Chap 1: Kẻ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu trong rừng xanh có sói hoang, thì trong những cuộc chơi luôn có hắn.

Hắn là Park Chanyeol, thiếu gia đôi mươi nhà họ Park. Bản thân là giám đốc công ty do cha mình làm chủ tịch, hắn luôn ngông nghênh, chơi bời, tự cao và hết sức sĩ diện.

Nhưng, có một sự thực ít ai biết, quan hệ trong gia đình hắn là một mớ phức tạp.
Bố ruột của hắn có đến 7 bà vợ và mẹ hắn là 1 trong những người ấy. Để có được quyền thừa hưởng tài sản và được mọi người biết đến như một đứa con trai trưởng trong nhà, hắn đã phải quỳ xuống chân bố mình để cầu xin, van nài. Dĩ nhiên, ông ta - bố của hắn đồng ý khi cậu ta là đứa con trai lớn nhất trong số 7 người con của mình.

Là công ty đứng nhất nhì Đại Hàn dân quốc, bố của hắn không cho mọi người tiết lộ chuyện này ra ngoài để bảo toàn về phần trăm cổ đông.



Paradise Bar - 11h PM
Giữa cả nghìn con người, tay chủ Bar họ Kim vớ lấy chiếc mic và cố hét bằng giọng cool ngầu.
- "Hôm nay chúng ta có khách đây, cậu ấy là một người hùng đặc biệt nhất hôm nay, cậu Oh Sehun, cho một tràng vỗ tay nào" 


Thật không thể tin nổi, 3 năm nay kể từ khi đến bar này, chưa có một ai dám nhận lấy cụm từ "người hùng đặc biệt" ngoài Park Chanyeol hắn. Nói cách khác, Bar này hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn, vậy mà đùng một cái, một Oh Sehun chết tiệt nào đó xuất hiện làm hắn tức đến điên người. 
Hắn ném ly rượu vang đỏ đang cầm trên tay xuống đất, hét lớn : "Là thằng nào mà dám đặc biệt hơn cả tao?"

Tên Kim Jong In xấn xổ chạy ra ghé vào tai hắn "Cậu bình tĩnh đi..." - giơ ngón tay trỏ lên cầu xin - "Chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi mà!"
Hắn quay sang lườm tên chủ bar rồi đủn anh ta ra, tiếp tục hét với vẻ mặt giận dữ

- "Tao hỏi là ai, ra đây"

Lúc này, cậu thanh niên mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ tịm cùng với ly rượu vang và nụ cười rạng rỡ mới bước đến trước mặt hắn.

- "Ngài Park, ngài tìm tôi đấy à?"
Hắn bị nụ cười của cậu làm cho dại người đến mấy giây.
Nhưng rồi, hắn cau mày, khẽ cười nhếch môi, dùng 2 đầu ngón tay tiến đến nâng cằm của cậu thanh niên kia lên mà nghiến răng hỏi.

- "Mày thì đặc biệt ở chỗ nào cơ chứ? "

Cậu thanh niên lại cười, nhưng nụ cười lần này đẹp hơn, rạng rỡ hơn.
Cậu gạt ngón tay của hắn ra, tiến đến tai hắn mà thì thầm.

- "Đúng, tôi không đặc biệt bằng anh, ngài Park ạ,  tôi không có quá nhiều mẹ, tôi chưa bao giờ phải quỳ xuống cầu xin một ai đó, và, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì gia đình mình"

Hắn giận dữ, đấm vào mặt cậu ta một cái thật mạnh, hắn toan đánh tiếp nhưng bị mọi người ngăn lại.

Lúc này, cậu ta dùng ngón tay quệt thử chỗ máu trên má mình rồi quay về phía hắn với vẻ mặt thỏa mãn : "Cú đấm đẹp đấy" 
Khỏi phải nói hắn tức như nào, nhưng, vì có quá nhiều lời bàn tán và thắc mắc đang diễn ra nên hắn cố kiềm chế bản thân.

Hắn bước đến sát mặt cậu, nghiến răng cảnh cáo rồi ra về.



Cậu là ai mà lại dám dằn mặt giám đốc tập đoàn lớn như vậy?

Chắc chắn gia cảnh cũng không phải dạng vừa...

Phải, cậu là một thiếu gia vừa mới lên 18, Oh Sehun - người thừa kế của tập đoàn đối thủ với tập đoàn của hắn. Vì bố mất sớm, cậu là con cả nên được bố giao cho nhiệm vụ điều hành công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro