CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baekhyun à tớ phải làm sao đây!!! Jongin à anh phải làm gì đây!!!" Chanyeol, không một lời cảnh báo, xô mạnh cửa vào phòng Baekhyun, gào lên những âm thanh thảm thiết nhất có thể với chất giọng trầm của mình, bổ nhào lên giường đè bẹp một Jongin đang ngon giấc ngủ.

Tuy tình cảnh này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào bạn bè anh phòng tránh được những thương tổn thân thể. Jongin đau đớn rên hự một tiếng, xui xẻo bị khuỷu tay của anh cấn vào đùi trong. Baekhyun thì bị tiếng hét bất thình lình kia làm giật thót tim, đang ngồi gác chân trên ghế xoay xem phim liền bị hù đến nảy mình, nếu không nhờ phản xạ kịp thời vươn tay bấu chặt lấy cạnh bàn thì người cùng ghế đã ngã ngửa ra đất. Jongin nhất thời nghẹn lời ôm chân nằm co lại thành một ụ, ụp mặt vào gối nén cơn đau nhức nhói, đúng nghĩa đen là đau đến tỉnh ngủ. Baekhyun thì thở gấp từng tiếng, một tay ôm tim một tay vịn bàn lấy lại thăng bằng.

Chanyeol nằm bất động tại vị trí cũ, trên chiếc ụ Jongin, lẳng lặng chờ đợi. Một bầu không khí im lặng dị thường bao trùm lên khắp căn phòng ngủ nhỏ bất chợt trở nên thật chật chội với sự hiện diện của ba thiếu niên.

Jongin vẫn rên từng tiếng ư ử, tay không ngừng xoa chân. Baekhyun vẫn căng mắt há mồm, người co lại trên ghế. Chanyeol tiếp tục đếm...

... Và đúng mười giây sau, chuẩn theo kịch bản, hai người bạn thân của anh tức khắc bật dậy, mặt lộ đầy vẻ hung tợn, nhào đến và cầm gối quật tới tấp vào người Chanyeol.

"Cái tên yêu tinh biến hình! Làm cái gì mà phải phát điên lên như thế!? Tí nữa là cậu vào tù tôi lên báo vì ngồi coi phim bị bạn hù té vỡ đầu chết rồi. Cậu thấy vui lắm hả!?" Baekhyun phẫn nộ rít lên, nện gối vào đầu Chanyeol.

"Hyung ngốc! Muốn ngủ cũng không yên! Sao lại phá người khác ngủ?? Đền giấc mơ đang đẹp lại cho em! Mau mua gà đền cho em! Mua không! Mua không!" Jongin phẫn uất chu môi, giãy nảy, gối nhịp nhàng như giã cơm nếp đập vào mông Chanyeol.

"A! A! A! A! Baekhyun đại nhân tha mạng! Jongin công tử tha mạng!" Chanyeol hụt hơi rên rỉ, tay trái che đầu, tay phải che mông, cũng co rúm lại như con tôm nằm trên giường chịu đòn.

Ồn ào mất ba mươi giây sau, cả ba cũng chịu tách nhau ra.

Baekhyun ném gối vào đầu Chanyeol thay cho cú chót, ngoắt mông đến bàn tắt đi máy tính rồi lại ngoắt mông trở lại, ngồi ở chân giường. Jongin lăn ra xa Chanyeol, ngồi dựa vào đầu giường rồi tự biến mình thành cái kén chăn. Chanyeol vẫn cứ nằm đó bất động ở giữa giường, nhưng gương mặt anh hiện đã giãn ra, nét nặng nề chỉ còn hơi vương vấn. Mười giây sau, Chanyeol bật dậy. Ba mặt cứ thế nhìn nhau.

"Có một kiểu người em phải đánh cho sự ngu ngốc trong họ bay ra tận ngoài vũ trụ để họ tỉnh táo lại." Baekhyun nghiêng đầu làm bộ thông thái hướng về Jongin mà chỉ bảo. Jongin chỉ gật gù tán đồng, Chanyeol liền bĩu môi. Baekhyun đảo mắt thở dài, khoanh tay trước ngực, mắt liếc Chanyeol nhấc lông mày trái, hỏi:

"Chuyện của Sehun-nie hả?" Cậu ta mỉa mai, miệng mỉm cười, một nụ cười đầy tinh nghịch rõ rành rành là muốn trêu chọc anh. Chanyeol đối diện với gương mặt này của cậu bạn mình chỉ biết vùng vằng, phịu mặt rồi lại vặn vẹo ngã ra giường, trườn đến nằm lên đùi Jongin.

"Cậu cười cái gì, tớ cười không nổi nữa rồi..." Chanyeol than thở, quay mặt giương mắt nhìn Jongin, tựa như mong cậu che chở mình trước những lời đùa cợt của Baekhyun. Jongin quan sát anh một hồi rồi như chợt hiểu ra, liền nở một nụ cười tươi rói, khiến Chanyeol cũng mở miệng cười theo. Chỉ có Jongin là yêu thương hyung thôi.

"Chanyeol-hyung... thích Sehuna sao?" Cậu hai mắt mở to, giả vờ kinh ngạc, một lần nữa lặp lại câu hỏi định mệnh ấy nhưng bằng một giọng như đã nắm thót được anh.

Nụ cười của Chanyeol tắt ngúm. Anh im bặt trước sự tàn nhẫn, ôm gương mặt méo xệch của mình ụp xuống giường tiếp nhận gáo nước lạnh trong tiếng cười ngặt nghẽo cùng tiếng đập tay thật vang giữa Baekhyun và Jongin.

"Trời ơi! Làm ơn tha cho tớ! Đúng vậy tớ thích Sehunnie... Thích Sehunnie đó được chưa. Giờ thì mau giúp tớ đi!" Chanyeol uất ức kêu lên, đá đá vào chân hai người bạn thân của mình như cầu mong những lời an ủi và những lời khuyên nghiêm túc. Anh biết mình không nên trông mong quá nhiều vào khả năng hai người sẽ để anh thoát khỏi sự xấu hổ từ chính lời thú nhận này và lao ngay vào động viên mình, tuyệt vời, giờ thì thực tế đang cười vào mũi anh, như Baekhyun và Jongin đang làm vậy.

"Ha ha, cũng có gan thú nhận rồi hả. Cậu bắt đầu thành thật với cảm xúc của mình hơn rồi đó. Giờ thì kể xem, cảm giác khi biết mình thích một ai như thế nào?" Baekhyun hứng thú hỏi, trên tay không thể lẫn vào đâu được chính là quyển sổ mà cậu ta vẫn luôn mang theo bên người--"cho những lúc cảm hứng ập vào đôi mắt tớ, phà vào đôi tai tớ cũng như tràn vào tâm hồn tớ một cách đột ngột. Một nghệ sĩ thực thụ sẽ không để ý tưởng nào lướt đi một cách vô tư qua dù chỉ là sợi lông mi mình."--phòng khi cậu ta thấy điều đủ thú vị đáng để trở thành vật liệu cho kịch bản của mình. Nhưng Chanyeol biết rằng Baekhyun sẽ không bao giờ đem những mối phiền muộn của anh đi đâu ra khỏi căn phòng này cả, bởi trên bìa quyển sổ đang đóng đó là đôi bàn tay trống không và thả lỏng, nhẫn nại và ân cần. Ở đầu giường, Jongin cũng hơi hướng người về phía anh, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhưng tươi tắn như một lời khuyến khích thầm lặng. Những hành động nhỏ đó của hai ngưởi  khiến Chanyeol cảm thấy gánh nặng trong lòng mình được nhấc lên đôi chút, và những suy nghĩ của anh tuôn trào trong sự đón nhận của hai người bạn thân.

Chanyeol đã không hiểu mình bị hấp dẫn bởi Sehun từ lúc nào, anh và cậu làm bạn với nhau chưa đến một tháng, cũng đã không rõ là mình bị hấp dẫn bởi những điểm nhất định nào. Anh không biết gì về cậu, về tính cách của cậu, về sở thích của cậu, về những mối quan tâm của cậu và cả về những nỗi lo sợ của cậu. Chanyeol thậm chí còn không có số điện thoại của Sehun. Chanyeol dần cảm thấy mình đúng thật là một người ngu ngốc. Dĩ nhiên là anh sẽ phải lòng một Sehun đáng yêu, hiền lành và bí ẩn thế kia, nhưng anh đã nghĩ người ta ắt hẳn phải trải qua nhiều hơn chỉ những điều như thế để biết mình say mê một người. Với anh, tình yêu từng là cái gì đó thật to lớn và trừu tượng.

Nhưng qua những gì Baekhyun diễn tả--"Huyên thiên về nó suốt buổi, vì sao nó nuôi chó mà không nuôi mèo, trầm trồ trước tấm hình thẻ trên sổ liên lạc của nó (rất không nhờ vào chức vị lớp phó của Jongin để được sờ vào), tò mò về sở thích của nó... Trời Park Chanyeol cậu thật đáng thương!"--cái cách mà anh trong vô thức luôn nói đến cậu, tìm cách lý giải hành động của cậu, để ý đến vẻ ngoài của cậu, quan tâm đến cảm xúc của cậu, ngưỡng mộ những ý tưởng trong đầu cậu; dường như mọi suy nghĩ, hành động, cảm xúc của anh đều vây quanh cậu. Bản thân anh không tìm ra được một lý do nào để biện hộ cho ý nghĩ trước đây của chính mình, mặc dù vậy, sâu thẩm trong thâm tâm anh biết mình vốn chẳng cần một lời biện minh nào cả, vì anh nhận thức được rằng mình đã có đủ thời gian và lòng can đảm để xác định tình cảm của bản thân. Bây giờ với anh mà nói, tình yêu không chỉ là điều gì thật to lớn và trừu tượng, tình yêu cũng thật giản đơn và hàm chứa trong những thứ thật nhỏ bé và thực tế, như là giây phút cậu vui vẻ cho anh xem chú chó của mình chẳng hạn.

Anh dần yêu mến Sehun qua những nét đáng yêu về ngoại hình của cậu (hẳn là anh không cần dài dòng thêm về bề ngoài của cậu nữa), qua những cảm xúc mà cậu bộc lộ trước mặt anh và gần đây nhất là từng lời nói thể hiện việc cậu là một đứa trẻ với một tâm tư sâu lắng. Từ khoảnh khắc đầu tiên anh mở lời kết bạn với cậu và nhận được một lời từ chối gián tiếp, từ những giờ phút nỗ lực bước vào thế giới của cậu, vào mọi lúc, anh đều đã coi cậu là một người thật đặc biệt với mình...

"Khoan đã, bây giờ điều cậu muốn là gì? Nếu chỉ nói yêu thích là yêu thích như thế cũng đâu phải là một cách giải quyết?" Một Baekhyun không bao giờ xa rời thực tế vào phút cuối cùng thật sự chẳng khiến ai thất vọng khi đặt ra một câu hỏi quan trọng vạch ra lối thoát đầu tiên cho bao tình cảm của Chanyeol. 

Anh muốn được phép giữ cậu ở một vị trí đặc biệt trong tim, trong tâm trí mình, trong vòng tay mình. Anh muốn che chở cậu, quan tâm cậu và làm cả hai hạnh phúc. Điều anh cần hiện giờ là Sehun sẽ chấp nhận cùng anh vun đắp tình cảm ấy, mà trước hết, cậu phải nhận thức được tình cảm mà anh dành cho cậu đã.

"Anh có định nói với Sehuna không?" Jongin nhẹ hỏi.

"Tất nhiên rồi... Anh còn muốn ngỏ lời... Nhưng anh sẽ phải nói như thế nào?" Chanyeol chậm rãi thì thầm. Anh vẫn chưa biết mình cần làm những gì. Và...

"... Và... nhỡ đâu... Sehunnie không chấp nhận..."

Chanyeol nhận thức được rằng mình đang mong mỏi được thương yêu cậu bằng tất cả mọi thứ mình có, nhưng anh cũng biết, bản thân mình sẽ rất buồn khổ nếu chỉ một mình yêu thương Sehun mà không được đáp lại. Anh muốn cậu cho phép anh được yêu thương cậu và ngược lại, cậu yêu thương anh.

Chuyện không hề đơn giản hơn được tí nào, mọi thứ dần khiến anh cảm thấy lo lắng, anh--

"Chanyeol! Chậm lại, đầu cậu sắp phát nổ rồi! Nghe tớ này..." Tiếng Baekhyun cắt ngang dòng suy nghĩ của anh như thể biết được anh lại để những suy diễn tiêu cực lấn át. Baekhyun nhích lại gần, vươn tay vỗ vào đùi anh, "cứ từ từ, yêu thì không được nóng vội. Hôm nay cậu đã biết được mình thật sự có tình cảm với Sehun và đã đưa ra được quyết định sẽ ngỏ lời hẹn hò với em ấy, đó đã là các bước tiến lớn rồi! Cứ chờ thêm một khoảng thời gian nữa xem, rồi cậu sẽ nghĩ ra mình phải nói như thế nào để được chấp nhận thôi! Đừng lo lắng mãi, rất không tốt cho sức khoẻ~"

~*~

Trong khi Chanyeol cuối cùng đã có thể xác định được tình cảm của mình, chuyện giữa anh và Sehun lại... vẫn không có gì thay đổi. Đừng hiểu lầm, Chanyeol đã cảm thấy rất nhẹ nhõm và vui sướng cho đến lúc anh bừng tỉnh và nhận ra rằng việc anh buộc phải làm bây giờ không chỉ là dành tình cảm cho cậu mà còn phải cho cậu biết về tình cảm đó nữa. Chanyeol phải bày tỏ với Sehun như thế nào? Sehun có thích anh đủ nhiều để đồng ý không? Cậu có thích anh không chứ?

Chanyeol xụ mặt, lững thững tiến về sân sau trường. Hôm qua Jongin đã nói mẹ của cậu sẽ chuẩn bị sẵn bữa trưa cho cả ba người nên anh và Baekhyun không cần phải đến nhà ăn. Đang trầm tư, Chanyeol không hề cảm nhận được có một bàn tay vừa vỗ nhẹ lên vai mình. Mãi cho đến khi tên mình được kêu lên, Chanyeol mới sựt tỉnh, vội quay lại nhìn.

"Soojung à, chào buổi sáng."

Hoá ra người cố gọi anh suốt từ nãy đến giờ chính là Soojung. Là người Mĩ gốc Hàn, Soojung thường tự xưng Krystal, bạn bè đôi khi cũng gọi cô như vậy. Cô bạn cùng tuổi với Jongin và Sehun, cùng tham gia nhóm Nhảy đại diện trường với Jongin.

"Oppa, anh mãi nghĩ cái gì mà không nghe em gọi thế? Hay anh bị bệnh gì rồi?" Soojung nhếch lên một bên mày thanh tú, khoé môi cũng cong lên, giọng nói pha chút trêu chọc và quan tâm.

"À... Anh, không có gì đâu..." Chanyeol không muốn thừa nhận rằng trong anh vẫn còn nhiều hoài nghi và điều đó khiến anh do dự. Ai mà chẳng cảm thấy như vậy khi bỗng nhiên một ngày họ chợt nhận ra mình đang yêu, đặc biệt hơn nữa, phải tỏ tình. Chanyeol không thật lòng muốn khiến Soojung phải bận tâm về những vấn đề của mình, nhưng có lẽ lần này "may mắn" không đứng về phía anh, bởi Soojung bỗng nhiên im lặng. Đôi mắt sắc sảo chăm chú quan sát anh. Dường như không điều gì có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cô, Soojung chắc chắn đã nắm bắt được gì đó qua gương mặt và lời nói của anh vừa nãy. Sau một lúc, cô khẽ buông lời.

"... Oppa, anh biết đấy... Jongin vẫn thường xuyên tâm sự với em khi cậu ấy gặp chuyện vướng mắt..." Soojung trầm ngâm, giọng cô mang chút vẻ vô tư, không quá lạnh lùng, cũng đảm bảo không xâm phạm đến những vấn đề riêng tư và khiến anh không thoải mái. Chanyeol biết câu nói của Soojung chính là sự ngỏ lời giúp đỡ rất tinh tế.

Chanyeol cảm thấy như mình vừa được đánh thức. Ở một môi trường tập hợp đa số những con người đang độ trưởng thành và chỉ một mực chú trọng đến bản thân, không phải lúc nào người ta cũng có thể nhận được sự quan tâm từ người khác, dù nó chỉ là một câu chào hỏi. Anh lại là kiểu người sẽ luôn chú ý đến những người xung quanh mình, mặc họ có là những người xa lạ hay bạn bè thân thiết. Chính điều này cũng đã giúp anh dễ dàng chiếm được cảm tình của bạn học. Nhưng một điều buồn cười chính là, Chanyeol lại thường vô thức cho rằng, việc giữ những mối phiền muộn rối rắm của bản thân cho chỉ riêng mình là một lẽ đương nhiên. Chẳng bao giờ bạn học hoặc những người thân thiết nghe được những muộn phiền của Chanyeol. Anh sẽ không chia sẻ dù chỉ là nửa lời, với bạn học, đôi khi là cả gia đình. Sẽ chẳng ai có thể biết được nếu anh không tự mình nói ra, trừ khi họ là Baekhyun và Jongin, những người đã luôn kề sát bên anh và có khả năng nhìn thấu tất cả. Khi nghe chỉ những lời này của Soojung Chanyeol mới lại lần nữa được nhắc nhở rằng vẫn có những người thật quan tâm và lo lắng cho anh. Những ngưởi bạn của anh không muốn thấy anh chịu đựng nỗi chật vật một mình trong khi họ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Vào lúc này, dù có phải là Soojung hay không, chỉ cần nghe câu hỏi kia cũng đã khiến Chanyeol tỉnh ngộ và lấy làm biết ơn. Huống hồ chi, Soojung và anh cũng khá thân thiết, cả hai cùng Jongin thỉnh thoảng vẫn cùng nhau đi chơi, nên có thể nói Soojung là người bạn khác phái gần gũi nhất với Chanyeol. Với một tâm trí thông suốt hơn, tâm trạng anh cũng khá hơn, và nụ cười xuất hiện trở lại trên gương mặt đang dần bừng sáng vẻ lạc quan như thường ngày. Soojung trông thấy sự thay đổi này ngay tức khắc, và cô thấy thật hài lòng.

"À ha ha, anh có chút chuyện hơi khó nghĩ thôi. Anh sẽ nói với em khi nào thích hợp nhé. Giờ anh ra sân sau, có Jongin và Baekhyun nữa, đi cùng không?" Chanyeol chẳng bận giấu giếm, nói rồi liền ngoắc tay bảo Soojung cùng đi với mình.

"Hừm... Anh nói rồi nhé. Nhắc tới Jongin, em thật ra là đang tìm cậu ta đó. Hôm nay không phải tập nhảy đâu." Soojung lãnh đạm nói, tay lơ đãng vuốt tóc, gương mặt lạnh lùng trở lại trong chớp mắt, dáng vẻ đầy cao ngạo chợt thu hút bao ánh nhìn. Chanyeol vẫn nhìn cô mà cười tươi, trong lòng cũng bật cười, từ lâu đã quen với chuyện là tâm điểm chú ý.

"Để anh nói với Jongin. Còn gì nữa không, anh nhắn hộ em luôn một thể."

"À... Nhờ anh..." Soojung chậm rãi nói, giọng nhỏ dần, mặt cũng từ từ trở nên thật lạnh. Cô kề đến gần Chanyeol, thì thầm, "Lần tới không rủ em đi xem phim của Kyungsoo-oppa... Cậu ta chết với em."

Soojung thẳng người, nhếch môi rồi quay đi, từng bước phong thái rời khỏi hành lang. Chanyeol nhìn theo rồi phì cười, nhún vai tìm đến sân sau trước những tiếng xì xầm và bao ánh mắt ngạc nhiên của bạn học xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro