someone in the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[someone in the rain]

.

Sehun thời gian này cực kì nhạy cảm vì những cơn mưa nhỏ mãi không dứt cả tuần nay, chúng khiến cậu phát cáu lên với bất kì sự việc nào, như việc trong nhà đã hết đồ ăn, chiều nay cậu cần phải tới thư viện ôn tập, và tất tật về mấy việc phải ra khỏi nhà mà trời thì không có dấu hiệu ngừng mưa.

Cậu lại đang nằm ườn trên giường như mọi ngày mưa khác, và với một cơn nấc ngớ ngẩn, càng khiến cậu khó chịu thêm, Sehun gằn giọng rồi đưa tay lên muốn bóp cổ cho xong, cậu quyết định đi tìm chút nước uống.

"Lại là cái tên đó"

Sehun nhăn mặt nhìn ra cửa sổ.
Lại là tên con trai cao lồng ngồng với cái ô màu tím xấu tệ, tên đó lượn lờ quanh nhà cậu vài hôm nay rồi, cậu có kể vụ này với Jongin và cậu ta thì gạt phắt đi mọi thứ cậu nói rồi bảo rằng cậu chỉ giỏi lo vớ vẩn.

Sehun đứng nép về một bên cửa sổ chờ khá lâu và rồi quyết định gọi cảnh sát ngay khi để ý thấy tên kia hôm nay bạo gan đứng ngay trước cổng 15 phút rồi, nhưng khi vừa chạy đi tìm chiếc điện thoại mà cậu quẳng bừa đâu đó quanh nhà và quay lại bên cửa sổ thì đã không còn ai, Sehun nghiến lên vài tiếng khó chịu, thề có chúa là lần sau cậu sẽ gọi cảnh sát ngay khi thấy tên đó ở quanh nhà cậu mà không chờ đợi gì sất nữa.

Vào nửa tiếng sau thì Sehun đã bỏ lơ đi nỗi khó chịu về thời tiết và tên lạ mặt kia mà đứng trước cửa nhà chuẩn bị tới thư viện, trạm xe bus ở gần đây, có lẽ không cần tới ô.

Trời bỗng mưa càng to hơn nên Sehun bằng tất cả sức lực cố gắng lao nhanh nhất có thể, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy đường tới trạm xe dài đến vậy.
Đáng ra Sehun sẽ chẳng để ý được gì khi đang cố chạy thật nhanh nhưng cậu lại thấy chiếc ô màu tím ngay đầu con hẻm phía bên trái, chắc chắn là tên biến thái đó, Sehun cau có rồi quyết định rẽ sang phía con hẻm, tên đó sắp khuất khỏi tầm mắt rồi, một chút nữa.

Ngay khi chạy đến được chỗ đó, Sehun đá mũi giày một cách bực bội vào bức tường bên cạnh vì biết mình đã mất dấu hắn ta và cả người thì ướt sũng, quái là con hẻm này không còn dẫn sang đâu cả và tên đó thì cứ như vậy mà biến mất.
Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay về nhà thay quần áo, quên việc tới thư viện đi.

Tối đó Sehun phát sốt, cậu luôn cực kì khó chịu với cái chứng dễ ốm đau bệnh tật của mình, chỉ cần một trận mưa là đủ để phát ốm lên suốt mấy ngày, như hôm nay vậy, và cậu thì lại ở một mình.

Ngược ánh nắng hoàng hôn, nửa gương mặt mờ ảo từ sống mũi trở xuống đằng sau chiếc ô tím, anh ta dần giơ cao chiếc ô lên, anh ta mở miệng định nói gì đó, và trời bỗng đổ mưa, tất cả trở nên nhạt nhoà, mọi âm thanh ngoài tiếng mưa đều bị che khuất, anh ta đang nói gì đó, gương mặt không thể nhìn rõ bởi cơn mưa quá dữ dội, mưa xối xuống cả người cậu, kéo nặng mí mắt, anh ta đang rời đi, Sehun cố chạy theo nhưng không kịp, bởi anh ta đã được giấu đi bởi màn mưa.

Sehun bừng tỉnh dậy, sợ hãi ngó xung quanh, đêm rồi và trời lại đang mưa to, cơn sốt cùng giấc mơ quái lạ khiến mồ hôi cậu ướt đẫm trán và tóc phía trước cũng đã bết lại, cậu mò mẫm muốn dậy đi uống chút nước nhưng lại sợ vớ vẩn rằng giờ này tên biến thái đó cũng ở trước cổng thì sao. Ngẩn ra một chút rồi lại tự vỗ đầu mình, mấy hôm nay cậu bị ám ảnh quá nhiều vì tên đó rồi, chẳng có gì đáng sợ cả vì ngày mai cậu sẽ báo cảnh sát ngay thôi, Sehun tự nhủ rồi trèo xuống giường đi tìm nước.
Cậu đã cố lơ cái cửa sổ đi nhưng rồi vẫn nhìn qua.

"Thấy chưa, làm gì có ai cơ chứ"
Cậu tự mãn rồi đi nhanh về giường, trùm chăn kín đầu và cố đi vào giấc ngủ.

Sehun tỉnh dậy khi gần trưa hôm sau, ngạc nhiên vì mình gần như khỏi hẳn sốt, cậu nghĩ đến giấc mơ đêm qua rồi nhảy khỏi giường chạy đến cửa sổ, không có ai cả, trời cũng không mưa nữa, cậu vò đầu lê bước đi về nhà tắm, hôm nay có lẽ phải ôn tập bù đến tối, mấy việc ngớ ngẩn hôm qua cậu làm đã lãng phí một ngày ôn tập rồi.

Sehun ở thư viện trường 30 phút sau đó, chọn vài cuốn sách cần thiết và lôi ra đống bài cần giải quyết trong balo, lạ là hôm nay thư viện vắng người.

Nắng trưa hè, cái nắng oi bức, êm ả, tiếng giày của cô thủ thư, tiếng lật sách của người bạn gần đó, nhưng tất cả lại mang lại cái yên ắng đến lạ, chúng khiến Sehun díu mắt lại và quyết định thôi gắng gượng mà gục mặt xuống bàn ngủ.

Một cơn mưa nhỏ, có lẽ chỉ từ đám mây riêng biệt nào đó, trời vẫn còn ánh nắng, Sehun nhìn thấy cầu vồng, và dường như là do trí tưởng tượng của mình nên cậu thấy người đó, với chiếc ô tím đã gấp vào, lại xuất hiện ở chân cầu vồng, cả người anh ta đầy màu sắc, anh ta giơ bàn tay về phía cậu.

"Đi nào Sehun"

"Anh Chanyeol"

Cậu đã gọi vậy, cậu gọi anh ta là Chanyeol.

Sehun bật đầu dậy rồi kêu rên vì cái cổ bị mỏi do nằm nghiêng trên bàn, người bạn phía đối diện nhìn chằm chằm cậu, Sehun cười cười với cậu ta rồi nhìn ra cửa sổ, trời thực sự có mưa nhỏ, và cầu vồng, gì nhỉ?
Chanyeol? sao lại là Chanyeol, tại sao trong mơ cậu lại gọi cái tên Chanyeol? Sehun lại vò đầu rồi nhét sách vở vào balo, được rồi, tên Chanyeol nào đó trong tưởng tượng lại làm cậu mất một buổi ôn tập.

Sehun về thẳng nhà, gọi điện cho mẹ và hỏi về người tên Chanyeol, nhưng chẳng có người nào trong họ hàng mà bà biết tên là Chanyeol cả.
Sehun tiếp tục vò đầu rồi đi về phía cửa sổ, tên đó không tới đây từ sáng đến giờ, Sehun thực sự khó hiểu khi mình cứ mơ mãi về anh ta, có lẽ do nghĩ đến quá nhiều, còn cả Chanyeol là ai chứ, và nhưng làm sao cậu lại biết tên anh ta trong giấc mơ, Sehun một lần nữa vò đầu và trèo lên giường chán nản.

Trời không còn mưa nữa, Sehun đang đi cùng anh trên con đường vắng tanh, dường như thế giới chẳng còn tồn tại ai ngoài hai người cả.
Chanyeol đưa tay hứng lấy một giọt nước từ chiếc lá rồi áp lên má Sehun

"Em thích mưa chứ"

"Không đâu, mưa khiến em khó chịu"

Anh cười, cúi đầu đá một hòn sỏi.

"Vậy thì anh sẽ không khiến trời mưa nữa nhé"

Sehun ngước lên ngạc nhiên

"Anh bảo gì cơ?"

"Không có gì"

Anh lại cười.

"Nhưng em thích cơn mưa nhỏ lần trước, có cả cầu vồng, nó đẹp lắm"

"Ừ, anh cũng thích"

.

Sehun tỉnh dậy, không giật mình nữa, có gì đó ướt bên má, là nước mắt.
Sehun ngồi hẳn dậy nhớ lại về giấc mơ, Chanyeol, Chanyeol đâu rồi?

Cậu nhảy xuống giường, nhìn ra phía cửa sổ, tim đập loạn lên khi nhìn thấy chiếc ô màu tím đang rời đi, trời có mưa nhỏ.
Sehun chạy thục mạng ra khỏi nhà, chân trần chạy xuống cổng vừa tuyệt vọng vì nghĩ mình sẽ chậm mất thôi.
mưa bắt đầu to hơn, Sehun đầu tóc bù xù với đồ ngủ và chân trần chạy quanh đó, chẳng có ai cả, không ai cả, Sehun thấy mắt mình cay lên và rồi mưa cũng kịp trút xuống giấu đi nước mắt của cậu.

Sehun chạy khắp nhà bạn bè, người thân, hàng xóm để hỏi về Chanyeol, không ai biết, cậu ngồi cả buổi chiều trên giường cố nghĩ xem Chanyeol là ai và rồi tuyệt vọng vì mình không có bất cứ kí ức nào ngoài đời về người tên Chanyeol, tất cả chỉ là trong giấc mơ.

Sehun vùi mặt vào gối, nhắm mắt ngủ.

Mưa xối xả, bọt nước trắng xoá trên đường, anh bỏ lại chiếc ô trên ghế đá, cả người ướt sũng bước đi, Sehun đứng đó, không nhấc nổi bước chân, không với được tới anh, mưa như xối nước, mưa che khuất anh, mưa giấu mất tiếng gọi anh của cậu.

Sehun mở mắt rồi nằm im, nhìn trân trân lên trần nhà, cả người cậu run lên, nhận ra mắt đã cay lên, cậu nghe thấy tiếng mưa nhỏ, cố kéo thân mình dậy chạy xuống nhà, không có ai ở đó, chỉ một chiếc ô dựa bên cổng sắt lạnh lẽo.
Và cậu bỗng thấy cơn mưa có vô vàn màu sắc, cậu thấy cầu vồng như có bóng dáng ai đó, một giọt nước trên lá cây rơi xuống trên má.

Ai đó dưới cơn mưa mùa hạ với chiếc ô màu tím, ai đó ngược ánh nắng xuất hiện dưới chân cầu vồng, tạm biệt người mãi chỉ tồn tại trong giấc mơ.

.




Chương này hơi mơ hồ phải không nhỉ, mình để cái kết chóng vánh một chút, và diễn biến có vẻ hơi nhanh nên mình muốn giải thích là trong giấc mơ của Sehun không chỉ có những gì mình viết ra và để bản thân tự tưởng tượng một chút thì sao nhỉ. hi vọng mọi người thích, đọc vui nhé.

08.05.2018/ windyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro