2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa chở nam nhân và tiểu hồ ly về hoàng cung,nam nhân bước xuống,tay nâng tiểu hồ ly, nhìn xuống với ánh mắt cưng chiều.

"Con mẹ nó đây là dụng ý gì đây"?

Trao tiểu hồ ly cho Kim công công,đoạn hắn dặn dò:

Đưa nó về Dưỡng Tâm Điện,trẫm đi thăm mẫu hậu,xong việc theo trẫm đi vào Thái Hoà Điện, có tấu sớ cần xem.

Nô tài tuân mệnh!

Hắn rảo bước tới Từ Ninh Cung,tẩm cung của thái hậu Từ Thẩm Nguyệt,cung kính chào:

Nhi thần tham kiến mẫu hậu.

Một người phụ nữ có tuổi,nhưng nhan sắc vẫn còn đẹp,mặc y phục đỏ rực thêu những đoá hoa mẫu đơn,trên đầu cài cây trâm ngọc lưu ly,khuôn mặt vô cùng phúc hậu,bước ra:

Đứng lên đi.

Tạ mẫu hậu.

Người phụ nữ ngồi trên sập gụ,tay cầm một nhúm trà Long Tỉnh,để vào ấm,đoạn sai cung nữ mang nước lên,trực tiếp chế nước vào.

Trong khi trà ngấm,ta có chuyện muốn nói với con.

Mẫu hậu cứ nói đi ạ.

Con là bậc minh quân,một vị vua tài đức,ắt cần phải có một người xứng đáng với con.

Ý của mẫu hậu là?

Ai gia thấy Biên thị,Biên Bá Hiền con thượng thư Biên Vũ là con nhà gia giáo,biết đối nhân xử thế,lại biết cầm kỳ thi hoạ,tinh thông võ nghệ,rất phù hợp với thiên chức Đương kim Hoàng Hậu.

Mẫu hậu,con muốn lo xong việc nước,chưa lên ngôi bao lâu,nhi thần muốn trở thành vị vua hiền minh như phụ hoàng.

Phác nhi,ta là mẫu hậu, người sinh ra con,ta biết cái gì tốt đẹp cho con,con không nên chậm trễ.Ta đã bảo quan thượng thư đưa con trai của ông ta đến Dưỡng Tâm Điện của con,cho hai đứa gặp gỡ.

Mẫu hậu....nhi thần vừa trở về,tấu sớ chưa duyệt,chuyện đê điều ở Lạc Sơn,Tô Châu chưa xong,thật không dám nghĩ đến lập Hậu.

Phác Xán Liệt,con dám cãi lời ai gia? Nếu con còn coi ta là mẹ, thì đối xử với Biên thiếu gia cho tốt! Phải lập Biên Bá Hiền làm hoàng hậu!

Nghe xong những lời của mẫu hậu,hắn không đáp lại,rảo bước đi thẳng,dặn lại Kim công công.

Tấu sớ mai ta sẽ duyệt, giờ tâm trạng ta không tốt,cần tĩnh dưỡng!

Hắn đã đến nơi hắn cần đến bây giờ:
Dưỡng Tâm Điện

Mở cửa bước vào,hắn nhìn tiểu hồ ly vẫn nguyên vẹn trong tấm khăn,liếc nhìn rồi chậc lưỡi:

Ngươi dơ quá,ta phải tắm cho ngươi thôi!

Hắn ôm tiểu hồ ly đi vào trong phòng, tự tay lấy chiếc chậu gỗ,hoà đều cánh hoa hồng và xà bông,xoa đều lên tiểu hồ ly.

"Con mẹ nó,ta đang bị thương, ngươi làm thế này khác nào tra tấn ta",y vùng vẫy, muốn thoát ra nhưng bị giữ lại.

Tiểu hồ ly,đừng náo loạn,ta tắm xong cho đã...à để xem nào,hắn nhìn xuống:

Ra là một con hồ ly đực!

"Nếu ta phục hồi vết thương,nhất định sẽ cắn chết ngươi,đừng có gọi ta là tiểu hồ ly...tiểu hồ ly cái đầu tổ tông nhà ngươi,ta đã sống vạn năm rồi,đời cụ kị nhà ngươi còn không già bằng ta"

Phác Xán Liệt đã tắm xong cho tiểu hồ ly,hắn lau khô bộ lông rồi lại thoa thuốc,mắt hắn liếc tiểu hồ ly:

Xong rồi đấy,đừng chạy nhảy lung tung,vết thương sẽ lâu lành đấy!

"Xem như ngươi biết điều" Ngô Thế Huân lắc lư cái đầu tỏ vẻ hài lòng.

Tại Từ Ninh Cung

Trà đã ngấm từ lâu,nhưng Tiêu Thẩm Nguyệt không thể uống một cách vui vẻ:

Con thực làm ta tức chết mà!

Đoạn cho gọi thị nữ Doãn Nhi:

Đi tìm quan thượng thư,dặn Biên thị ngày mai đến gặp hoàng thượng!

Nô tỳ đã đi đến Biên phủ,mời đích thân Biên Bá Hiền ngày mai đến hoàng cung rồi ạ.

Được rồi, ngươi lui ra đi!

Người phụ nữ cầm tách trà đã gần nguội,nhấp một ngụm,đôi mắt nhìn về vườn mai trắng xoá bung nở bốn bề,mong chờ đợi ngày mai,ngày con trai Biên Thượng Thư sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro