One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu-Oh Sehun là một đứa trẻ được sống trong một gia đình ấm no, hạnh phúc. Tuy không dư giả là mấy nhưng cậu thấy thế này thôi là tốt lắm rồi. Nhưng chỉ sau 1 đêm, cậu đã mất tất cả.

Bố mẹ cậu, sau khi đi sinh nhật một người bạn về thì bị một chiếc xe tải tông vào. Khi nghe điện thoại gọi tới, cậu còn không tin vào tai mình nữa. Cậu nhanh chóng chạy đến bệnh viện, nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy cái lắc đầu thất vọng của bác sĩ. Căn nhà của cậu đã bị bọn vay nặng lãi lấy lại, do nhà cậu còn một khoản nợ lớn chưa trả hết.
Mất nhà, mất cha mẹ, bây giờ cậu cũng không biết phải đi về đâu.

May sao cậu còn một người dì. Dì rất tốt bụng, cho cậu ở nhờ nhà và được đi học. Cậu làm thêm ở quán bar, một phần để giả hết nợ, một phần cậu không muốn mình là một kẻ vô dụng chỉ ăn nhờ ở đậu nhà người khác.

Rồi một hôm, quản lí quán bar gọi cậu tới...

"Oh Sehun cậu lại đây."

"Dạ vâng có chuyện gì không ạ?"

"Cậu mang rượu đến phòng VIP số 3 cho tôi, khác quý đấy, phục vụ cho tốt vào."

"Vâng"-cậu trả lời rồi mang khay rượu bước vào phòng.

-Tại phòng VIP số 3-

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi"-một giọng nói lạnh lùng phát ra.

Cậu nghe tiếng cũng tự động mở cửa vào. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy người ngồi kia. Anh ta quá đỗi là đẹp trai đi, hơn nữa hình như cậu có thấy qua anh ta ở đâu đó.... À! Hình như là trên tạp chí thì phải.... Xem nào, anh ta tên là Park....Park Chanyeol thì phải. Còn nghề nghiệp thì, hình như là tổng giám đốc công ty PCY thì phải. À mà khoan.... TỔNG GIÁM ĐỐC Á???? Xem ra phải phục vụ anh ta cho tốt không thì có khi cái mạng cũng khó giữ được.

Đúng vậy, anh là tổng tài trẻ tuổi của công ty đứng số 1 thế giới, thứ gì anh cũng có, thứ gì anh muốn cũng được đáp ứng cả. Thứ gì anh muốn có được thì người khác đừng hòng cướp.

"Này cậu, có định phục vụ không??"

"À, vâng"-tiếng nói của anh làm cậu quay về thực tại.

Sau buổi hôm đó, mỗi ngày anh đều đến quán bar, nhưng chỉ ngồi duy nhất 1 phòng VIP số 3 và chỉ cho cậu được phép rót rượu cho anh. Tình cảm của anh và cậu cũng dần nảy sinh, anh và cậu có khi còn đi hẹn hò cùng với nhau. Nhưng một ngày nọ, khi anh và cậu đang đi chơi công viên, anh bỗng quỳ xuống, lôi trong túi áo ra một chiếc hộp da nhỏ.

"Oh Sehun, em sẽ lấy anh chứ?"-anh nói

"Em đồng ý"-cậu gật đầu nhẹ.

Sau đó anh và cậu tổ chức đám cưới, mặc cho sự phản đối của gia đình anh. Đám cưới cũng chỉ có vài người bạn của anh đến dự. Nhưng cậu thích vậy, đơn giản và không quá là dư giả.

Cuộc sống của cậu và anh trôi qua rất êm đềm, anh khi đi là về sẽ có một thiên thần bé nhỏ nấu cơ cho mình, đôi lúc anh có thể ngồi cả tiếng để ngắm cậu nấu ăn. Cậu chỉ tưởng hạnh phúc của mình là như thế.

Thời gian thấm thoát trôi, cũng đã được 2 năm kể từ ngày anh và cậu lấy nhau. Dạo này cậu thấy anh bắt đầu lạnh nhạt, không còn cười với cậu, không còn ngắm cậu khi cậu nấu ăn. Nhiều lúc anh còn về rất muộn, trên người thì đầy những vết hôn. Cậu đôi lúc muốn hỏi anh nhưng cũng không dám hỏi, vì cậu sợ. Mấy dạo gần đây cậu có đi khám, bác sĩ bảo là cậu đã có thai. Cậu nghe được tin này thì rất mừng, muốn về để báo với anh.

Tối hôm đó, khi đi siêu thị về, cậu nhìn thấy đôi giày da quen thuộc của anh nhưng bên cạnh còn có một đôi giày cao gót đỏ bên cạnh.

"Khách sao?"-cậu tự nói.

Nhưng không, cái suy nghĩ ấy của cậu đã bị gạt phăng đi khi cậu nhìn thấy quần áo giải rác dưới sàn phòng khách. Cậu thầm cầu mong đó không phải là sự thật.

Cậu chạy lên phòng của mình, khi đi đến gần cửa phòng, cậu nghe thấy những tiếng rên rỉ ái muội của ả tình nhân và anh. Cậu mở hé cửa ra... Cậu gần như không tin vào mắt mình nữa, trên giường của cậu và anh, anh đang cùng một ả đàn bà khác làm chuyện "vợ chồng".

"Chan...Chanyeol, anh đang làm cái gì vậy?"-cậu lên tiếng nói...

"Làm gì không phải cậu biết rất rõ sao?"-anh hờ hững đáp lại.
.
.
.
.
.
Đau.
.
.
.
.
.
Tim cậu đau lắm.

Cậu khóc nấc lên, nhưng anh chỉ lẳng lặng đứng dậy và mặc quần áo vào.

"Đơn li hôn trên bàn, kí đi"-anh hất cằm lên cái bàn gần đó.

"Không, em nhất quyết không kí"-cậu lắc đầu,cương quyết nói.

"Chậc, đồ cứng đầu"

Những ngày sau đó, anh ta mabg ả tình nhân về nhà, ả ta sống cuộc sống như bà hoàng. Anh bắt cậu phải nấu ăn cho cô ta, quét dọn nhà cửa, đùn đẩy việc cho cậu làm. Cậu chỉ nuốt nước mắt vào mà cặm cụi làm. Con của cậu lúc này đã được 3 tháng, nhưng cậu vẫn chưa nói với anh là việc cậu mạng giọt máu của Phác gia. Ả tình nhân thấy mình được cưng chiều ngày càng làm tới, ả đổ thức ăn cậu nấu bắt cậu ra ngoài mua đồ khác cho ả, đôi lúc thì còn đánh đổ cốc nước nóng vào người cậu. Lúc thấy Chanyeol về ả ta còn cầm vội cái dao làm bếp bên cạnh cắt vào cổ tay.

"Cô làm cái gì vậy?"-cậu hốt hoảng nói và đi tìm băng sơ cứu cho cô ta.

Cô ta nhìn Chanyeol, mặt ủy khuất nói

"Chanyeol à, em chỉ muốn giúp cậu ấy thôi mà cậu ấy lại nổi giận lên và cắt vào tay em"

"OH SEHUN CẬU RA ĐÂY CHO TÔI"-anh quát lên.

Nghe tiếng anh, cậu vội vã chạy ra. Nhưng chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì cậu đã bị anh đấm vào mặt bằng một lực rất mạnh. Do nhà bếp ở tầng hai lại gần cầu thang nên lúc lãnh trọn cú đấm của anh, cậu mất đà ngã xuống cầu thang, nhưng anh không quan tâm, anh đưa ả tình nhân đến bệnh viện, bỏ mặc cậu ở đó.

Về phần cậu, sau khi bị ngã, cậu bị đập đầu vào tường, máu chảy từ đầu và chân giữa ra càng nhiều, cậu nằm thom thóp dưới sàn nhà, hơi thở yếu dần đi, may sao lúc đó bạn của anh-Byun Beakhyun sang chơi, thấy cậu nằm dưới sàn với một vững máu nên anh vội đưa cậu tới bệnh viện.

Lúc tỉnh lại, một mùi thước sát trùng của bệnh viện đập vào mũi cậu, cậu nhăn mày lại vì khó chịu. Beakhyun thấy cậu tỉnh nên vội lên tiếng.

"Em tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào?"

Cậu lúc này mới định thần lại, đưa tay lên bụng mình. Cậu cảm thấy bụng phẳng hơn trước, cậu túm lấy áo Beakhyun, hỏi

"Anh Beak, con của em, con của em đâu?"

Beakhyun trầm lặng một hồi....

"Sehun à, em hãy bình tĩnh..."

"Em hỏi lại lần nữa, CON CỦA EM ĐÂU?"

"Anh xin lỗi, Sehun à, nhưng bác sĩ bảo con của em...không giữ lại được..."

"Không thể nào... Anh nói đùa phải không? Hãy nói là anh nói đùa đi"-nước mắt cậu đã rơi lã chã, thấm ướt cả một mảng chăn.

"Anh ra ngoài cho em"-cậu nói.

"Sehun..."

"EM BẢO ANH RA NGOÀI"

Beakhyun lặng lẽ bước ra ngoài. Trong phòng bệnh, cậu xuống giường cậu đi đến ngồi ở thành cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài....

Cậu vô thức đưa tay lên bụng, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, trong suốt như thủy tinh....

"Con à... mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con, đến cha có lẽ cũng không muốn con được sinh ra, con à..."

Về phần Chanyeol, khi thấy Beakhyun đưa Sehun vào viện, lòng anh lại dâng lên một cảm xúc lo lắng. Lo lắng ư? Không không, anh lo cho cậu là gì chứ, anh đã hết yêu cậu rồi mà.... Khi anh chạy đến phòng cậu, Beakhyun thấy vậy dùng hết sức lực của mình đấm anh một cái,quát.

"Thằng khốn, mày còn vác mặt đến đây hả? Đi mà lo cho con tình nhân khốn nạn của mày đi"-Beakhyun giận dữ nói.

"Beakhyun, tô..."

Beakhyun sốc cổ áo anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh

"Mày có hiểu em ấy không? Mày có biết mày đã làm những cái gì không? Mày đã hại chết chính đứa con ruột của mày, mày đâu hiểu em ấy chứ? Tối nào em ấu cũng gọi cho tao, tâm sự với tao, em ấy còn bảo muốn chết lắm, nhưng không được vì còn đứa con trong bụng, rốt cuộc thì mày cũng chẳng coi em ấy ra gì, mày có hiểu không? HẢ?"-Beakhyun quát.

Anh như chết lặng khi nghe Beakhyun nói. Anh lặng lẽ đứng ngoài phòng bệnh của cậu, những gì cậu nói anh đều đã nghe hết. Cậu có con ư? Không thể nào, chính anh đã giết chết con ruột của mình sao? Anh chưa bao giờ thấy hối hận như thế này cả....

Anh mở cửa phòng cậu, cậu nhìn ra cửa, khẽ mỉm cười cay đắng.

"Anh còn đến đây làm gì.. à không, anh có tư cách gì để đến đây... Sau khi đã giết chết con ruột của mình sao?"

"Sehun... Anh xin lỗi"

"Xin lỗi sao, đã quá muộn rồi..."

"Tôi hỏi anh này,anh có thích tuyết không?"

"Hả...Anh....có thích tuyết"

"Vậy thì đừng thích nó nữa, vì có lẽ anh sẽ ghê tởm nó"

"Sehun à, anh vẫn còn yê.."

"ANH IM ĐI, SAU TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐÃ GÂY RA CHO TÔI, ANH CÒN TƯ CÁCH NÓI YÊU TÔI SAO?"

Cậu vẫn ngồi trên cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ vô cảm nhìn ra bên ngoài.

"Chỉ trách tôi quá yêu anh thôi.... Nên tôi sẽ buông tay.... Anh nhớ phải sống hạnh phúc..."

Nói rồi cậu nghiêng mình ra bên ngoài, người cậu rơi tự do trong không trung, như một thiên thần bị tước đi đôi cánh duy nhất của mình, bất lực rơi xuống...

"Không...KHÔNG...SEHUN...KHÔNG ĐƯỢC"
.
.
.
.
.
.
Máu
.
.
.
.
.
.
.
Ứa ra từng dòng, từng dòng....
.
.
.
.
.
Hòa lẫn với tuyết
.
.
.
.
.
.
Trên nền tuyết trắng, có một thiên thần nằm đó, máu chảy ra nhuộm đỏ tuyết nhưng không phai đi được màu trắng timh khiết mà đẹp đẽ đó. Mí mắt của thiên thầm vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt trong như sương sớm, trên môi khẽ nở một nụ cười...

"Chanyeol, anh phải sống thay em, nhất định phải hạnh phúc, anh nhé!"

END
____T__T___________________________________

Ta viết đoạn cuối mà nước mắt giàn giụa.....

Mn cho nhận xét ạ*cúi đầu*














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro