thư đe doạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vốn em không nghĩ mình sẽ viết thư tình cho anh đâu chanyeol à. đây là việc sến súa nhất mà em từng làm luôn ấy.

từ nhỏ đến giờ anh chỉ toàn chọc ghẹo em thôi, thế mà thằng em này lại đem lòng yêu cái tên đáng ghét hay giành ăn của mình mới ghê chứ.

cũng hên là sau đó park chanyeol liền biết hối hận, chạy đi mua bánh gà con tẩm bổ cho em. không thì mẹ anh đánh anh nhừ đòn.

bác gái thương em lắm. hồi đấy còn bảo "lớn lên cháu gả cho chanyeol nhà cô nhá?". em chỉ biết cười trừ thôi. vì lúc đó em vốn dĩ đâu có thích anh. thế mà giờ lại nói yêu thì có điêu quá không?

em mặc kệ. phải mặt dày thì mới có người yêu!

huống chi là người như anh, cứ suốt ngày nham nham nhở nhở, bày trò chọc phá người khác, thế mà oh sehun cũng yêu cho được.

tuy là nói vậy nhưng em biết chanyeol lúc nào cũng quan tâm đến người khác. sehun sống gần hai mươi mấy năm nay, bao nhiêu yêu thương chanyeol đều cho em hết. thế mà có kẻ lại bảo anh chẳng ra gì. đúng là đồ xấu xa!

lúc trước mọi người còn tưởng anh và em yêu nhau. ấy thế nên suốt những năm học cấp ba, anh chẳng có lấy một cô bạn gái. vì nghe đồn oh sehun rất hung dữ, đụng đến người của ẻm sẽ không yên.

nói ra điều này có thể sẽ khiến anh khó xử lắm, nhưng em vẫn phải nói. số socola hồi valentine năm ngoái các chị nhờ em gửi tặng anh, em đều quăng hết rồi. em biết các chị không có ý gì, chỉ là cảm nắng anh thôi. nhưng em không chịu được.

không biết là nhờ phúc của ai mà tự dưng oh sehun lại trở nên ích kỉ thế? anh biết không, hôm đó em cũng có tự tay làm socola tặng anh. nhưng mớ socola đó lại rơi vào thùng rác nhà kế bên.

vậy nên anh lúc đó mới tưởng mình xí trai không ai thèm, còn nói là "đến sehun cũng không an ủi mình", rồi giả vờ khóc huhu trông xấu chết đi được.

cũng may là trên đường về em ghé qua mua cho anh hai cục socola bé tí, không thì lại nghe lảm nhảm suốt một buổi chiều.

ghét thì ghét mà thương thì thương. em yêu anh không phải vì anh đẹp trai hay học giỏi, mà vì anh là chính anh.

nhưng nói thật là anh cũng chẳng đẹp trai tẹo nào, nhìn đâu cũng thấy dở hơi. chắc mấy chị nhìn anh chưa đủ lâu để nhận ra thôi. như em thì biết, anh dở hơi phải gọi là chúa luôn ấy. nhưng sự dở hơi đó luôn khiến em vui vẻ rồi cười suốt thôi. ấy mới nói, ở bên chanyeol có mà cười hì hì cả ngày.

ừm, lời muốn nói em cũng đã gửi vào đây hết rồi. hy vọng anh không từ chối tình cảm này nhé. nói vậy thôi chứ anh mà từ chối thì em đấm cho đấy!

yêu anh gấp 3000 lần khoảng cách từ mặt trăng về trái đất <3

kí tên
oh sehun

-20200604

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro