Chap 4: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đến cũng đến, Chanyeol rồi cũng sẽ trưởng thành. Dù ngốc đến đâu nhưng rồi sẽ nhận ra mẹ hắn đã không còn trên cõi đời này nữa.

Năm năm không dài cũng không ngắn, Chanyeol từ một cậu bé hay làm nũng, bám Thế Huân đòi gặp mẹ năm nào đã thoát xác, trở nên cao hơn, đẹp trai hơn chỉ là đầu óc vẫn giống một đứa trẻ. Vẻ ngoài xuất chúng y như cha hắn, sở hữu đôi mặt phượng sắc, khuôn mặt góc cạnh. Nếu hắn không ngốc thì với cái mã này cũng khiến khối cô chết đứng.

- Thế Huân, anh làm gì mà lâu thế?

Giọng nói nhẹ của thiếu niên, ánh mắt mong chờ nhìn vào hướng biệt thự. Suốt quang thời gian dài ở đây, Chanyeol gặp cha chưa đến 10 lần. Quanh năm chỉ có Thế Huân bên cạnh, khiến hắn trở nên dựa dẫm cậu nhiều hơn. Mong muốn cậu ở bên mình ngày càng mãnh liệt.

- Tôi ở đây, mình xuất phát thôi.

Thế Huân cũng thế, từ thành niên 22 non nớt này cậu đã là một sát thủ chuyên nghiệp. Năm năm đào tạo dưới súng máu và nước mắt. Cậu chính là ác mộng của mọi con mồi lọt vào tầm nhắm. Nhưng chỉ có một người, một ngoại lệ khiến Sehun không nỡ ra tay là Chanyeol. Không biết tại sao cũng không muốn biết, cậu luôn tự nhủ mình làm điều đó vì kế hoạch.

- Hôm nay chúng ta đi đâu mà phải ăn mặc trang trọng thế?

Chanyeol giành cả quá trình trưởng thành tại căn biệt thự này, giống như hoa hồng giảm trong nhà kính. Hắn không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, tồn tại bí mật dưới tiền của Park Suho.

Sehun chỉ cảm thấy thương cảm cho hắn. Cậu biết hắn đã bị chính cha ruột bỏ rơi. Tên Suho kia bên ngoài ăn vụng, giờ đã cưới một đại phu nhân cùng đứa con trai 3 tuổi. Đứa trẻ đó đặc biệt lanh lợi, sinh ra đã là con của tài phiệt nổi tiếng, không giống như anh trai của nó. Số phận thật trêu ngươi mà.

- Đến một nơi đặc biệt, ông chủ muốn gặp cậu.

Chanyeol nghe ngươi kia nhắc đến ba mình, trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Không mong đợi cũng không buồn bã. Giống như người kia chỉ là một người lạ không quen.

- Vâng.

Thê Huân không đáp lời, lái xe rời khỏi biệt thự. Cũng lâu rồi không gặp trực tiếp Park Suho. Cậu cần tịnh tâm tự nhủ để không lao vào giết chết ông ta. Nên suốt quãng đường đi không khí im lặng bao trùm hai người.

Còn Chanyeol, hắn không để ý đến cậu vì mải ghé mắt ra cửa kính nhìn phong cảnh dọc đường. Hắn chợt nhận ra mình đã ở căn nhà đó quá lâu rồi.

Đường lên biệt thự Rose đều là khúc cua gập ghềnh, cây cối um tùm cũng không có gì là đẹp đẽ. Chỉ có một người lâu không được ra ngoài như Chanyeol mới cảm thấy hào hứng khi ngắm nhìn, nhìn cảnh này liệu ai có thể nhịn được mà không nói hai chữ " đáng thương"?

- Huân, anh có điều gì giấu tôi không?

Xe đã rẽ sang đường lớn, Chanyeol không còn gì ngắm nghía đột nhiên quay ra hỏi Thế Huân một câu.

- Không giấu cậu điều gì cả, tôi nguyện cả đời trung thành với cậu chủ.

Nói dối, một lời nói dối giả tạo chỉ có mình cậu biết. Nhưng cậu không quan tâm dù Chanyeol bị bỏ rơi hay ghẻ lạnh. Hắn mãi mãi chính là con của Park Suho, là người giúp cậu tiếp cận với kẻ kia. Ví dụ như lần này, cậu sẽ được gặp ông ta, tên đã giết ba mẹ cậu. Còn nhiều cơ hội khác nữa, tất nhiên là luôn phải trung thành với Chanyeol, còn chưa đến lúc cậu lật kèo.

- Tôi mong vậy.

Hắn chỉ mong cậu không rời bỏ mình. Chanyeol biết tình trạng của bản thân rất rõ, ở ngôi biệt thự kia ngoài Thế Huân ra chẳng có ai thật lòng đối tốt với hắn cả. Bọn họ trước mặt hay sau lưng đều nói hắn ngốc nghếch, ngu si. Nghe dần cũng đã quen, hắn ngốc nhưng cũng hiểu, có lẽ ba hắn không thương hắn do hắn bị bệnh. Bây giờ ngay cả việc níu kéo Thế Huân hắn cũng không dám, chỉ mong cậu tự nguyện bên mình.

- Cậu chủ đang suy nghĩ gì sao?

Nhìn sắc mặc hắn trầm tư khác thường ngày. Thế Huân sinh nghi không biết Chanyeol đang nghĩ gì? Tại sao lại hỏi cậu một câu lạ lùng như vậy?

- Không có gì, tôi chỉ muốn xem hôm nay sẽ ăn gì

Nói xong miệng còn cười toả nắng, Chanyeol đôi lúc luôn suy nghĩ kì lạ nhưng đầy tính ảnh hưởng làm ai cũng nghĩ hắn hết bệnh rồi,nhưng sau đó hắn vẫn cư xử ngốc nghếch. Năm năm sống cùng, Thế Huân cũng đã quá quen  nên không lúng túng với việc này.

-Tối này sẽ làm sườn xào cho cậu. Chỉ cần đến nơi cậu nghe lời tôi là được.

Im lặng là đồng ý, Chanyeol rất thích được Thế Huân nấu ăn cho. Bóng dáng của người kia khi vào bếp rất đẹp, khiến trái tim non nớt của thiếu niên 15 tự khắc ghi. Chanyeol chính là thích Thế Huân, rất thích.

~Biệt Thự Monster~

Nằm tại vị trí trung tâm đắt đỏ của thành phố Seoul giàu có. Biệt thự to lớn, thiết kế mang hơi hướng cổ điển nhưng đầy nét sang trọng và quý phái.
Bên trong là nội thất đắt tiền, các đồ trang trí đều là cổ vật hoặc tranh vẽ của các hoạ sĩ lớn.

Chỉ cần bước vào đây bạn có thể chủ ngôi nhà là người có sức ảnh hưởng đến như nào.

Thế Huân dẫn Chanyeol vào ngôi nhà, xen qua hàng trăm người một là doanh nhân hai là cánh nhà báo muốn săm soi tin tức về gia đình của ông trùm tài chính.

- Anh tính đưa em đi đâu?

Lần đầu tiên đến một nơi đông người như vậy khiến Chanyeol không khỏi khép nép, sợ hãi. Tay năm chặt bàn tay nhỏ của Thế Huân, giọng hơi run run mà hỏi cậu.

- Đừng sợ, sắp đến nơi rồi.

Vượt qua đám người, Thế Huân kéo Chanyeol đến trước cửa căn phòng lớn phía cuối hành lang tầng cao nhất.
Đưa tay gõ cửa, Thế Huân hồi hộp nhìn cánh cửa dần dần mở ra. Xuất hiện sau đó là một người phụ nữ xinh đẹp, vẻ đẹp lai Á - Âu nổi bật.

- Con là Chanyeol sao? Vào đi.

Người phụ nữ lướt qua cậu mà nhìn về phía Chanyeol, cũng không quá bất ngờ khi người kia lại nhận ra hắn, ai bảo hắn mang gương mặt giống Park Suho đến 80%. Thế Huân không nói gì, chỉ kéo tay Chanyeol vào sau ngươi kia. Rồi buông tay đứng về phía nhóm vệ sĩ.

Chanyeol đứng im một chỗ kể từ khi Thế Huân buông tay hắn. Đối diện với hắn là ánh mắt sắc lạnh tựa dã thú của người mà ai cũng biết đó là Suho. Người hắn luôn muốn tránh né, sợ hãi từ khi còn tấm bé và cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ thích gặp ông.

- Chanyeol, lại ngồi đi con.

Người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh Suho cất giọng nhẹ nhàng với Chanyeol. Nhu tình như nước, nhưng cũng phải xem nước độc hay không. Chanyeol đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô ta, chân di chuyển hướng ghế ngồi xuống. Bảo trì trạng thái im lặng, hắn muốn nghe họ nói gì.

- Lâu rồi không gặp con.

Lạnh lùng, xa cách là cách mà Suho nhìn Chanyeol cũng như hắn cũng thấy thế. Đạp lại cứng nhắc, hắn chỉ muốn mau chóng về nhà.

- Lâu rồi không gặp, ba.

Nếu như không phải vì hai cái khuôn mặt giống như đúc từ một khuôn. Ai dám nói đây là cha con chứ? Nhưn cũng chẳng trách ai được. Người dưới trướng của Park Suho đều biết Chanyeol là một đứa ngốc, là một vết nhơ trong cuộc đời huy hoàng của Suho mà thôi.

- Chanyeol à, ta tên Mian là mẹ mới của con, còn đây là Won em trai con. Bảo bối chào anh đi.

Người phụ nữ trẻ tên Mian đó hoá ra là mẹ kế của Chanyeol, nổi danh trong giới phu nhân quyền quý sau khi cô ta kết hôn với Park Suho và có thêm một cậu quý tử. Chỉ khác đứa trẻ tên Park Won này giống mẹ hơn cha.

- Chào anh.

Lời chào cộc lốc không cảm xúc như đặc trưng của nhà họ Park vậy, nhìn ba người họ chả khác nào kẻ thù dè chừng nhau cả. Không khí nặng nề đến không thể cứu vãn.

- Được rồi, Chanyeol à hôm nay ba con tìm con là có việc muốn nhờ con đó, chỉ một việc nhỏ mà thôi.

Hắn không hiểu bản thân ngốc lại không tiền tài, sao ba của hắn lại nhờ hắn được cơ chứ?

- Hức...Chanyeol à...mẹ hết cách rồi con. Xin con...cứu em con...cứu nó một mạng với.

Chưa kịp hỏi lại ba mình, hắn chỉ thấy người phụ nữ kia quỳ xuống chân hắn khóc lóc ỉ ôi. Bảo hắn xin cứu mạng đứa trẻ kia. Cứu? Cứu cái gì? Hắn thật sự không hiểu?

- Tôi không hiểu, không cứu.

Mian nghe hắn từ chối lại khóc càng tợn. Con trai của cô ta mắc bệnh tim, nhưng nhóm máu của nó lại là RH âm tính. Nhóm máu hiếm như vậy, chờ đến khi tìm người thích hợp, cùng phẫu thuật bệnh sẽ chở nặng thêm thì sao? Cô chỉ có một đứa con này, cô không thể mất nó được.

- Hức...em con bị bệnh...hức tim. Nhưng cả nhà....chỉ có con...mới hức cứu được em nó. Xin con, xin con hãy cho mẹ mượn tim của con có được không?

Chanyeol bàng hoàng sợ hãi, mượn tim? Chính là lấy tim ra khỏi cơ thể hắn sao? Hắn sẽ chết sao? Ba và dì kìa tính lấy tim của hắn, muốn giết hắn sao?

- Không...không không, Thế Huân à....Thế Huân tôi...muốn về, muốn về.

Đứng bật dậy tránh xa khỏi người phụ nữ kia. Hắn chạy về phía Thế Huân tính lôi cậu đi thì bị hai ba cánh tay giữ lại.

- Cậu chủ, mong cậu bình tĩnh.

Càng kìm hãm hắn lại càng vùng vẫy, hoảng sợ nhìn Thế Huân đứng ở đó. Hắn mong cậu cứu hắn, hắn sợ hắn rất sợ.

- Này, các người không thấy cậu ấy bị đau sao? Buông ra.

Thế Huân một hồi bị đẩy tới đẩy lui mới nhận ra tình hình. Ý của cô gái kia muốn nói là lấy tim của Chanyeol để ghép vào cho con trai cô ta sao? Park Suho cũng đồng ý rồi? Chanyeol cũng là con ông ta mà? Tại sao lại đối xử với hắn như thế chứ? Ông ta hận hắn vậy sao?

Tự nhiên thấy đau lòng, Thế Huân không không chế được cảm xúc mà nổi giận, giằng co muốn giành Chanyeol về.

- BẮT TÊN NHÓC KIA LẠI, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ AI RA KHỎI ĐÂY NẾU CON TRAI TÔI KHÔNG ĐƯỢC CỨU.

Nhìn trước mặt nhóc con kia sắp bị kéo đi, Mian không thể chịu được mà lên giọng ra lệnh. Dù hôm nay có ép chết bất kì ai cô cũng phải cứu bảo bối của cô.

Nghe lệnh của phu nhân đám vệ sĩ như ăn phải thuốc mà xông vào kìm hãm Chanyeol và Thế Huân. Tình trạng hỗn loạn chỉ đến khi thân cận của ông chủ đứng gần đó ra lệnh dừng lại. Không bị ai kèm, Thế Huân vội nắm tay đưa Chanyeol đang sợ đờ cả người chạy ra ngoài.

Bên trong phòng lúc này chỉ còn tiếng khóc lóc của người phụ nữ kia, nhưng chỉ vừa nhìn cái liếc mắt không hài lòng của Suho mà im bặt. Không phải ai cũng nhìn ra, trong đôi mắt luôn lạnh lẽo ấy ánh lên một tia khó chịu. Khi rời khỏi phòng, Suho chỉ nhẹ nói một câu.

- Kẻ nào đụng vào nó, tầng 19.

Ngắn gọn nhưng đáng sợ, "nó" ở đây làm ai cũng lờ mờ đoán ra. Còn tầng 19, chính là tầng giành cho giam giữ kẻ phản bội, xuống đó chỉ có chết không thể sống.

Bên ngoài Chanyeol được Thế Huân lôi lại vào xe. Hắn cứ như vậy không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Chỉ đến khi trên má cảm giác một dòng nước ấm. Mới nhận ra mình vậy mà rơi nước mắt từ bao giờ. Trong lòng một đợt uất ức, buồn bã mà hắn lại không biết vì sao? Có phải vì ba muốn giết hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro