụng Thế Huân nhưng may mắn cậu nhanh chóng lăn người né được.

" Tao thấy mày mạnh hơn thằng ẻo lả kia đó." Tên này dường như đang muốn khiêu khích máu điên trong người Thế Huân.

  Bỗng dưng sau lưng Thế Huân nghe ' bịch ' một tiếng, cậu quay đầu lại thì thấy tên đàn em Báo Đỏ nằm sấp dưới đất trên tay là một cây gậy sắt, bất ngờ hơn là Xán Liệt đang đứng sau lưng cậu.

" Một con chuột tính đánh lén cậu, cậu lo tên kia đi! Bọn này cứ để cho tôi." Có một tên xông lên định đấm vào mặt Xán Liệt nhưng chỉ cần một tay anh bắt gọn cú đấm đấy rồi giơ chân đá vào mạn sườn tên đó. Biết bao nhiêu tên xông lên cũng không thể nào chạm vào một cọng tóc của anh.

  Bên Thế Huân cũng không kém phần kịch liệt, cậu cứ tiến lên hết đấm rồi đá làm cho Báo Đỏ cứ thụt lùi về phía sau, đến khi hắn chạm lưng vào tường cậu liên tục dùng tay đấm vào mặt vào bụng hắn, không biết như thế nào Thế Huân bị trúng một cú đấm của Báo Đỏ làm cậu lùi lại vài bước.

" Mày cũng quá ẻo lả đi, đấm không đâu vào đâu cả." Ngô Thế Huân đưa tay lau máu trên khóe môi vừa cười khinh bỉ vừa nói.

  Cậu không nhượng bộ nhảy lên dùng chân tống vào ngực tên Báo Đỏ làm hắn bật ngửa. Hắn choáng váng lắc đầu quỳ người định đứng lên, Thế Huân nhanh chóng xoay người một vòng tiếp tục dùng chân đá vào ngang mặt hắn khiến hắn ngã xuống đất bất tỉnh.

  Cậu định xử xong Báo Đỏ sẽ trở lại giúp Xán Liệt nhưng thật sự là không còn tên nào đứng dậy nổi nữa rồi.

" Chân nhân bất lộ tướng a, thật không ngờ nha lớp trưởng." Thế Huân liếc mắt nhìn anh nhếch môi cười.

" Mau giúp Chung Nhân đi kìa." Xán Liệt chỉ tay về phía bức tường kia nói.

  Ngô Thế Huân nhanh chóng bước về phía bức tường cúi người đỡ Chung Nhân vào bệnh viện. Sau khoảng một tiếng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu cuối cùng cũng có kết quả.

" Bạn cậu chỉ bị gãy tay và một số vết thương ngoài da thôi, không bị chấn thương phần mềm nên không có gì nguy hiểm cả, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức nhưng vết thương của cậu không sao chứ?" Vị bác sĩ trẻ tuổi đưa bệnh án Chung Nhân cho Thế Huân sẵn tiện hỏi luôn những vết thương trên mặt cậu.

" Tôi không sao! Bọn tôi có thể vào thăm cậu ấy được chưa?"

" Có thể." Nói xong câu này vị bác sĩ trẻ tuổi kia liền đi mất.

  Ngô Thế Huân cùng với Xán Liệt mở cửa bước vào phòng thấy Chung Nhân còn chưa tỉnh, Thế Huân chau mày định bỏ ra ngoài.

" Cậu không ở lại chăm sóc cậu ta sao?"

" Tao rất vụng về trong những việc này nên đành nhờ người khác vậy."

  Trước khi ra khỏi phòng Xán Liệt đã nghe được câu nói của Thế Huân mặc dù cậu nói rất nhỏ " xin lỗi".

  




















" Chung Đại ơi, ca trực của em xong chưa mình về thôi!" Đây là nơi làm việc của vị bác sĩ trẻ tuổi lúc nãy.

" Bạch Hiền, người ta nhớ anh muốn chết luôn hà! Em vừa mới xong ca trực luôn, nhìn cậu nhóc nằm trong phòng kia em nhớ lại chuyện ngày xưa của chúng mình ghê." Vị bác sĩ trẻ tuổi nhào tới ôm con người trước mặt mình vui vẻ cười nói.

" Được rồi! Mình về thôi trên đường về chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm xưa." Hai con người hạnh phúc tay trong tay ra khỏi cửa bệnh viện.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro