Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phác Xán Liệt vừa ra đến cổng đã thấy Ngô Thế Huân đứng đợi. Hoàng hôn đang dần buông xuống. Cả người cậu được bao bọc bởi ánh nắng mặt trời. Áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình mảnh khảnh, tỏa ra khí tức vừa thanh thuần vừa dễ chịu.

   Anh bất ngờ quàng tay qua vai cậu khiến Ngô Thế Huân giật thót. Con ngươi trong trẻo ngước nhìn Phác Xán Liệt. Sau đó, cậu lấy khuỷu tay thúc vào bụng anh khiến anh la lên oai oái. Bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt xoa rối mái tóc đen mềm của Ngô Thế Huân. Nụ cười ấm áp, mềm mại như dòng suối chảy vào trái tim cậu. Âm thanh vang lên mang theo sủng nịnh cùng cưng chiều:

   " Đợi anh có lâu không? Chúng ta đi về thôi nào"

   Ngô Thế Huân leo tót lên yên sau, quàng tay qua ôm eo anh. Chiếc xe đạp cũ kĩ lao băng băng trên con đường quen thuộc. Ánh nắng mặt trời nhuộm vàng mái tóc họ, ấm áp mà ôm lấy cả hai. Không gian mát mẻ, dễ chịu. Có tiếng cười của Phác Xán Liệt, có giọng nói ngây ngô của Ngô Thế Huân. Trong lòng mỗi người khi đó chỉ có đối phương, đem đối phương khảm vào trí nhớ, lưu giữ mãi trong tim.
________________________

   Phác Xán Liệt học trên Ngô Thế Huân hai lớp, nhưng cậu đối với anh lại không hề cố kị, xem anh như những người bạn cùng trang lứa. Cả hai cùng nhau đến trường, lại cùng nhau về nhà. Lúc nào cũng là trên chiếc xe đạp cà tàng của Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân bảo anh đổi một chiếc xe mới hơn, nhưng anh lại chậm rãi lắc đầu, vì đó là món quà đầu tiên mà cậu tặng. Khi nghe lý do của Pháp Xán Liệt, vành tai Ngô Thế Huân không nhịn nổi đỏ ửng lên, thầm mắng một câu: "Đồ ngốc".

   Học lực của cả hai đều không tệ. Ở trường, Phác Xán Liệt luôn xông xáo tham gia các hoạt động, nên được bầu làm hội trưởng Hội học sinh.

    Với vẻ ngoài đẹp mã, bọn họ đều vô cùng nổi tiếng. Thư tình nhiều không đếm xuể.

   Trái ngược với vẻ ấm áp năng động của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân lại mang vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo. Mặc dù không đến nỗi không có bạn, nhưng vẫn khiến nhiều người khó chịu. Ngoài giờ học, cả hai luôn đi cạnh nhau. Cơm trưa của cậu cũng là do anh chuẩn bị. Bài tập cũng là nhờ anh giảng giúp.

   Mỗi người dần trở thành một phần trong cuộc sống của người kia. Ngô Thế Huân chỉ ước bọn họ cứ như bây giờ, vui vẻ biết bao nhiêu. Thanh xuân có anh bên cạnh, cùng sẻ chia vui buồn, không đơn độc, chỉ hạnh phúc. Tuổi trẻ như cơn mưa rào mùa hạ, che dấu nước mắt và mệt mỏi, còn lại chính là sự mạnh mẽ kiên cường.
________________________

   Thư viện bấy giờ chỉ có vỏn vẹn vài người. Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt ngồi ở cái bàn bên cạnh cửa sổ. Cậu cắn cắn bút, dù anh đã giảng đến lần thứ năm vẫn không thể nào tiếp thu được. Phác Xán Liệt không hề tức giận, lại vô cùng kiên nhẫn, chăm chú vào bài toán. Ngô Thế Huân len lén liếc nhìn anh. Lông mi của Phác Xán Liệt hơi rũ xuống, chiếc mũi cao thanh tú, môi mỏng mấp máy. Tim cậu không nhịn được đập loạn xạ, vô thanh vô tức dán chặt mắt lên khuôn mặt đã ngắm qua vô số lần. Ánh nắng hắt lên người anh, soi rõ đôi mắt trong veo như ngọc. Ngũ quan anh tuấn, đẹp đến động nhân. Phát Xán Liệt lúc này trầm tĩnh cực kì.

   Sau khi làm bài tập xong thì cũng đã trễ rồi. Anh bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt hồi hộp, rụt rè. Lần đầu tiên Ngô Thế Huân nhìn thấy bộ dạng này của Phác Xán Liệt, không khỏi ngạc nhiên. Cậu hơi nhướng mày, ý bảo anh có gì thì nói đi. Phác Xán Liệt lúng túng lên tiếng:

   " Vì chúng ta rất thân nhau nên anh không muốn giấu giếm với em. Ờ thì... Anh có bạn gái rồi"

  Cây bút trên tay Ngô Thế Huân suýt nữa rơi xuống. Vẻ mặt không tin được nhìn Phác Xán Liệt:

   "Khi nào?"

   "À... Mới đây thôi. Cô ấy tỏ tình với anh. Anh đồng ý. Đây là lần đầu tiên anh hẹn hò. Có được coi là mối tình đầu không nhỉ? Haha" - Phác Xán Liệt câu khóe môi, cười toe toét.

   "Cô ấy tên gì? "
  
   "Cô ấy là Hà Nguyệt, bằng tuổi em đấy. Bọn anh cùng ở trong Hội học sinh "

   Đầu Ngô Thế Huân cúi xuống rất thấp nên Phác Xán Liệt không nhìn được biểu tình trên mặt cậu. Vì vậy cũng không thấy đôi mắt hơi hoe đỏ của Ngô Thế Huân.

   Chiều hôm đó, Phác Xán Liệt chở cậu về nhà. Lần đầu tiên trong suốt quãng đường, cả hai không nói chuyện với nhau câu nào. Phác Xán Liệt không hiểu, chỉ cho rằng Ngô Thế Huân quá bất ngờ, chưa kịp tiếp thu chuyện đó, nhưng lại chẳng dám nghĩ về hướng khác, hướng mà sẽ thay đổi mối quan hệ của hai người.  Ngô Thế Huân tự ý vượt qua lằn ranh giới hạn giữa họ, tự ý động lòng với Phác Xán Liệt. Còn anh vẫn ngu ngốc đứng yên đó, phân vân không biết có nên bước qua hay không.

   Phác Xán Liệt là một tên ngốc. Hắn luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và Ngô Thế Huân rất đặc biệt, nhưng lại chẳng biết đặc biệt chỗ nào. Chỉ ù ù cạc cạc nghĩ rằng đó là tình anh em. Hắn không dám bước qua lằn ranh, Ngô Thế Huân đã ở bên kia lằn ranh chờ hắn.

                   07/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro