[ ChanHun ] Như vậy nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư vị khi yêu một người là như thế nào ? Câu hỏi này chắc ít ai có thể trả lời được, vì hầu như chỉ có tự mình nếm trải mới có thể biết. Đối với mỗi người khác nhau thì hương vị tình yêu cũng sẽ khác nhau. Có ngọt, có bùi, có đắng, có cay, cũng có cả bình bình đạm đạm.

Tuy nhiên ai cũng điều theo đuổi một tình yêu hoàn hảo theo cách riêng của mình, dù người kia có yêu mình hay không, dù người kia có còn yêu mình hay không. Bởi vậy, tình yêu thật sự không có lỗi, lỗi là chúng ta quá cố chấp yêu một người không yêu mình.

Khi một người đã buông, thì người kia liệu có giữ. Nếu là bạn, bạn sẽ làm như thế nào, buông...hay giữ ?

.

.

Buổi sáng đẹp trời, tiếng chim hót thanh thót ngoài vườn, từng tia nắng ấm áp khẽ lọt qua cửa kính sát đất mà chiếu đến hai người đang nằm trên giường, một người con trai đang nằm trong vòng tay của một người con trai khác, hài hòa vô cùng.

Phác Xán Liệt khẽ mở mắt nhìn người yêu trong lòng mình, âu yếu hôn lên mái tóc mang hương bạc hà dịu nhẹ của Ngô Thế Huân.

" Thế Huân, sáng rồi, dậy thôi em." Phác Xán Liệt xoa mái tóc rối xù của cậu mà mỉm cười nói.

" Ân, em muốn ngủ thêm một chút nữa." Thế Huân mè nheo, dụi dụi đầu vào lòng ngực của Phác Xán Liệt.

" Được rồi, anh xuống chuẩn bị bữa sáng, một lát nữa phải rời giường đấy, có biết chưa."

" Ân." Rời khỏi giường, Phác Xán Liệt đắp chăn cẩn thận lại cho cậu, rồi mở cửa phòng ra ngoài. Vừa cầm điện thoại lên đã nhận được một tin nhắn, anh khẽ cười rồi bỏ điện thoại vào túi quần, tiếp tục bước xuống lầu.

Phác Xán Liệt đang loay hoay làm thức ăn trong bếp, thì Ngô Thế Huân lúc này cũng thực giấc, đi nhẹ nhàng vào nhà bếp, cậu ôm cầm lấy anh từ phía sau.

" Xán Liệt, thơm quá."

Anh dở khóc dở, với người yêu của mình, thật tình, câu nói của cậu có rất nhiều nghĩa a.

" Ngoan, mau mau lại bàn ngồi đi, đồ ăn sẽ xong ngay đây."

" Ân, em biết rồi."

Bốn mươi lăm phút sau

" Thế Huân, anh có chuyện phải đi ra ngoài một chút, anh đi nhé." Phác Xán Liệt sau khi nghe điện thoại liền thay đồ và cầm lấy áo khoác đi ra bên ngoài, không quên hôn cậu một cái.

" Anh đi về nhớ mua cho em một ly trà sữa nha." Đối với Phác Xán Liệt đi đâu, làm gì Ngô Thế Huân đều không hỏi đến, vì cậu tin tưởng anh, tin tưởng tình yêu anh dành cho cậu, tin tưởng thời gian mấy năm hai người ở bên nhau.

" Ok, anh đi đây, khi về sẽ mua cho em." Nói xong Phác Xán Liệt xoay người đi ra cửa, để lại Ngô Thế Huân một mình ngồi trên sô pha xem....hoạt hình. =)))

Vừa bật TV lên thì điện thoại của Ngô Thế Huân cũng reo lên.

"Alo, Ngô Thế Huân nghe đây."

" Thế Huân, cậu có rãnh không, chúng ta đi uống nước đi." Đầu bên kia vang lên một giọng nói của một cậu con trai.

Suy nghĩ một lát, cảm thấy được rồi, Ngô Thế Huân mới vội vàng trả lời người bên kia điện thoại. " Được rồi, tớ đến ngay đây, cậu nói chỗ đi a."

" Quán Coffee đường X, cậu tới mau nhé."

" Ok, tớ ngắt máy đây." Sau khi kết thúc điện thoại, cậu cầm lấy điều khiển tắt TV, rồi đứng dậy đi lên phòng thay quần áo, mười lăm phút sau, Ngô Thế Huân rời khỏi nhà để đến điểm hẹn.

Quán Coffee.

" Thế Huân, ở đây này." Vừa vào cửa đã thấy ngay cái tên bạn tăng động của cậu đang đứng vẫy vẫy tay.

" Biết rồi, chúng ta vào thôi."

" Kim Chung Nhân, cậu rốt cuộc hẹn tớ ra đây làm gì, nói mau."

" Bộ có chuyện tớ mới được phép gọi cậu ra chắc." Kim Chung Nhân liếc mắt khinh thường người bạn vô tâm của mình.

" Được rồi, là tớ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử được chưa." Chỗ của hai người là bàn cách vách với những chỗ khác, khi nhìn Chung Nhân, Thế Huân đã vô tình thấy một cảnh tượng khiến tâm cậu khẽ động, cho dù nhìn như thế nào thì nó vẫn như thế. Không thể nào !

" Thế Huân, mặt tớ dính gì sao, sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế ?" Kim Chung Nhân cảm thấy Ngô Thế Huân có chút kì lạ từ khi đến đây, nhưng cậu cũng không biết tại sao, hay tại cậu nghĩ nhiều nhỉ, chắc không có gì đâu.

" À không, không có gì đâu."

" Thế Huân, kì thực hôm nay tớ có một thứ này muốn giao cho cậu, tớ hy vọng cậu sẽ thật bình tĩnh khi xem nó." Kim Chung Nhân đã suy nghĩ thật nhiều, thật lâu rồi mới quyết định để Ngô Thế Huân xem, không sớm thì muộn thì cậu ấy cũng biết thôi. Thôi thì cho cậu ấy biết sớm để tự mình cậu ấy lựa chọn theo ý mình vậy.

" Cậu làm sao vậy ? Có thứ gì mà tớ phải chuẩn bị tâm lý a." Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chung Nhân.

" Cậu xem đi." Kim Chung Nhân mở điện thoại lên, bấm bấm vài cái, rồi lại đưa cho Ngô Thế Huân xem. Vừa nhìn tới, cậu lại một lần nữa bàng hoàng, nụ cười trên môi tắt ngúm, đôi mắt thẩn thờ nhìn vào trong điện thoại.

Làm ơn, ai nói nó không phải sự thật đi.

.

.

.

" Thế Huân, em không sao chứ. Sao cứ thẩn thờ hoài vậy." Phác Xán Liệt cảm thấy kì lạ, mấy ngày nay cậu cứ hay thẩn thờ như thế. Có hỏi thì cậu cũng chỉ nhìn anh một lúc rồi nói không sao đâu, không có gì,...và những câu đại loại như vậy.

" À, không có gì đâu, anh cứ ăn tiếp đi a."

" Thế Huân này, mấy ngày nữa anh phải đi công tác, em ở nhà phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nha."

" Anh đi với ai vậy ?" Cậu hỏi.

Đối với câu hỏi của cậu, người khác sẽ cảm thấy rất bình thường, vì ai cũng có quyền được biết người yêu mình đi đâu, còn đối với Phác Xán Liệt, đây là lần đầu tiên cậu hỏi anh như thế, dường như không nhận ra sự thay đổi khác thường của cậu, anh cười trả lời " Tất nhiên là một mình rồi, em nghĩ anh có thể đi với ai chứ."

" Em biết rồi, khi về em sẽ làm cho anh thật nhiều món ngon."

" Hảo. Vậy hôm đó anh sẽ mời bạn bè tới, được không ?"

" Được a, càng đông càng vui mà." Ngô Thế Huân mỉm cười.

Tiếp theo sau đó, anh và cậu chẳng ai nói một lời gì nữa, cả hai đều lẳng lặng ăn cho hết bữa cơm.

Hai ngày sau.

" Thế Huân, em phải tự chăm sóc cho mình, nhớ ăn uống đầy đủ, khi đi anh sẽ nhớ em lắm." Phác Xán Liệt một tay cằm hành lý, một tay ôm lấy Ngô Thế Huân dặn dò.

" Em biết rồi." Cậu lại tiếp tục mỉm cười.

" Anh sắp lên máy bay rồi, không hôn tạm biệt sao ?" Phác Xán Liệt đưa má mình lại gần môi của cậu.

Ngô Thế Huân cũng không tỏ vẻ gì, hôn lên má anh một cái " Anh đi đường bình an."

" Anh biết rồi, em trở về đi." Phác Xán Liệt xoa đầu cậu rồi kéo hành lý tiến vào trong khu vực máy bay. Ngô Thế Huân vẫn đứng đó, cho đến khi thông báo máy bay khởi hành, cậu mới rời đi.

Phác Xán Liệt đi công tác rồi, Ngô Thế Huân ở nhà cũng chẳng biết làm gì, luận án tiến sĩ của cậu đang chờ được phê duyệt, nên trong thời gian này cậu vô cùng rảnh rỗi.

Suốt ngày ở nhà nếu không ăn uống thì cũng đọc sách. Nếu không đọc sách thì cũng làm việc nhà để vận chuyển tay chân. Mà nếu còn rảnh hơn nữa thì sẽ hẹn Kim Chung Nhân ra ngoài đi dạo, mua rất nhiều đồ. Về chuyện của mấy ngày trước kia, Ngô Thế Huân cũng tập dần cho nó trôi vào quên lãng, cậu, cũng không muốn nhớ nữa.

Cứ ngỡ những chuỗi ngày an nhàn kia sẽ không bao giờ hết. Thì Ngô Thế Huân lại nhận được một thứ. Đây là chuyển phát nhanh được gửi từ thành phố A, chẳng phải là nơi Xán Liệt đang công tác sao. Kì lạ là chuyển phát nhanh này không có tên người gửi. Kí nhận đơn hàn, Ngô Thế Huân vào nhà, dùng kéo mở cái phong bì ra.

Bên trong có rất nhiều ảnh, và đó là tất cả ảnh chụp của... Cậu như tượng đá cứ ngồi đó, nước mắt không ngừng rơi, cho đến khi ý thức được thì đã không biết mình đã ngồi đây bao lâu rồi. Cậu mỉm cười tự giễu, cầm lấy điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc.

" Alo, Thế Huân tớ nghe đây."

" Chung Nhân, tớ nhờ cậu một việc nhé. Cậu có thể...."

.
.
.
.
Ba ngày sau, cũng là ngày Phác Xán Liệt kết thúc chuyến công tác và mời bạn bè về nhà mình.

Khoảng 11 giờ a.m, đúng như vậy, Phác Xán Liệt đã dẫn theo một vài người bạn về. Nhưng không ai ngờ rằng, khi mở cửa vào lại thấy một cảnh tượng khiến người ta phai nhíu mày. Nhìn từ phía cửa, có thể thấy được Ngô Thế Huân đang hôn người đàn ông khác.

" Ngô Thế Huân, cậu đang làm gì vậy ?" Lên tiếng không phải là Phác Xán Liệt, mà là một người con gái, cô ta có vẻ tức giận khi thấy cảnh tượng này. Cũng phải thôi, cô ta là đang diễn mà.

" Các người không thấy sao, tôi là đang hôn người khác." Cậu nhếch môi mỉm cười, anh ngoại tình, tôi còn không thể sao hả, Phác Xán Liệt.

" Cậu, cái đồ không biết liêm sỉ này, Xán Liệt đã yêu thương cậu như thế, mà cậu lại." Vừa nói, cô ả vừa vung tay lên tát cho cậu một cái, tuy nhiên đã bị Kim Chung Nhân cản lại.

" Cô không có tư cách, còn tại sao thì trong lòng các người tự hiểu, Thế Huân, chúng ta đi."

Ngô Thế Huân bị Kim Chung Nhân kéo đi, bỏ lại sau đó là vô số tiến chỉ trích, mắng chửi. Riêng Phác Xán Liệt, từ lúc nãy tới giờ, anh chị đứng lặng người ở đó, không nói một lời nào, cho đến khi, mọi người đi hết.

" Xán Liệt, anh đừng buồn nữa, cậu ta không xứng đâu."

Đáp lại cô ả kia vẫn là sự im lặng.

Kể từ ngày hôm đó, Ngô Thế Huân không bao giờ trở về nơi của Phác Xán Liệt nữa. Cho dù anh muốn tìm cậu để nói rõ thì cũng không thể nào tìm được, cứ như cậu đã hoàn toàn biến mất vậy.

Cho đến mấy ngày sau, anh lại gặp được Kim Chung Nhân, cậu ta đã kể lại tất cả từ chuyện Thế Huân thấy anh và cô gái đó trong quán Coffee và cả những tấm ảnh kia nữa. Chung Nhân còn đưa cho anh thêm một bức thư và một cái hộp. Khi xem xong hết, anh mới hối hận vô cùng. Hối hận về những việc mình đã làm.

" Ngô Thế Huân, em là đồ ngốc. Tại sao lại vì anh mà gánh hết mọi tội lỗi, khinh miệt về mình chứ, người phản bội vốn là anh mà. Nếu Kim Chung Nhân không nói cho anh biết thì em sẽ mãi im lặng sao ? Đồ ngốc, anh hối hận rồi, quay về đi mà. Ngô Thế Huân, quay về đi, anh đang không hạnh phúc, em có biết không ?" Phác Xán Liệt nắm chặt lấy xấp ảnh trong chiếc hộp, đó cũng là những bức ảnh mà Thế Huân đã từng thấy, đã từng xem và đã từng đau khổ vì nó rất nhiều.

« Phác Xán Liệt, anh có hạnh phúc không ? Câu hỏi này của em chắc là dư thừa nhỉ, anh ắc hẳn đang rất hạnh phúc bên...cô ấy. Xán Liệt, chuyện của anh và cô ấy, kì thực em đã biết từ lâu rồi, nhưng em nghĩ, tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta có thể cứu vãn được nên em mới chọn im lặng và tiếp tục ở bên anh, tuy nhiên, em không thể nào tiếp tục được từ khi cô ấy gửi cho em những tấm ảnh của hai người, em biết lúc đó anh không phải đi công tác, mà là đi du lịch cùng cô ta. Phác Xán Liệt tình yêu của em từ lúc  đó đã chết thật rồi. Nếu chúng ta đã không còn thuộc về nhau  nữa thì cho dù làm gì cũng không thể quay lại được, nên anh đừng tìm em nữa, như vậy nhé ! Chúc anh hạnh phúc.
Ngô Thế Huân. »

...

Người ta nói, người thật lòng yêu bạn không phải là người hứa hẹn sẽ yêu bạn đến suốt đời mà là người âm thầm, lặng lẽ hy sinh chỉ mong bạn được vui vẻ, hạnh phúc. Thế nên, hãy trân trọng họ, vì nếu bạn khiến họ tổn thương thì người hối hận cuối cùng cũng chỉ là mình bạn.

________Hết________

Dành tặng riêng cho bạn kieulan_hanbambi . Cảm ơn ngươi nha ^.^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro