Chap 12 : Buổi hẹn hò của SuLay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ChanYeol anh đẹp trai chưa ?

SuHo đứng trước gương không ngừng chau chuốc mái tóc . Chỉnh đi chỉnh lại bộ vest trên dưới 10 lần . Miệng không ngừng hỏi ChanYeol đang ôm bé ngồi trên sofa hỏi

- Đây là lần thứ 10 em trả lời anh là anh đẹp trai rồi thưa ngài Kim của tôi ơi! - ChanYeol đen mặt trả lời

- Ờ thì anh... ấy trời ơi sao em còn chưa mặc đồ cho bảo bối của anh vậy hả ChanYeol ? - Anh xoay qua định nói thì thấy bé vẫn còn mặc nguyên bộ đồ cún thì tròn mắt nói

- Anh đi chơi mang con em theo làm gì chứ ?

- Tại con thỏ yêu ngây thơ nhà anh... à không... xém nhà anh thôi muốn có bảo bối đi cùng . Vì sự nghiệp " săn " thỏ em giúp anh đi mà ChanYeol....

- Hừm * liếc * ... thôi được rồi... nhưng anh phải đảm bảo là bảo bối của em không bị gì hết nếu không em đem con thỏ của anh tống vào rừng làm thổ dân !

- Lẹ đi sắp tới giờ rồi !

Anh hầm hầm bế bé đi lên phòng thay cho bé một bộ vest nhỏ . Còn thắc thêm một chiếc nơ xinh xinh ở cổ áo cho bé . Mang giày cẩn thận , luyến tiếc hôn mấy cái lên má bé rồi mới chịu bế bé ra xe SuHo đã đợi sẵn ở ngoài .

- Bảo bối là cục vàng mà em cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa đó . Anh chăm sóc làm sao mà để người ta đem trứng vàng của em đem chiên ốp la luôn đi là lúc đó em đem anh lăn bột liền biết chưa ?

- Dạ anh hai !

Anh nhăn mặt dặn dò SuHo từng câu từng chữ suốt 15p , hôn bé nói lời tạm biệt thắt lại dây an toàn cho bé rồi mới chịu đóng cửa xe cho SuHo chạy đi . SuHo nghĩ Park ChanYeol anh thật quan trọng hóa vấn đề , mượn bé có 5 tiếng đồng hồ à mà làm như đem đi luôn không bằng vậy . Vui vẻ lái xe SuHo không quên mỉm cười dặn dò bé

- Bảo bối lát nữa con nhớ phải ngoan không được nháo phải nghe lời có biết chưa ?

- Hun... nhớ... nhớ...- Bé bập bẹ nói

- Ngoan lắm ~

Đấy chỉ là lời bé nói trên xe thôi còn chuyện nhớ thật hay giả thì chỉ có nước lát nữa sẽ biết ngay !

.

.

.

.

===== Nhà hàng XOXO =====

- Quý khách đi mấy người ạ ? - Quản lí lịch sự hỏi

- Kim SuHo !

- À thì ra là ngài Kim... bạn ngài đã đến rồi đấy ạ... xin mời theo tôi !

Anh không trả lời chỉ im lặng bế bé đi theo quản lí . Đi một hồi cũng dừng ngay vị trí như đúng theo yêu cầu của SuHo , lãng mạn và tĩnh lặng . Nơi ấy Lay đang ngồi nhã nhặn với bộ vest trắng đơn giản , mỉm cười lộ lúm đồng tiền đáng yêu vẫy tay chào cả hai .

- Chào em... xin lỗi vì anh đã đến muộn !

- À không sao... chào con Hunnie ...

- Hun...c...chào..ạ..- Bé ngồi chính giữa mỉm cười vui vẻ

- Hunnie ngoan quá ... là ai dạy con nói vậy hả ? - Lay xoa má bé nói

- Tất nhiên là a...

- ChanChan... - Bé bất ngờ nói làm SuHo khựng lại , sự thật là anh mới chính là người dạy cơ mà...

- ChanYeol dạy con sao ?

- Ý bảo bối là anh và ChanYeol cùng dạy đó em ! - SuHo mỉm cười nói

- Thì ra là vậy * cười *

- Haha... " Hunnie con định làm bể kèo appa hay sao vậy ? " - Trích từ suy nghĩ của ai kia .

==== 5p sau ====

Thức ăn từ từ được dọn lên trước mắt hai người . SuHo lịch sự cắt nhỏ từng phần rồi đổi sang cho Lay . Từng cử chỉ vô cùng ôn nhu dịu dàng , định gắp cho cậu miếng tôm thì

- SuSu... đút... - Bé thấy con tôm yêu thích thì hớn hở nói

- Rồi... Appa lột vỏ rồi đút cho con ngay...

Rồi lại tiếp...

- SuSu ... khát... - Bé đưa đôi mắt long lanh nói

- Hức... nước cam của con ...

- Hihi

Lay chỉ biết mỉm cười nhìn SuHo chăm sóc cho bé . Tuy vẻ mặt hơi không cam lòng nhưng tay lại trái ngược hoàn toàn .

Sau khi dùng xong , phục vụ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trên bàn . SuHo mỉm cười nhìn Lay nhưng Lay lại tập trung mọi sự chú ý về bé .

- XingXing~~~

- Bảo bối con dễ thương quá đi * nhéo má *

- YiXing à~ em có cảm thấy... ừm.. thích không ?

- Em thích lắm anh !

- Thật ra thì anh muốn nói là anh rất thích...

- ChanChan!!! - Bé phấn khích vỗ tay nói

- Bảo bối à * mếu *....

- Hihi... thích... thích...

- Hahaha cả hai người rất là dễ thương đó ...- Lay bật cười nói

- Haha phải...

.

.

.

.

Sau khi rời khỏi nhà hàng , cả hai đưa bé đi dạo bờ sông Hàn . Trẻ con vẫn là trẻ con vui cười nghịch phá rồi cũng tì cằm ngủ khì trên vai của SuHo . Anh cũng chỉ biết lắc đầu bật cười vì ông trời con này .

- Đêm nay rất đẹp em nhỉ ? - SuHo vẫn giữ nguyên tư thế trách làm bé thức giấc nhìn Lay nói

- Đúng vậy...

- Thật ra... anh thích em lâu rồi... ngay hôm đưa bảo bối đi khám . Chỉ là anh chưa có cơ hội nói ra , anh không mong em có thể trả lời anh ngay ...

- Thật ra em cũng như thế... * đỏ mặt *

- Ý em là....

- Em cũng mến... mến anh từ cái hôm mà... anh đưa bảo bối khám bệnh... chỉ là do bản tính hơi nhát nên em... nhưng em đồng ý anh à...

- AAAA EM ĐỒNG Ý RỒI... HAHA EM ĐỒNG Ý RỒI...

- Ư... hu.. ư... - Bé đang tựa cằm ngủ ngon lành thì bị giật mình

- Bảo bối à * chụt... chụt * nghe không con XingXing đồng ý rồi haha... em ấy đồng ý SuSu rồi...

Bé nghe anh nói thì ngơ ngác nhìn SuHo rồi thấy anh mỉm cười vui vẻ cũng mỉm cười lộ mấy cái răng nhỏ xinh theo . Ôm chặt bé và Lay vào lòng , đây có thể xem là một ngày hạnh phúc nhất của anh trong đời

End chap 12

Có ai còn nhớ cha con nhà bé không vậy a~ ? Xin lỗi vì đã bỏ bê quá lâu nga~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro