Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Hmm ... bao giờ mới đúng lúc đây."
————————————————————
"Sau phần công bố kết quả , chúng ta sẽ tiến đến phần hay nhất hôm nay đó là lửa trại."
Cả khối 12 háo hức mong đợi , một vòng tròn được hình thành quanh lửa trại. Họ bên nhau những giây phút này là những giây phút tuyệt vời nhất của thanh xuân. Họ cùng nhau cất lên bài ca của tuổi trẻ , đi xung quanh lửa trại chơi với nhau những trò chơi tập thể đầy thích thú.
Buổi tối tuyệt vời này đọng lại trong tim mỗi người thật nhiều kí ức. Ngọn lửa cháy như nhiệt huyết đam mê của từng người cứ thế mà cháy mãi. Mỗi người họ đã thần ước nguyện cho chính bản thân những điều tốt nhất.
Họ có khóc có cười , bởi vì đêm đấy là đêm thanh xuân.
"Bởi có lẽ khi ai trải qua tuổi này cũng điều gặp khó khăn để quyết định đường đi của mình sau này."
Bao nhiêu thứ còn ấp ủ trong lòng cũng được người ta bày tỏ. Có những khoảnh khắc lắng đọng , hay có lúc họ vỡ oà trong nước mắt, hay họ chỉ mỉm cười vì câu chuyện quá giống mình. Bao hiểu lầm đều được giải quyết.
Cảm ơn đêm thanh xuân.
Thời gian cứ thế trôi qua , mọi khoảnh khắc trong họ đều khó quên nhất.
    Gần 2h sáng , ai ai cũng thấm mệt nhưng ai cũng vui. Vài người đã khóc , nước mắt họ rơi vì những năm tháng cùng nhau ở cấp 3 .
     Mọi người trở về lều của mình , đêm nay sẽ là đêm khó ngủ.
   ————————————————————
      Thế Huân cũng có thời gian tuyệt vời như mọi người . Trong lòng cậu hiện ra kỷ niệm những ngày đầu gặp gỡ Xán Liệt.
Còn Xán Liệt , thời gian cùng tất cả mọi người bạn thân nhất của mình rồi trong đầu chợt hiện ra hình bóng của Thế Huân.
Tối rồi ai cũng về lều ngủ, cái lều khá to vừa đủ cho 6 người nằm . Gió lùa vào trong lều nên bên trong không hầm lắm.
Xán Liệt cảm thấy thân mình hình như nặng nặng. Tay Thế Huân choàng qua ôm eo Xán Liệt. Nhìn cái vẻ mặt dễ thương ấy , chiếc môi hồng hào đang nhấp nhấp , hơi thở đều đều , ai mà chả yêu. Xán Liệt giật mình , cánh tay nằm trên phía eo , nhìn sang thấy Thế Huân ngủ ngon như một đứa trẻ chẳng lòng nào lại khiến cậu dậy. Xán Liệt nằm yên rồi cũng chìm vô giấc ngủ.
     Thế Huân cảm thấy rất yên bình , chưa bao giờ cậu có cảm giác như thế trước đây. Mọi thứ thật nhẹ nhàng, cậu cảm nhận được mọi thứ. Thật lòng chỉ là vô tình như khoảnh khắc này cậu chỉ muốn nó tiếp tục. Hơi ấm Xán Liệt , khiến cho cậu thêm phần ấm áp , nếu thật khó hiểu lại cảm giác như vậy đối với một người con trai như vậy. Giấc ngủ này cậu mãi mãi không bao giờ muốn dậy.
Trời tờ mờ sáng , cả khối bị đánh thức bởi bài hát chào buổi sáng. Cả khối tập trung ở sân tập thể dục buổi sáng. Tiếng ngáp ngắn ngáp dài , khuôn mặt buồn ngủ đi đâu cũng bắt gặp.
Xong bài tập thể dục buổi sáng , mọi người nhanh chóng quay về trại dọn đồ chuẩn bị đi về .
     10h sáng ,
"Các lớp tập trung thành hai hàng nhanh chóng ra xe rồi về."
Bây giờ nơi cắm trại đã được dọn sạch , các chiếc lều đã được bỏ gọn trong cốp xe , rác đều thu gom sạch sẽ. Mọi người nhanh chóng bước lên xe, xe chạy ai cũng nhìn lại nơi này lần nữa rồi tạm biệt một lần nữa.
Đoạn đường khá dài , mọi người cũng khá mệt nên đã nằm ngã lưng nghỉ ngơi.
      Xe đến trường tầm đã 6h tối , học sinh nhanh chóng xuống xe rồi ra về.
      Thế Huân lỉnh khỉnh xách đồ , cậu định bắt chuyến xe bus gần nhất rồi về. Cậu lên xe , chiếc xe chở cậu về ngôi nhà của mình.
     Cậu mừng rỡ khi gặp lại người bà , bà cậu thấy cậu vui vẻ nên đã rất yên lòng cho cháu mình.
    Thế Huân cũng như thường ngày , tranh thủ dọn đồ , tắm rửa rồi nấu ăn như bình thường .
     9h rưỡi tối , tiếng điện thoại cậu rung . Mở điện thoại cậu thấy tin nhắn của Xán Liệt.
Xán Liệt :
- Cậu ngủ chưa?
Thế Huân
- Chưa. Có gì không ?
Xán Liệt :
- Đi ăn không ? Tớ qua đón cậu.
Thế Huân suy nghĩ cứ nhập rồi xoá ...
Thế Huân:
- Ok . Mấy giờ cậu đến .
Xán Liệt :
- 5 phút nữa tớ đợi dưới nhà cậu nha.
Thế Huân thay đồ , chờ sẵn dưới nhà. Vừa đúng lúc Xán Liệt chạy xe đến. Thế Huân leo lên xe. Cái cảm giác ban đầu khi được Xán Liệt chở bỗng quay về. Mùi hương hôm nay hình như có nhẹ nhàng hơn một chút.
Xán Liệt chở Thế Huân tới một quán ăn đêm gần trung tâm thành phố. Quán ăn khá nhỏ nhưng đồ ăn thì rất ngon. Hai người ngồi cái bàn ngoài hiên nhà. Cái bàn giành cho hai người .
    Xán Liệt gọi ra cả bàn đồ ăn, hai chai Soju được đem ra.
      " Ăn đi ."
     Thế Huân chỉ biết cười , rồi cầm đũa gắp thức ăn cho có lệ. Cả hai nói chuyện phiến với nhau. Hình như Xán Liệt uống hơi quá chén. Xám Liệt nhìn Thế Huân uống rượu như con gái vậy , cái mặt cậu nhăn nhăn , hình như Thế Huân không biết uống.
Xán Liệt bây giờ say mềm ra , cậu hát vu vơ , rồi miệng lúc nào cũng nói " tớ chưa say đâu."
Rồi bây giờ làm thế nào Thế Huân đưa Xán Liệt về đây . Thế Huân đành phải đưa Xán Liệt về. Thật ra cậu không lái xe giỏi lắm đâu nhưng có thể lái được nên cậu đành đèo Xán Liệt về.
Thế Huân tính tiền , rồi cẩn thận đưa Xán Liệt lên xe. Cậu rung rẩy nổ máy xe , chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cậu biết đường về nhà Xán Liệt.
Xán Liệt ngồi đằng sau ,ôm eo Thế Huân , cơ thể nồng nặc mùi rượu , khiến Thế Huân khó chịu . Cuối cùng Thế Huân cũng trở Xán Liệt về đến nhà.
Cậu bấm chuông nhà Xán Liệt , thì có người mở cửa cho cậu.
" Đưa Xán Liệt vô nhà giùm tôi nha ."
Chị người hầu đưa Xán Liệt vào nhà , cũng mời Thế Huân vô nhà nghỉ ngơi , thật ra Thế Huân chạy theo Xán Liệt vào phòng. Xán Liệt nằm trên giường mệt mỏi , cậu bắt đầu lảm nhảm.
" Sao cậu bỏ tớ mà đi. Ở lại với tôi đi ."
Thế Huân bối rối rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng oẹ , Xán Liệt ói ra đầy giường.
Thế Huân kêu chị người hầu đem ga giường cho cậu, rồi cậu lo cho Xán Liệt cả đêm.
Cậu tức bực , lo lắng cho Xán Liệt. Cậu phải đỡ Xán Liệt ra ghế sofa nằm đỡ. Cậu dọn giường rồi bọc ga giường mới , tự tay pha ly trà gừng cho Xán Liệt .
    " Cậu gáng uống này đi nè. Uống xong rồi ngủ."
      Quay qua thì thấy Thế Huân cằm sẵn bộ đồ Xán Liệt trên tay. Nhẹ nhàng cởi từng nút áo , thân hình sáu muối dần dần lộ ra . Cậu mặc cho Xán Liệt cái áo phông màu xám tay dài rồi cậu cởi chiếc quần jeans ra. Cái quần boxers bó chặt vào cặp mông của Xán Liệt khiến Thế Huân ngại ngùng, nhanh chóng mặc cho Xán Liệt chiếc quần thể thao , rồi cậu dìu Xán Liệt về giường , đắp chăn cho cậu.
   Nhìn cậu ngủ thật ấm áp .
Thế Huân nhanh chóng dọn dẹp , rồi ra về.
Cậu bắt chuyến xe bus cuối cùng về nhà.
Thế Huân trong đầu suy nghĩ đến câu nói của Xán Liệt mãi . Đêm đấy cậu trăn trọc không ngủ được.
      " Chỉ vì một câu nói của một người khiến trái tim thao thức không ngủ. Có lẽ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro