Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h sáng.

Chanyeol thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cổ họng bỏng rát và cái lưỡi đầy bựa trắng đắng nghét. Chân tay gã bải hoải, cơ thể nhớp nháp và quần áo bẩn thỉu hôm qua gã không cảm thấy giờ đây giày vò gã từng chút một. Gã có thể để cho mọi thứ xung quanh mình dơ dáy, nhưng cơ thể gã và bất cứ cái gì gã khoác, hay chỉ là có tiếp xúc đều phải sạch, hơn thế nữa còn phải có mùi của gã – mùi hoa huệ. Bộ quần áo gã đang mặc trên người dính đầy mùi phấn son, còn có mùi rượu và một chút, không, có lẽ kha khá là mùi âm tinh của đàn bà. Ý nghĩ mình bị phun một đống bầy hầy lên người làm gã phát tởm, mặc kệ cơn đau đầu và tứ chi run rẩy, gã lao vào phòng tắm gột rửa, bỏ toàn bộ quần áo vào thùng giặt trước khi ngã vật vào chiếc ghế bành quen thuộc ngoài phòng khách.

Vớ lấy cái điện thoại, Chanyeol mân mê một lúc. Chỉnh chỉnh một ngày một đêm gã chưa bỏ gì vào bụng, ngoại trừ rượu. Gã đã định gọi đồ ăn nhanh, nhưng cái phòng khách làm gã mất khẩu vị, vì thế gã cầm ví, xách mông đi ra ngoài đường.

***

Quán ăn.

Chanyeol cực kì hối hận vì quyết định của mình. Gã đang xếp hàng, ừm, nói đúng hơn là bị kẹt giữa hai quý bà. Không khí sặc mùi phấn son, mùi cháy khét của mồ hôi, từng tảng mỡ nung núc và bộ ngực bơm đồ sộ của hai bà đằng trước và đằng sau ịn sát lấy gã, không một giây một phút nào quên cho gã thấy tình cảnh khổ sở đến nực cười của bản thân.

Gã siêu tưởng niệm cái phòng khách nhà mình. Cái mùi ẩm mốc hơi lành lạnh đó tuy không bằng mùi của gã nhưng tốt hơn thứ hỗn hợp mùi gã đang phải ngửi vạn lần. Không dưới một lần gã có suy nghĩ về mẹ nhà rồi gọi đồ ăn nhanh, nhưng nhìn hàng người ngày một ngắn lại và giờ đây chỉ còn quý bà trước mặt, gã lại kiên nhẫn chờ thêm một chút, chỉ một chút nữa mà thôi.
Cầm trên tay khay đồ ăn, Chanyeol lại lần nữa cảm thấy ngán ngẩm. Quán rất đông, ai cũng có bàn riêng mình. Chỉ còn cách ngồi ghép bàn, nhưng gã không thích ngồi ăn cơm cùng với người lạ. Rất may mắn là, gã tia được một người đàn ông sắp ăn xong, vì vậy gã đứng ở trước bàn đó, nhìn chằm chằm vào ông ta. Một người đàn ông trung hậu suốt hai phần ba cuộc đời chỉ làm việc lấy tiền chăm vợ chăm con đâu thể so trình độ mặt dày với Park Chanyeol? Vì thế ông ta cầm muỗng tống mấy miếng cơm to đùng vào họng rồi ra khỏi bàn, giao trả đĩa cho quán rồi rời đi.

Còn lại một mình, Chanyeol hăm hở xoay ghế, ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến. Vì gã đói nên cảm thấy cái gì cũng ngon. Đang ăn khí thế thì gã bỗng nghe thấy tiếng nói:"Cậu bàn 11 ơi, tôi có thể ăn chung bàn được không?"

Phải mất đến 1 phút Chanyeol mới biết mình đang được nhắc đến – cậu bàn 11. Gã nhíu mày, định ngẩng đầu sạc một trận, lời nói còn chưa ra khỏi mồm :"Cậu..."

Gã nhìn lên và ohhhh. Một cậu thanh niên rất là đẹp, cực kì hợp với gu của gã. Em có cơ thể của một con yêu với tỉ lệ cân đối hoàn mĩ, đôi chân dài và, urg, một cặp mông cong mẩy. Cảm giác cả bàn tay cấu véo cánh mông căng thế kia sẽ như thế nào nhỉ. Ngón tay gã đặt trên bàn hơi động đậy. Nhìn lên một chút: eo nhỏ vai rộng. Cơ thể này thực sự là một món ăn tuyệt hảo. Và cái giây phút gã nhìn thấy gương mặt đó, lạy chúa Jesus, gã nghĩ thầm, ngài đã ban cho tin đồ của ngài một món quà làm sáng bừng chuỗi ngày đen tối của kẻ hèn mọn này . Giờ thì bỏ qua tất cả những lịch hẹn tiệc tùng, gái gú, rượu và thuốc đi nhé, vì mày đã có con mồi mới rồi, Park Chanyeol.

"Rất vui được ngồi ăn cùng bàn với em. Xin mời." Chanyeol thân sĩ đứng dậy làm tư thế mời ngồi, và nở nụ cười nhợt nhạt khi nhìn thấy nét mặt vừa kinh ngạc vừa ngượng ngịu khi được mình gọi là em của người kia.

Trong suốt cả bữa ăn, bằng trình độ moi móc thông tin siêu hạng, gã đã biết thêm nhiều về người trẻ tuổi nhẹ dạ kia rất nhiều. Tên tuổi, nguyên quán, nơi ở hiện tại, sở thích riêng, mấy vấn đề khó chịu mà gã cho là cỏn con và chiến lợi phẩm mà gã thấy thỏa mãn nhất là số điện thoại và lời hứa hẹn sẽ gặp lại lần sau.

Nhìn số điện thoại mới được lưu, Chanyeol cười khùng khục. Người kia nhận định gã là ông anh duyên phận, nhưng gã thì không. Chẳng có gì là duyên phận cả, mọi sự tiếp xúc và mối quan hệ đều có mục đích. Sớm thôi, Oh Sehun, chúng ta sẽ lại trùng phùng.

Huhu các bạn làm ơn chú ý đi :(( Senpai please notice meee 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro