Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải chăng chỉ một phút rời ra thì người ấy sẽ đi xa bạn mãi mãi ??? Tôi - Phác Thế Huân đang rất hối hận về ngày ấy . Nếu như ngày đó tôi  mạnh mẽ hơn cương quyết không đi cùng mẹ sang thành phố khác, nếu  như ngày đó tôi cứng rắng hơn để được ở bên anh thì tôi đã không hối hận như bây giờ. Tiếc thật vì trên thế giới này không tồn tại hai từ Nếu như... Anh- người tôi nhắc đến chính là Phác Xán Liệt người anh trai ruột của tôi và cũng là người duy nhất mà tôi yêu cho đến suốt cuộc đời. Phải là tôi yêu chính anh ruột của mình, giữa 2 anh em chúng tôi là tồn tại một thứ tình gọi là tình yêu chứ không phải tình anh em nhưng cũng chẳng phải tôi đơn phương vì anh ấy yêu tôi.

Ba mẹ tôi chắc là không biết đâu nhỉ??? Chắc là không rồi họ chỉ biết đến công việc và tiền, nhà tôi cũng  đâu phải là khó khăn gì, còn có công ty  đứng nhất nhì thế giới nữa cơ chứ. Nghe danh Phác Thị thì ai cũng phải đổ mồ hôi lạnh cả. Thế mà họ cũng chỉ bỏ mặt anh em tôi với sấp tiền trước khi lái xe  đi làm mà thôi, chắc họ nghĩ tiền sẽ giúp anh em tôi hạnh phúc chứ gì??? Họ nhầm rồi cái tôi cần nhất là tình yêu của ba mẹ. Dù những người ngoài kia cho dù họ có nghèo thì họ vẫn có được tổ ấm, tôi luôn ao ước nhưng chỉ là hư vô. Có tiền bộ sướng lắm sao ??? Ai làm bạn  với mình cũng chỉ vì tiền, không phải họ đột nhiên đối tốt với mình cũng chỉ vì 1 mục đích là tiền của tôi mà thôi. Tôi bắt đầu không tin bạn bè nữa, và  bây giờ tôi chỉ còn lại một chỗ dựa duy nhất là anh mà thôi. 

Từ bé đến lớn tôi cũng không cười với ai trừ anh  và bà Gian, bảo mẫu  được bố mẹ thuê chăm tôi. Tôi và anh tôi rất thương nhau à mà không phải gọi là rất  yêu nhau mới đúng chứ . Thật ra thì tôi cũng không biết anh thích mình đâu chỉ là có một lần vào sinh  nhật 18 tuổi của tôi và anh thì 20 tuổi. Buổi tiệc đang diễn ra thì anh kéo tay tôi ra ngoài hoa viên ngay chiếc xích đu tôi và anh vẫn thường chơi từ nhỏ đến giờ lôi trong túi áo ra một chiếc hôp màu  đen nhung rồi quỳ một chân xuống.Anh mở nắp hộp ra bên trong có một chiếc nhẫn khắc tên viết tắc của tôi rất là tinh  xảo cơ mà hình như là nhẫn đôi vì  tôi  thấy anh cũng  đeo một chiếc ở ngón áp út tay trái kìa. Tôi còn đang ngơ ra thì anh cất tiếng nói.

- Làm người yêu anh nhé Thế  Huân, tuy anh là anh hai em nhưng anh đối với em không phải là tình anh em nữa rồi mà là tình yêu. Mong em  hãy chấp nhận lời tỏ tình của anh. Được không???

Nghe thế tim tôi đạp thình thịch còn mặt thì xấu hổ đỏ bừng, tôi không ngờ anh cũng yêu mình a~~~ tôi chuẩn bị gập đầu đồng ý thì thấy anh mặt ỉu xìu nói

-Được rồi anh xin lỗi, chắc đã làm em sợ rồi xem như hôm nay em chưa nghe gì đi, anh  vào đây.

Anh định đi thì bị tôi kéo lại liền nhíu mày , tôi nhìn bộ dạng anh thật giống trẻ con buồn cười chết đi được, áp 2 tay mình lên má anh 

-Em còn chưa trả lời thì anh định bỏ  cuộc rồi  sao? Tình cảm em dành cho anh ngay từ nhỏ đã vượt mức tình anh em rồi, em cũng thích anh nhưng sợ anh khi nói rồi anh sẽ xa lánh em nên em không dám nói a~~~~ cơ mà nhìn anh đáng yêu chết đi được. Tôi xấu hổ nói  một hơi luôn.

 -Em...Em...Em nói  cái gì cơ??? Xán Liệt chưa tiêu hoá xong mấy lời tôi nói nên hỏi lại

-Em nói là em yêu anh, anh  hai à ~. AAAAAAA thiệt là xấu hổ muốn độn thổ lun.

-Em nói thật sao ??? Cơ mà em nói thêm lần nữa đi nhìn em xấu hổ đáng yêu chết đi được. Anh tiêu hoá được lời tôi nói xong liền đeo chiếc nhẫn vào tay tôi , còn trêu tôi nữa chứ.

-Hừ! Anh  đùa với em đấy à, lời nói đó chỉ nói một  lần thôi, anh không nghe thì đành hết cách rồi.Nói xong tôi liền chu môi tức giận không  ngờ là....không  ngờ là anh hai dám...dám ....hôn tôi a~~~ Tôi định đẩy anh ra thì anh liền giữ ngay  gáy tôi nhấn tôi vào hôn sâu hơn hơn 2' buồng khí liền kêu gào muốn thở nên tôi đánh vào lưng anh ý bảo anh dừng lại. Biết tôi khó thở anh luyến tiếc buông tôi ra.

-Phạt em cái tội câu dẫn. Cơ mà em không biết là phải nhắm  mắt lại khi hôn hả??? Nói rồi  anh xoa đầu tôi khiến cái đầu nâu nâu của tôi rối tung, còn cười ha hả nữa.

-Anh...anh...anh còn cười. Hừ không chơi với anh nữa em đi vào trong  đây. Tôi vùng vẩy bỏ đi nhưng trên môi lại hiện lên một đường cong thật đậm. Anh thấy tôi đi vào liền kéo tôi ôm trở về thì thầm

-Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đời này anh cũng chỉ yêu mình em thôi. Nếu như ba mẹ chúng  ta biết được chuyện này  nhất định anh sẽ dẫn em đi trốn đến một nơi  yên bình chỉ có  hai chúng ta và sẽ chăm sóc em thật tốt

-Được rồi được rồi nhất định em sẽ cùng anh  bỏ trốn và cả đời này em cũng  chỉ yêu anh mà thôi. Nhất định sẽ cùng anh sống hạnh phúc quãng đời còn lại, còn bây giờ thì đi vào trong nào. Dưới chiếc xích đu ấy anh và tôi đã có những lời thề cho  tình yêu của mình trong tương lai. Thật vui vì tôi vẫn còn có người yêu thương.

Anh và  tôi cùng bước vào trong dự sinh nhật với m.n,  nói là tiệc sinh nhật chứ cũng chẳng nhiều người chỉ là những người làm trong nhà, 1-2 người bạn tôi và anh. Ba mẹ thì đương nhiên là bận công việc nên không có và cũng chẳng năm nào sinh nhật tôi có sự hiện diện của họ nên tôi cũng quen rồi.

Sau lần sinh nhật đó anh em tôi càng thương  nhau hơn trước, hường phấn hơn cả ngày thì dính lấy nhau đến cả đêm cũng  ngủ  chung chứ chẳng rời.Anh luôn cưng chiều tôi hết mực, người ngoài nhìn vào luôn ngưỡng mộ tình anh em của chúng tôi thật tốt nhưng có ai biết rằng tình cảm đó đã vượt mức tình  anh em rồi. Cuộc sống anh em tôi vẫn sẽ toàn màu hường mà trôi qua nếu như không có ngày ấy.

Vào buổi sáng như bình thường tôi vẫn lặp đi lặp lại cái trình tự buổi sáng VSCN, ăn sáng rồi xem TV với anh trai. Đúng lúc tôi đang xem TV thì mẹ tôi hậm hực vào nhà nói

- Thế Huân mau sắp xếp đồ đi chúng ta sẽ đi khỏi đây còn  Xán Liệt con sẽ ở lại với ông ta. Hừ.

-Không con không đi đâu hết.Tại sao mà con với mẹ phải dọn đi  ??? Tôi chớp mắt hỏi lại mẹ còn Xán Liệt vẫn giữ nguyên bộ mặt lãnh đạm ấy mà chờ câu trả lời.

-Hức...ông ta...bố con...hức...ngoại tình....với ả...hức...thư  ký...bị mẹ...hức....bắt được còn nói sẽ ly dị và ....hức...chia  con để nuôi nữa...hức. Mẹ tôi  bắt đầu khóc nấc lên nhưng vội vàng lau đi lên lầu sắp xếp đồ và xếp luôn cả đồ cậu.

Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì  xảy  ra với mình nhưng nước mắt cứ tuôn ra anh đau lòng mà ôm tôi dỗ dành nói sẽ  không cho tôi đi  đâu hết.

Mẹ tô sắp  xếp xong   bước xuống ném đơn  ly hôn mà mình đã ký lên bàn nói,

- Xán  Liệt khi nào  ông ta về nhớ đưa  cho ông ta ký rồi luật sư của mẹ sẽ đến làm việc. Nói xong liền kéo Thế Huân đứng lên đi ra ngoài nhưng Xán Liệt vẫn là nhanh hơn níu tôi trở lại lòng mình.

-Hai người muốn làm gì  thì làm tôi không quan tâm nhưng cấm được đưa em ấy đi. Từ nhỏ đến lớn hai người đã từng xem chúng tôi là hay chưa mà  bây giờ đồi chia với cắt. Tưởng để lại tiền là sẽ làm em ấy hạnh phúc sao, hai người đã nghĩ đến tâm trạng của em ấy chưa lúc đó em ấy gần như bị trầm cảm không phải là tôi luôn ở bên thì chắc gì em ấy bây giờ đã đứng đây . Đến  em ấy thích ăn gì hay cái gì cũng không biết vậy bà nói bà nuôi em ấy như thế nào đây.?? HẢ??? Xán Liệt đã thật sự tức giận rồi, hai người đó muốn làm  gì anh không nói đằng  này lại kéo cả anh em chúng tôi vào.

-Mẹ không ...hức...cần...biết...hức...bây giờ là...hức..muốn đưa....hức nó...hức..đi....còn con...hức..ở lại....hức với....ông ta...hức... đi... Mẹ tôi  càng nói càng khóc lợi hại hơn tôi  thấy đau lòng nên an ủi .

-Thôi được rồi mẹ nín đi, chuyện gì từ từ giải quyết nhưng chuyện dọn khỏi đây con không để đáp ứng mẹ được. Con muốn sống với anh hai.

-Ngay cả  con cũng chống lại mẹ, được con không tự nguyện chứ gì vậy thì mẹ sẽ cho người lôi con đi. Lời nói  vừa dứt liền có 2 tên  vệ sĩ cao to đến lôi tôi đi ra chiếc xe ngoài sân.Anh thấy vậy liền bảo 2 tên vệ sĩ thả người nhưng chẳng có ích gì, muốn đánh cũng không được bởi vì anh bị 2 tên vệ  sĩ khác kiềm lại. Đành gọi khản cả giọng nhưng tôi vẫn bị lôi đi. Tôi la hét ầm trời, khóc nức nỡ không  muốn xa anh trai nhưng  vẫn không làm được gì.

----------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~-------------------------------------------------------

1 năm sau~~~

Tôi đến gần một ngôi mộ ngồi xuống đặt giỏ trái cây lên mộ rồi vuốt ve khuôn ảnh trên tấm bia, vẫn là khuôn mặt ấy , vẫn là nụ cười ấy và đang ngay trước mặt tôi nhưng sao nó xa quá, nó hiện tại chẳng  còn bên tôi nữa rồi. Tim tôi thắt lại bắt đầu thì thầm.

-Hôm nay vừa tròn 1 năm ngày anh rời xa em, em đến thăm anh rồi  kể cho anh nghe những chuyện xảy ra trên này nhé! Ba và mẹ 2 người họ đã đi thêm  bước nữa tìm cuộc sống riêng cho mình nhưng vẫn  chu cấp đầy đủ tiền hằng tháng cho em. Em đang làm việc cho một công ty đồng nghiệp rất tốt họ luôn quan tâm em, nhưng  công việc khá mệt mỏi hằng ngày đều làm việc với toàn là số với số, anh biết em không giỏi  việc này  mà nhỉ?? Thế mà anh đành bỏ đi như vậy sao, sau khi anh đi em cứ như người mất hồn anh có biết hay không??? Nói đến đây không kìm được nữa nước mắt cứ tuôn ra như 2 dòng suối.

-Anh cho em đi theo anh nhé!!! Nói rồi tôi cầm một lọ thuốc ngủ ra đổ hết vào miệng uống chúng. Ánh mắt tôi dần mờ đi, môi tôi nở một nụ cười khẽ mấp máy

-Cuối cùng em cũng được ở bên anh rồi anh nhỉ.

--------- FLACKBACK -------------

Khi chiếc xe ô tô chở  tôi  vừa đi khuất anh vùng khỏi 2 tên vệ sĩ  mà lao ra như tên bắn nhưng vừa ra tới đường thì một chiếc xe tải bị mất lái đâm tới

"RẦM"

Xe vừa chạy một chút tôi  liền nghe có tiếng gì đó liền quay đầu nhìn xem thấy anh đang nằm trên vũng máu tôi vội vàng nói mẹ ngừng xe . Đứng lên liếc bà ta một cái nói lạnh.

-Bà hài lòng rồi chứ . Nói xong tôi chạy lại chỗ anh.

Vội vàng đỡ anh lên đùi mình cầm tay anh khóc nấc lên.

-Anh...hức...anh đã  hứa....hức sống với...hức...với em....hức đến hết kiếp ...hức...kiếp này...hức.. mà tại sao anh lại bỏ ...hức...em...hức...làm ơn ...hức...tỉnh  dậy....đi...hức..mà. Anh nói ....hức..sẽ dẫn...hức...em bỏ trốn....hức rồi...hức...sống một cuộc sống...hức ... bình ...hức yên về...hức sau  mà....

-Anh....xin...lỗi...có lẽ...không thể...thực hiện...lời...hứa..ấy...rồi....anh yêu...em...đừng...khóc nữa...anh...đau.

- KHÔNG TỈNH...HỨC.... LẠI ĐI ANH , XÁN LIỆT ANH...HỨC... MAU TỈNH...HỨC... LẠI CHO...HỨC...EM...EM...HỨC...CHƯA...HỨC...CHO...HỨC...ANH CHẾT...HỨC MÀ...HỨC ...SAO....ANH BỎ EM....HỨC...LẠI MỘT....MÌNH ...HỨC ...CHỨ

Anh đi rồi, đi thật rồi, anh được đưa vào nhà làm mai táng. Trong buổi mai táng ấy tôi như người mất hồn ôm chặt  tấm ảnh anh. Tôi không khóc hay là  do tôi không còn nước mắt, khoảng khắc anh nhắm mắt tim tôi đã chết lạnh theo anh. Tim là của tôi nhưng nó loạn nhịp vì người khác và cũng chết lạnh vì người khác .

-----------------------END FLACKBACK--------------------

Phải chăng tôi nhận ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi có thể xảy ra rất nhiều thứ khiến bạn thương tâm và tôi cũng đã trải nghiệm chỉ trong vài phút ấy người tôi thương và chỗ dựa duy nhất rời xa tôi và không bao giờ trở lại nữa.  Cuộc sống không có cái gì có thể mãi mãi .

                                                                                                         Ngọc Hana  4/5/2017- 22:00

-----------------------------------------------oOo-----------------------------------------------

Lần đầu tiên viết ngược mn  xem xem có cái chỗ nào bất bình thường thì cmt lại nhé

Sắp thi tới nơi rồi mà không có chữ nào hết thật là đau đầu mà

Cơ mà em sẽ bắt đầu thi vào ngày 6/5 a~~~ cẩu huyết trường cũng không cho em xem sinh nhật Baekhyun.

And HAPPY BIRTHDAY BAEKHYUN (sớm)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro