Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Ngô Thế Huân không đáp lại lời mình, Kim Chung Nhân lấy chân đá nhẹ vào chân Ngô Thế Huân, cau mày hỏi.

'Mày có đang nghe tao nói không vậy?'.

Ngô Thế Huân lúc này mắt chớp một cái, cả gương mặt dường như thay đổi, tay ôm chặt lấy bụng, miệng hít vào mấy hơi liên tục, vội vàng đứng dậy kéo Kim Chung Nhân đứng dậy lôi ra khỏi cửa.

'Tao thấy người khó chịu quá, mày về trước đi, có gì nói sau'.

Nói xong Ngô Thế Huân đóng sầm cửa lại.

Kim Chung Nhân bị lôi kéo bất ngờ, bây giờ mới chợt nhớ ra hình như Ngô Thế Huân đang có vẻ thật sự đau lắm, vội vàng đập đập cửa từ bên ngoài lớn giọng hét vọng vào vài câu loáng thoáng.

'Này, mày không sao chứ, có cần tao đưa đi viện không?'.

'Không cần, tí nữa chị biên tập tới tao nhờ chị ấy' Ngô Thế Huân tay bóp lấy cổ họng của mình gằng giọng, đứng dựa lưng vào cửa.

'Mở cửa ra nhanh tao vào xem, mặt này tái lắm' Kim Chung Nhân lo lắng.

'Về đi, tao muốn nghỉ một chút'.

Ngô Thế Huân nói xong câu này liền mặc kệ người bên ngoài có đang ồn ào như nào cũng không mở cửa, đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, mặt cũng không còn khó chịu như vừa rồi. Cậu cảm thấy không chừng mình có thể suy nghĩ làm diễn viên.

Cả người như không còn sức lực, Ngô Thế Huân ngả người nằm xuống nệm êm, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, nhìn cánh quạt quay vòng, rồi lại quay vòng.

Thẫn thờ nằm trên giường một buổi sáng, cậu không biết cảm giác bây giờ là gì, đau lòng hay là tiếc nuối?

Cậu không biết nữa, chính là tim có chút nhói, lòng thắt lại, như vậy thôi.

Tình đầu của cậu, thất bại khi còn chưa kịp bắt đầu, ngay từ đầu cậu chính là không nên có thứ tình cảm này.

Còn có, hắn còn lên giường với người lạ. Như Kim Chung Nhân vừa rồi đã nói, thật ghê tởm.

Ngô Thế Huân tuy là kiểu người cầm lên được, sẽ bỏ xuống được nhưng so với làm thì nói sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đã từng buông bỏ, từng trải qua những xúc cảm khác nhau, Ngô Thế Huân hiểu được rằng những thứ tình cảm đó sẽ lưu lại vết thương ghim chặt lên người như thế nào.

Giống như gai xương rồng vậy, đụng vào nhất định sẽ đau, để lại vết xước rỉ máu, khi nhìn vết thương ấy sẽ lại nhớ đến.

Nhiều năm như vậy, vẫn không thể lay động được tên ngốc Kim Chung Nhân, cậu chán ghét cảm giác thất bại này.

Ngô Thế Huân từ trên giường ngồi dậy, quyết tâm không nhớ đến nữa, cậu nghĩ bản thân không cần phải buồn khi mà mối quan hệ còn chưa được bắt đầu.

Tự mình đơn phương, vậy thì tự mình cắt đứt thôi.

*

Ở trong phòng, Ngô Thế Huân lúi húi dọn một đống vật nhựa, giấy vụn đem vứt đi, sau đó cậu gom một số đồ còn lại cho vào thùng cát tông, rồi dùng băng keo dán kín lại, bê thùng giấy ra bên ngoài phòng khách.

Tất cả đồ trong thùng giấy đều là hình ảnh của cậu và Kim Chung Nhân chụp chung, vài món linh tinh, cốc nước, quần áo mua với hắn, khi nhìn cậu sẽ nhớ tới hắn, nên Ngô Thế Huân đóng hết vào thùng cho vào một góc. Quyết tâm đem vứt đi, sẵn tiện còn dọn được đống rác trong phòng ngủ. Một công hai việc.

Dọn hết đống đồ cũng đã gần 5 giờ chiều, bụng cũng muốn đánh trống khắp nơi, dù có thất tình thì ít nhất ăn no đã, không thể để bản thân chịu thiệt. Ngồi trên ghế sofa nhìn đồ ăn hôm qua biên tập mang đến, cậu hôm nay không có tâm trạng để mà nấu chúng.

Ngô Thế Huân quyết định hôm nay sẽ ra khỏi nhà tìm quán ăn, tiếp đó đi nơi nào vui vẻ một chút, chơi cho thật đã, dù sao ngày mai là cuối tuần.

Vào phòng ngủ Ngô Thế Huân với đại chiếc áo hoodie đen rộng rãi tròng vào người, sau đó mặc cùng chiếc quần lửng kaki đen rồi đeo balo đi ra ngoài. Nói chính xác Ngô Thế Huân chính là toàn thân màu đen đi ra ngoài, đối lập hẳn với màu da trắng trẻo của mình.

Bình thường rất hiếm khi Ngô Thế Huân chịu lết thân mình ra bên ngoài, đa số tất cả thời gian cậu đều dành để ở trong nhà, học bài xong rồi thì vẽ truyện chạy bản thảo, mà đến khi mọi việc hoàn tất thì cậu cũng chẳng muốn đi đâu nữa, cả người đều mỏi mệt, phần lớn đều muốn dành thời gian để ngủ bù hoặc nghỉ ngơi trong nhà.

Trường hợp ngoại lệ thì có mỗi Kim Chung Nhân, tên đó rủ thì cậu nhất định sẽ đi và ngược lại.

À cậu còn phải đi mua lại chiếc điện thoại mới nữa, không có nó trong tay cảm thấy rất khó chịu.

*

Ra được bên ngoài mới thấy trời đã xuống hai tông màu xanh ban sáng, vòm trời xanh như bị một màu sậm hơn trộn lẫn, rồi lại dần tản ra khắp nơi cho đến khi bầu trời trong veo tối mịt.

Một thân đen tuyền đi dọc con đường dài, vốn lúc đầu cậu cũng không để ý mấy nên cứ theo quán tính mà đi, điểm đến hiện tại chính là tìm một cửa hàng bán điện thoại trước.

Dù ở gần khu trung tâm thành phố, nhưng lúc đi bộ mới phát hiện thật ra cũng không dễ dàng để đi đâu đó, vì mỗi nơi đều chia đường riêng, cậu không biết rằng khu mình ở chính là khu chung cư nằm ở nơi vắng lặng. Cho nên để đi đến nơi nhộn nhịp thì thật sự phải đi một đoạn khá xa nếu như không gọi xe đi.

Ngô Thế Huân bắt đầu cảm thấy hối hận với quyết định của mình, đáng ra cậu nên bắt taxi đi thì hơn, bày đặt đi bộ làm gì trong khi bản thân là đứa mù đường chứ. Gần nơi ở thì còn biết đi, nhưng không phải dễ dàng như vậy, nhìn con đường lạ lẫm trước mặt, cậu liền biết mình đã đi lạc rồi đi.

Ngoại trừ đường đi học, về nhà, cửa hàng tiện lợi ra đúng thật cậu chẳng nhớ được đường nơi nào khác.

Bối rồi nhìn xung quanh, nhưng nơi đây đều là nhà ở bình thường chia từng căn hoặc gần đó là khu vui chơi trẻ con.

/??/.

Cậu cố tình rẽ vào đường khác để đi, cổ vũ bản thân biết đâu sẽ ra được đường khác thì sao? Ngô Thế Huân rất có niềm tin mình có thể tìm đường để đi ra khỏi chỗ này.

Đi được một lúc, Ngô Thế Huân ở phía trước thấy được một cửa tiệm rất to, trong lòng vui vẻ nghĩ mình đã tìm được đúng đường để có thể đến được nơi mình cần đến. Vì nơi đông đúc người thì cửa hàng, siêu thị, quán ăn,.. sẽ rất đầy đủ.

Ngô Thế Huân mừng thầm, bước lớn bước nhỏ đi nhanh trước cửa tiệm, nhìn gần thì mới biết đây là tiệm cafe, nhìn từ xa Ngô Thế Huân cứ tưởng đây là siêu thị nhỏ hoặc là nhà hàng, vì cửa tiệm này trông rất lớn, trang trí lại rất thời thượng theo kiểu Châu Âu.

...Nghĩ đến mình đã đi lung tung được gần 1 tiếng đồng hồ, huống hồ chân cũng đau nhức vì đi xuyến suốt, nên liền có ý định đi vào đây ngồi nghỉ chân một lúc, sẵn tiện còn có thể hỏi đường.

Đẩy cửa vào, chuông cửa kêu leng keng vài tiếng, bên trong đúng như cậu nghĩ, sang trọng cực kì, phần lớn người ở đây ngồi lại đều là những người đến bàn công việc, hoặc thích yên tĩnh làm việc. Xung quanh rộng lớn lại thoải mái, không ồn ào, tiếng nhạc đàn dương cầm cứ thế nhè nhẹ vang vọng, rất dễ chịu.

Ngô Thế Huân lựa cho mình chỗ ngồi ở tầng trên, sát cạnh kệ sách màu gỗ nhạt.

'Em gửi menu cho mình ạ, anh chọn được món thì gọi em nhé' Cô nhân viên tóc hai bên đứng cạnh bàn đưa menu cho Ngô Thế Huân ngay sau khi cậu vừa đặt mông ngồi xống, bày ra bộ dạng lễ phép tươi cười tiếp khách.

Ngô Thế Huân lễ phép gật đầu trả lời, miệng mỉm cười, 'cám ơn ạ'.

Cô gái tóc hai bên trước khi đi còn ngoái người lại nhìn cậu một cái, đáng yêu quá a...

Ngồi xem hết menu cũng không biết nên gọi nước gì, may mắn ở đây có đồ ăn cậu không cần phải đi đến nơi khác. Ngô Thế Huân quyển menu còn lại, ở đây nước uống đungs là đa dạng, có cả mục cho beer, wine, cocktail và whisky.

Phân vân một chút, cậu giơ tay gọi người đến kêu nước.

'Cho tôi phần ăn dinner số 2, ừm một ly cocktail cotton candy'.

'À cocktail này có cồn 2% ấy ạ, cậu muốn đổi không?' Cô gái tóc hai bên nhìn cậu đoán chừng tuổi vẫn còn nhỏ, nên nhẹ nhàng hỏi lại cậu.

'Có cồn sao? vẫn vậy đi không cần đổi ạ' Ngô Thế Huân không nghĩ là có cồn, nhưng mà vậy cũng tốt, cậu muốn thử xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro