Chap 6: Một phần kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng hiu hắt của anh trăng bạc khiến cậu trở nên thật cô đơn. Năm 12 tuổi cậu mất tất cả chỉ vì một người tên Park Suho. Giờ cậu lấy con ông ta làm con tốt vậy đâu có gì sai? Nhưng không hiểu sao lòng cậu lại nặng trĩu khi nghĩ về Chanyeol.

- Cậu đang hối hận sao?

Giọng nói trầm ấm vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch đưa Thế Huân trở lại. Hối hận? Không cậu không thể hối hận. Park Suho là tên khốn, cậu nhất định khiến hắn đau đớn không cùng lúc ấy mới có thể buông bỏ.

- Trong từ điển của tôi không có hai từ đó. Ông chỉ cần giúp tôi là được.

Nói xong cậu liền xoay người rời đi, bỏ lại phía sau người đàn ông ngồi lặng trong bóng tối. Môi hắn nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

- Nhìn con của cậu đang đâm đầu vào một cái hố sâu đau thương, tôi thấy rất vui đó...Kris.

~Biệt thự Rose~

Chanyeol ngồi trên sofa phòng khách, ánh mắt dường như chăm chú vào tờ báo nhưng mắt phượng một chút lại liếc lên nhìn ra ngoài. Quản gia nhìn cậu chủ làm ra hành động đáng yêu khiến ông không khỏi bật cười. Đôi mắt với nhiều vết chân chim quá năm tháng cong lên vui vẻ.

- Cậu chủ, Thế Huân sẽ sớm về thôi. Cậu có muốn ăn chút bánh không?

Chanyeol nhìn đĩa bánh kem ngon miệng, lại nhìn ra cửa. Hay là cứ chờ Thế Huân về rồi ăn đi. Hắn không thích ăn một mình.

- Thôi ạ, cháu muốn ăn cùng Huân.

Quản gia cười nhẹ nhìn cậu chủ. Thiếu niên 15 còn non nớt nhưng đôi mắt phượng sắc, nhìn vào luôn khiến người khác vừa mê muội lại sợ hãi. Giống y hệt ông chủ Suho vậy. Ông theo hầu Park giá từ khi Suho chỉ mới là một thiếu niên sốc nổi không hiểu chuyện. Năm 18 tuổi còn từng qua lại với một người con trai, khiến Park gia một phen náo loạn.

Park gia dùng mọi thủ đoạn để đưa người về, từ đó ông cũng không thấy đứa trẻ kia cười thêm lần nào nữa. Giờ nhìn Chanyeol, ông như được trở về ngày xưa. Nếu cậu chủ ngoan ngoãn trước mặt này không bị bệnh, có lẽ Park Suho hiện giờ cũng không hành động như vậy. Thật là đáng tiếc

- Nếu cậu đói thì phải nói với tôi đấy. Hai tiếng nữa sẽ đến giờ học tiếng Pháp, cậu chủ nên nghỉ ngơi đi

Nghe tới học mặt bánh bao liền phụng phịu biểu tình không muốn, nhưng gặp ánh mắt kiên quyết của quản gia khiến Chanyeol không còn cách nào đành bước xuống ghế, vào giường nghỉ ngơi. Hắn không muốn ngủ gục giờ tiếng Pháp đâu, bà giáo viên ghê muốn chết.

Lúc này ngoài cửa biệt thự có tiếng xe phóng vào. Ba bốn trước xe đâu trước cửa chính. Suho bước xuống xe bao quanh là dàn vệ sĩ trung thành. Đi vào nhà, nhìn quản gia lạnh lùng hỏi:

- Chanyeol đâu?

Vị quản gia đứng hình nhìn thân ảnh đang bước vào, gương mặt nghiêm nghị có vài phần tàn nhẫn, ánh mặt lạnh lẽo khiến ông lạnh sống lưng. Không giám nhìn Suho quá ba giây ông liền cúi đầu, giọng cung kính lo sợ.

- Thưa ông chủ...thiếu gia vừa đi nghỉ ngơi ạ.

Suho cũng không nhiều lời, ra hiệu cho một tên bên cạnh tìm phòng Chanyeol

- Đi, đem nó về đây.

Người kia nhận được lệnh, liền lập tức tóm một cô hầu dẫn lên phòng cậu chủ. Suho hướng về phía sofa ngồi xuống, giọng đều đều nói với quản gia.

- Ta muốn Chanyeol ở cùng ta, nếu ông muốn chăm sóc nó thì về nhà chính. Còn không thì cứ ở đây, ta không ép.

Vị quản gia im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn đành cười trừ rồi nói:

- Tôi ở đây quen rồi, chút nữa tôi sẽ gửi cho ngài một ít thông tin về sinh hoạt của cậu chủ ạ.

Ông không muốn về nhà chính, nơi đó quá áp lực. Nhưng nghĩ đến Chanyeol ông lại do dự, bên cạnh cậu chủ từ nhỏ tới lớn. Ông sao nỡ buông tay được đây.

Suho thấy vẻ luyến tiếc của ông cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu hài lòng rồi nói:

- Tùy ông.

Chanyeol bị kéo đi bởi hai người đàn ông vạm vỡ, hoảng loạn vung tay chống cự nhưng không thành. Phải cho đến khi hắn được lôi đến trước mặt Suho mới dừng lại. Thân thể có chút run rẩy, đôi mắt sợ hãi nhìn cha hắn, nhỏ giọng nói.

- Chào...ba

Suho nhìn con trai của mình, thằng bé hơi gầy theo đánh giá của ông. Nhìn vào Chanyeol, khiến ông như đang nhìn mình của quá khứ vậy. Một bản sao hoàn hảo, Suho chưa từng hi vọng vào đứa con này, điều duy nhất ông có thể làm đó là bảo vệ nó khỏi những cuộc thanh trừng bẩn thỉu của tổ chức.

- Chanyeol, từ nay con sẽ theo ta, không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết ba chữ đó là "nghe lời ta".

Sau đó Chanyeol bị ôm lên xe của Suho, rồi dần khuất dạng sau bức tường ngăn cách của biệt thự. Điều duy nhất cậu để lại trong tâm trí của vị quản gia già là đôi mắt ngấn nước, cùng lời tạm biệt.

Thế Huân trở về biệt thự khi trời đã sẩm tối. Vừa bước vào sảnh chính cậu cũng đã nhận ra sự kì lạ. Biệt thử gần như đã tắt hết đèn, Chanyeol bình thường sẽ luôn chờ cậu trở về. Tại sao lần này lại không thấy giọng thằng nhóc chứ?

- Thế Huân, sao cháu lại về đây?

Cậu không nghĩ mới đi vài tiếng, bên lão cáo già đã đến cướp người, Thế Huân còn tưởng mất đi miếng mồi ngon thì bên kia lại có động tĩnh. Hoá ra Chanyeol nháo một hồi muốn bảo cậu đến tìm hắn. Mỡ dâng tận cửa thì sao cậu nỡ chối từ, nhanh chóng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro