#2.Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SERIES] "BUCKWHEAT FLOWERS,SEOUL AND TOKYO"

#2.SEOUL

Sehun từ bé đã cực kỳ không thích tiếp xúc với người,cậu cô đơn,tịch mịch,lúc nào cũng lặng lẽ ở một mình không nói cũng chẳng thèm giao tiếp với ai.

Chính cái cuộc sống tồi tàn và vô cùng bất hạnh của mình đã khiến cho cậu rơi vào một chứng bệnh tâm ý rất nghiêm trọng-"Social Phobia".Đây là một căn bệnh nói ngắn gọn có thể hiểu là bệnh sợ xã hội.Chỉ cần gặp đám đông hay tiếp xúc với một người lạ nào đó đều có thể khiến cho cậu rơi vào khủng hoảng và nặng hơn là có thể khiến cho cậu bị ngạt thở dẫn đến hôn mê.

Vì căn bệnh này mà từ lâu cậu đã sống rất khép kín,luôn tự giam mình vào căn phòng rỗng và có khi còn có những hạnh động mang tính chất self-harm.Cổ tay cậu chi chít là những vết rạch tay,có vết đã khô lại có vết chỉ mới vừa ướm máu đỏ thẫm.Nhưng lúc sợ hãi cậu luôn tự hành hạ bản than mình như vậy.Cậu xem mình như bao cát mà mặc sức trút tất cả những phiền giận,có thể thấy rõ cái thân thể nhỏ bé vốn đã ốm yếu của cậu đang từng ngày bị hủy hoại nặng nề hơn
Tưởng như cuộc đời của cậu sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối của những chuỗi ngày bất hạnh nhưng rồi anh xuất hiện.Như một ánh sang len lỏi vào cuộc sống của cậu,anh xuất hiện như một vị cứu tinh kéo cậu ra khỏi hố đen của cuộc đời mình.

Anh là người anh họ hàng của cậu,người anh mà cậu chưa bao giờ giao tiếp vì cái chứng sợ người của mình.Trong gia đình hầu như ai cũng buông bỏ hoặc mặc kệ cậu chống chọi với căn bệnh khủng khiếp này nhưng anh thì không.Từ bé anh đã luôn theo dõi cậu,một bé trai nhỏ nhắn lúc nào cũng trốn vào một góc như một chú chuột nhắt.Một bé trai với gương mặt mang đầy nỗi buồn luôn thích ở một mình.Cũng chính từ lúc đó anh đã đặt ra mục tiêu cho mình rằng sẽ cố gắng tìm mọi cách mang cậu ra khỏi vùng đen đó và cố gắng bảo vệ,che chở cho cậu.Anh điên cuồng tìm hiểu về tâm lý họ và cuối cùng anh đã thành công trở thành một bác sĩ tâm lý
Anh tìm mọi cách tiếp cận cậu và giờ đây anh đã có thể ở cùng cậu chung trong một căn hộ nhỏ với lý do rằng tiền thuê phòng ở Seoul này rất đắt nên anh chưa thể tìm được căn hộ thích hợp và anh sẽ ở đây với cậu cho đến khi nào có thể tìm được nhà.

Anh dùng mọi cách để có thể giảm bớt chứng bệnh này giúp cậu.Anh giúp cậu nhận ra rằng thế giới này không hề đáng sợ như cậu nghĩ,anh luôn ở phía sau che chở cho cậu.Dần dần như thế việc anh ở bên cậu đã trở thành một thói quen,chứng sợ người của cậu cũng không có dấu hiệu thuyên giảm nhưng mối quan hệ giữa anh và cậu có thể nói rằng đã vượt xa trên mức tình cảm anh em rồi.Cậu chỉ chấp nhận anh là người duy nhất có thể xen vào con người của cậu.Lí trí của cậu dường như phá bỏ hết rào cản mà cậu đã đặt ra trước đây chỉ để cho trái tim lự chọn anh,xem anh như môt gia đình,như một nơi yên bình nhất để cậu có thể quay về.

Nhưng rồi đêm hôm đấy anh và cậu cãi nhau.Trong cơn mưa tầm tã,anh và cậu ở nơi đó an yên đứng đối mặt nhau không ai nói điều gì.Lý do khiến cậu nổi giận với anh là vì anh không hỏi ý kiến cậu mà tự ý mời ba mẹ đến nhà,chẳng phải anh biết cậu sẽ sợ sao? Không phải là không biết,mà chính là anh hiểu cậu rõ hơn hết thảy mọi người,nhưng để giúp cậu thoải mái hơn với căn bệnh của mình anh đã mời ba mẹ cậu đến đây.Và cuối cùng thì mọi chuyện vẫn vậy,cậu vẫn không cho phép ai lại gần mình ngoài anh,vẫn không chấp nhận ai ngoài anh.

Có lẽ tự nhiên đã sắp xếp cho cuộc đời của cậu như vậy.Chỉ có thể theo anh,chỉ có thể dựa vào anh mà sống và chỉ có thể tin tưởng mỗi mình anh.Anh nhìn thấy thân thể người trước mặt so với ngày đầu tiên đã trở nên mập mạp và có chút sức sống hơn.Rồi anh nghĩ lại thôi thì cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên,chỉ cần anh yêu thương cậu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sau một quáng thời gian yên lặng,anh chờ cậu sẽ lên tiếng gọi mình trước,nhưng không,câu vẫn lặng lẽ ngồi đấy,ngồi dưới nền đất lạnh lẽo.Anh nhìn cậu phì cười,nhịn không được chạy đến ôm cậu vào long,ôm đầu cậu vùi vào trong ngực mình,nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.Những xúc cảm mơn trớn nhẹ nhẹ như vậy có thể khiến cho cậu bình tĩnh hơn.Hình ảnh lúc đó thật như một bức tranh tĩnh nhưng tàn đầy biết bao nhiêu là ấm áp.

Chợt anh muốn rời đi để mua ít thức ăn khuya cho cậu.Nào ngờ cậu vươn tay níu áo anh lại,nhỏ giọng gọi anh:

"Anh tính đi đâu vậy?Seoul mưa rồi,rất đáng sợ,anh đừng bỏ em một mình."

Không nghĩ đến cậu lại chủ động gọi mình như vậy,trong lòng anh ánh lên một tia hạnh phúc.

"Ngốc quá,sao anh có thể bỏ rơi em một mình được chứ? Anh đi mua chút thức ăn cho em,em cứ ở yên nơi này anh sẽ quay lại ngay thôi."
Nghe anh ôn nhu nói như vậy,cậu yên tâm ngồi gần cửa sổ đợi anh về.

Sau khi ăn chút đồ ăn khuya để lót dạ,anh ôm cậu lên giường.Chiếc giường vì chịu sức nặng của 2 người mà hơi lún xuống.Anh ôm chặt cậu vào long,cậu cũng choàng tay qua ôm anh,nép người vào lồng ngực ấm áp của anh.Giữa màn đêm tĩnh mịch chợt có tiếng nói trầm ấm khàn khàn vang lên.Anh vừa vuốt mái tóc mềm của cậu vừa bảo.

"Sau này anh sẽ luôn ở đây bao vệ em,đừng lo mình phải ở một mình nữa nhé.Sehun à,anh yêu em,thật sự rất yêu em."

Trong mơ màng cậu đáp lại lời anh,tiếng nói non nớt của cậu như đánh tan đêm tối yên ắng:

"Chanyeol à,đừng bỏ rơi em nhé.Em cũng thật yêu anh."

Anh hôn nhẹ lên trán cậu,cả hai yên bình chìm vào giấc ngủ.Giữa màn đêm lạnh lẽo nơi Seoul ồn ào có bóng dáng một căn hộ nhỏ ở nơi thưa thớt người nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

Không phải lúc nào người mắc chứng "Social Phobia" cũng đều khó gần.Có thể họ đã bị sốc vì một việc gì đó mà dần trở nên sợ sệt con người.Nhưng nếu ta dành cho họ những yêu thương thì chắc chắn rào cản mà họ tự đặt ra ta đều có thể xen qua được.

Chứng bệnh này không khó chữa nhưng sở dĩ tôi để Chanyeol cho Sehun thuận theo tự nhiên là vì tôi muốn Sehun chỉ có thể ở bên Chanyeol mới có thể cảm nhận được hạnh phúc và tin tưởng được.Mọi người trong nhà từ bé ai cũng ruồng bỏ cậu nhưng anh lại khác.Anh tin tưởng và yêu thương cậu bằng tất cả những gì anh có thể.Nếu nói Chanyeol ích kỉ cũng được nhưng Chanyeol thật sự rất yêu cậu,gần như chỉ muốn cậu ở bên mình cho nên anh không muốn cậu ra ngoài.Vì muốn xây dựng nên tình tiết kiểu này nên tôi mới để cho Sehun thuận theo tự nhiên mà sống trong tình cảm của Chanyeol và không cần lo lắng gì về những con người của thế giới khác thế giới mà cậu đang sống.

Điều gì mà ta không thể thay đổi được thì tốt nhất là cứ để thuận theo tự nhiên mà phải không?

Cái thứ hai này hơi dài nhỉ? Nhưng thật sự đây là cái mà tớ tâm đắc nhất ấy.Vì bữa giờ tớ đang tìm hiểu về psychology cho nên tớ muốn thử viết một truyện liên quan tới vấn đề này.Nhưng truyện sẽ không quá thiên về Social Phobia nhiều đâu vì đương nhiên đây là series của ChanHun mà ~
Tớ chỉ cảm thấy Social Phobia dễ viết nên dùng tới chứng bệnh này thôi chứ Sehun ngoài đời tớ không nghĩ anh ấy có hơi hướng giống với chứng này đâu.Làm idol mà cho nên không thể nào sợ đám đông được nhưng tớ nghĩ có thể trước đây anh ấy có thể gặp phải việc này đấy,tớ có thể chắc rằng hầu như idol nào khi mới debut cũng sẽ có cảm giác sợ hãi như này.Chỉ là không kéo dài và nặng đến mức phải quy vào bệnh này thôi.

Hi vọng mọi người sẽ thích nhé~ Have a nice weekend~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhun