Chương 7 : Park Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ ngày cậu đến đây cũng đã được 2 tuần . Sehun thầm nghĩ , có lẽ chuyện này sẽ cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy . Nhưng Chan Yeol lại từ Mĩ gọi điện về nói Sehun phải lập tức qua bên đó , chậm trễ nửa giây liền đuổi việc . Sehun nghe điện xong , nửa ngày sau mới tiêu hoá được liền vác chân lên cổ chạy , chưa đầy 2 tiếng sau đã yên vị trên máy bay thẳng đến Mĩ

Không biết ma xui quỷ khiến gì khiến cậu lại lạc mất người dẫn đường , báo hại cậu tốn không biết bao nhiêu tiền điện thoại cùng công sức tìm nhà . Trước mặt cậu là một ngôi nhà vô cùng giản dị nhưng cũng vô cùng tinh tế , nội thất sang trọng . Trước nhà còn có một cây lớn , xung quanh trồng không kể xiết bao loại hoa , khiến ngôi nhà trông thật bắt mắt . Đánh giá xung quanh xong , cậu mang một bụng lo lắng đi tới gõ cửa " Tổng Tài , tôi đến rồi "

Mấy phút sau liền thấy bóng dáng phi thường anh tuấn kia ra mở cửa , bên cạnh còn có một người đàn ông ngồi xe lăn ( Cửa kính nha mấy reader ~ )

" Vào nhà đi " Chan Yeol hơi hạ thấp tông giọng nói

Sehun gật đầu rồi cũng từ từ đi vào nhà , không quên chào hỏi ông cụ nọ . Ông cụ nhìn cậu cười hiền từ , khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng nhìn cậu chăm chăm khiến cậu có chút hơi rối

" Ông nội , người định doạ cháu dâu chạy mất sao ? " Chan Yeol cười bí hiểm , tiện tay kéo Sehun ôm vào lòng

Sehun bất giác hoá ngốc , biến thành tượng đá , toàn thân cứng ngắc mặc cho Chan Yeol ôm . Mà người đàn ông kia nghe vậy cũng chỉ cười nhàn nhạt đáp lại " Thật không dám hù doạ người mà cháu trai ta yêu "

" Cậu trai , nếu đã là con dâu thì đều là người một nhà , không cần khách khí . Cứ gọi nó là Xán Liệt , Chan Yeol chỉ là danh xưng hô của nó " Người đàn ông chậm rãi nói . Sau đó nhìn Sehun ngây người , lại nói tiếp " Cháu không phải là đang ngại ? "

Sehun nghe ông nói xong thì mặt đỏ , tai cũng theo đó mà đỏ hết lên , chỉ biết dúi đầu vào người Chan Yeol trốn tránh . Người kia thấy thế liền bật cười thành tiếng ( Liệt ca cười í :v )

" Ông nội , cháu dâu người không khoẻ , ngày mai tiếp chuyện sau có được không ? " Chan Yeol hướng người ông nói , thanh âm như đang yêu cầu

" Hảo , nghỉ ngơi cho tốt " Người đàn ông cũng không để ý , gật đầu rồi tự lăn xe về phòng

End chap =))

Au ns chap này có biến nhưng mà chưa bắt đầu ngaa ~ Mấy reader nhớ bình chọn vs cả cmt cho Au nghen ❤️❤️❤️❤️ Mơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro