be a good guy just for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xán Liệt vốn là người kiệm lời , ít tâm sự chuyện riêng tư của mình cho ai cho nên ít ai hiểu được con người lạnh lùng này. Nhưng ngày hôm nay mọi thứ khác hẳn , cậu muốn tâm sự với Thế Huân .Sau cơn say , Xán Liệt giữ Thế Huân ở lại cạnh bên , có vẻ cậu muốn nói chuyện một tí. Cậu lấy cho Thế Huân lon nước ngọt trong tủ lạnh nhà cậu. Mời cậu ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng. Có vẻ Thế Huân hiểu được chuyện gì sắp xảy ra , ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ nhìn Xán Liệt với ánh mắt buồn.

    Trong lòng cả hai lúc bây giờ đều chứa những nổi buồn khác nhau. Nỗi buồn nào mà chả buồn ,khuôn mặt cả hai đều có vẻ muốn giấu đi nỗi buồn họ nở nụ cười dường như muốn che tâm tư của chính bản thân. Thế Huân thấy Xán Liệt bộ dạng này chẳng mấy vui vẻ , cậu cảm thấy bên trong mình có vết cứa sâu cứ thế mà đau lòng mãi thôi. Nhìn Xán Liệt bây giờ chả khác như một cái xác không hồn, hình tượng bao lâu này đều tan vỡ trước mặt. Đôi mắt đỏ lè do khóc quá nhiều với gương mặt phờ phạc tóc tai rối bời, bộ dạng người không ra người ma không ra ma này chả ai muốn người khác nhìn thấy.

    Thế Huân ngồi xuống khui lon nước ngọt rồi uống một hớp , thở dài chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ sắp xảy ra.

   Xán Liệt nhìn Thế Huân , có vẻ chuyện này khó nói thật. Cũng lâu rồi , Xán Liệt muốn tâm sự chuyện gì đấy cho ai đó nhất là người lạ. Mở lời để nói với ai một chuyện gì đấy rất khó , Xán Liệt cố gắng bắt đầu câu chuyện bằng cách mỉm cười.  

    Thế Huân có vẻ hiểu được khuyết điểm Xán Liệt , cậu kiên nhẫn ngồi đợi , cậu từng gặp điều tương tự . Mất một hoảng thời gian khá lâu Xán Liệt mới chịu mở lời .

   Xán Liệt tâm sự cho Thế Huân mọi thứ xảy ra xung quanh cậu, cuộc trò chuyện diễn ra hơn 5 tiếng đồng hồ. Thế Huân dường như hiểu hơn về con người có vẻ lạnh lùng này. Suốt cuộc trò chuyện Thế Huân không nói gì chỉ tập rung lắng nghe câu chuyện.  Kể một hồi lâu sau , trời cũng ngả chiều, cả hai cảm thấy cũng hơi đói.

      Xán Liệt mở lời :

      Đi ăn gì chút không ? Tớ có biết một quán này ngon lắm cũng gần đây. Quán này nổi tiếng về mấy món ăn trung lắm, tớ có thử lần rồi. Đi nha.

   Thế Huân vui vẻ đồng ý. Cả hai đi dạo đến chỗ ăn thay vì đi xe . Nhà Xán Liệt nằm trên chiếc đồi nhỏ , trên đây không khí mát mẻ thích hợp với việc dạo mát. Xuống hết dốc , quán ăn nằm dưới chân dốc. Cả hai trò chuyện vui vẻ .

    - Hôm nay trời mát thật đấy . 

   Hít một hơi thật sâu , cảm nhận thứ không khí trong lành này , cơ thể dường như được nạp thêm năng lượng .Trời dạo gần đây có vẻ trở lạnh , mọi người bắt đầu mặc ấm hơn. Hình như quán ăn này đông thật , có vẻ trời lạnh cho nên mọi người rủ nhau đi ăn lẩu.

   Quán ăn nghe Xán Liệt nói có món lẩu cay ngon khoog thể tả nổi. Hai người phải đứng chờ tầm 15 phút do quán hết chỗ. Trong lúc đứng đợi Xán Liệt đưa menu cho Thế huân lựa món. Thế Huân không biết chọn món gì liền đưa menu về phía Xán Liệt :

   - Tùy ý cậu thôi. Tớ ăn gì chả được.

Cả hai đều đã có bữa tối ngon miệng cùng với nhau. Thế Huân dùng bữa xong tranh thủ về nhà mình.

 Tới nhà , Thế Huân gửi cho Xán Liệt một tin nhắn 

 - Hãy cố gắng vui vẻ vào thời điểm sớm nhất nha. Cậu còn tớ bên cạnh mà. 

 Xán Liệt :

 3>

 Từ ngày hôm đó cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn. Những điều bí mật cả hai kể nhau nghe. Trong trường , Xán Liệt cũng âm thầm bảo vệ Thế Huân một cách không để cậu biết. Cả hai đều tiến bộ cùng nhau về mọi mặt. Mối quan hệ cả hai càng thân hơn. Thế Huân thường tới lui nhà Xán Liệt hơn, hình như căn bệnh tâm lý của Xán Liệt cũng phần nào giảm bớt , cậu bắt đầu tâm sự nhiều hơn. Mọi thứ bây giờ còn hơn cả trong mơ . Thế Huân không bao giờ tưởng tượng được mọi thứ có thể tốt đẹp được như vậy.

    Xán Liệt đã lấy lại được phong độ năm xưa của mình, cậu bắt đầu chăm chỉ học tập nhiều hơn , không còn la cà hóng hách , quậy phá như ngày trước. Xán Liệt có sự tiến bộ như vậy thầy cô trong trường tỏ vẻ hài lòng hơn . 

 Còn về phần Thế Huân , cậu trở nên hòa đồng với mọi người , tham gia phong trào nhiều hơn trước. Cậu cũng tự tin phát biểu trong giờ học hơn.

 Thời gian gần đây , trường tổ chức cuộc thi bạn thân. Mọi người ai cũng tìm cho mình một người bạn để tham gia. Xán Liệt không hứng thú gì vớ mấy cái nhảm nhí này cho nên cậu cũng chẳng nói năng gì.

   Chơi với Xán Liệt ch nên Thế Huân biết tính cậu nên vờ đi mấy giải thưởng đấy . Trước mặt là thế , nhưng cậu cũng ao ước mình được tham gia cùng với Xán Liệt. Cậu có nhấn theo dõi fanpage của cuộc thi đấy. Mấy đêm này , cậu cứ vào fanpage mãi , lướt lướt mấy tấm hình , tay thì cứ nhấn thích suốt, còn đọc từng cái bình luận mỗi bài. Hạn tham dự cuộc thi cũng gần hết , cậu làn liểu môt phen , lựa hôm nào Xán Liệt vui rồi cậu dò hỏi thử , Thế Huân nghĩ thầm.

      12h15 , 

 TH:  Xán Liệt cậu ngủ chưa .

      12h30

XL : à chưa tớ mới ăn tối xong. Có gì hả nói tớ nghe coi.

TH : Cậu có xem mấy tấm hình trên fan page trường mình không, nhìn đẹp thật đấy.

XL : Tớ có thấy vài tấm , nhìn được thôi à. Có gì về mấy tấm hình đó hả.

TH: À không hay là tụi mình cũng ..........

XL : vậy cậu định đăng kí thi với ai ???

TH : Tớ đang tìm người. ....

XL:   Hay là mai tớ với cậu đi cà phê không ? Cũng lâu rồi không đi cà phê nhỉ. Mặc nhìn đẹp nha . 

   8h sáng ,

" Alo , tên ngốc kia bây giờ chưa dậy nữa hả. Cậu có hẹn với tui đấy. Dậy mau đi .

    Âm thanh từ chiếc điện thoại vang lên , Thế Huân chẳng có chút động tĩnh muốn rời khỏi giường  , vẫn nằm phè ra và ngái khò khò ..... 

 30 phút trôi qua , Xán Liệt vẫn đứng đợi Thế Huân dưới nhà , cậu bực mình hết sức , quyết định lên nhà tên ngốc kia để kêu dậy. Xán Liệt lịch sự bấm chuông nhà Thế Huân. Một người bà vui vẻ mở cửa. 

   " Con là bạn của Thế Huân. Con chào bà ạ ."

 Người bà nhận ra là cậu thanh niên hay đưa Thế Huân về nhà, bà vui vẻ mời vào nhà.

   Xán Liệt bước vào cửa , vội vàng hỏi bà 

 " Phòng Thế Huân nằm ở đâu vậy bà?

 " À ở phía kia kìa. "

  Xán Liệt mở cửa phòng ra nhìn thấy Thế Huân nằm ngủ ngon lành trên giường . Lúc nay tâm trạng thật sự nổi giận. Xán Liệt làm mọi cách khiến Thế Huân dậy . Mãi vẫn không chịu dậy , Xán Liệt quyết định leo lên giường Thế Huân nắm đầu lôi dậy. 

  Xán Liệt nhẹ nhàng kéo tấm mềm trên người Thế Huân ra khỏi lộ ra cơ thể trắng trẻo như một em bé , cùng chiếc quần short thun màu xám, phần trên thì không một mảnh che thân. Bà Thế Huân phải có việc đi ra ngoài , nên cả căn  nhà chỉ còn hai người. Xán Liệt có vẻ không thể cưỡng lại cơ thể đấy được nhưng hôm nay Xán Liệt đã bị Thế Huân chọc giận vì quên hẹn. Cậu quyết định làm một việc khiến Thế Huân nhớ đời ngày  hôm này. Cậu chọc lét Thế Huân khắp nơi khiến cậu nhột mà dậy. 

 Thế Huân  cảm thấy hơi nhột cậu bắt đầu giật mình tỉnh dậy , mới mở mắt ra con người cậu để trong lòng lại đang trên cơ thể của cậu. Cậu thật sự hết hồn, vội rung người , Xán Liệt ngồi không vững liền nhào ra đằng trước.  

  Trong khoảnh khắc ,môi chạm môi , ánh mắt chạm ánh mắt , cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Dường như , mọi thứ đứng lại , hình như có tia sét đánh ngang họ. Xán Liệt giật mình , khuôn mặt cậu dường như đỏ lên. Thế Huân cũng thế.

  Xán Liệt vội vàng nhảy xuống giường , rồi hôi Thế Huân. Mọi thứ diễn ra quá nhanh , Thế Huân nhớ ra hôm nay có hẹn với Xán Liệt . Phóng xuống giường một cách nhanh chóng.  Lựa cho mình chiếc quần jeans đen  cùng chiếc áo thun trắng khoác ngoài bằng một chiếc áo da màu đen . Lựa cho mình một đôi sneaker trắng đơn giản cùng vớ chiếc kính màu đen. 

  Thế Huân cố gắng làm mọi thứ thật nhanh để quên đi sự ngại ngùng giữa cả hai. Cậu viết note cho bà xong cùng Xán Liệt đi chơi. 

    sau khi đọc xong cho mình cảm nhận để lại cho  mình một lượt bình chọn và bình luận gop ý cho mình nha. Cảm ơn các bạn...

    




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro