3. Love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xin lỗi mọi người nhưng mà phần H của mình nó quá lủng củng nên mình buộc phải viết H kéo rèm.

Và thật xin lỗi vì giờ mới ra được chap mới vì nay mới được cầm lại máy tính.

Mọi người đọc vui vẻ nha

_________________________________________________________________________________________________________

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, nhưng cậu lại không muốn hắn rời đi, tay chân cuốn chặt quanh người hắn.

_Bé à, em phải vào nhà rồi

_Đừng đi được không Chanyeol

Hắn thở dài, cuối cùng vẫn là tìm một nơi đỗ xe sau đó bế cậu vào nhà. Mọi hành động hành hắn làm cũng không khiến cậu buông lỏng chân tay mà còn cuốn chặt hơn.

_Không ngờ em lại như thế này (ý ảnh nói Sehun íu đuối á)

_Hừ tại ai chứ.

Hắn chịu thua con người trước mặt, lại ra sức vỗ về cậu rồi. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế như thế từ lúc xuống xe cho đến khi Chanyeol ngồi lên giường, Sehun vẫn không buông chân tay ra.

Sehun cũng không thể ngồi yên một tư thế như thế vì chân cậu đang bị gập, cậu bắt đầu cựa quậy nhưng cậu đâu biết rằng cậu đang lộng ngay trên 'cái đó' của hắn. Đến khi cậu cảm thấy có gì đó trọc vào đùi mình mới phát giác được tình hình. Cậu ngồi im, cúi xuống nhìn Chanyeol định lui xuống khỏi người hắn thì liền bị giữ lại.

_Bé con, em định gây án xong bỏ chạy sao?

Sau đó kéo cậu vào nụ hôn với hắn, nụ hôn này mãnh liệt mà lại đem theo dục vọng nồng cháy. Sehun phải công nhận kỹ thuật của Chanyeol rất giỏi mới hôn thôi mà cậu đã nóng hết cả người. Hai người triền miên một hồi mới bỏ nhau ra.

Chanyeol bế cậu vào phòng tắm đặt cậu trong bồn nước tẩy rửa cho cậu và chính mình, tiếp đến hắn ra ngoài mặc quần áo chỉnh tể thay ga giường mới (đừng hỏi tui tại sao Chanyeol lại biết ga giường mới để đâu vì chính tui cũng không biết đâu). Hắn cầm một bộ quần áo ngủ mới đi vào phòng tắm thay cho cậu, rồi bế cậu ra giường để cậu nghỉ ngơi.

_Chanyeol, đừng đi được không.

_Ngoan, tôi ở lại với em.

Chanyeol sốc chăn lên chui vào nằm cùng với cậu. Cậu vòng tay qua ôm lấy hắn tham lam hít lấy mùi hương của hắn. Hắn thật sự rất dịu dàng, đưa tay xoa bóp eo cho cậu vì dù sao ngày mai cậu cũng phải đi học hắn không muốn ngày mai cậu phải khổ sở vì đau.

_Em yêu anh Chanyeol.

Hắn mở to mắt nhìn cậu, nhưng chỉ hai giây sau ánh mắt liền hiện lên ý cười

_Kết hoạch của tôi vậy là thành công rồi đó, bé à.

_Làm gì zậy?

Cậu hỏi trong cơn buồn ngủ

_Là khiến em yêu tôi, ngủ ngon Sehunie

Hắn ôm cậu vào lòng, mùi sữa bột trên người cậu khiến hắn nhanh chóng vào giấc ngủ.

-----------------------

Sáng hôm sau, Sehun tỉnh dậy. Bên dưới vẫn còn hơi đau nhưng phần eo đã đỡ hơn nhiều, tay của Chanyeol vẫn đặt ở eo cậu. Cậu ngắm nhìn Chanyeol, lúc đưa tay lên định xoa mặt Chanyeol thì cậu phát hiện chiếc vòng trên cổ tay cậu không thấy đâu.

Cậu hoảng hồn ngồi bật dậy, lật chăn gối lên tìm nhưng vẫn không thấy, trong lúc cậu đang làm mặt quỷ thì Chanyeol ngồi dậy ôm cậu từ phía sau. Hắn cầm lấy tay trái đeo lên lại chiếc vòng cho cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.

_Chiếc vòng do tôi tháo vào tối qua, tôi sợ em nằm đè lên sẽ đau.

_Ít nhất anh cũng phải nói một tiếng chứ, làm em sợ

Hắn xoa đầu cậu bế cậu vào vệ sinh cá nhân xong lại tự mình đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, cậu trở về hình tượng thường ngày của mình. Vẫn là kiểu đầu nấm đó vẫn là những bộ quần áo đó với chiếc kính dày cộp không có gì đặc sắc.

Chanyeol thấy thế liền lắc đầu, kêu cậu ngồi xuống ăn sáng còn hắn đi đến tủ quần áo lục ra một đống bộ quần áo đẹp chỉ cần ủi lại một chút là ổn. Sau đó hắn lôi cậu đi thay quần áo, hắn chải lại đầu cho cậu một chút keo xịt tóc vào phần mái chải chải thế là hoàn thành nhưng Chanyeol vẫn chưa vừa ý. Ngẫm nghĩ một hồi liền lôi trong túi quần ra một hộp lend đeo lên cho Sehun.

_Được rồi, em bây giờ đẹp lắm

_Sao lại phải thế này chứ, sẽ phiền phức biết bao

Cậu chu mỏ lên với Chanyeol.

_Không cần lo, tôi sẽ dẹp đống phiền phức đấy cho em. Còn giờ thì đi học thôi

Cậu bước vào trường, vẻ ngoài sáng nay mà Chanyeol tạo cho đã thành công thu hút rất nhiều ánh nhìn đổ về cậu. Ai ai cũng hướng cặp mắt về cậu, khiến cậu cảm thấy khó chịu chân bước nhanh về lớp học.

Oh Sehun là cái tên đang hot trên trang confeession của trường. Hàng nghìn bình luận bài dăng về cậu, từ việc học lực của cậu bỗng nhiên vượt trội cho đến việc ngoại hình cậu thay đổi 180 độ. Cậu giờ đang tận lực thu nhỏ mình vào một góc tránh mọi lời bàn tán.

Đến giờ nghỉ giải lao, cậu trốn lên tầng thượng lôi điện ra gọi tới một số.

"Sao thế bé?"

"Tất cả là tại anh, sáng nay đến trường đã bị nhìn thì chớ.

Bây giờ còn thành tâm điểm bàn tán trên trang của trường"

"Haha, Sehunie của tôi thật sự khiến người ta yêu thích nha

Bé yên tâm bọn họ sẽ dừng lại việc bàn tán này

Sớm thôi"

"Mong như thế

Chứ em không quen bị người khác nhìn chằm chằm cả buổi đâu"

"Được rồi bé yêu

Chắc giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi nhỉ

Ăn ngon miệng nhé"

"Anh cũng kiếm gì ăn đi

Bye bye"

Cậu tắt điện thoại, phi xuống nhà ăn. Cậu lấy vé mua suất cơm trưa, cậu vẫn xếp hàng như mọi lần và để cố tránh ánh nhìn của tất cả cậu đang cố dán mắt vô cái màn hình điện chỉ để đọc đi đọc lại vài tin nhắn.

Giống như mọi ngày, Sehun luôn chọn chiếc bàn trong góc ở nhà ăn, cậu sắn tay áo lên để tiện ăn cơm và cùng với đó là chiếc vòng lộ ra. Ánh sapphire lấp lánh dưới ánh nắng dọi vào, cậu nở một nụ cười một nụ cười rạng rỡ thu hút những người ngồi quanh cậu.

Mặc dù giờ ăn trưa vẫn chưa kết thúc nhưng để tránh phải làm quen với những người mà Sehun biết là 'những cô ả đỏng đảnh nổi tiếng của trường' khi mà họ cố gắng ngồi xuống cùng với cậu. Sehun nghĩ mấy cô ả chỉ đến vì ngoại hình này của cậu thôi vì mấy ngày hôm trước họ còn chế nhạo về chiếc kính cũ của cậu nữa mà.

Vẫn là số máy cũ, cậu bấm gọi.

"Chanyeol"

"Bé ăn xong rồi hả?"

"Anh có biết không

Vừa nãy có mấy cô nàng định làm quen với em"

"Ồ, vậy bé có làm quen với họ không

Tôi chắc chắn họ lân la đến vì ngoại hình của em phải không?"

"Yeah"

Họ tưởng rằng em là học sinh mới chuyển đến"

"Và em đáp lại họ như thế nào

Anh có thể tưởng tượng ra gương mặt của mấy cổ

Khi biết em là Oh Sehun"

"Um...chỉ bảo là không phải

Và trông họ thật sự khó xử khi biết em là Oh Sehun

Anh... anh vừa đổi xưng hô đó hả?"

"Dù sao thì mối quan hệ của chúng ta đang tiến triển

Nên anh nghĩ việc thay đổi xưng hô là cần thiết"

"Điều đó thật tuyệt, Chanyeol"

"Kkk, anh nghĩ là thời gian ăn trưa kết thúc rồi đó

Cố gắng nốt nhé bé"

"Tạm biệt Chanyeol"

Những tiết học buổi chiều trôi qua nhanh chóng, trong khi những người khác ngủ gục, ăn vụng hay là cố gắng trốn tiết thì Sehun lại cực kỳ tỉnh táo. Chưa bao giờ Sehun cảm thấy mình có thể tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng như thế.

Buổi học chấm dứt với những tiếng chuông kêu. Các học sinh chạy ồ ạt ra ngoài như vũ bão, cậu để ý còn có người còn chưa kịp cất sách mà cứ thế ôm như vậy chạy ra ngoài.

Lần này thật sự rất kỳ lạ, mấy học sinh trong trường lại túm tụm vào với nhau để soi mói một chiếc xe đang đậu ngoài cổng trường. Nghe họ nói đó là xe Mercedes-Benz AMG G65 khá đắt nhưng cậu không mấy quan tâm vì Chanyeol còn đang chờ cậu ở nhà.

Là Chanyeol gọi

"Em đang chuẩn bị về rồi, đợi tí nha

Rồi chúng ta cùng đi hội chợ"

"Sao bé lại bước đi như thế

Lên xe đi chứ"

"Anh đến đón em á?

Chiếc xe kia là của anh?"

Cậu không khỏi ngạc nhiên về điều này, hắn đến đón cậu sao.

"Mau lại đây nào"

Cậu tắt điện thoại đi, bước chân máy móc về phía chiếc xe. Tiếng xì xào bắt đầu to dần khi mà Chnayeol bước xuống khỏi xe tiến tới cầm cặp cho Sehun và mở cửa xe cho cậu. Sehun yên vị trên ghế ngồi đưa mắt nhìn Chanyeol đang di chuyển về ghế lái, khởi động cho xe tiến ra khỏi cổng trường.

Tiếng cười khúc khích của Sehun đã phá vỡ khoảng không tĩnh lặng. Chanyeol hướng tới Sehun với ánh mắt tò mò.

_Em cười gì vậy?

_Ngày mai không khéo lại có người đến hỏi em về số điện thoại của anh cho mà xem, rồi không khéo còn nhờ em giúp làm quen.

Chanyeol bị cậu chọc cho đến bật cười, đưa tay nhéo mũi cậu. Chanyeol lái xe dẫn cậu đi chơi, đây là buổi hẹn đầu tiên của hai người. Hắn lái xe đưa cậu đến hội chợ, để mặc cho Sehun bay nhảy khắp nơi nhưng đôi khi hắn phải kéo cậu lại tránh cho việc cậu bị ngã hay đâm sầm vào cái gì đó. Rồi lại để Sehun kéo đi mọi nơi trong hội chợ.

_Bánh này ngon này Chanyeol, chỉ khi có hội chợ mới được ăn bánh chính thống thôi á.

Chanyeol nhìn theo hướng cậu chỉ tay, nó rơi vào chiếc trifle Anh Quốc*. Chanyeol mỉm cười, kéo tay Sehun tiến đến hàng bánh, chiếc bánh trifle cuối cùng của cửa hàng rơi vào tay cậu trước ánh mắt ghen tỵ của bao người.

Sehun nhìn chiếc bánh ngọt trong tay mà hai mắt phát sáng, vì đây là chiếc bánh cuối cùng mà hơn nữa nó được để dành riêng cho cậu, Chanyeol đã đặt trước nó và trả tiền gấp đôi để có thể giữ được nó cho cậu.

_Chanyeol, anh không cần làm thế vì em.

Một bàn tay đặt lên đầu cậu, vò vò mái tóc.

_Coi như là sự đền bù lại cho những chiếc bánh hôm nọ* được chứ

*Cho những ai không nhớ: hãy quay lại chap 2 đoạn gần cuối là sẽ dõ nha

Dù là do Chanyeol nói là đền bù cho cậu nhưng cậu cảm thấy kể cả không có sự việc kia, Chanyeol vẫn sẽ sẵn sàng bỏ số tiền gấp đôi để mua được chiếc bánh kia cho cậu.

*Trifle Anh Quốc nè

----1/6/2021----

Mình ngâm chap này phải từ hôm 27-28 gì đó đến nay mới hoàn thành đươc.

Chúc mọi người 1/6 vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro