FINAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun và Park Chanyeol, người vừa bước sang tuổi hai mươi ba, người đã hai mươi bảy, là đôi tình nhân gắn bó với nhau tính đến nay được năm năm mười tháng. Cả hai trông đẹp đôi vô cùng trong mắt mọi người, dĩ nhiên là chỉ những kẻ ưa thích lối yêu vụng trộm ngang trái giữa những thằng con trai với nhau, cũng như trong tâm tưởng chính hai người cũng nghĩ là vậy. Quấn quít bên cạnh nhau cứ như hồi tình yêu vừa mới chớm nở, đầy hạnh phúc khát khao, như thể nếu sinh ra không phải để mang lại yêu thương cho người kia, cả hai sẽ chẳng còn mục đích nào khác để sống. Một tình cảm dường như thật hoàn hảo, đủ khiến bất kì cặp nào nhìn thấy đều nảy sinh lòng ngưỡng mộ hoặc giương mắt ghen tị, với mọi giây phút đều để dành cho nhau, không kể những buổi ban ngày khi Chanyeol đi làm ở Trụ Sở Cảnh Sát với một ca trực đêm vào mỗi tối thứ bảy và Sehun cứ tối tám giờ lại rời căn nhà cả hai đang cùng chia sẻ với nhau để tới làm việc ở quán bar nổi tiếng rầm rộ nhất cả khu phố kế bên từ thứ hai đến chủ nhật trừ ngày lễ. Tuy tính chất công việc lúc đầu nghe có vẻ khá mâu thuẫn nhau để xây dựng mối quan hệ lâu bền và việc phân bố quỹ thời gian có vẻ nảy sinh nhiều trắc trở cho cả hai nhưng cũng chả sao, không có sóng gió thì không phải tình yêu, chẳng có gì phải bàn ở đây về yếu tố khách quan nữa vì những gì cần giải quyết, gia đình, tiền nông, cuộc sống cả hai đã giải quyết chu đáo đâu vào đấy rồi.

Điều đáng nói bây giờ đích thực là tình yêu đang tồn tại ở mỗi người họ, là sợi chỉ đỏ buột nối hai trái tim kia mà ai cũng mặc nhiên nghĩ, cả Sehun và Chanyeol cũng vậy, đã rất bền chặt, dường như cả Thượng Đế cũng chẳng tài nào cắt nổi. Cho đến một ngày nọ, khi Ngài muốn răn đe, chứng tỏ với con người là, không gì mà Ngài không thể can thiệp, kể cả đó là cội rễ cơ bản tồn tại vững vàng nhất trong cuộc sống... Tình yêu, giữa Chanyeol và Sehun, sợi chỉ bỗng tự khắc bị tưa ra từng thớ tơ nhỏ, mảnh như từng tia máu bắn tung tóe từ trái tim, rồi đứt phựt trong màn bụi vải lả lơi bay quanh không gian trống của khuôn ngực đen ngòm...

~*~

Chiếc bình hoa sứ trắng có bông tuyết ở giữa làm điểm nhấn là quà Giáng Sinh anh tặng cậu vỡ tan tành khi cái kệ bị đẩy mạnh khiến nó rơi tự do một khoảng gần mét, hai cành hồng vàng cắm bên trong vẫn còn tươi rói vàng chóe hơi khép cánh.

Quyển tạp chí dày cọm với từng trang bay xoành xoạch bị mở nửa, nằm dưới sàn lót thảm bông mềm. Rồi đến tiếng chiếc gối tựa sô pha ruột là bi nhựa và gòn quật thẳng vào mặt anh bởi lực ném không hề có tý gì là nương tay của cậu. Và tiếng phát ra của cái gối thứ hai lúc nó rơi xuống đất do anh đã chẳng nhịn nổi để cậu ném vào mình tất thảy mọi thứ cậu nhìn thấy mà sấn tới sát bên cậu, gườm lấy hai tay gầy guộc trắng nõn đang giương lên cao hòng đánh hay ném đồ vật về phía anh, đè cậu chặt xuống ghế dài. Hành động đó đã bắn phát pháo đầu tiên khơi mào cho cơn bùng nổ dồn ứ nãy giờ trong cậu. Cậu vùng vẫy bằng cả sức lực của thân thể hai mươi ba trời lăn lộn cuộc đời cố mà thoát khỏi sự kìm kẹp của anh và hét lên:

− Chanyeol anh là đồ tồi!! Chính mắt tôi thấy anh bước ra từ nhà thằng khốn Jiho! Anh làm gì ở nhà hắn chứ!

− Seh—

− Đừng có bảo là anh chỉ đi gặp bạn bè. Gặp gỡ của hai người hôn hít nhau tối mặt tối mũi đến cửa nhà cũng không thèm khoá rồi vật nhau trên giường à? Chanyeol anh có biết tôi đã cảm thấy như thế nào khi tôi ngồi trước cái cửa đóng hờ chết tiệt đó hai giờ đồng hồ vào lần duy nhất trong đời xin về nhà sớm để chuẩn bị cho sinh nhật của gã người yêu sáu năm của mình để rồi phải chứng kiến gã người yêu của tôi nắm tay tên bạn thân của hắn tiến vào nhà hắn ta không? Anh làm tình với hắn rồi thản nhiên mò về trèo lên người tôi ư?

− Hun à. Nghe anh nói đã...

− Tôi là đồ chơi của anh sao? Anh thích thì chơi chán rồi thì đòi bỏ đi chứ gì? Dù tôi có làm cái gì ở trong cái quán bar chó má đó đi nữa thì tôi cũng chưa bao giờ dạng chân ra và để người ta nói rằng người anh yêu là một thằng đĩ. Anh biết không, chắc có lẽ từ thời khắc này tôi sẽ xem xét lại những lời đề nghị đó. Đến cả người duy nhất quan trọng trong cuộc đời hèn hạ này của tôi mà tôi còn không thoả mãn được thì có lẽ tôi quá vô giá trị rồi nhỉ. Có lẽ tôi chỉ đủ năng lực để làm cái việc nằm yên ra đấy chờ đám đàn ông đến sử dụng mà thôi—

Bàn tay với những ngón dài mảnh nhưng tràn đầy sức lực của đội trưởng đội cảnh sát đã quen cầm súng như anh đánh thẳng vào giữa má trái hồng lên vì la hét một cái tát đau điếng đủ để người ngoài cảm nhận được qua âm thanh vang lên đầy chát chúa.

Mắt cậu mở căng ra, tấm gương trong vắt nơi đáy đồng tử được cấu thành từ nước không ngừng chấn động khiến hình ảnh phản chiếu mập mờ gương mặt anh cũng đang hết sức kinh ngạc rung lắc theo. Đưa bàn tay run rẩy khẽ sờ vào những lằn ngón tay anh trên má mình đang đỏ tấy lên, cậu chẳng thể nào tin được, cố cảm nhận rõ ràng hơn những gì vừa xày ra là thật hay giả và câu trả lời hiển hiện dần khi những phần da đầu tiên hứng chịu cái tát dần trở nên nóng ran. Cậu bất ngờ khóc một cách không thể kiềm chế, nước mắt cứ cuồn cuộn đổ tràn xuống bờ mí mắt đang đỏ hoe pha chút đen sậm, căng phồng bởi bao đêm thức khuya làm việc, nhúng ướt lớp lông mi dài rậm rồi đốt cháy từ từ những đầu ngón tay sau đó len lỏi trườn lên dấu tay đỏ đau rát, tựa như đang dùng tinh thể muối trong thứ nước mắt kia xát vào lòng cậu, dù ít ỏi nhưng đủ làm vết thương rách toát miệng trong tim nhói buốt đến lạnh vào tận xương tủy. Tâm tư non nớt của cậu, cái tâm tư vốn vẫn vững tin vào cái tình yêu được gọi là vĩnh cửu đến hoá hão huyền giữa đời đầy rẫy dối trá chẳng có mấy bờ vực gọi là thành thật tươi đẹp của cậu, rốt lại cũng chưa sẵn sàng cho tình huống quá đỗi đột ngột này.Giờ đây, cậu vụn vỡ thành từng mảnh, thân thể rệu rã không tí sức lực lả đi đổ sụp vào ghế thay vì gắng gồng lên chống lại anh như ban nãy.

− Sehunnie, Sehun, anh rất rất xin lỗi em, anh không hề muốn làm đau em, em là tất cả những gì anh có em biết điều đó mà Sehunnie, xin hãy tha thứ cho anh, anh yêu em rất nhiều Sehun...

Những lời rời khỏi cửa miệng Chanyeol lúc này như những nắm cát ẩm nặng thả xuống mặt biển sâu, từng tiếng rơi tõm vào không gian quánh đặc như chất lỏng, chìm nghỉm và hoà tan không chút vương vấn. Tiếng yêu anh thốt ra chẳng đến nổi trái tim run rẩy của cậu, dường như đã mắc kẹt đâu đó ngoài đôi tai đã ù đi vì nghẹn bởi những trận nấc cụt.

− Anh có vui không? Anh đã vui chứ? Khi anh biết việc anh làm sẽ giết chết chúng ta, giết chết tôi?

− Sehun, anh xin thề với em—

− Đừng, tôi không muốn nghe anh nói. Tôi phải đi khỏi nơi này.

− Sehun anh xin em—

− Để tôi đi, Chanyeol...

Khoảng khắc Sehun bước ra khỏi cửa căn hộ cậu và Chanyeol đã cùng vun vén, tiết kiệm từng đồng để chi trả, cậu có thể cảm nhận một phần tâm hồn mình nát vụn như "cái bình hoa này anh tặng em vì anh biết em thích hoa đến nhường nào", và cả quả tim cậu bị xé toạt tan tành, nhưng thay vì những gòn và bi nhựa như chiếc gối tựa sô pha, thứ ổ ật tràn ra từ bên trong cơ quan đang đập những nhịp vô nghĩa đó của cậu là sự tin tưởng, lòng biết ơn, sự trân trọng, những nỗi bất an, những thương tổn và chẳng có điều gì có thể khiến chúng ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro