chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ thân Thế Huân qua đời vì bệnh nặng năm y lên 10 t. Mẫu thân y vì quá yêu phu quân nên đã treo cổ đi theo ông. Thế Huân từ đó sống cùng gia gia. Ngày nào y cũng vừa thút thít vừa hỏi
"Gia gia vì cái gì mà mẫu thân lại bỏ ta? Người giải thích cho ta có được không.? "

Khi đó y chả hiểu tình yêu là gì cả. Nó như thế nào mà lại khiến mẫu thân nguyện chết theo phụ thân rồi vứt lại y ở cõi trần này.

Y gặp hắn vào đầu xuân năm năm trước . Rồi từ đó mà trở thành bằng hữu.
Vào cuối mùa thu y đã can đảm mà nói với hắn:" Xán Liệt! Ta yêu ngươi"- chính y cũng không thể ngờ được mình lại yêu một nam nhân " chính là một nam nhân".
Lúc đầu hắn ngạc nhiên nhưng rồi cũng chả nói gì. Y lúc đó hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì 'yêu nam nhân?'
Thật may hắn không tránh y vẫn cùng y ngày ngày tập võ, uống trà, ngâm thơ. Cứ thế Y dần cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói và hành động của hắn phải chăng hắn cũng có tình cảm với y hay là y đang hoang tưởng? Những cuối thu tiếp theo y cũng nói câu quen thuộc " Xán Liệt! Ta yêu ngươi". Nghe xong hắn cũng chỉ nhe răng ra cười. Cứ như 1 người thì đã được lập trình sẵn,  người còn lại thì đã thích ứng tốt vs lập trình đó rồi

Bây giờ đã là cuối thu, Thế Huân gần đây có cảm giác như cơ thể đang thay đổi. Được rồi tiếp tục nào ...

-Xán Liệt/ Thế Huân...
-Thế Huân ta thích ngươi

Thích? Hắn nói thích y sao? Được rồi, vậy tốt quá rồi!

-Xán Liệt? Vậy ngươi hãy cùng ta ở một chỗ có được không ?

Hắn bây giờ chính là rất ngạc nhiên
-sao có thể được! Nam nhân cùng nam nhân ?

'Nam nhân cùng nam nhân'- Xán Liệt ngươi căn bản vẫn còn phân biệt nam nhân.
-nam nhân? Không được sao.
-ha thứ tình cảm gọi là yêu ta còn có thể từ bỏ. Đây mới chỉ là thích ... ta không thể làm chuyện trái ý liệt tổ liệt tông trái quy luật trước giờ.

'Thích' đúng rồi chỉ là là thích cũng chưa phải là yêu. Có lẽ là thích như một người bằng hữu.Thứ tình cảm mà mẫu thân coi trọng, ta coi trọng, đối với hắn lại dễ dàng vứt đi thì thích có nghĩa lý gì.

-...
- thế Huân! Nge ta nói, ngươi cũng có thể từ bỏ được! Chúng ta vẫn là bằng hữu chứ? Ta thật lòng thích ngươi.
Tay hắn không ngừng trấn an đặt trên vai y. Y cũng chỉ có thể từ tốn mà dùng một lực nhẹ đẩy tay hắn ra.

- ngươi đã quyết phải từ bỏ , vậy cớ gì còn nói thích ta làm gì? Thà đừng nói, như vậy ta sẽ dễ dàng từ bỏ
- Thế Huân ta không muốn dấu ngươi. Chúng ta vẫn là bằng hữu chứ.
- được

Chính là ngay giờ phút đó đã quyết định y và hắn chỉ có thể là bằng hữu. Thà rằng hắn đừng nói cứ để y hết cuối thu này đến cuối thu khác nói yêu hắn còn hơn nhận được lời đáp trả của hắn lại khiến y thấy nặng lòng.

-khụ khụ
-lại nữa, Thế Huân ! Ngươi đã mời lang y tới xem bệnh chưa? Dạo gần đây ngươi ho càng nhiều.
-không sao không sao chắc do trời sắp trở lạnh
-ta để ý thấy ngươi cả nửa năm nay rồi dạo gần đây lại thấy nhìu hơn. Trời sắp trở lạnh, lại đây ta quàng thêm chiếc khăn nữa
-  sao có thể? Là khăn của ngươi, ngươi mau quàng vào kẻo bị như ta, giờ ta về đây
-ta khỏe lắm ... này đợi đã .. Thế Huân

Nhìn một thân bạch y cứ thế lẫn vào dòng người, Xán Liệt không khỏi thở dài.

- Thế Huân! Phải làm sao đây, người đừng cứ thế mà xa cách ta có được không? Làm bằng hữu không phải tốt hơn sao!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn gặp y vào đầu xuân năm năm trước, y là một người tĩnh lặng lại rất tốt bụng. Hắn không hiểu vì sao lại rất muốn kết bạn với y. Cả hai sau đó cùng uống trà, ngâm thơ, hắn còn dạy y dùng kiếm.

Cho đến một ngày cuối thu, hắn đã rất bất ngờ khi y nói" Xán Liệt! Ta yêu ngươi". Hắn không hiểu cái gì gọi là yêu càng không hiểu nam nhân kia đang nói gì. Y nói yêu hắn ư? Không phải chứ? Hắn đường đường là một nam nhân, một chút nữ tính trong người cũng không có, y dựa vào cái gì mà yêu hắn. Nhưng hắn làm sao đây, không lẽ cứ vậy mà cũng y đoạn tuyệt? Không hắn không muốn đoạn tuyệt tình bạn này với y. Cứ như thế mà im lặng có lẽ sẽ tốt.
Y hết lần này đến lần khác nói yêu hắn. Giờ hắn cũng chỉ có thể nhe răng ra mà cười. Hắn không hiểu dù y nói thế hắn cũng không thấy khó chịu. Mà còn đặc biệt yêu thích nữa!
-Thế Huân! Ta thích ngươi mất rồi
Bây giờ đã là cuối thu, Xán Liệt lại cùng Thế Huân uống trà ngâm thơ, thưởng thức phong cảnh sót lại của mùa thu.

Xán Liệt/ Thế Huân...
-Thế Huân ta thích ngươi

Cuối cùng ta cũng có thể nói ra được rồi, thật tốt quá!

-Xán Liệt? Vậy ngươi hãy cùng ta ở một chỗ có được không ?

Hắn bây giờ chính là rất ngạc nhiên
Cùng nhau ở một chỗ? Không được tuyệt đối không được Thế Huân à! Như vậy mặt mũi ta còn biết để đâu
-sao có thể được! Nam nhân cùng nam nhân ?
-nam nhân? Không được sao.
-ha thứ tình cảm gọi là yêu ta còn có thể từ bỏ. Đây mới chỉ là thích ... ta không thể làm chuyện trái ý liệt tổ liệt tông trái quy luật trước giờ.'khoong được tuyệt đối không được'

-...
' đừng giận ta Thế Huân'
- thế Huân! Nge ta nói, ngươi cũng có thể từ bỏ được! Chúng ta vẫn là bằng hữu chứ? Ta thật lòng thích ngươi.
Tay hắn không ngừng trấn an đặt trên vai y. Y cũng chỉ có thể từ tốn mà dùng một lực nhẹ đẩy tay hắn ra.

- ngươi đã quyết phải từ bỏ , vậy cớ gì còn nói thích ta làm gì? Thà đừng nói, như vậy ta sẽ dễ dàng từ bỏ
- Thế Huân ta không muốn dấu ngươi. Chúng ta vẫn là bằng hữu chứ.
- được
-...

-khụ khụ
-lại nữa, Thế Huân ! Ngươi đã mời lang y tới xem bệnh chưa? Dạo gần đây ngươi ho càng nhiều.
-không sao không sao chắc do trời sắp trở lạnh
Ngươi có phải đang dấu ta điều gì? Thế Huân!
-ta để ý thấy ngươi cả nửa năm nay rồi dạo gần đây lại thấy nhìu hơn. Trời sắp trở lạnh, lại đây ta quàng thêm chiếc khăn nữa
-  sao có thể? Là khăn của ngươi, ngươi mau quàng vào kẻo bị như ta, giờ ta về đây
-ta khỏe lắm ... này đợi đã .. Thế Huân

Nhìn một thân bạch y cứ thế lẫn vào dòng người, Xán Liệt không khỏi thở dài.

- Thế Huân! Phải làm sao đây, người đừng cứ thế mà xa cách ta có được không? Làm bằng hữu không phải tốt hơn sao!

        ___________________________còn nữa _____________________________
                                  
Có ai hoan nghênh t không *khóc ròng*

                                                                                           -Tiếu Tiếu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro