CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun đã luôn sống một cuộc sống yên ổn và nhàm chán. Một gia đình bình thường với bố mẹ, anh trai và một chú cún cưng, một vài người bạn thân thiết với cậu bạn hàng xóm cũng là bạn tri kỉ tên là Zitao. Sehun vào cái hôm vừa đủ tuổi đi học đã ngây ngô đi bên cạnh bố, cánh tay ông đặt trên mái tóc đen hơi bờm xờm của cậu, từng bước tiến vào một bán xe đạp. Và kể từ những ngày sau đó, cậu tự mình đến trường, không dĩ nhiên là cùng với Zitao. Sehun thường nhìn lại và cho rằng đó là những cây số đầu tiên trên chặng đường hình thành nên bản tính tự lập của mình, vô thức đi chăng nữa.

Cậu cứ thế ngày ngày đến trường, về nhà, chơi những trò mà mọi đứa trẻ đều yêu thích với những đứa ngang tuổi cùng xóm. Và trái ngược với tính hiếu thắng mà cậu vẫn nghĩ rằng mình sở hữu, cậu luôn là người cố tình thua bé Sejeong trong trò Kongki Noli và không dùng hết sức khi chơi kéo co cùng Seungho để được thấy nụ cười răng xún của hai đứa nhóc. Một lần nữa, ngoài nhận thức của cậu, trong những nhạt nhòa năm tháng đó một Sehun với bản tính kiệm lời, kín đáo và hay nhân nhượng dần được xây đắp nên.

Đến năm Sehun lên cấp Hai, những điều khác, phức tạp hơn là tính cách dần được hé lộ.

Sehun vẫn nhớ lần đầu bản thân tự nhận ra đã rất lâu rồi mình không tìm thấy bất kì điều gì thu hút ở con gái. Đó là khi những đứa con trai cùng lớp với cậu cùng túm tụm với nhau vào giờ ăn trưa để tìm cách giúp một thằng nào đó "cưa" đứa con gái lớp kế bên mà nó đã để ý được một thời gian. Ngày hơm đó Sehun đã khá khôn ngoan mà giấu nhẹm đi câu hỏi: "Sao tớ chẳng thấy mặt mũi Sohee xinh như các cậu nói?"

Từ lúc nào tóc dài chấm lưng không khiến cậu ngoái nhìn, môi son không khiến cậu nhớ nhung và khe rãnh bờ ngực không khiến cậu nghĩ ngợi. Cậu cũng không tìm thấy trong mình niềm rung động trước sự mềm mỏng và tinh tế của phái nữ, vẻ dịu dàng như thể luôn cần sự che chở. Thay vào đó Sehun thấy mình đôi khi lại chùng bước trước những đứa con trai cao lớn, giọng nói trầm khàn thi thoảng thé lên vì vỡ giọng vậy mà nghe vô cùng dễ chịu khi chúng tràn đến tai cậu.

Sehun của tuổi mười ba đã đem những cảm nhận lạ lùng của bản thân bình tĩnh mà kể cho cậu bạn thân của mình, trong thâm tâm đã ngộ ra quá nửa phần và thầm mong Zitao sẽ chấp nhận khám phá mới mẻ của cậu. Một Sehun vẫn còn rất trẻ và ôm ấp nhiều băng khoăn và bao nỗi lo sợ cũng đã vô thức mà mong muốn lời thổ lộ của mình sẽ thay cậu làm cái công việc công khai với Zitao. Và mặc cho nỗi lo lắng mất đi cậu bạn thân duy nhất đã khiến Sehun chạy ào về nhà sau khi nói ra với Zitao, ngay sáng hôm sau khi vừa mở cửa chuẩn bị đi học cậu cũng nhận được lời phản hồi của Zitao. Sehun có thể cam đoan trong suốt quãng đời ngắn ngủi của cậu rằng một trong những giây phút nhẹ nhõm và xúc động nhất chính là lúc Zitao vội vã đẩy chiếc xe đạp của mình đến sát bên cậu, cười thật tươi và nói bằng một giọng ấm áp: "Hun à, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết. Tớ rất tự hào về cậu... đừng bỏ chạy nữa nhé, cậu biết tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu dù có khó khăn đến đâu đi nữa mà, hai chúng ta đã hứa với nhau rồi phải không Hun?"

.

Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày quan trọng đó qua đi, Sehun và Zitao chẳng mấy chốc cũng đã bước vào Trung học. Vào mùa hè năm thứ hai, Zitao báo với Sehun rằng cậu phải về Thanh Đảo một thời gian và có thể sẽ vào học muộn vài tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc Sehun sẽ phải đến trường và ngồi học một mình ở lớp mới mà không có Zitao cạnh bên. Tuy có chút buồn và bất mãn nhưng Sehun chẳng làm gì khác ngoài gật đầu chấp nhận số phận và tất nhiên là không quên đòi Zitao khao một chầu trà sữa coi như phí đền bù tổn thất.

Khoảnh khắc Zitao mất hút sau cánh cửa kính sân bay, Sehun thở dài một lần nữa, thấy mình đột nhiên trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Đây dĩ nhiên không phải lần đầu cậu bạn thân của cậu tạm rời xa khu phố để trở về quê hương nhưng dù cho Zitao có đi rồi lại trở về bao nhiêu lần đi nữa, Sehun vẫn hoài không thể ngăn cái cảm giác thiếu vắng và không bình tâm nổi lên trong lòng, tựa như từng đợt dông thổi vù vù giữa trời quang mây tạnh.

Cậu những tưởng những tháng ngày sắp tới của mình trôi qua một cách vô vị và nặng nề, nhưng cậu không thể ngờ đến chuyện khi chiếc máy bay chở bạn thân mình cất cánh, một chiếc máy bay khác lại đáp xuống, chở một người mà sau này có khả năng khiến cả thế giới của cậu đổi thay.

~*~

Ngày hôm đó bắt đầu chẳng mấy đặc biệt. Như mọi sáng thứ Hai, Sehun thức dậy với tâm trạng hơi chán nản bởi vì hầu hết mọi đứa học sinh đều có bổn phận phải chán ghét ngày thứ Hai. Mơ màng đánh răng rửa mặt, cậu lề mề ép lại mái tóc và vuốt thêm một chút dầu Argan như một biện pháp vỗ ngọt những sợi tóc xơ dựng đứng cứng đầu. Trong một trạng thái tỉnh táo hơn, Sehun nửa muốn nửa không mà khoác lên người bộ đồng phục màu mù tạc mà cậu luôn cho là toát ra một cảm giác tươi tắn đầy giả tạo, loay hoay tìm chiếc ba lô rồi lập tức rời khỏi nhà.

Lại một ngày đi học không có cậu bạn thân, Sehun thật buồn tẻ đến lạ lùng, cậu có thể cảm nhận thấy điều đó ngay từ những vòng quay đầu tiên của đôi bánh xe đạp. Chắc có lẽ bởi lúc này trong không khí yên tịnh của buổi sáng sớm vắng đi những câu trò chuyện qua lại của Zitao, hiện tại chỉ còn tiếng thở đều, nhẹ nhưng lại rõ mồn một của chính cậu, với tiếng gió đưa những tán cây xào xạt và tạp âm của con phố đang tỉnh giấc. Sehun nhớ cậu bạn của mình hơn cậu tưởng, và cậu biết phần lớn đó là bởi vì từ trước đến nay Zitao đã như một điểm tựa không thể thiếu của cậu nhưng sắp tới đây cậu sẽ phải một mình xoay sở mọi thứ, dù là ở trường hay ở nhà.

Chừng một chục phút trôi qua với một cái đầu trống rỗng như thế, Sehun cuối cùng cũng đến được trường học. Lặng lẽ đẩy xe đạp vào nơi đỗ xe quen thuộc và mãi cho đến khi bước vào trường, Sehun mới chợt nhận ra hôm nay không khí có một chút khác lạ. Nữ sinh bỗng trở nên năng nổ hơn ngày thường, từng toán đứng ở ngoài hành lang lớp học mà xì xào trò chuyện, chạy tới chạy lui rồi cùng nhau phấn khích cười. Và nếu bình thường lũ nam sinh sẽ tụ tập mà thoải mái đùa giỡn, bày trò chọc ngoáy nhau hoặc trêu ghẹo tụi con gái thì hôm nay hết một nửa trong số chúng đã ngồi tụm lại thành nhóm thận trọng mà nói chuyện, hệt như thể cả đám đang bàn đến một trong những bí mật hệ trọng thầm kín có khả năng làm tổn thương lòng tự trọng của một đấng nam nhi vậy. Mà cũng có thể là đúng như thế thật.

Càng đến gần lớp học của mình, mật độ học sinh lại càng dày lên và khi Sehun đến được tới trước cửa lớp sau vài phút chen chút ở hành lang, đập vào mắt cậu là một lối vào bị vây bởi người. Những mái đầu nhấp nhô tạo thành một bức tường chặn hầu hết mọi cảnh tượng trong lớp, xác nhận suy nghĩ trong đầu Sehun. Dường như trung tâm của mọi náo nhiệt ngày hôm nay bắt nguồn từ chính lớp học của cậu. Tuyệt vời, đúng là thứ mình rất cần cho một ngày bình yên.

Đứng nhìn đám đông xôn xao, Sehun bặm môi chần chừ một hồi, trong đầu thầm dự liệu xem những gì mình có thể sẽ phải đối mặt có đáng để cậu trốn hai tiết đầu hay không và cuối cùng lựa chọn an toàn nhất vẫn là vào lớp.

Nhưng không có nghĩa là cậu phải vào ngay lúc này.

Người đến sớm luôn là người nắm lợi thế. Nhờ thói quen đi học sớm hơn giờ quy định mà hiện tại cậu có tổng cộng mười lăm phút rảnh rỗi trước khi giáo viên vào lớp, khoảng thời gian có lẽ đủ để cậu đến nhà ăn và tìm gì đó lót dạ. Bám theo suy nghĩ đó, Sehun lập tức lùi khỏi cửa, xoay lưng về phía đám đông và tiến bước về khu nhà ăn, cái đẩu rỗng và cái bụng trống khiến cậu bỏ qua một tràng cười giòn giã của một giọng nói xa lạ theo sau bởi những tiếng ré lên đầy thích thú của bọn con gái xung quanh.

.

Sehun vừa nuốt miếng sandwich cuối cùng chuông vào tiết cũng vang lên. Có chút chán nản vì chút thời gian một mình đã hết, cậu đứng dậy khỏi bàn ăn rồi rảo bước trở lại lớp, lòng hy vọng tiếng chuông sẽ kịp lúc giải tán được đám đông và cậu sẽ không phải chen chút hay nói chuyện với ai để đến được chỗ ngồi của mình.

Hôm nay có thể cho là một ngày may mắn của Sehun bởi mong ước của cậu liền được thỏa mãn khi chờ đợi cậu ở hành lang là cánh cửa lớp đã vắng đi bóng người và đối diện với cậu ở đầu hành lang bên kia là cô Lee - giáo viên phụ trách tiết đầu tiên của sáng thứ hai.

Nhanh chân chạy được đến cửa trước khi bị cô bắt gặp, Sehun lẳng lặng đi vào lớp, bước chân êm như mèo lẹ làng tiến về chiếc bàn của mình ở gần cuối căn phòng. Dáng đi với mái đầu cui cúi và cái cổ vô thức hơi rụt lại như đang cố lờ đi mọi ánh mắt và tránh sự chú ý của cậu thế mà lại đặc biệt nổi bật trong mắt một người.

~*~

Sehun khá thích cô giáo Lee, cô là một giáo viên dễ tính, thân thiện và quan trọng là cô không bao giờ bắt ép học sinh làm gì khiến chúng không thoải mái, chẳng hạn như gọi tên phát biểu hay đọc bài trước lớp, dẫu sao thì cô cũng chỉ dạy môn Lịch sử mà thôi. Cũng vì thế mà hầu hết học sinh trong lớp chẳng ai buồn để ý đến những gì cô đang thao thao bất tuyệt. Giọng giảng bài mềm mại của cô bọc lấy đầu óc của gần như cả lớp, gói mọi suy nghĩ lại thật kĩ càng và đưa chúng vào cõi mơ. Chỉ sau mười phút vào tiết, những mái đầu đã bắt đầu rơi rụng dần xuống mặt bàn, hiện tại chỉ còn vài người vẫn đang ngoan cường chiến đấu với Thần Ngủ, Sehun là một trong số đó.

Cậu không dám nhận mình là một người chăm học, từ lâu cậu cũng đã từ bỏ việc chứng tỏ bản thân là một cá nhân ngoan ngoãn mà giả vờ gật đầu chú ý trước mỗi lần cô Lee nhìn xuống lớp. Lý do cậu mà bây giờ cậu vẫn còn hiên ngang ngồi thẳng là bởi vì cậu đang nhắn tin với Zitao. Ở Thanh Đảo lúc này chỉ mới sáu giờ sáng, nhưng bạn thân của cậu là người chưa bảnh mắt đã dậy nên khá chắc là lúc Sehun đến được tới trường thì cậu cũng đã chạy bộ được một vòng khu phố rồi.

Đào: Ý cậu là sao o.o cửa lớp toàn con gái là như thế nào??

Quýt: Tớ không biết, hình như trong lớp có gì mới

Đào: Cái gì mới là cái gì mới chứ Hun à cậu phải chú ý xung quanh chứ =.= Cái gì cũng không biết

Quýt: =___=

Đào: Trong lớp có gì khác không o.o

Quýt: ... Không biết

Đào: ...

Đào: Oh Sehun...

Quýt: Biết rồi để xemmm

Mái đầu nhỏ ngẩng lên, tất cả những gì Sehun thấy trước mắt vẫn là một lớp học quấn trong sự tẻ nhạt và buồn ngủ. Cậu suýt nữa đã quay trở lại nhắn tin nếu mắt không kịp thời bắt được một điều đặc biệt trong lúc cậu lười biếng quay đầu nhìn xung quanh. Sehun lập tức khựng lại, môi theo thói quen mỗi khi lo lắng mà bặm lại. Cậu chớp mắt vài lần cố lấy can đảm, sau đó cậu chầm chậm đưa mắt sang bên phải, cổ hơi ngoái lại đằng sau.

Chỗ Sehun ngồi thuộc hàng ghế gần cuối lớp, phía sau cậu chỉ còn duy nhất một dãy bàn. Cả tuần đầu tiên vào học và chỉ mới hôm qua thôi khi Sehun đứng dậy ra về, ở hàng sau cùng đó vẫn còn một bàn trống, vậy mà bây giờ nhìn kĩ lại, cậu chợt phát hiện chỗ trống đó đã có người ngồi.

Và ồ... kia rồi. Điều mà cậu đã nhìn thấy nơi khóe mắt.

Là một ánh mắt hết sức chăm chú của một nam sinh xa lạ. Đôi mắt to đen láy và sáng như sao ấy hướng thẳng vào cậu, không hề lay chuyển dù đã bị phát hiện.

Sehun tức khác đông cứng cả người trong sững sờ, rồi trước khi kịp nhìn rõ mặt cậu trai và rằng miệng cậu ta hé mở như đang chuẩn bị nói gì đó, Sehun đã qua phắt đầu lại, cúi gầm mặt hòng trốn thoát ngay khỏi ánh nhìn kia, những ngón tay thon dài gõ loạn trên bàn phím điện thoại.

Quýt: TAO

Quýt: TAO

Quýt: TAO

Đào: Nói đi Hun à NÓI ĐI QAQ

Quýt: TAO

Quýt: HỌC SINH MỚI

Quýt: LỚP MÌNH CÓ HỌC SINH MỚI

Quýt: CẬU TA NHÌN TỚ TỪ NÃY GIỜ

_________

Cách đây vài tuần mình có unpublish truyện để edit lại một vài phần, không có gì đáng chú ý ngoại trừ đổi "Chapter 5" thành "Bonus Chapter 1" và "Chapter 6" thành "Chapter 5". Vì vậy chương đăng hôm nay sẽ là "Chapter 6" mới hoàn toàn, không phải đăng nhầm đâu ạ =))))

Mừng tháng đại thắng của con dân đẩy thuyền Chanhun! Do đã hứa với Blieen là sẽ cùng đăng chương mới trước ngày debut của EXO-SC, nên hoàn thành chương sớm hơn dự tính! Đúng lúc "Just us 2" cũng ra hôm nay luôn! Các bạn đọc xong cũng ghé qua "Cũng vì yêu" của Blieen để đọc chương mới nhất nhé!

Các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ EXO-SC nhiều nhiều nhe! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro