Chuyện đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol len lén bước qua những thứ đang nằm vất vưởng trên sàn phòng ngủ kia, ôm điện thoại trước ngực và cố gắng bước từng bước cẩn thận để không đánh thức hai cái tên đang ngủ say tít kia. Lúc đó là gần 2 giờ sáng và nếu có ai đó thắc mắc vì sao thì đó chính là Chanyeol cần phải có một "bữa ăn nhẹ" vào đêm khuya. Với Sehun. Trên chiếc ghế dài. Ôm ấp. Chanyeol đột ngột đóng băng tất cả mọi hành động khi anh sơ ý giẫm phải một món đồ chơi ngu ngốc nào đó của Jongin để dành cho những chú chó của mình. Anh liếc mắt nhìn qua bộ dạng ngủ say của Jongin và Kyungsoo trên những chiếc giường của họ, hơi thở dường như đều bị nín lại khi Kyungsoo đột nhiên cựa mình. Chanyeol đứng ở bất động ở đó trong khoảng 2 phút cho đến khi chắc chắn rằng hai người họ vẫn đang ngủ say, cẩn thận nhấc chân lên khỏi cái thứ ghê tởm đó.

"Jongin sao nó lại có mớ đồ chơi ngu ngốc này nhỉ" Chanyeol càu nhàu, lặng lẽ mở cửa ra và nhẹ nhàng đóng cửa lại khi ra đến ngoài hành lang.

Chanyeol nhón chân trên sàn nhà lạnh lẽo hướng về phía phòng khách, anh sẽ chạy ngay lập tức giống một tên trộm nếu như bị bất kỳ thành viên nào đó phát hiện ra.

"Sehun ah!" Chanyeol che miệng thì thầm khi anh đến phòng khách, mắt đảo qua chiếc ghế dài. Nhưng chả có ai đáp lại, Chanyeol cho rằng Sehun vẫn đang ở trong phòng, có thể em ấy đã tìm ra cách mới để không đánh thức trưởng nhóm của họ.

[ Sehunnie]- 1:56 sáng
> đợi em
> em đang cố gắng xếp lại gối để ảnh không chú ý

[ Chanyeolie ♥]-1:57 sáng
> ok ok
> cái tên này làm tốn thời gian của chúng ta ghê gớm
> anh thấy hơi lạnh
> nhanh lên em, anh lạnh chết mất🥶

[Sehunnie]- 2:00 sáng
> ugh, vậy để em mang chăn ra nha
> em sẽ có mặt sau 32 giây~

[ Chanyeolie ♥]-2:01 sáng
> Okay

Chanyeol đặt điện thoại xuống chiếc ghế dài, vừa ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt của Sehun, anh mở rộng chân ra để cho Sehun ngồi vào lòng mình. Cậu mỉm cười, ngồi vào giữa hai chân người yêu, để lưng mình áp vào ngực của Chanyeol. Sehun vung cái chăn chùm lên cả hai người bọn họ, chỉ thò ra bàn chân nhỏ đang ngọ nguậy ở bên dưới.

"Em thấy ổn không?" Chanyeol thì thầm như cù vào cổ Sehun rồi hôn nhẹ lên nó.

"Em ổn mà. Chỉ cảm thấy hơi lo lắng một chút thôi, nhưng mọi thứ vẫn tốt" Sehun lướt nhẹ qua những ngón tay của Chanyeol trước khi đan tay của cả hai lại vào nhau.

Chanyeol thoải mái đặt tay lên hông của Sehun, vẽ những bông hoa nhỏ lên vùng da mịn màng đang lộ ra đó. "Em căng thẳng vậy, để anh mát xa cho bớt căng thẳng nha"

"Em sắp phải đi quay phim, vì vậy không thể ở nhà quá lâu được" Sehun thở dài, Chanyeol cảm thấy cơ lưng như bị co thắt lại.

"Từ ngày mai à ?"

"Còn phải xem đã..." Sehun áp sát mặt mình về phía Chanyeol, để cho hai đôi môi cách nhau chỉ một kẽ hở nhỏ.

"Em muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh, Chanyeol. Em nhớ cảm giác mỗi khi mình chạm vào nhau." Sehun nhắm mắt lại thưởng thức sự mềm mại thơm mát của đôi môi đang đặt trên môi mình.

Môi của hai người chuyển động nhịp nhàng thêm vài giây nữa trước khi Chanyeol ngừng lại, một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cổ họng của Sehun. Chanyeol ép trán mình lại với cậu, một tiếng cười dịu nhẹ phát ra từ miệng của anh.

"Anh cũng nhớ em..."

Họ ngồi thoải mái trong sự im lặng, từng hơi thở chậm rãi lan tỏa ra bầu không khí lãng mạn bao chùm lên cả hai, sau đó lại cùng nhau hít vào những hơi thở ấm áp của đối phương.

"Em thực sự rất yêu anh ChanYeol, anh có biết điều đó không?" Sehun cảm nhận được cơ ngực của Chanyeol di chuyển lên xuống trong tiếng cười lặng lẽ, rõ ràng là anh đang rất thích thú với câu hỏi bất ngờ của Sehun.

"Anh biết. Vậy em có biết có một sự thật là anh còn yêu em nhiều hơn không?" Chanyeol nói thật dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc của Sehun.

"Vậy tại sao chúng ta không "yêu" một tí nhỉ!" Sehun hí hửng, nghiêng đầu kéo Chanyeol vào thêm một nụ hôn khác, nhưng một lần nữa Chanyeol lại mở miệng.

" Hai đứa mình đã từng làm điều này suốt thời gian qua, em biết mà" Chanyeol nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Sehun. "Bây giờ bọn mình chỉ có thể làm điều này một hoặc hai lần một tuần thôi"

Không biết phải làm sao, Sehun chỉ có thể kéo Chanyeol lại gần mình hơn, dịch chuyển cơ thể để cả hai thêm khăng khít. Điều này làm con người cao lớn phía dưới nhất thời không kịp phản ứng. Sehun thuận tiện luồn những ngón tay của mình vào mái tóc của Chanyeol, kéo đầu anh lại khi nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của Chanyeol.

Chanyeol đặt một tay lên má Sehun, tay kia đặt ở thắt lưng, kéo cậu áp sát lại không chừa ra một khoảng cách nào giữa hai người.

"Sehun?" Một giọng nói đột ngột cất lên khi bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ của Sehun.

"Sehun ??" Giọng nói kia lại gần hơn một chút, tiếng kót két của cái giường báo hiệu rằng Junmyeon đang thức dậy.

Thật là... Sehun càu nhàu, tiếc nuối đẩy Chanyeol ra.

"Tiếp tục đi, trước khi anh ấy bắt được hai đứa mình". Chanyeol thở hổn hển thổi vào tai Sehun. Ơn trời, thật may là phòng tắm ở phía trước và phòng Minseok thì ở phía bên kia của ký túc xá.

"Em yêu anh chó bự, giờ thì chúc ngủ ngon, và hẹn gặp lại vào ngày mai" Sehun thầm thì hôn lên môi Chanyeol một cái rõ tiếng trước khi lao nhanh vào phòng tắm và vờ như đang ở trong đó.

Chanyeol thì vội vã chạy vào phòng bếp, giả vờ đang ăn bánh sandwich khi thấy Joonmyeon bước vào với đôi mắt lờ đờ còn đang ngái ngủ.

"Chanyeol? Em đang làm gì ở đây vào lúc gần 3 giờ sáng thế?" Giọng nói lè nhè của Joonmyeon tràn ngập căn bếp tĩnh lặng.

"Ban tối trước khi đi ngủ em không có ăn gì nên giờ thấy hơi đói"

"Mau ăn nhanh nhanh rồi đi ngủ đi. Không phải còn có Sehun đấy chứ, anh nhìn lầm không nhỉ?"

"Em nghĩ là em ấy đang ở trong phòng vệ sinh ấy?" Một tiếng giật bồn cầu nhanh chóng phát ra từ phía phòng vệ sinh vang vọng cả kí túc xá, theo sau đó là tiếng bước chân của Sehun va chạm xuống nền gạch.

Bước ra ngoài, Sehun ngập ngừng giơ tay lên nói xin chào với Junmyeon rồi lại quay sang nhìn Chanyeol. "Ơ, ChanYeol hyung, anh dậy sớm vậy, em không biết là còn có đồ ăn ở bếp đấy!" Sehun chùm chăn quây kín cổ như mặc áo choàng, khiến Chanyeol không thể nín cười.

"Tất cả hãy trở về giường ngủ đi, chúc ngủ ngon" Joonmyeon mắt nhắm mắt mở xua xua tay nói với một khuôn mặt không hiểu gì và bắt đầu quay về phòng của mình.

Chanyeol và Sehun hé mắt nhìn lên, lén lút trao cho nhau một nụ hôn đầy chóng vánh (hơn hết là đầy sự thất vọng) trước khi Sehun phải quay trở về phòng ngủ. Chanyeol thở dài, mỉm cười hài lòng, tắt đèn bếp và cũng quay trở lại phòng ngủ của mình.

Đêm đó, nằm trên giường, Chanyeol ước mình có thể ở cạnh Sehun lâu thêm một chút nữa.

Và cuối cùng đó là những gì hai người đã làm, trong phòng ngủ chung của bọn họ. Với rèm cửa bị che lại, cánh cửa thì bị khóa chặt từ bên trong. Và sáng hôm sau, Joonmyeon phải đập cửa vì bị kẹt ở ngoài, hai con người hôm qua thì cứ thế ngang nhiên chiếm lấy phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro