16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người..là con tiểu hồ ly vừa nãy?

Phải,là ta,còn nữa,ta k phải con tiểu hồ ly,mà ta cũng có tên,tên ta là Ngô Thế Huân!

Dạ,tiểu nữ tên Mễ Mễ,chủ tử của người, người có gì phân phó cứ gọi.

Không cần đâu.Ta cần một không gian để vẽ tranh, ngươi lui ra đi.

Ngô Thế Huân lấy giấy dó,vẽ về khung cảnh Tinh Nguyệt Các.Có băng, có hoa tuyết liên, có chiếc giường băng mà cậu luôn yêu thích.

Đang vẽ thì Phác Xán Liệt bước vào,tay cầm một bát canh:

Tiểu hồ ly...Ơ..nàng đã hiện nguyên hình rồi sao!

Hắn ngơ ngác suýt vỡ bát,đem để lên bàn,tay cầm chiếc muỗng,thổi nguội một thìa canh,rồi đưa lên miệng cậu:

Mỹ nhân,ăn đi,nàng đã nhịn đói lâu rồi,ta bảo người trong Ngự Thiện Phòng nấu cho nàng,ăn thử xem có ngon không?

Ngô Thế Huân vẫn thái độ như cũ,lạnh nhạt,tiếp tục vẽ tranh,mặc kệ hắn đang thắc mắc tranh cậu vẽ.

Nàng đang vẽ gì thế?

Vẫn không có tiếng trả lời

Đến khi vẽ xong,Phác Xán Liệt lại phân phó lấy một bát canh khác,đem lên đút cho cậu:

Mỹ nhân,ăn đi nào,ngoan.

Ngô Thế Huân một tay hất đổ bát canh, nước canh đổ hết lên người hắn,chiếc bát vỡ tan, nhìn hắn với ánh mắt đầy căm hận:

Tên vua hỗn đản này,ta không cần ngươi đút ta ăn!Còn nữa ta vẽ gì kệ ta, ngươi ngày ngày bám theo ta,thật là phiền!Còn nữa,mỹ nhân cái quái gì chứ,ta là nam nhi,một con hồ ly mấy vạn tuổi,không phải một tên nhóc như ngươi!Cút đi cho khuất mắt ta!

Phác Xán Liệt hứng đủ mưa xuân tứ tung từ Ngô Thế Huân,thở dài một tiếng,chậm rãi đáp lại:

Ta thật sự rất phiền?

Đúng!

Vậy ta sẽ đi

Nói xong hắn thu dọn mảnh bát,vô tình để mảnh sứ cắt vào tay,nhưng hắn mặc kệ,ra ngoài căn dặn tiểu Mễ:

Phong Vũ cần gì cứ gọi ta,Thế Huân nóng nảy,không muốn gặp ta,cũng phải,nàng ấy chưa giết ta là may.

Hoàng thượng, người bị chảy máu kìa!để nô tì đi băng cho ạ

Sụyt,đừng để Thế Huân biết, ngươi lui ra,trẫm tự băng được.

Phác Xán Liệt trở về cung,thở dài buồn bã, tự băng bó cho mình.Kể từ ngày đó,hắn không thiết ăn uống gì cả,sinh ra ốm.

Tiêu Thẩm Nguyệt vô cùng lo lắng,nhưng lại có chút vui mừng,Biên Bá Hiền có thể vào chăm sóc, có cơ hội thành sủng phi.

Bà ta đích thân đến,Biên Bá Hiền đon đả ra tiếp đón:

Mẫu hậu!

Miễn lễ,con xem con kìa,gầy rộc đi thế kia,chắc là lao tâm khổ tứ vì Xán Liệt,phải không?

Biên Bá Hiền lại buồn rầu:

Hoàng thượng k vừa mắt con,hắn không muốn con,hắn chỉ làm vì trách nhiệm thôi!

Bá Hiền,ta sẽ giúp con,Xán Liệt đang bị ốm,con đi chăm sóc nó,không chừng nó sẽ hồi tâm chuyển ý

Mẫu hậu,đến cả mặt con hắn cũng không nhìn,liệu có ổn không ...

Tin ta đi,Xán Liệt đang hôn mê vì sốt cao,con chăm sóc nó, nó sẽ cảm động và yêu thương con thì sao?Nói xong đeo lệnh bài vào cho y

Biên Bá Hiền gật đầu,rảo bước đến Dưỡng Tâm Điện,bị lính canh chặn lại:

Kẻ nào dám phiền hoàng thượng nghỉ ngơi?

Biên Bá Hiền không ngần ngại đem ra lệnh bài,lính canh không nghi ngờ gì và cho vào.

Phác Xán Liệt nằm trong chăn tơ tằm,đôi môi tái nhợt,mắt nhắm nghiền,cả người run lên,bên cạnh là thái y đang sắc thuốc.

Hoàng thượng,xin người cố uống thuốc đi ạ,nếu hoàng thượng có mệng hệ gì,chúng thần không sống nổi!
Có vẻ hắn đã nghe được,nhưng đôi môi hắn chỉ thốt ra đúng 2 chữ:

Thế Huân...Thế Huân

Thái y cầm muỗng đút thuốc cho hắn,hắn không mở miệng,đút thế nào cũng không được

Biên Bá Hiền không chịu nổi,giật lấy chén thuốc:
Đưa cho ta!

Nói xong cầm muỗng, đút cho Phác Xán Liệt,vẫn không hề mở miệng.

Hoàng thượng không chịu uống thuốc,bệnh sẽ không thuyên giảm.

Biên Bá Hiền không đầu hàng,dỗ dành hắn,nắm lấy bàn tay hắn.Hắn cứ nghĩ đây là tiểu hồ ly hắn ngày đêm mong ngóng,nên ngoan ngoãn uống thuốc.

Hoàng thượng không sao rồi,thật tốt quá!

Thế Huân...nàng hận ta mà còn đến thăm ta,ta rất cảm động.

Biên Bá Hiền cả kinh,đánh rơi chiếc bát không.

Ngô Thế Huân là ai? Ta là Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đã tỉnh hơn, nhìn thấy Biên Bá Hiền đang ngủ tựa vào giường,giọng nói hắn ôn nhu hơn bao giờ hết:

Huân nhi,dậy đi,trẫm khá hơn rồi.

Biên Bá Hiền lờ đờ tỉnh dậy,Phác Xán Liệt thấy y thì kinh hãi:

Ai cho phép ngươi vào đây?

Ta đã chăm sóc hoàng thượng đêm qua,hoàng thượng đỡ rồi thật tốt quá

Ngữ khí hắn còn lạnh lùng hơn:

Đi ra ngoài cho ta!

Đến khi Biên Bá Hiền rời khỏi,hắn lại nhớ tiểu hồ ly nhỏ,nhớ lắm,mà không thể đến thăm.

Hắn quyết định chơi cậu một vố,ngoắc tay với lính canh:

Gọi Tiểu Mễ đến đây cho ta!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro