Chap 1: Sợi tơ rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào sáng sớm, ánh nắng mặt trời êm dịu chiếu xuống khắp nơi, yến oanh ca hót, yên tĩnh và thanh bình, không khí mát mẻ trong lành. Vậy mà, trong một sở cảnh sát nép mình dưới những tán cây xanh ươm tươi tốt ...

- CÁI GÌ????????????

 Park Chanyeol từ trên ghế ngồi bật dậy, từng chữ nhả ra rõ ràng, vang lên mạnh mẽ. Gương mặt Park Chanyeol rất đẹp trai, một thân mặc bộ quân phục dành cho thực chiến. Anh vừa trở về sau đợt huấn luyện cho lính mới, dự định về nhà đánh một giấc lại bị boss "lôi đầu" đến cục cảnh sát. 

 Còn tưởng rằng cục cảnh sát có chuyện gì quan trọng, trong mấy tháng này mỗi ngày đều bận điều tra vụ án, lại còn phải tập huấn cho cảnh sát mới ra trường, đã một tháng anh chưa được nghỉ ngơi, vậy mà lại bị boss đối xử "tàn nhẫn" như vậy, cứ tưởng lại có vụ án nào xảy ra.

 Có ai ngờ, boss giao cho anh nhiệm vụ vượt quá khả năng của anh: "nằm vùng".

- Nằm vùng??? Sếp à, sếp vừa đi ăn hột vịt lộn với gấu mẹ về có phải không??? Với cái tài năng thiên bẩm có thể sánh ngang với Sherlock Home như tôi mà phải làm cái nhiệm vụ cùi bắp đó. Quá vô lí! Quá nực cười!

- Vì vụ việc lần này rất quan trọng, tôi không dám giao cho người khác làm nên mới nhờ cậu

 Thanh tra Lee xuống nước nịnh bợ, ông ta biết Park Chanyeol chính là vô cùng cứng đầu và sĩ diện, nếu bắt cậu ta làm công việc này thì khó mà đồng ý. 

 Park Chanyeol đảo mắt qua lại, cuối cùng cũng bất lực mà gật đầu đồng ý. Thanh tra Lee trong lòng vui mừng như mở hội, ông cầm tập hồ sơ đặt trên bàn chìa ra trước mặt Park Chanyeol.

- Đây là tất cả những tài liệu liên quan đến nhiệm vụ lần này của cậu. Một tổ chức mua bán ma túy đã mua chuộc nhóm học sinh nào đó tại trường cấp 3 EXO thực hiện những phi vụ giao hàng. Cấp trên đã ra lệnh cho chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nhóm học sinh đó để truy tìm tổ chức bí ẩn.

 Park Chanyeol nghiêm túc nhìn tập hồ sơ, chú ý lắng nghe lời của thanh tra Lee và ghi rõ vào đầu. 

- Vậy tôi phải cải trang thành giáo viên trường EXO!?

- Đúng vậy, tôi đã sắp xếp hết rồi, thân phận thật sự của cậu chỉ có thầy hiệu trưởng biết, nếu cậu cần gì cứ nói cho ông ta, ông ta sẽ giúp cậu. Ngoài ra, tôi đã cử thêm Kim Jong In để hỗ trợ cho cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Ngày hôm sau

 Trường THPT EXO

  Lớp 12B9

Cánh cửa lớp bất ngờ mở ra. Cô giám thị - Son Hana mang theo khuôn mặt vui vẻ bước vào, đằng sau còn có thêm một thanh niên cao ráo. 

- Các em, thầy Park Chanyeol đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp, cô và thầy sẽ cùng nhau quản lý và chăm sóc cả lớp. Một tràng vỗ tay nào!!!

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, âm thanh lớn đến nỗi lớp bên cạnh cũng phải giật mình. Park Chanyeol cong khóe môi, thanh âm trầm ấm từ đôi môi xinh đẹp kia nhẹ nhàng thoát ra.

- Chào cả lớp, thầy là Park Chanyeol, từ nay sẽ phụ trách dạy các em bộ môn Sinh học và Thể dục. Thầy rất mong về sau chúng ta sẽ cùng nhau học tập thật tốt.

 Tiếng vâng dạ đồng thanh vang lên. Son Hana có chút ngạc nhiên. Đám học sinh lớp 12B9 này từ khi nào lại ngoan như thế, theo chúng nó được 3 năm có khi nào thấy chúng vâng vâng dạ dạ với mình.

- Thế thì cô không làm phiền thầy trò các em nữa. Tôi xin trả lại thời gian lên lớp cho thầy. Tôi đi trước.

- Cảm ơn cô Son

 Son Hana đưa ánh mắt thẹn thùng liếc nhìn Park Chanyeol một cái sau đó mới lưu luyến rời đi. Cô rất hài lòng với "chàng" thầy giáo mới này, gương mặt đẹp như tranh, mỗi lần cười lên đều rất mê người. Người đàn ông như vậy rất thích hợp để lấy làm chồng.

 Đợi Son Hana đi khuất, Park Chanyeol mới bắt đầu nhìn xung quanh lớp học. Bất chợt, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt một cậu nhóc ngồi cuối lớp. Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung. 

 Park Chanyeol nhìn vào đôi hắc mâu tròn xoe xinh đẹp kia mà thoáng rung động. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ngũ quan như được Thượng Đế ưu ái ban tặng, từng bộ phận đều đẹp đến động lòng người. Cả người cậu toát lên sự thanh thuần, mang lại cho người nhìn cảm giác vừa điềm đạm vừa đáng yêu. Hệt như một vị thiên sứ vô tình đánh rơi đôi cánh, lạc lối đến chốn trần gian này.

 Oh Sehun giơ ngón giữa lên, miệng thì thầm một chữ "fuck". Park Chanyeol choàng tỉnh giữa dòng suy nghĩ, tự nhiên muốn vả vào miệng mình ngay lập tức. Cái gì mà thanh thuần, cái gì mà thiên sứ chứ, một cậu nhóc cá biệt ngổ ngáo thì đúng hơn.

- Các em lấy sách ra, chúng ta học bài mới

- Nae~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Đến giờ học sinh tan học, giáo viên tan tầm, Park Chanyeol cầm lấy cặp rời khỏi văn phòng, mang theo tâm trạng phiền não đi đến bãi đỗ xe dành riêng cho giáo viên. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, anh nhìn thấy một nhóm học sinh tụ tập bắt nạt một nam sinh nhỏ hơn.

 Vốn bản thân là cảnh sát, cộng thêm tính cách thích lo chuyện bao đồng, anh vội vàng chạy đến hành hiệp trượng nghĩa. 

 Park Chanyeol bước tới gần, từ trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, nghe qua khiến người ta phải run sợ vài phần.

- Các em đang làm gì đó!? Đã tan học rồi sao không chịu về nhà, lại tụ tập ở đây bắt nạt đồng học

 Oh Sehun quần áo lôi thôi tiến lên phía trước, mặt đối mặt với Park Chanyeol, cằm nhỏ khẽ nâng lên, đôi mắt lộ ra vài tia châm chọc. Bộ dáng lưu manh này của cậu, Park Chanyeol không biết nên khóc hay nên cười.

- Em thích bắt nạt nó đấy, thầy làm gì em!?

- Tất cả về văn phòng viết bản kiểm điểm

- Em không đi, sao nào??? 

 Oh Sehun nâng cằm cao hơn, tỏ vẻ khinh thường. Park Chanyeol gằn giọng, từng chữ từng chữ rít qua kẽ răng, điều đó cho thấy anh đang cực kì phẫn nộ.

- Nếu đã như vậy, tôi đành dùng biện pháp mạnh với em, Oh.Se.Hun

- Thầy định đánh em sao!?

- Tôi không đánh em nhưng tôi sẽ cho em một bài học nhớ đời

 Oh SeHun liếc mắt nhìn Park Chanyeol, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Miệng vẫn cười nhưng sát khí xung quanh cậu càng lúc càng tăng lên, áp đảo cả gương mặt nghiêm nghị của Park Chanyeol.

- Thầy Park, nể tình thầy đẹp trai khoai to ... à nhầm, đẹp trai cao to, em cho thầy 5s để chạy đấy

 Lời nói vừa phát ra, tất cả đàn em của Oh Sehun bật cười ha hả. Park Chanyeol lừ mắt nhìn chúng, ngay lập tức tiếng cười đồng loạt tắt hẳn. Bỏ qua Oh Sehun đứng đối diện, anh trực tiếp bước tới đỡ cậu nam sinh nhỏ vẫn còn ngồi bất động dưới đất đứng dậy.

 Biết bản thân hoàn toàn bị lơ đi, Oh Sehun tức giận giơ nắm đấm thẳng về phía Park Chanyeol hướng tới. Thoắt cái, anh nắm chặt lấy cổ tay Sehun bẻ ngược ra sau lưng, tay còn lại giữ lấy vai cậu đè xuống không cho cậu có cơ hội phản kháng.

- Đau!!! Park Chanyeol, thả ra

- Em nên học cách dùng kính ngữ khi nói chuyện đi

- Thả ra

 Park Chanyeol buông lỏng tay ra. Thoát khỏi gọng kìm của anh, Oh Sehun lập tức xoay đầu, ánh mắt tức giận hướng về anh, hàng lông mày nhíu chặt, môi mỏng mím lại thành một đường chỉ hồng. Tay trái cậu giơ lên xoa xoa cổ tay phải, bởi vì bị Park Chanyeol nắm chặt khiến cổ tay trắng nõn xuất hiện vết hằn đo đỏ.

- Em tốt nhất nên hành xử tử tế một chút đi, đừng trẻ con như thế nữa!?

- Lớn hơn tôi bao nhiêu mà bày đặt dạy đời tôi

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, em thử nói xem tôi có tư cách dạy em không!?

- Tôi mới không thèm thầy dạy

 Dứt lời, Oh Sehun xoay người bỏ đi, sát khí xung quanh vẫn không giảm bớt đi phần nào. Park Chanyeol đứng yên nhìn theo bóng dáng nho nhỏ của cậu khuất dần sau hàng cây, tự dưng trong lòng dấy lên một cảm giác rối ren.

 Phải chăng, Oh Sehun chính là một sợi tơ rối trong lòng Park Chanyeol.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro